Truyen3h.Co

b

3

Saranghae93

“Ê…. ế. . . . . . Tôi muốn trở lại khách sạn! Ai cần đi đến nhà các người, con của anh sẽ lại đánh tôi! Tôi không muốn lại bị con anh đánh!” Người phụ nữ ở trong ngực Yuri, híp mắt mơ hồ không rõ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đó có thể thấy được chất đầy thống khổ.

“Được, chúng ta đã đến khách sạn rồi!” Rõ ràng Yuri đang rất tức giận, nhưng bây giờ chỉ có thể dụ dỗ người phụ nữ say đến bất tỉnh nhân sự này đi về thôi. Trên Kwon về, cô la hét muốn đi khách sạn, không đến nhà của hắn, hơn nữa cô còn đưa chìa khóa phòng cho hắn.

Yuri mở cửa phòng ra, rồi đem cô đặt ở trên mặt giường lớn, thuận tiện cởi giày cho cô:”Phụ nữ này, không có việc gì sao lại uống nhiều rượu như thế chứ?”

“Ha ha, dễ uống! Tô nói đó là Mao Thai đấy! Tôi không uống không phải là rất đáng tiếc sao?” Cô nói xong lại là cười hì hì, thoạt nhìn bộ dạng trông vui vẻ cực kỳ.

Anh hiện tại mới biết em là một phụ nữ rất tham uống rượu đấy!” Yuri từ trong phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ướt, lau mặt cho cô.

Jung SooYeon nhăn cái mũi chặt hơn, mất hứng đẩy cái khăn mặt lạnh như băng ra:”Lạnh quá, không cần mà…. Đừng……. a….”

 Yuri dùng sức chà lau trên khuôn mặt của cô,  ném khăn mặt sang một bên, sau đó dùng chăn đắp kín thân thể của cô: “Được rồi! Được rồi! Tốt lắm, không lau nữa, nhanh ngủ đi!”

“Ừm. . . . . .” Cô lập tức nhu thuận nhắm mắt lại, trên miệng còn mang theo mỉm cười.”Em thích nghe giọng của anh! Anh muốn em ngủ, em liền ngủ!”

 ” Từ nay về sau không cho phép em uống rượu, em cũng không uống được đúng không?”

“Không uống rượu ? Được. . . . . .” Cô bắt đầu theo với thân thể, hai tay quấn lên cổ của hắn.”Ha ha, anh nói cái gì cũng tốt. . . . . .” Cánh môi của cô tràn chủ mùi rượu chủ động hôn lên trên gương mặt của hắn, Hơn nữa đầu lưỡi đỏ bừng duỗi ra khẽ liếm lấy da thịt trên khóe miệng của hắn.

“Miệng đầy mùi rượu, đừng hôn anh. . . . . .” Yuri kéo hai tay của cô, muốn cô an tĩnh trở lại.

Tiếng cười Jung SooYeon biến mất, mở to hai mắt nhìn hắn, khổ sở  lên án nói: “Anh ghét bỏ em! Anh lại ghét bỏ em!”

“Nói cái gì đó hả?” Shit! Phụ nữ uống quá nhiều rượu vào thì lại khó dỗ như vậy sao? Bất quá, nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, hắn thật sự vừa tức, lại vừa muốn cười.

“Em muốn anh hôn em!” Cô chỉ chỉ môi của mình, bá đạo nói.

Yuri bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại mạnh mẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô.”Được chưa? Ngủ, chúng ta còn nhiều thời gian…..”

 “Anh lừa gạt em! Em muốn anh hôn thật kia!” Cô mất hứng, dây dưa cùng cánh tay của hắn, tiếp tục làm rối nói muốn hôn. Thấy hắn chậm chạp bất động, cô lại ủy khuất rời nước mắt thu hút: “Anh chính là không thích em, con của anh không muốn anh và em ở cùng một chỗ! Anh cũng không dám hôn em! Hu hu hu…Tôi rốt cuộc chỉ là thế thân cho người khác……. cho nên anh không nghĩ muốn tôi thật lòng…..”

“Không có! Không có! Đừng làm rộn!” Chết tiệt, cô có biết cô bây giờ mê người đến như thế nào không? Một tầng phấn hồngSica trên da thịt tuyết trắng, làm cho hắn không nỡ rời mắt đi.

Cổ áo sơ mi của cô bởi vì vặn vẹo mà bung cúc áo, lộ ra một đoạt khe rãnh thần bí thu hút, thêm vào đó phong mãn không ngừng nhấp nhô, nhũ tiêm nhúc nhích giống như thỏ con, dưới lớp quần áo sáng màu mà không ngừng run rẩy. Những Kwon cong mỹ lệ như ẩn như hiện, làm cho bụng dưới của hắn siết chặt, nóng bừng lên.

” Không có không thích em, vậy anh ôm em đi . . . . .” Cô quỳ gối trên giường di chuyển gần hơn về phía hắn, bưng lấy gương mặt của hắn run rẩy hôn hít, dùng vùng phong mãn trước ngực của mình không ngừng cọ sát lên người hắn.

“Phụ nữ này, nếu em không chịu ngoan ngoãn, muốn tác quái đấy phải không?” Yuri hét lớn một tiếng, ngón tay thon dài rất nhanh mở mạnh áo của cô, khiến vạt áo trước của cô mở tung, lộ ra nội y màu trắng sáng che kín đôi phong nhũ đang tại nhảy lên, đứng thẳng. Hắn chủ động tiếp thu hôn môi của hai người, không cho cô cắn môi của mình. Đàu lưỡi mạnh mẽ tấn công trong miệng cô, kịch liệt hút hết tất cả dịch thể của rượu còn sót lại.

“Ha ha. . . . . .” Hắn hôn như chiếm đoạt, ban cho cho cô những nụ hôn thật sự, làm cô thoả mãn cười ngây ngô.

Bởi vì rượu cồn quấy phá khiến cho toàn thân cô khô nóng vô cùng, cô trút bỏ quần áo phiền phức trên người mình, cũng hướng thân trên của người đối diện mà lao tới.”Ưm, anh không cần phải mặc. . .Em giúp anh cởi ra!”

Nhìn cô chủ động cởi quần áo, Yuri rốt cuộc cười cũng còn không chưa xong, trong ánh mắt ngoại trừ có khát vọng cực độ đối với cô, còn lại đúng là tức giận. Hắn thật sự không dám nghĩ nếu lúc nãy bên cạnh cô có người đàn ông nào khác, không phải là hắn, chuyện này không biết sẽ thế nào?

“Phụ nữ chết tiệt, dù em có tình hay không thì từ nay về sau cũng phải tiếp nhận hết!”Hai tay của hắn ôm chặt lấy cô, thô lỗ đem nội y của cô cời bỏ toàn bộ. Lập tức hai luồng phong mãn được phòng thích giống như hai con thỏ con không ngừng lay động, đơn giản là một phong cảnh câu dẫn người. Cô vô thức mà nhu hòa nhũ tiêm của mình, sau đó lại bất an che đậy lại.

“Cởi quần áo rồi bây giờ mới nhớ là phải che lại sao? Em, tiểu yêu tinh này, rõ ràng là muốn tra tấn tôi đây mà!” Yuri kéo mạnh hai tay của cô xuống, hai luồng phong mãn lại bạo lộ trong không khí. Hắn nắm lấy một bên, còn một bên thì ngậm lấy cắn mút.

Jung SooYeon thở gấp, ngâm khẽ, mắt mịt mù cúi xuống nhìn người đàn ông đang chôn đầu trên ngực mình. Trong đầu, ngay cả suy nghĩ cũng muốn phát dục, cô cơ hồ muốn giải phóng toàn bộ bản thân. Mà người đàn ông trước mắt này lại chính là người cô yêu sâu đậm, cô muốn đem hết thảy giao cho hắn.

Cô hơi khát vọng mà nâng eo lên, uốn éo giống như muốn cời bỏ chiếc váy trên người. Nhưng trong cơn say mê, cô không biết phải làm sao, liền phát ra những tiếng rên nho nhỏ.

Hắn hiểu được ý của cô, lập tức giật xuống chiếc váy và cả quần lót bên trong.

Lúc này mới thật sự thoải mái, cô chậm rãi trượt xuống giường:“Thật dễ chịu….”

“ Lúc này mới mệt mỏi muốn ngủ sao?” Nhìn cô mông lung buồn ngủ, hắn cũng không có ý định buông tha cho cô. Ngón tay xuyên đến vùng xuân tâm bí mật của cô, đâm thẳng đến tận đáy. Cô vặn vẹo, thốt ra kiều thanh, thân thể đung đưa theo tiết tấu của hắn. Cảm giác thoải mái, nhiệt tình ngọt ngào, dịch thủy không ngừng chảy ra, ẩm ướt thấm đẫm cả bàn tay của hắn.

“Em thật mẫn cảm…” Khỏa lấy một khối dịch thủy đưa lên trước mắt cô, hắn muốn cô trông thấy rõ ràng.

Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, không muốn nhìn, nhưng chỗ bụng dưới nổi nhiệt hỏa bao trùm lên mọi cảm quan của cô. Mềm mại như nước, mắt long lanh dậy sóng ngầm, màng theo phong tình vạn chủng nhìn hắn: “ Em muốn….”

Cái này…cho em…”Hắn vuốt ve mảng lớn da thịt bên trong hai chân cô, nhắm ngay mục tiêu mà tiến vào.

Jung SooYeon quấn quít lấy chăn đơn, nhặt điện thoại từ trên sàn nhà lên, sau đó ngồi ở bên giường nhỏ giọng : “Mẹ . . . . . . “ Cô nói không được tự nhiên, mặc dù từ khi mất trí nhớ đã gọi  tiếng ‘mẹ’ này được cả một năm, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Con bé này, vài ngày cũng không chịu gọi cho mẹ một cú điện thoại qua! Thế nào? Ở bên đó mọi chuyện đều tốt đẹp sao? Công việc có thuận lợi không? Nếu công ty không có chuyện gì, con trở về sớm đi, mẹ và ba  lo lắng cho con ở bên ngoài một mình…..”

 Jung SooYeon bụm lấy điện thoại sợ người trên giường đang ngủ say bừng tỉnh, nhẹ giọng nói: “Còn có một hạng mục lớn chưa có đàm phán xong! Mẹ, con ở Đài Loan bên này rất tốt, mẹ không cần lo lắng đâu!” So với việc trở về Anh quốc, cô tình nguyện ở tại nơi này, bất quá cô cũng không hiểu là vì lý do gì.

Tuy cô đã tận lực giảm âm thanh xuống, nhưng vẫn khiến cho người đang ngủ ở gần mở mắt. Yuri nhìn bóng lưng nửa kín nửa hở của cô, ngáp một cái, cánh tay dài từ phía sau ôm thân người cô, vuốt ve bộ ngực trần của cô.

“Ừm. . . . . .” Jung SooYeon không cẩn thận kêu một tiếng, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang động tay động chân với mình, nhíu cái mũi lại, dùng môi ngữ cảnh cáo nói: “Đừng có xằng bậy, mẹ đang gọi điện thoại cho em!”

 Yuri ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục sờ soạng lên phong nhũ của cô, nhũ hoa đang ngủ say lại lập tức tách ra, nổi lên phản ứng.

Jung SooYeon chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn tiếng kêu đang gào thét như muốn phá cổ họng cô ra, sắc mặt đỏ bừng tiếp tục nói chuyện với mẹ:”Mẹ…mẹ cùng ba hãy yên tâm ….con… con….. thật sự rất tốt!”

 “Thuốc phải nhớ uống, đừng có quên nhé! Nếu không đầu của con lại đau, bệnh cũ lại tát phát!”Lúc sắp kết thúc cuộc điện thoại, Jung phu nhân không quên dặn dò con gái.

“Dạ, mẹ… mẹ  yên tâm, con nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ!” Jung SooYeon ứng phó nói cho xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Lập tức, chuyển thân qua, nhìn người đàn ông bên cạnh, hờn dỗi nói:”Yuri,  chán ghét, em vừa rồi suýt nữa là hét lên đấy!”

Nói xong, cô bổ nhào vào lên trên người của hắn, tức giận muốn dùng tay gãi ngứa hắn. Bàn tay nhỏ bé trải qua ngàn khó khăn  hiểm trở rốt cục cũng đi tới dưới nách của hắn, đang muốn áp dụng đại kế gãi ngứa thì Yuri đột nhiên xoay người một cái đem cô chế phục dưới thân của hắn:”Con ma men này tỉnh rượu rồi sao?”

 Cô bị hắn ép tới toàn thân đều nổi ngứa, vừa cười vừa phản bác: “Ai là con ma men? Em say lúc nào? Sao em lại không biết nhỉ?”

 Cô có say sao? Cô. . . . . . Cô không nhớ rõ. Bất quá, có thể là có, bởi vì cô không biết mình trở lại khách sạn như thế nào, không biết tại sao hắn lại ở trong khách sạn này? Lại càng không nhớ rõ hai người lăn lên giường cùng nhau vào lúc nào? Còn có…. không nhớ rõ hết thảy mọi cảm thụ trong lúc đó nữa…..

“Anh có cần bắt em uống lại một lần cho thành cái bản mặt hôm qua không? Em còn không chịu thừa nhận ư?” Yuri tức giận hỏi, hắn nhất định phải cảnh cáo triệt để một lần cho người phụ nữ này biết, phòng ngừa từ nay về sau cô sẽ lại uống rượu.

Cô nâng bả vai lên xuống, xem như đáp lại:”Không cần phải đè nặng em, thở không nổi!”

Yuri đem hai cánh tay của cô đặt ở dưới chính thân thể của cô, rồi dùng thân thể của mình đè nặng lên, gò má đối với gương mặt của cô cảnh cáo: “Từ nay về sau em không được uống rượu, nhớ rõ chưa?”

“Anh đừng có chuyện bé xé ra to! Em bất quá cũng chỉ uống một chút rượu mà thôi, không có uống nhiều!” Cô nhớ rõ mình uống cùng Tô rượi Mao Thai, nhưng chỉ là có một chút.

“Không có uống nhiều? Như vậy, anh hỏi em, em trở về như thế nào? Chẳng lẽ mọc cánh bay về đây sao?”

“Em không biết!” Cô thành thực lắc đầu.

“Không biết? Em còn nói mình không say, Jung SooYeon, anh thật muốn đánh em, để em nhớ kỹ bài học lần này!” Đi về như thế nào cũng không nhớ, xem ra cô say hơn hắn tường, “Tửu lượng của em cùng rượu, thật sự để khiến anh không yên tâm chút nào về em.”

“Tửu lượng em cũng không kém đâu nhé! Rượu hôm qua uống cũng rất ngon!” Người uống rượu say tất nhiên không bao giờ thừa nhận mình không có tửu lượng rồi.

“Tửu lượng cao hay thấp, anh không cần biết, nhưng em uống rượu vào thì thật sự khiến anh lo lắng, uống nhiều quá là sẽ cởi quần áo, em còn nói rượu ngon nữa cơ à?”

 “Cởi. . . . . . Cởi . . . . . Quần áo !” Cô giật mình, lắp bắp nói.

Anh nói vẫn còn dễ nghe, em uống nhiều hơn nữa căn bản chính là cởi quần. . . . . .”

Gương mặt má lúm đồng tiền của Jung SooYeon, tính cả thân thể của cô nữa đều đỏ bừng lên, cô đẩy thân thể của hắn ra, không tin nói:”Anh nói bậy, em không có !”

Yuri nắm bắt cằm của cô, nhíu mày nói: “Em nói anh có thể lừa em sao?Anh cho ngươi biết, từ nay về sau đừng có ở bên ngoài uống rượu, nếu muốn uống, thì về nhà uống, biết không?”

Jung SooYeon nhắm mắt lại, cô. . . . . . cô thật sự ngượng muốn chết rồi! Đúng như lời hắn nói, từ nay về sau cô thật sự không thể lại uống rượu bên ngoài. Khá may, thật may mắn khi người bên cạnh cô lúc đó là hắn, nếu như là người khác cô chẳng phải là. . . . . .

“Tốt lắm! Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, từ nay về sau không được như thế nữa!” Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Yuri coi như là thả lỏng được chút tâm tình. Bất quá, có một việc hắn phải hỏi một chút: “Vừa rồi gọi điện thoại đến chính là mẹ của em?”

 Jung SooYeon mở mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm.”Đúng thế, làm sao vậy?”

“Nhưng nghe em nói chuyện với mẹ mình, cảm giác như em rất lạnh nhạt với mẹ của em, không thân thiết lắm, phải không?” Yuri giả bộ như lơ đãng hỏi thăm, theo trên người của cô đứng dậy, rút lấy một điều thuốc.

Jung SooYeon cũng vì này cảm giác này mà phiền não, thở dài một hơi nói: “Dạ, có lẽ là do em mất trí nhớ, mới cảm thấy cha mẹ không phải thân cận….em như vậy …có phải là không tốt?”

Yuri thổi ra một mảng sương mù, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, như có điều suy nghĩ, rồi nói: “Bản thân không có mất trí nhớ qua, cho nên đối với tình trạng bệnh của em, anh cũng không có kinh nghiệm, vì vậy không phán đoán được!”

” Đáng ghét, nói mát cũng đừng có nói!” Jung SooYeon đạp hắn một cước.

Dù sao cô đạp cũng không đau, Yuri cũng không có trốn tránh.”Vậy là em như thế nào lại mất trí nhớ ? Tai nạn xe cộ sao?”

 “Nói ra hù chết anh mất!” Jung SooYeon không có trực tiếp nói cho hắn biết.

Hừ! Vậy em nói đi ra, nhìn anh giống người sợ chết lắm hay sao?” Hắn gõ gõ tàn thuốc lá, nửa như trêu đùa hỏi.

“Đúng. . . . .”

 Leng keng…..

Đúng lúc Jung SooYeon muốn thốt ra lời, tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên.

“Phương Úc, mở cửa! Anh có chuyện muốn tìm em!”

“Không xong rồi!” Jung SooYeon nhìn cả người xích lõa Yuri và của chính mình, thất kinh nhỏ giọng kêu lên:”Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ?”

 Nghe được tiếng đàn ông ở bên ngoài, lại nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô, sắc mặt Yuri lập tức tối đen như mực:”Cái gì làm sao bây giờ? Jung SooYeon, em đang sợ cái gì hả?”

Chẳng qua. Jung SooYeon cảm thấy tình cảnh này thật đáng xấu hổ, không chú ý tới Yuri thay đổi sắc mặt, nhặt quần áo trên mặt đất lên, buông lỏng thân thể rồi gấp rút nói với hắn:“Anh đi vào phòng tắm trước đi, nhanh lên!”

Dù sao, cô cũng mới chỉ đến Đài Loan vài tuần, nhưng đã lại có thể quen ngay với một người đàn ông khác trong khi bạn trao vẫn là Chu Thích. Tuy bây giờ, cô đã cùng Chu Thích ngả bài nhưng nhìn quần áo xộc xệch của cô và Yuri thì quả thực quá ái muội.

Yuri đĩnh đạc nằm ở trên giường, vô luận Jung SooYeon có lôi kéo như thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Chết tiệt, hắn thật sự rất muốn biết cô đang cố gắng che dấu điều gì.

“ SooYeon, em làm sao vậy? Hãy mở cửa cho anh vào trước đã!” Tiếng Chu Thích lo lắng từ ngoài cửa truyền vào, tiếp đó là những tiếng đập cửa liên tiếp.

“Haizza….” Cuối cùng Jung SooYeon cũng chỉ còn các bất lực, thỏa hiệp nhìn Yuri, nhặt nhanh quần áo trên mặt sàn mặc vào, nói lớn với người ngoài cửa: “Chu Thích, anh trở về phòng mình trước đi! Lát nữa em sẽ sang phòng anh nói….”

Đoán được câu tiếp theo cô muốn nói gì, Yuri lên tiếng chặt đứt câu của cô: “ Jung SooYeon, em dám vào phòng người đàn ông khác à?”

Jung SooYeon ngừng ngay việc mặc quần áo, lấy tay bịt chặt miệng của hắn lại: “ Đừng có lên tiếng! Bên ngoài sẽ nghe được!”

“Nghe ….được…. thì sao?” Bị cô bịt chặt miệng nhưng Yuri vẫn cố nói được một câu rõ ràng.

“Please, anh đừng nói gì nữa!” Jung SooYeon gấp đến độ muốn khóc lên rồi.

“Phương Úc, trong phòng của em có người sao? Anh nghe như thế em đang nói chuyện với ai đó!”Tiếng Chu Thích lại từ ngoài cửa vọng vào.

“Không…” Cô vừa định nói to ‘Không có’ thì phải nuốt lại ngay khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh của Yuri, “ Anh chờ một chút đi!” Cô lại dùng ánh mắt tràn ngập cầu khẩn đối với hắn, sau đó nhanh chóng mặc quần áo đi ra phía cửa.

Yuri thờ ơ mặc lại chiếc quần, nửa thân trên vẫn trần trụi, nằm yên trên giường. Kỳ thật, đồng nghiệp đến tìm cô là một chuyện quá ư là bình thường, nhưng thái độ khẩn trường vội vội vàng vàng của cô khiến cho hắn nảy sinh nhiều nghi vấn.

Người kia là ai vậy? Tại sao cô ấy lại cuống cuồng lên như thế?

“Có chuyện gì sao?” Jung SooYeon giữ lấy một cánh cửa, cả người đứng chắn ngang lối vào. Hành động của cô thể hiện rõ không muốn cho người ngoài cửa bước vào phòng.

Ừ! Có một kế hoạch anh đã điều chỉnh lại, cần phải trao đổi với em! Chúng ta vào trong nói chuyện đi!” Hành động khẩn trương của Jung SooYeon khiến Chu Thích khó hiểu, nghi ngờ cô đang giấu giếm điều gì đó trong phòng.

Hắn ta nghiêm mặt lại, lạnh lùng đẩy thân người của Jung SooYeon ra, trực tiếp xông thẳng vào phòng.

“Đừng! Đừng có đi vào!” Jung SooYeon giữ lấy cổ tay áo của hắn, nhảy người lên, muốn ngăn Chu Thích bước vào phòng.

Chu Thích lại càng đẩy mạnh cô hơn, hùng hổ xông vào thẳng trong phòng.

Yuri nằm trên giường, mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn ông vừa xông vào phòng, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt kích động của người phụ nữ đứng sau lưng hắn. Đáng chết! Nhìn vẻ kích động kia của cô cũng biết, cô và người đàn ông này có quan hệ không bình thường.

Nhận thức được điều này xong khiến Yuri hắn không cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Vừa mới bước vào, Chu Thích đã nhìn thấy Yuri nằm trên giường rõ ràng vừa mới trải qua một cuộc mây mưa khoái hoạt của tình ái, lập tức điên cuồng, xông lên giường: “ Cút đi! Jung SooYeon là phụ nữ của tao! Là của tao!”

Vừa thét lên giận dữ, một tay Chu Thích giữ lấy vai Yuri, một tay nằm thành quyền vung thẳng đến mặt hắn ta.

Yuri quay đầu, linh hoạt tránh né, mà hắn đương nhiên không cho đối phương có cơ hội tập kích lần nữa. Chân dài duỗi ra, đạp thẳng cho Chu Thích một cước. Nhanh như chớp, Chu Thích bị đá văng vào tường.

Bịch.  Chu Thích rơi xuống trên mặt sàn.

Khó trách Chu Thích bại trận nhanh như vậy, Yuri từ nhỏ đã tập nhu đạo*, đài quyền đạo*. Hắn đã tham gia biết bao nhiêu giải đấu trong các cấp câu lạc bộ, và thành tích đạt được luôn là quán quân.

Nhu đạo: Judo.

Đài quyền đạo: Teakwondo.

Đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy, Chu Thích đương nhiên chẳng khác nào một bao cát.

Jung SooYeon đứng ở một bên, sợ hãi kinh hồn nói lớn: “ Yuri! Đừng có đánh anh ấy!”

Jung SooYeon tràn ngập áy náy nhìn Chu Thích, nâng hắn ta dậy, quay lại nhìn Yuri nói:“Đừng có đánh anh ấy…”

Yuri híp mắt lại nhìn cô, trong lòng càng nổi lên ghen tuông sâu đậm đối với người đàn ông đang được cô bảo vệ: “ Em buông hắn ta ra! Anh sẽ không đánh hắn!”

Jung SooYeon nhanh chóng buông Chu Thích ra, nhìn chằm chằm vào Yuri hỏi: “Thật sao?”

Chu Thích chật vật từ trên sàn nhà đứng lên, giống như chồng bắt được vợ đi ngoại tình, hắn quay đầu lại nhìn Jung SooYeon. Vừa chỉ tay vào Yuri, vừa nắm chặt cổ tay Jung SooYeon, nói: “ Jung SooYeon, em có thể đối với tôi như vậy sao? Hả? Em có biết em là bạn gái của tôi không?…..Em…em như thế nào mà lại có thể lên giường với người đàn ông khác?… Em ….tại sao lại khiến tôi thất vọng thế này?” Hắn nói từng lời chỉ trích cô có tội.

Yuri chau lông mày thật chặt, ngước nhìn Jung SooYeon bằng ánh mắt nghi ngờ, trên mặt viết rõ mấy chữ ‘bắt cá hai tay’ chỉ trích cô.

Jung SooYeon lắc đầu thật mạnh nhìn Yuri, tránh khỏi tay của Chu Thích : “ Không phải! Tôi không phải là bạn gái của anh! Tôi trước đó đã nói rõ ràng mọi chuyện với anh rồi! Tôi đã có người trong lòng, anh quên rồi sao?”

“Không! Tôi không chấp nhận! SooYeon, em quên em đã từng nói những gì với tôi rồi sao? Em đã quên những đêm em rên rỉ dưới thân tôi như thế nào rồi à?” Con ngươi của Chu Thích hồng lên, đem chuyện trước kia của bọn họ nói ra.

“ Không! Đừng nói nữa!” Sắc mặt Jung SooYeon trắng bệch, thấp thỏm lo âu nhìn Yuri.

Ghen tuông bốc lên trong ngực, Yuri nắm chặt hai tay lại, hét lớn: “ Mày buông cô ấy ra!”

Yuri nhanh chóng tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay Chu Thích, dùng hết lực vặn thật chặt tay hắn.

Hắn ngay cả một cái nhăn mày nháy mắt cũng không có nhưng lại thấy bàn tay của Chu Thích nhanh chóng run run, ngũ quan cũng dần nhăn nhúm lại. Cuối cùng Chu Thích cũng phát ra một tiếng đau: “Á…”

Yuri kéo Jung SooYeon từ trong tay hắn ra, thuận tiện bỏ luôn tay. Sau đó đem cô bảo hộ trong lồng ngực của mình, chiếm hoàn toàn ưu thế,  huênh hoang đắc thắng nhìn người đàn ông đối diện. Yuri mạnh mẽ ôm lấy người phụ nữ trong lòng, cúi xuống hôn lên môi của cô, phát ra cả âm thanh, “ Nói cho mày biết! Người đàn bà này là của tao. Là người của Yuri tao đây. Nếu sau này mày còn dám động đến cô ấy, cứ chạm một sợi tóc thì tao sẽ chặt một ngón tay của mày!”

Jung SooYeon nhìn người từ trước đến giờ vẫn chăm sóc cho mình, thất kinh nhìn Yuri, sau đó từ tốn nói với Chu Thích: “ Thật xin lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh được! Thích, anh là người tốt! Nhất định sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn cả tôi. Mà tôi…lại chỉ thích một mình anh ấy!”

Nghe được những lời này của Jung SooYeon, tâm tình Yuri mới dễ chịu đi đôi chút. Bất quá, hắn có rất nhiều câu hỏi, muốn cô phải giải thích rõ ràng.

“ Tôi nghĩ hai người nếu có chuyện công việc thì đợi đến công ty mà cùng nhau thảo luận! Giờ là lúc nghỉ ngơi, phải tận hưởng thời gian quý báu!”

Yuri cố ý hôn xuống gương mặt Jung SooYeon một cái, âm thanh không lớn không nhỏ, thúc giục: “ SooYeon, đi sửa sang lại chính mình một chút đi! Chúng ta cùng nhau dùng cơm, anh đang đói bụng lắm!”

Sợ hai người lại cãi lộn đánh nhau, Jung SooYeon nhanh chóng đáp ứng, khuyên nhủ Chu Thích: “ Thích, anh về trước đi! Công việc để ngày mai hãy bàn!”

Chu Thích nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yuri, trên trán nổi lên gân xanh. Vài năm trước chính người đàn ông này đã đánh cho hắn không còn chút tôn nghiêm đàn ông~ Tại sao qua ngần ấy năm, mĩnh vẫn không thể nào thắng nổi hắn ta?

Không, hắn không thể cứ như vậy mà để cô rời xa khỏi mình!

Chu Thích tiến đến, giữ chặt lấy Jung SooYeon, vẻ mặt phẫn nộ nói: “Jung SooYeon, em là bạn gái của anh, nếu có đánh nhau thì em cũng nên ủng hộ anh mới đúng! Jung SooYeon, anh biết em bây giờ chỉ là mê hoặc nhất thời, cho nên anh tha thứ cho em. Nhưng hiện tại, em mau đuổi ngay người đàn ông này đi cho anh! Từ nay về sau không được phép qua lại với hắn nữa! Tuyệt đối không thể được!”

Nhìn người đàn ông đối với mình hô to gọi nhỏ, không những thế lời nói lại vô cùng phách đạo, Jung SooYeon có cảm giác không giải thích được: “Chu Thích, anh là gì của tôi?”

“Tôi là gì của em ư? Em đang hỏi tôi là gì của em sao? Tôi là Chu Thích, là bạn trai của em, là người ở chung với em trong suốt mấy năm ….!” Chu Thích bởi vì lời nói của Jung SooYeon mà tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng muốn chứng minh thân phận của mình.

“Im miệng, cho dù trước kia chúng ta có là người yêu của nhau nhưng tôi cũng đã sớm nói với anh rồi, chúng ta không thích hợp, chia tay! Hiện tại, anh chỉ là một đồng nghiệp bình thường của tôi không hơn không kém!” Jung SooYeon không thích nghe hắn cường điệu mối quan hệ của bọn họ lên như thế. Cô không muốn nghe thấy chuyện bản thân ngoài Yuri ra còn phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, Hết thảy, cô không tiếp nhận nổi.

“Chu Thích, anh đi về đi! Chuyện công việc, ngày mai chúng ta đến công ty bàn tiếp!”

“Không! Không! SooYeon, anh thật sự rất yêu em! Anh thật sự không thể không có em được! Em hãy tin anh, người yêu em nhất chính là anh,  anh yêu em hơn hắn ta rất nhiều. Trên đời này người đối với em chân tình chân ái nhất chính là anh! Hãy tin anh!”

“Không…!” Jung SooYeon lui về phía sau vài bước, gần sát ngực Yuri. Đối diện với Chu Thích đau khổ dây dưa, cô hoàn toàn không có một chút rung động, chỉ thấy phản cảm, còn thêm phần buồn chán.

Chu Thích vươn tay kéo Jung SooYeon trở lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Phương Úc, em bất quá mời chỉ quen hắn được có vài ngày, chẳng lẽ em thật sự vì người này mà ruồng bỏ anh sao? Em có biết hắn là hạng người nào không? SooYeon, em đi theo hắn chắc chắn sau này sẽ phải hổi hận, Yuri nổi tiếng là một kẻ phong lưu vô tình….”

Đối với lời nói của người đàn ông trước mặt, Yuri một chút cũng không thèm để ý, giống như đang nói về người khác chứ không phải là mình. Bất quá, hắn càng lúc càng muốn xem phản ứng của Jung SooYeon như thế nào, hắn ta yêu mến cô như vậy mà cô lại thừa nhận chỉ yêu có mình hắn, nhất là đối với một tên gắt gao muốn dây dưa trước mặt, cô thừa nhận thích hắn đã là một sự thỏa mãn vô cùng cho lòng tự trong nam nhân trong hắn.

Đối với việc Chu Thích một mực nói Yuri không tốt, lửa giận trong mắt Jung SooYeon càng lúc càng tăng lên, cuối cùng thì hất mạnh tay của Chu Thích ra. Xoay người, hai tay vòng lên ôm lấy Yuri, cô còn cúi đầu tựa vào lồng ngực của hắn, vẻ mặt làm việc nghĩa thì không được chùn bước, nói: “Chu Thích, anh đừng có nói nữa, tôi tuyệt đối không nghe đâu!”

Cô quay đầu lại, cười nhạt nhìn Yuri, cũng chính là để nói cho người đàn ông hiên ngang khí phách này biết: “ Bất kể là như thế nào thì Yuri, anh ấy vẫn là người đàn ông tôi yêu mến nhất. Dù cho sau này anh ấy có đối xử không tốt với tôi, hay cứ coi như anh ấy vứt bỏ tôi, tôi cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy, không oán không hối!”

Nói xong, Jung SooYeon nhón mũi chân lên, cặp môi đỏ run nhà nhẹ dán lên môi Yuri. Tay hắn đặt ở thắt lưng của cô lại càng thêm siết chặt, giống như muốn tán thưởng cô, khiến cô có một nụ hôn sâu sắc.

Trong mắt hai người bọn họ phảng phất chỉ có hình bóng của đối phương, căn bản không tồn tại thêm bất cứ người nào khác, mãnh liệt mà hôn nhau. Dùng một phương thức đã lưu truyền cả trăm ngàn năm năm truyền thống để biểu đạt tình cảm rõ ràng nhất.

“Không—-“Chu Thích nhìn hai thân thể dây dưa trước mắt, cử động của hai người bọn họ quá mức thân mật khiến hắn bị đả kích, lớn tiếng quát. Sau đó, hai mắt của hắn ngập tràn hận ý nhìn Jung SooYeon, thật lâu sau nắm chặt hai tay rồi mới chịu rời đi.

Rầm….

Nghe tiếng đập của quá lớn, Jung SooYeon giật mình mà rơi gót chân xuống, đôi môi cũng rời khỏi môi Yuri, sau đó cứ thế nhìn hắn: “Này, vừa rồi em chỉ là khích cho Chu Thích giận thôi! Anh đừng có cho rằng những lời nói lúc nãy là thật!”

“Giả ư?” Lần này đến lượt Yuri nhíu mày lại, vẻ mặt mất hứng, tay bưng lấy mặt cô.

Jung SooYeon nhún nhún vai cười, sau đó nhảy ra khỏi ngực hắn: “Ha ha, giả đấy! Là giả dối đấy! Chờ em tắm xong, chúng ta ra ngoài ăn cơm!”

Hắn còn chưa có yêu thương cô, chưa từng nói lời yêu với cô, thì cô làm sao mà sớm như vậy đã nói yêu hắn được. Dù cho…dù cho trong lòng cô thực sự không thể dung nạp người khác nữa rồi.

Yuri nhìn cô nhảy ra xa mình, tựa người vào một góc bàn, nở một nụ cười thật sâu sa.

*************************

“Em đã lên giường với người đàn ông kia rồi, đúng không?”

Câu hỏi của hắn khiến Jung SooYeon suýt nữa phun hết thức ăn trong miệng ra, may mắn cô đã kịp nuốt trở lại: “Anh lại không tin em ư? Anh nghĩ em là người bắt cá hai tay phải không?”

Yuri nheo mắt nhìn cô. Hắn muốn từ những biểu lộ trên khuôn mặt cô mà tìm được đáp án chính xác nhất. Hắn muốn biết rốt cuộc sau khi mất trí nhớ cô có cùng với người đàn ông kia…..

“ Có hay không?”

“Đương nhiên là không có! Anh nghĩ em là ai? Yuri, nếu như anh hoài nghi em, em sẽ giận lắm đấy!” Cô hời hợt nói, chuyện trước kia thế nào chính cô cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không muốn nói thêm nhiều lời.

Không thể phủ nhận trong lòng hắn bây giờ đang buồn bực. Bởi vì, có lẽ cô đã thực sự cùng với người đàn ông kia…

Đáng chết! Yuri nắm chặt tay thành quyền. Vì cái gì mà có kẻ muốn trộm đi người phụ nữ của hắn? Vì sao lại để cho hai người bọn họ sau một năm mới được gặp lại? Một năm có biết bao nhiêu sự việc phát sinh, và có những chuyện hắn không thể nào khống chế được.

“Làm sao vậy? Tại sao sắc mặt của anh trông khó coi thế?” Jung SooYeon buông đồ ăn xuống, sắc mặt của cô cũng tái dần đi, trái tim cũng như bị bóp chặt, “Nếu như…nếu như…anh để ý đến chuyện em đã từng có người đàn ông khác thì….chúng ta…chúng ta bây giờ nên chia tay luôn đi thì hơn!”

Trong lòng cô thì đã có sự chuẩn bị trước. Có người đàn ông nào lại nhẫn nhịn được việc người phụ nữ của mình đã từng có một người đàn ông khác bên cạnh. Cảm giác của hắn, cô có thể hiểu được. Cô không trách hắn.

Yuri chồm lấy tay cô, hai con ngươi hơi tức giận khóa chặt lấy gương mặt của cô: “Anh đã nói gì chưa? Anh nói là để ý chuyện đó sao? Anh có nói là muốn chia tay chưa hả?”

“Nhưng nhìn sắc mặt của anh, em biết anh không hề chấp nhận…” Hắn liên tiếp chất vấn khiến Jung SooYeon lo lắng trong lòng, gương mặt vừa mới khó coi lại hiện lên tia hưng phấn.

Yuri hào phóng mà thừa nhận: “ Không vui, anh đương nhiên là không vui. Có một người đàn ông tràn đầy ý đồ với em, hàng ngày đi theo em, ở ngay gian phòng cách vách, em nói anh có thể yên tâm vui vẻ được sao?”

“Ha ha, thế thì phải làm sao bây giờ? Em ở đây cũng đâu có nhà mà ở!” Jung SooYeon rầu rĩ nói.

“Em thử nói xem! Đương nhiên là phải đến  ở chỗ của anh rồi!”

Vi Vi thích thú khuấy động những phím đàn đen trắng đan xen, ngón tay thon dài duyên dáng truyền ra những giai điệu uyển chuyển giống như ngọc trai tuôn ra từ trong hộp châu báu.

Hàn Tú vừa nghe cô bé diễn tấu, vừa ở một bên vỗ tay, liên tiếp gật đầu khẳng định cho đến khi nhạc khúc kết thúc.”Còn không phải sao? Đã hơn một năm không thấy, trình độ đánh đàn của Vi Vi đã tăng lên rất nhiều!”

 Lúc trước Vi Vi có ở đây vài ngày, cho nên bà biết rõ đứa bé này rất có thiên phú chơi đàn. Cũng bởi vì điều này mà bà mới yêu thích cô bé gái xinh đẹp trước mắt.

“Cảm ơn bà, Kwon nãi nãi!” Vi Vi lễ phép gật đầu, sau đó từ mặt ghế bên piano đứng lên. Bởi vì từ nhỏ tựu tiếp xúc piano, cho nên cô bé biết chiếc đàn piano này có giá trị không phải nhỏ, cho dù chỉ là cái ghế ngồi bên cũng có vẻ rất đắt tiền rồi. Cho nên, cô bé rất cẩn thận, Kwon nãi nãi đã cho thử đàn, không thể làm gì khiến nó bị hỏng được!

Nói như vậy chính là, cô bé không muốn gây họa.

Hàn Tú nhìn cô bé muốn đi, liền lập tức ngăn cản, nói: “Hôm nay thời gian gọi điện cho ba của cháu vẫn chưa đến mà, muốn đi đâu chơi sao?” Vi Vi cùng Yoong hai ngày nay sáng tối đều gần nhau đến mức thân mật thái quá, Hàn Tú là bà của Yoong, đương nhiên muốn đem hai đứa trẻ chơi tách riêng ra.Trưởng thành sớm, yêu sớm, những tin tức này trên TV đăng suốt ngày, tùy lúc mà tăng nhiều, khiến người làm bà như Hàn Tú đương nhiên là lo lắng.

Bọn trẻ bây giờ đều trưởng thành sớm, bà nhận ra lo lắng của mình cũng không có dư thừa.

Vi Vi nhìn chiếc đàn piano màu trắng tinh khiết, nhíu cái mũi nói: “Kwon nãi nãi, cây đàn piano này rất quý, cháu sợ sẽ làm hư nó!”

 Nghe được lời nói của cô bé, HànTú muốn cười lăn ra, nguyên lai đứa bé này còn có tính rất cẩn thận, chứ không phải là một con bé hoang dại không người dạy. Bà từ trên ghế sa lon đơn đứng dậy, đi về phía thân thể nhỏ nhắn kia, sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ bé. Nói:”Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh thế này, làm sao có thể làm hư được những phím đàn? Yên tâm chơi đi, Kwon nãi nãi thích nghe cháu đánh đàn lắm!”

Vi Vi nhíu cái mũi lại, sau đó dựa sát vào người Hàn Tú:”Kwon nãi nãi, người ta muốn nghỉ ngơi một lúc thôi mà, mỗi ngày đều cứ phải đánh đàn lại đánh đàn, thật sự rất chán!” Vốn tưởng rằng đến nơi này có thể được nghỉ hè, Vi Vi thật không ngờ vẫn còn phải làm bạn với đàn piano.

“Vi Vi, muốn thành công thì phải kiên trì, nếu không tài năng thiên phú của cháu sẽ bị mai một dần!”

“Kwon nãi nãi. . . . . .” Vi Vi lại nhăn cái mũi, chu môi, trong hai mắt có rất nhiều ý không chịu hiện lên, sau đó cầu cứu đến Kwon gia gia.

“Làm sao vậy, Vi Vi? Miệng cháu sao lại cong lên như thế này?” Kwon Lập Huân vuốt xuôi xuống cái mũi nhỏ của Vi Vi, càng cùng cô bé này ở chung, càng khiến cho ông cảm thấy nó có gì đó rất giống vợ mình.

Có lẽ là bởi vì cô bé cũng thích đánh đàn, có chút khí chất giồng nhau.

Vi Vi nhìn Kwon nãi nãi, sau đó nói nhỏ với Kwon gia gia: “Kwon gia gia, cháu đi chơi một chút cũng không được sao? Cứ liên tục đánh đàn thật sự có chút mệt mỏi mà!”

“Đương nhiên không được! Chuyện cần thiết đương nhiên là phải làm liên tục, đâu có thể xao lãng để chơi đùa!Một hồi chơi một hồi đánh đan, với người luyện đàn thì đó là điều tối kỵ, nếu như vậy thì làm sao có thể chơi đàn tốt được!” Hàn Tú không để cho chồng có cơ hội nói chuyện, trực tiếp nói với cô bé.

“Bà nội, để cho Vi Vi cùng cháu chơi một lúc không được sao? Người ta lặn lội từ Mỹ về đây chính là muốn được chơi với cháu. Kết quả lại bị bà cả ngày nhốt trong phòng luyện đàn! Vậy thà rằng để bạn ấy về lại Mỹ còn hơn!” Yoong cũng bắt đầu vì Vi Vi mà cầu xin hộ, làm nũng với bà nội.

“Nhưng mà. . . . . .”

“Đừng nhưng mà, được không?” Yoong tựa ở trên người bà nội làm nũng, nó biết mình dùng một chiêu này đối phó bà nội nhất định sẽ có tác dụng. Sau đó nhìn về phía Vi Vi nháy mắt, bảo cô bé mau đi đi. Vi Vi nhận được tín hiệu của Yoong, chậm rãi di động thân thể. Lúc ở khoảng cách xa với mọi người rồi, cô bé trong phút chốc chạy vụt ra bên ngoài.

Yoong ở phía sau cũng rời khỏi ngực của bà nội nó, chạy ra ngoài cửa.”Hì hì, bà nội, chúng cháu chỉ chơi trong chốc lát thôi mà!”

 Nhìn hai đứa trẻ cùng nhau chạy ra xa, Hàn Tú chỉ có thể thở dài: “Ông xã, anh xem, Vi Vi này cũng là một tiểu quỷ nha đầu!”

“Đúng vậy!” Kwon Lập Huân vẫn còn si ngốc nhìn hai đứa trẻ chạy ra xa. Từ sau khi Vi Vi đến đây, ông càng cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ vẫn còn rất tịch mịch, cho nên cần có thêm trẻ con mới được!

Ông xã, em thật sự hy vọng trong nhà chúng ta sẽ có một đứa cháu gái để yêu chiều! Aizaa, nếu như Vi Vi về Mĩ, em nghĩ em nhất định sẽ rất nhớ đứa bé này!” Trên mặt Hàn Tú lộ ra chút bi thương.

“Đúng vậy! Ban đầu, chúng ta còn không thích cô bé, nhưng đứa trẻ giống như thiên thần này lại khiến người ta không thể không yêu mến!” Kwon Lập Huân cũng là có cảm giác hơi mất mát….

********************

Yuri lễ phép tiến lên nghênh đón người mấy hôm trước vừa mới đi, hôm nay lại đột nhiên đến-Lương Bân: “Mời ngồi!” Hắn chỉ vào ghế sô pha đối diện.

Lương Bân sau khi ngồi xuống, hỏi thăm Yuri ngồi đối diện:”Thế nào? Vi Vi ở chỗ của anh có ngoan ngoãn không?”

Nhắc đến Vi Vi, Yuri nhịn không được mà nét cười trên mặt càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn nhịn nói móc: “Vi Vi làm sao có thể ngoan ngoãn được? Chẳng lẽ anh là ba của nó mà lại không biết sao?”

“Ha ha, con gái của tôi đúng là hơi nghịch một chút, bất quá nó là một đứa bé rất hiểu chuyện!”Lương Bân cho con gái của mình đánh giá tương đối cao, một điểm cũng không có chút khiêm tốn.

“Đúng vậy, có hơi nghịch, bất quá chỉ là cùng với Yoong chơi đùa làm vỡ mất cái bình hoa cổ mấy trăm năm trước của cha tôi, mấy ngày trước thì hình như làm vỡ mất mặt kính chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tôi mới mua thì phải…. “Yuri nói xong, bưng tách cà phê lên, chậm rãi uống.

Lương Bân bật cười lắc đầu, tự giễu nói: “Xem ra, con gái của tôi ở đây gây cho tôi không ít họa. Aizaa— tôi đây là cha của nó tuy còn có chút tiền, bất quá vẫn chỉ là làm công cho người ta! Những thứ đáng giá như thế làm sao tôi có thể bồi thường nổi……….” Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi chuyển đến trên mặt Yuri, thu hồi vẻ vui đùa, rất chân thành thấp giọng nói: “Nếu quả thật muốn bồi, cũng phải tìm người cha ruột có tiền là anh bồi thường mới đúng….”

Một câu nói kia phảng phất nặng hơn bom nguyên tử phát nổ, trong nháy mắt làm cho Yuri ngẩn người, ngây ra như phỗng, bất động giống như pho tượng.Thật lâu sau, Yuri mới run rẩy hỏi:”Anh nói cái gì? Có thể nói lại lần được không?”

Trời ơi! Hắn nghe lầm ư? Hay là Lương Bân nói sai? Chẳng lẽ chuyện này lại đem ra đùa sao? Lúc này, trong lòng Yuri là một mớ bòng bong hỗn loạn, đại não trắng một mảng.

Lương Bân thở dài một hơi xong, thân hình liền nghiêng ra phía trước, tuyên bố trịnh trọng với Yuri một chuyện: “Vi Vi là con gái của anh! Là con gái của anh cùng với Jung Jessica! Cô bé không phải là con gái ruột của tôi, Vi Vi là đứa trẻ được vợ chồng tôi nhận nuôi !”

“Nhận…. nuôi? Vi Vi..là….con …gái của tôi cùng…Jung Jessica sao?” Đầu óc vẫn còn trống rỗng cho nên Yuri ăn nói lắp ba lắp bắp như máy lặp lại những lời nói của Lương Bân. Kích động mãnh liệt không ngừng nổi lên trên mặt hắn.

Ánh mắt vốn đang cười nYul lại đột nhiên chấn động vô cùng, trên gương mặt và cả cơ thể đều không ngừng rung động. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lương Bân, muốn một lần nữa tìm được đáp án chân thực trên người anh ta.

Lương Bân có thể hiểu được sự khiếp sợ này của hắn, hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau, nói: “Tôi cùng vợ tôi kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Vợ tôi lại là một bác sĩ nhi khoa, cực kỳ yêu mến trẻ con!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co