Truyen3h.Co

b

Phần 48 ❄️ [236-237-238-239-240]

Riamemeo

Đoạn Linh khẽ cười, thâm ý nói: "Vậy Kim công tử thật là có tình có nghĩa với người. Nhưng cho dù là người trong giang hồ, cũng phải tuân thủ phép tắc triều đình chứ?"
Lâm Thính dường như hoàn toàn đứng về phía Đoạn Linh, gật đầu liên tục: "Đúng vậy! Bất kể hắn là ai, đều phải tuân thủ quy định. Không thể tự tiện xông vào Bắc Trường Nhai khi nơi này đang bị phong tỏa. Ta đã mắng hắn một trận rồi, bảo hắn phải nhanh chóng rời đi."
Khóe miệng Kim An Tại giật giật. Bọn họ có thể nào để hắn ra khỏi tủ rồi hẵng bàn luận về chuyện này có được không? Hắn đã duy trì tư thế này quá lâu, chân đã bắt đầu có dấu hiệu bị chuột rút.
Đoạn Linh vẫn đứng trước cửa tủ, dường như đã quên hẳn việc nên cho hắn ra ngoài. Kim An Tại không biết phải mở lời thế nào, đành lặng thinh.
Lâm Thính chợt nhớ ra, quay sang Đoạn Linh: "Đoạn đại nhân, ngươi có thể cho hắn ra ngoài trước được không?"
Nghe vậy, Đoạn Linh lùi lại hai bước, đứng ngay bên cạnh nàng, giọng nói ôn nhuận như ngọc: "Ngại quá, ta quên mất Kim công tử vẫn còn ở bên trong. Kim công tử, ngươi mau ra đây đi, tủ quần áo chật chội thế này, ngươi nán lại lâu vậy chắc hẳn là rất vất vả."
Lúc này, Kim An Tại mới có thể bò ra khỏi tủ. Tay chân hắn tê dại, cần một lúc để máu huyết lưu thông trở lại, không thể đi lại ngay: "Đoạn đại nhân."
Lâm Thính liếc nhanh qua gương mặt Đoạn Linh, rồi vội đưa chiếc khăn vừa lấy từ sập La Hán cho hắn. Đoạn Linh tùy tiện lau qua, cười nói: "Võ công của Kim công tử quả là cao cường, vậy mà có thể ra vào Bắc Trường Nhai đã bị phong tỏa tự nhiên như không."
Kim An Tại trong tủ cũng đã đổ mồ hôi: "Đoạn đại nhân quá lời, Bắc Trường Nhai phòng bị nghiêm ngặt, ta chỉ may mắn tiến vào thôi, nào có thể ra vào tự nhiên như ngươi nói."
Đoạn Linh nhìn Kim An Tại rồi lại nhìn sang Lâm Thính, ánh mắt thăm dò: "Ngươi vừa rồi bảo Kim công tử trốn đi, có phải vì sợ hắn sẽ giống ngươi, bị vây khốn ở Bắc Trường Nhai không?"
Lâm Thính nhất thời không thể nói gì, đành ậm ừ: "Ừm."
Kim An Tại vẫn đứng yên, đợi cho tay chân hồi phục. Hắn lặng lẽ suy tính xem Đoạn Linh sẽ đối phó với hắn như thế nào.
Đoạn Linh đẩy hẳn cửa sổ ra, nhìn những Cẩm Y Vệ đang tuần tra ngoài kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bệ cửa sổ: "Ngươi bị nhốt ở đây không một lời oán thán, vậy mà lại lo cho Kim công tử bị nhốt?"
Nàng cùng Kim An Tại nhìn nhau, nói: "Hắn và ta không giống nhau."
Tình huống của Kim An Tại khác nàng. Hắn là hoàng tử tiền triều, bị Cẩm Y Vệ truy lùng, có nguy cơ bị lộ thân phận. Nàng bị giữ lại, ba ngày sau sẽ được tự do. Hắn bị giữ lại, e rằng dù có nhiễm bệnh hay không cũng khó mà thoát thân.
Đoạn Linh quay đầu nhìn nàng, đôi mắt vẫn đong đầy ý cười, lịch sự nhưng sắc lạnh: "Kim công tử có điểm nào không giống ngươi ? Là ngươi khó nhiễm bệnh, hay là Kim công tử dễ nhiễm bệnh, không thể bị nhốt?"
Lâm Thính, một người nổi tiếng ăn nói khéo léo, trực tiếp bị Đoạn đại nhân cấm ngôn.
Đoạn Linh bước về phía nàng: "Kim công tử đã đến đây từ hai ngày trước rồi phải không?" Hắn thường đến vào ban đêm để xử lý công vụ, không loại trừ khả năng Kim An Tại đến vào ban ngày.
"Không, hắn mới đến hôm nay, trước đó chưa từng tới." Lần này, Lâm Thính nói thật.
Đoạn Linh đột ngột chuyển hướng: "Ngươi muốn ta xử lý Kim công tử như thế nào?"
Lâm Thính im lặng.
Bắt Kim An Tại lại để Cẩm Y Vệ điều tra? Hay để Đoạn Linh thả hắn đi? Việc thứ nhất sẽ đẩy Kim An Tại vào tình cảnh nguy hiểm, việc thứ hai lại khiến Đoạn Linh phải gánh tội danh lạm dụng chức quyền. Lâm Thính không thể chọn. Đoạn Linh cũng không thiếu nợ nàng, chẳng có lý do gì để giúp nàng.
Cách giải quyết hoàn hảo nhất là Đoạn Linh không hề biết Kim An Tại đã đến, để hắn có thể trốn đi. Như vậy, Đoạn Linh sẽ không dính líu gì. Nhưng hắn lại cố tình kéo cửa tủ ra... Lâm Thính đau đầu.
Đoạn Linh quan sát biểu cảm của nàng, cất tiếng thăm dò: "Ngươi muốn ta thả Kim công tử đi? Trước đây khi ngươi bị nhốt, ta đã hỏi ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không, nhưng ngươi không hề đề cập đến việc muốn ta thả ngươi. Hôm nay, ngươi lại muốn ta buông tha cho Kim công tử?"
Lâm Thính sững sờ.
Hóa ra lúc trước Đoạn Linh hỏi vậy là có ý thăm dò nàng? Nàng không hề nhận ra, nhưng lúc đó có rất nhiều người thấy nàng, quan phủ cũng đã ghi tên nàng, lẽ nào hắn lại muốn lạm dụng chức quyền một cách trắng trợn?
Cho dù nàng có yêu cầu, hắn liệu có đồng ý? Dù sao việc thả nàng và thả Kim An Tại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, cũng giống như sự khác nhau giữa "rất thích" và "thích".
Lâm Thính nghĩ lại, Đoạn Linh chỉ đang nghi ngờ nàng muốn hắn thả Kim An Tại đi, nên mới đưa ra ví dụ kia. Nàng định mở lời: "Ta..."
Kim An Tại đúng lúc đứng dậy, ngắt lời nàng.
Hắn không muốn làm khó Lâm Thính, chủ động nói: "Đoạn đại nhân cứ mang ta đi, cứ xử lý theo quy củ là được. Có phải ta cũng phải ở lại Bắc Trường Nhai ba ngày, sau đó bị Cẩm Y Vệ đưa về quan phủ để định tội tự tiện xông vào không?"
Lâm Thính chỉ nhờ hắn đi điều tra Đông xưởng Hán đốc Đạp Tuyết Nê, chứ không bảo hắn báo cáo ngay. Kim An Tại tự ý quay lại Bắc Trường Nhai, nàng cũng không biết Đoạn Linh sẽ đến. Kim An Tại nguyện tự gánh lấy hậu quả.
Đoạn Linh nhìn chằm chằm tấm mặt nạ của hắn, rồi cúi đầu, giấu đi cảm xúc.
"Kim công tử cũng vì quá quan tâm nàng nên mới tự tiện xông vào Bắc Trường Nhai. Ta có thể làm chủ miễn tội này cho ngươi, nhưng vì an toàn của những người khác, ngươi vẫn cần phải ở lại đây đủ ba ngày mới được rời đi."
Kim An Tại gật đầu: "Được, đa tạ Đoạn đại nhân. Khách đ**m này còn phòng trống không, ta ở lại đây là được."
Lâm Thính sốt ruột, khẽ mấp máy môi: "Không sợ bị Cẩm Y Vệ tra ra thân phận của ngươi sao?" Hắn đến kinh thành đã dùng thân phận giả, qua được những đợt kiểm tra sơ sài, nhưng nàng sợ một khi bị Cẩm Y Vệ thẩm tra kỹ lưỡng thì sẽ lộ.
Đoạn Linh quay lưng về phía nàng, không thấy được. Kim An Tại hướng về nàng, ánh mắt bình tĩnh, như đang trấn an: "Bình tĩnh một chút, nếu Cẩm Y Vệ dễ dàng điều tra ra thân phận ta như vậy, ta đã chết từ lâu rồi. Tới đâu hay tới đó."
Lâm Thính cố gắng bình tĩnh lại.
Một lát sau, Đoạn Linh mới đáp lời Kim An Tại: "Khách đ**m này không còn phòng trống, Kim công tử chỉ có thể dời bước đến chỗ khác."
Ở cùng một khách đ**m, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì còn có thể ứng cứu. Lâm Thính muốn Kim An Tại ở lại đây, liền nói: "Không có sao? Hôm nay Cẩm Y Vệ tới đưa cơm cho ta, ta có trò chuyện vài câu, hình như trên lầu vẫn còn một gian phòng trống."
Đoạn Linh cười khẽ một tiếng, giọng như khen nàng: "Ngươi thật sự có thể trò chuyện với bất kỳ ai... Ngươi trò chuyện với Cẩm Y Vệ từ lúc nào?"
"Lúc dùng cơm trưa."
Hắn gật đầu ra chiều hiểu rõ: "Thảo nào. Gian phòng đó đã có người vào ở từ tối nay rồi. Bây giờ chỉ còn khách đ**m ở cuối phố là có phòng thôi."
Lâm Thính lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Khách đ**m của nàng ở đầu phố, nếu Kim An Tại bị Cẩm Y Vệ đưa đến cuối phố, khoảng cách giữa họ sẽ rất xa. Nhưng không còn phòng thì cũng đành chịu, chẳng thể tùy tiện đổi phòng với người khác.
Đoạn Linh nhắc nhở: "À phải rồi, Kim công tử, đã vào khách đ**m ba ngày thì không được ra ngoài. Tự ý ra ngoài sẽ bị coi là muốn trốn, Cẩm Y Vệ có thể sẽ động thủ."
Lâm Thính cũng biết chuyện này. Lần trước có một nam tử tự ý chạy ra đường gây rối đã bị Cẩm Y Vệ bắt đi và chịu trừng phạt. Đoạn Linh liếc nhìn Lâm Thính, chậm rãi nói: "Nói cách khác, Kim công tử cũng không thể vì lo lắng cho nàng mà đến đây nữa. Nếu bị người khác phát hiện, ta cũng không thể giúp được ngươi."
Lâm Thính cấm ngôn +1.
Kim An Tại không nói gì, hắn cũng không có ý định ở bên cạnh Lâm Thính cả ngày, hôm nay đến chỉ là để xem nàng sống chết ra sao mà thôi. "Được, ta đã nhớ. Đêm nay làm phiền Đoạn đại nhân."
Đoạn Linh vẻ mặt thiện chí: "Kim công tử khách khí, ta và nàng sắp thành hôn, ngươi là bằng hữu của nàng, cũng coi như là bằng hữu của ta."
Ánh mắt hắn lại một lần nữa lướt qua tấm mặt nạ của Kim An Tại: "Những người ở lại Bắc Trường Nhai đều phải xác nhận thân phận. Kim công tử, ngươi nên tháo mặt nạ xuống."
Kim An Tại không chút do dự, cởi bỏ dây buộc, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Má trái hắn gần như hoàn hảo, tuấn tú và trắng trẻo, nhưng má phải lại có một vết sẹo dài bằng một ngón tay, màu sắc không quá đậm. Làn da trên đó vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Bỏ qua vết sẹo kia, Kim An Tại có một vẻ đẹp thuộc hàng thượng thừa.
Đoạn Linh quay sang nhìn Lâm Thính: "Ngươi không phải nói Kim công tử lớn lên xấu xí, sợ dọa người sao, nên mới phải đeo mặt nạ? Nhưng ta thấy hắn tuấn tú hơn cả những tiểu quan ngươi tìm ở Minh Nguyệt Lâu ba phần đấy."
Vì sao hắn lại nhắc đến chuyện nàng đến Minh Nguyệt Lâu tìm tiểu quan? Rõ ràng là công chúa đã gọi tiểu quan đến để nàng lựa chọn, chứ không phải nàng chủ động đi.

Vậy mà hắn còn chưa buông tha cho nàng ???
Mà thôi, bây giờ chuyện đó không quan trọng. Lâm Thính không đôi co.
Nàng nhớ lại, khi đó nàng vẫn chưa biết thân phận thật của Kim An Tại, sợ hắn là tội phạm bị truy nã. Để ngăn Đoạn Linh tháo mặt nạ của hắn, nàng đã nói dối rằng hắn rất xấu xí. Lời nói đã thốt ra như bát nước đã hắt đi, không thể thu lại. Lâm Thính quyết tâm nói dối đến cùng: "Xấu a, ta cảm thấy hắn rất xấu."
Kim An Tại không phản bác, để nàng tùy ý nói.
Đoạn Linh rõ ràng không tin: "Ngươi thật sự cảm thấy Kim công tử khó coi? Chỗ nào khó coi?"
Lâm Thính không ngờ hắn lại hỏi tiếp, đành vi phạm lương tâm nói: "Trên mặt hắn có sẹo, vết sẹo xấu quá, nếu không có sẹo, có lẽ còn tạm được."
Đoạn Linh vô thức xoa cổ tay, lòng bàn tay cách lớp áo chạm vào những vết sẹo. Có vẻ như tâm trí hắn đang đi đâu đó: "Chỉ vì một vết sẹo mà ngươi đã cảm thấy Kim công tử xấu xí?"
Lâm Thính còn khoa chân múa tay làm động tác: "Đúng vậy, vết sẹo này xấu lắm, vừa dài vừa lớn." Nàng từng nhìn thấy vết sẹo đan xen trên cổ tay Đoạn Linh ở Minh Nguyệt Lâu, nhưng giờ nàng chỉ nghĩ cách nói dối cho trôi, đem một chút khuyết điểm trên người Đoạn Linh quên luôn.
Khóe môi Đoạn Linh khẽ cong lên một chút, độ cong nhỏ đến mức không thể nhận ra: "Thì ra là thế."
Kim An Tại hiểu Lâm Thính đang cố gắng nói dối để chữa cháy cho những lời nàng đã nói trước đó, không có ý gì khác. Hơn nữa, những người giang hồ như hắn khi cãi nhau còn dùng những lời lẽ khó nghe hơn thế nhiều.
Đoạn Linh buông tay xuống, nhướng mày, ánh mắt trở lại gương mặt Lâm Thính: "Vậy trong mắt ngươi, thế nào mới là đẹp?"
Lâm Thính ngước nhìn hắn.
"Việc này còn phải xem mắt duyên, ngươi đột nhiên hỏi ta chuyện này, trong lúc nhất thời ta cũng không biết phải nói sao." Nàng chớp chớp mắt, chợt cảm thấy cuộc trò chuyện này dường như đã đi quá xa rồi.
Ánh mắt Đoạn Linh vô tình lướt qua vết sẹo hằn trên mặt Kim An Tại, hắn lại hỏi một câu tựa như thuận miệng: "Vết thương này của Kim công tử là do đâu? Vết sẹo tuy đã mờ đi, nhưng ta có thể thấy khi đó ngươi bị thương rất nặng."
Kim An Tại thoáng giật mình. Vết sẹo này là vết tích còn sót lại từ ngày quốc gia bị tàn phá. Quân phản loạn tràn vào cung cấm, gặp ai giết đó. Khi ấy, hắn còn là một hoàng tử nhỏ, vai không thể gánh, tay không thể xách, dù đã thay y phục của tiểu thái giám nhưng vẫn bị một tên phản quân vung đao chém thẳng vào mặt.
Ngay khoảnh khắc máu tươi văng tung tóe, hắn còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị xác một cung nữ đè chặt xuống. Hơi thở của hắn ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu chảy thành sông xung quanh. Đám phản quân giết hết người trong cung điện này rồi tiến sâu hơn vào cung, không hề phát hiện ra hắn vẫn còn sống. Kim An Tại sững sờ rất lâu, đến khi từ từ động đậy đẩy thi thể trên người ra, cố gắng trườn đi. Nhưng chân tay hắn đã mềm nhũn, ngay cả cái xác cũng không thể đẩy nổi.
Ngay lúc hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết, một thanh niên bước đến, đẩy thi thể cung nữ đang đè trên người hắn ra rồi bế hắn lên. Thanh niên kia vẫn cung kính xưng hắn là điện hạ: "Điện hạ, thần đến muộn."
Kim An Tại mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt có chút âm nhu nhưng lại toát lên vẻ chính trực. Hắn thấy đôi mắt người thanh niên ấy chứa đầy sự lo lắng, một loại lo lắng chân thành, không phải vẻ giả tạo mà hắn vẫn thường nhìn thấy. Chính thanh niên này đã dẫn hắn tìm thấy mẫu hậu vẫn còn sống, rồi tìm cách đưa bọn họ ra khỏi cung.
Kim An Tại không có ấn tượng sâu sắc về người nam tử này, chỉ lờ mờ nhớ rằng hắn là một vị quan thanh liêm tốt mà phụ hoàng thường nhắc đến, tên là Ứng Tri Hà. Người đó giả vờ quy thuận triều đình mới, từ đó mới tìm được cơ hội cứu hai mẹ con hắn. Nhưng từ sau ngày đó, Kim An Tại không còn gặp lại Ứng Tri Hà. Hắn thật sự muốn nói một lời cảm ơn với ân nhân năm xưa, nhưng vào ngày quốc phá, đầu óc hắn mơ màng, đến một lời cảm ơn cũng không nói nên lời. Lớn lên, Kim An Tại cũng từng tìm hiểu tin tức của Ứng Tri Hà. Nếu người đó còn sống đến bây giờ, hẳn cũng đã gần bốn mươi tuổi. Thế nhưng, người này lại giống như tan biến khỏi thế gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thật đáng tiếc.
Nhớ đến đây, Kim An Tại khẽ chạm vào vết sẹo trên mặt, dằn nén những ký ức đau thương, thản nhiên nói: "Trước kia có kẻ muốn giết ta, hắn dùng đao chém qua mặt, may mắn không đâm trúng yếu hại." Người lăn lộn chốn giang hồ đều sống những tháng ngày đầu lưỡi l**m máu, vết đao là chuyện thường tình. Cách trả lời này của hắn không hề có sơ hở. Lâm Thính thấy vậy cũng yên tâm hơn.
Đoạn Linh vốn là một người vô tình, trời sinh thiếu thốn thứ tình cảm gọi là lòng trắc ẩn, chỉ biết đứng nhìn nỗi khổ đau và sự giãy giụa của người khác. Thuở nhỏ làm "dược nhân", hắn đã thấy quá nhiều người chết vì thử thuốc bên cạnh mình, nên đã không còn cảm xúc gì. Đoạn Linh chỉ ôn hòa nói: "Xem ra Kim công tử ngày xưa sống rất khổ cực."
Kim An Tại đáp: "Trên đời này, người chịu khổ hơn ta đâu có ít. Ta có thể sống sót đã là may mắn hơn phần lớn người khác rồi. Ngươi là Cẩm Y Vệ, chắc hẳn đã thấy qua vô số người phải chịu đủ mọi khổ sở. Chẳng có ai trên đời này có thể thuận buồm xuôi gió mãi được." Đoạn Linh "ừ" một tiếng: "Thế gian này quả thật không có ai có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió."
Kim An Tại không muốn tiếp tục hồi tưởng lại quá khứ, ngữ điệu trở nên lạnh nhạt: "Đoạn đại nhân còn có điều gì muốn hỏi?"
"Có một việc. Ngươi phải giao kiếm lại cho ta." Hắn nói. Trong lúc Bắc Trường Nhai bị phong tỏa, người bình thường không được phép mang theo đao kiếm bên mình, nhằm ngăn chặn việc họ tấn công đội Cẩm Y Vệ đang canh gác. Kim An Tại đưa thanh kiếm của mình cho Đoạn Linh: "Xin hãy đưa ta đến một khách đ**m khác."
"Khoan đã," Lâm Thính bỗng chen lời. Nàng muốn tìm một chiếc khăn để lau mồ hôi cho Kim An Tại sau khi hắn chui ra khỏi tủ, nhưng lại không tìm thấy chiếc nào. Chiếc khăn cuối cùng nàng đã đưa cho Đoạn Linh rồi. "Kim An Tại, ngươi dùng tay áo của mình mà lau mồ hôi đi."
Kim An Tại tức khắc lườm nàng: "Đến một chiếc khăn mà ngươi cũng tiếc không cho ta? Ngươi đúng là quá bủn xỉn." Hắn biết Lâm Thính tham tiền, nhưng không ngờ nàng lại bủn xỉn đến mức này.
Lâm Thính câm nín: "Không phải ta tiếc, mà là không có thật." Nàng đã đưa hết mấy chiếc khăn cho Đoạn Linh rồi, hết sạch luôn ấy. Nàng thật sự không bủn cỉn như hắn nghĩ a. "Đoạn đại nhân, ngươi còn chiếc khăn nào không?"
Đoạn Linh cũng lạnh nhạt đáp: "Ta cũng không có."
Kim An Tại liếc Lâm Thính một cái, cuối cùng đành trực tiếp dùng tay áo lau mồ hôi. Tay áo bó sát cổ tay có phần thô cứng, không thể nào so được với chiếc khăn mềm mại, lau lên da thịt còn hơi đau rát, nhưng vẫn hơn để mồ hôi dính bết trên mặt, cảm giác khó chịu vô cùng.
Đoạn Linh chờ Kim An Tại lau xong mồ hôi, thuần thục đẩy cửa bước ra ngoài: "Kim công tử cất kỹ mặt nạ, rồi cùng ta ra ngoài."
Kim An Tại cầm theo mặt nạ bước ra, đi theo phía sau hắn, tiện tay đóng lại cửa phòng. Lâm Thính ở lại trong phòng, không đi ra ngoài.
Khách đ**m này có ba tầng, mỗi tầng đều có hai Cẩm Y Vệ canh gác. Khi họ thấy Đoạn Linh, lập tức hành lễ. Sau đó nhìn thấy Kim An Tại đi phía sau hắn, liền khó hiểu hỏi: "Đại nhân, người này là?" Đám Cẩm Y Vệ canh gác ở đây đều có ấn tượng với những người ở bên trong, nhưng lại chưa từng thấy người trước mặt, vả lại vừa nãy cũng không thấy Đoạn Linh dẫn người vào. Chẳng lẽ hắn mang người từ trong phòng ra? Họ nhớ rõ, căn phòng đó là của Lâm thất cô nương, người mà chắc chắn sẽ đính hôn với Đoạn Linh, bằng không họ cũng sẽ không luôn đưa cho nàng hai phần cơm. Trưa nay nàng còn đòi thêm phần cơm thứ ba, sức ăn thật là ... vô cùng lớn.
Đoạn Linh kiệm lời nhưng đầy ý tứ: "Hắn là người 'vô tình' xông vào Bắc Trường Nhai hôm nay, ta đang đưa hắn đi sắp xếp. Các ngươi có chiếc khăn che mặt nào thừa không, đưa cho hắn một cái."
Đám Cẩm Y Vệ khó hiểu. Vô tình ? Xông nhầm? Bắc Trường Nhai cả đầu đường lẫn cuối đường đều có Cẩm Y Vệ canh giữ, người bình thường làm sao có thể xông nhầm vào được? Mặc dù vậy, họ vẫn không dám nghi ngờ Đoạn Linh, trưởng quan nói gì thì là đó. Huống chi, nhiệm vụ lại không phải dẫn người ra ngoài, mà là dẫn người vào trong. Nơi này vào dễ mà ra thì khó. Bọn họ không hỏi thêm, đưa cho Kim An Tại một chiếc khăn che mặt rồi quay trở lại vị trí canh gác.
Khi Đoạn Linh xuống lầu, hắn gặp một Cẩm Y Vệ phụ trách việc đưa người vào khách đ**m sắp xếp. Người này lúc đó đang dẫn theo một nam tử mặc áo vải thô đi vào. Thấy Đoạn Linh, hắn chủ động báo cáo tình hình: "Người này trốn trong ngõ hẻm, trốn được hai ngày, muốn tìm cơ hội chạy thoát, hôm nay mới tìm được, ti chức dẫn hắn đến an trí."
Kim An Tại nắm bắt được từ khóa: "Khách đ**m này không phải là không còn phòng sao?"
Tên Cẩm Y Vệ không biết người hỏi mình là ai, nhưng thấy hắn đi bên cạnh Đoạn Linh thì sợ hắn là người có thân phận, bèn thật thà trả lời: "Bẩm vị công tử này, vẫn còn gian phòng cuối cùng."
Kim An Tại quay đầu nhìn Đoạn Linh: "Đoạn đại nhân, vừa nãy ngươi không phải nói là không còn phòng sao?"
"Chắc là ta nghe nhầm rồi," Đoạn Linh thản nhiên đáp, "Nếu ngươi thật sự muốn ở khách đ**m này, ta có thể bảo Cẩm Y Vệ đưa hắn đến một khách đ**m khác." Đoạn Linh liếc nhìn nam tử vừa được Cẩm Y Vệ dẫn vào. Nam tử kia vốn dĩ đã có tâm trạng không tốt vì bị bắt đi, nghe nói lại phải đi tới đi lui thì liền gào lên: "Ta muốn ở khách đ**m này!" Nói rồi, hắn liền ngồi phịch xuống bậc thang.
Tên Cẩm Y Vệ rút Tú Xuân đao ra chỉ vào nam tử kia, quát lớn: "Câm miệng! Bố trí ngươi ở khách đ**m nào thì ở khách đ**m đó, nói nhiều lời làm gì!"
Đoạn Linh lại có vẻ như rất tốt bụng mà trao quyền lựa chọn cho Kim An Tại, vẻ mặt hòa nhã, tựa như Bồ Tát rũ mi: "Kim công tử, ngươi có muốn đổi phòng với người này không?" Nam tử kia còn chưa vào ở, gian phòng vẫn còn sạch sẽ, chỉ cần hắn muốn đổi, bây giờ nói một lời là được.
Kim An Tại thấy nam tử kia không muốn, cũng không muốn làm khó người khác: "Không cần thay đổi đâu."
Đoạn Linh nhận được câu trả lời của hắn, liền làm việc công một cách công bằng mà sai Cẩm Y Vệ: "Vậy ngươi đưa người lên đi. Thân phận của hắn đã được xác nhận chưa?"
"Bẩm đại nhân, đã xác nhận."
Tên Cẩm Y Vệ thu lại Tú Xuân đao, xốc nam tử có vẻ mặt vô lại kia lên lầu. Nam tử kia vẫn lẩm bẩm chửi rủa, tên Cẩm Y Vệ bèn vung tay tát cho hắn một cái. Nam tử kia ôm mặt, không dám hé răng nữa.
Kim An Tại trầm mặc. So với đám Cẩm Y Vệ ở Bắc Trấn Phủ Tư, Đoạn Linh quả thật là "ôn hòa" hơn rất nhiều, nhưng đó chỉ là sự ôn hòa được bọc bên trong lớp độc mà thôi.
Đoạn Linh tiếp tục đi xuống lầu, thấy Kim An Tại vẫn chưa động đậy: "Kim công tử?"
Kim An Tại liền bước theo hắn.
Ánh trăng như nước, bao phủ cả kinh thành. Phố Đông và Bắc Trường Nhai bị phong tỏa, chìm trong sự tĩnh lặng buồn bã. Lâm Thính trong sự tĩnh lặng đó khẽ thò người ra ngoài, lướt qua khung cửa sổ để nhìn xuống con đường dài dưới lầu. Đoạn Linh rời đi cùng Kim An Tại đã hơn ba canh giờ, không biết liệu đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa.
Lâm Thính nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Nàng ngày mai có thể rời khỏi Bắc Trường Nhai, nhưng Kim An Tại lại phải ở lại đây đủ ba ngày. Mà còn nữa, sau chuyện của Kim An Tại, không biết liệu Đoạn Linh đêm nay có trở về không? Nàng có nên chờ hắn trở về rồi mới đi ngủ hay không? Nhưng lúc đi hắn lại không để lại một lời nào.
Khi Lâm Thính đang mơ màng sắp ngủ thì Đoạn Linh đã trở về. Nàng vội vàng tỉnh táo lại, chạy tới ân cần rót cho hắn một chén nước. Đoạn Linh dù sao cũng đã giúp đỡ bằng hữu của nàng là Kim An Tại, việc nàng rót nước cho hắn là điều nên làm: "Thế nào rồi?" Nàng lo lắng đám Cẩm Y Vệ trong quá trình đăng ký thân phận cho Kim An Tại sẽ phát hiện điều gì đó bất ổn.
Lâm Thính ngẩng đầu nhìn Đoạn Linh. Hắn đã tắm rửa trước khi trở về, giờ phút này đang mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, dưới ánh nến chiếu rọi, gương mặt tinh xảo, đôi môi hồng nhạt, mang vẻ đẹp đến mức diễm lệ, tựa như một con xà yêu có thể câu hồn đoạt phách. Hắn uống cạn chén nước nàng đưa, khóe môi khẽ nhếch lên, yết hầu khẽ nhấp nhô trước mắt Lâm Thính. Nàng vô tình nhìn thấy, liền lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Đoạn Linh không nhanh không chậm uống hết chén nước, trả lời: "Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho Kim công tử, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần trong vòng ba ngày, hắn không bị nhiễm bệnh, là có thể rời khỏi Bắc Trường Nhai."
Nghe ngữ khí của hắn, có vẻ như Cẩm Y Vệ khi đăng ký thân phận cho Kim An Tại đã không phát hiện ra điều gì bất ổn. Biết được điều này, Lâm Thính thở phào nhẹ nhõm: "Đêm nay đã làm phiền ngươi rồi, cũng cảm ơn ngươi." Mặc dù Kim An Tại đã nói lời cảm ơn với Đoạn Linh, nhưng nàng vẫn muốn tự mình nói một lần nữa.
Một lúc lâu sau, Đoạn Linh khẽ gật đầu, coi như đã nhận lời cảm ơn của nàng. Đoạn Linh tháo cây trâm ngọc vấn tóc xuống, tiếng bạch vũ lục lạc khóa trên cây trâm khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lâm Thính nhìn sang, lúc này mới phát hiện cây trâm hắn dùng chính là chiếc trâm nàng đã tặng. Nhìn thấy người khác dùng món quà mình đã tặng, trong lòng sẽ sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn, Lâm Thính cũng không ngoại lệ. Mặc dù khi đó nàng tiêu tiền thật sự đau lòng, nhưng tiền đã tiêu rồi, thì phải học cách thưởng thức thôi.
Ngay khoảnh khắc hắn tháo ngọc trâm, mái tóc dài như thác đổ xuống, lướt qua ngón tay nàng vẫn chưa rời đi. Ánh mắt Lâm Thính theo tay Đoạn Linh lấy ngọc trâm di chuyển, ngón tay hắn trắng như ngọc, hòa quyện hoàn hảo cùng cây trâm ngọc, thật khiến người ta mãn nhãn. Đoạn Linh đặt ngọc trâm lên bàn, sau đó tháo chiếc thắt lưng bên hông ra, cũng đặt lên bàn. Hắn tiếp đó đi về phía giường ngồi xuống, nhìn Lâm Thính vẫn đứng ở giữa phòng: "Ngươi không đi nghỉ ngơi à?"
Nàng cử động, nhưng không đi về phía hắn, mà đi về phía chiếc sập La Hán: "Đêm nay ta sẽ ngủ ở sập La Hán."
"Tại sao?"
"Ta đã nói rồi mà, ta có tật xấu khi ngủ, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngươi."
Đoạn Linh thản nhiên nói: "Ta cũng đã nói, chúng ta phải học cách thích nghi với đối phương. Rốt cuộc là ngươi sợ làm ảnh hưởng đến ta, hay vì hôm nay gặp Kim công tử mà không vui... hơi ngượng ngùng khi phải cùng chăn gối với ta?"
"Nếu là vế trước, thì ngươi cứ lên giường đi là được." Hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt hơi tối lại, khó mà nhận ra. "Nếu là vế sau, thì ta..."
Lâm Thính vội vàng trèo lên giường. Nàng làm như chứng minh mình là vế trước, vừa tháo những dải lụa buộc tóc vừa nói: "Ngươi bận việc công cả ngày, vừa nãy còn phải đưa Kim An Tại đến khách đ**m khác sắp xếp, chắc là mệt lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Có mấy dải lụa buộc tóc, Lâm Thính gom hết vào lòng bàn tay, định bụng tháo hết ra rồi ném xuống dưới gối. Nhưng nàng còn chưa tháo xong, một dải lụa đã tuột ra, rơi xuống trên mặt Đoạn Linh đang nằm bên cạnh, vắt ngang khóe môi hắn. Hơi thở của Đoạn Linh hơi khựng lại, dải lụa mang theo hương tóc thoang thoảng, len lỏi vào mũi hắn, như muốn xâm nhập vào tận cơ thể.
Lâm Thính nói tiếng "xin lỗi", vội vàng cúi người lấy dải lụa đó đi, lọn tóc nàng vô tình lướt qua bàn tay Đoạn Linh đang rũ bên cạnh. Hắn vô thức siết chặt năm ngón tay lại, nhưng sợi tóc vẫn trượt đi mất giữa kẽ tay hắn. Ngay sau đó, Lâm Thính cũng nằm xuống. Nàng dùng chân khẽ khều chăn ở cuối giường, rồi vươn tay kéo nó lên, đắp tới dưới cổ. Nàng còn cẩn thận lấy góc chăn chèn vào thắt lưng, quấn mình kín mít, để phòng nửa đêm thức giấc lại thấy lạnh. Dù đêm nay trời không mưa, thời tiết vẫn bình thường.
"Đêm nay ta ngủ sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa đâu."
Đoạn Linh quay đầu nhìn Lâm Thính đang tự mình quấn chặt như một con nhộng, sau đó nghiêng mình, chính diện đối diện với nàng. Mái tóc dài đen như mực của hắn buông trên giường, hòa quyện với mái tóc cũng đang xõa ra của nàng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một ngọn nến le lói, ánh sáng mờ ảo khiến gương mặt diễm lệ của Đoạn Linh bớt đi vài phần lạnh lùng, thoạt nhìn càng giống một yêu tinh đang dựa vào vẻ ngoài hấp dẫn để mê hoặc lòng người: "Ngươi sợ làm phiền ta nghỉ ngơi, nên mới tự đối xử với bản thân mình như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co