chốn sa mạc
10.
Biết tại sao anxin sợ kim geonwoo vậy không?
Bởi vì anh ta quá đáng sợ.
Anxin bị anh đì từ đầu năm học vì nó học dở, anxin rén kim geonwoo đăm ra học hành chăm chỉ hơn, cuối cùng học lực của anxin đã lên khá rồi mà kim geonwoo vẫn chưa tha.
Anh đòi theo đuổi cậu.
Thấy có sợ ma không?
Trung bình cuộc trò chuyện của hai người khi geonwoo tìm được anxin và tỏ tình nó công khai ngay giữa sân trường:
"Tôi thích em, làm người yêu tôi đi mà"
"Không được, em không thích anh!"
Anxin nhiều lúc kêu anh ta phiền nhưng kim geonwoo vẫn nhởn nhơ, chẳng để tâm và liên tục tỏ tình nó. Anxin không biết anh ta thích mình ở điểm gì, đến khi hỏi từ anh ta trả lời rằng:
"Thích em từ khi chúng ta còn là hàng xóm hồi nhỏ rồi, cái gì ở em tôi cũng thích"
"Hả? Anh là hàng xóm của em hồi nào thế?"
Lúc đó anxin nói thế kim geonwoo chỉ nhe răng cười, đến bây giờ anxin mới ôm đầu khi nó nhớ ra. Kim geonwoo thay đổi ngoạn mục quá, nó không ngờ luôn.
Hồi xưa tất cả là do anxin nói rằng lớn lên cậu sẽ làm người yêu kim geonwoo.
Vãi chưởng.
Từ đó mỗi khi gặp anh ta là anxin chuẩn bị tinh thần, hít thở sâu để hồi nữa vắt chân lên cổ chạy. Kim geonwoo ngoan cố đến mức mấy người xung quanh còn cầu xin nó đồng ý đi, quen hội trưởng xong bảo kê tụi nó.
Không lẽ cậu đồng ý ta? Kim geonwoo đẹp trai, học giỏi, tài năng, chồng quốc dân đa năng của các chị em mà nhỉ?
Anxin đang vừa đi vừa suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì bỗng kim geonwoo xuất hiện từ bên cạnh rồi dúi bịch bim bim vào người nó.
Nó đứng hình, ông nội này làm người ta hết cả hồn, sao nghĩ tới là xuất hiện liền vậy? Quan trọng hơn là anxin cực khổ trốn anh ta cả ngày nhưng vẫn thất bại vào khúc cuối cùng.
"Bim bim em thích nhất đó" Geonwoo thở phào, lau mồ hôi trên trán. "Tôi phải chạy đi mua hơi bị xa trường đấy"
"Cảm ơn... Không được! Em không nhận được"
Anxin dúi lại bịch bánh vào người geonwoo, anh bất ngờ, anxin hôm nay tự nhiên không thích ăn bim bim sao?
"Thật chứ? Em không muốn ăn à?"
Dĩ nhiên là muốn, nhưng cậu không nhận được, thế thì sẽ mắc bẫy của kim geonwoo.
"Thế thì tôi ăn"
Geonwoo xé bim bim ra, bỏ vào miệng ăn. Anxin bên cạnh nhìn geonwoo ăn một cách từ tốn thì mém chảy hết cả dãi, tạm thời là bỏ cái tôi qua một bên vậy.
"Anh cho em xin miếng..."
"Tôi mua cho em mà" Geonwoo cười khúc khích rồi chìa bánh ra, lúc anxin định lấy ăn thì anh dựt tay lại. "À, anh đút cho"
"Ủa? Thôi em không cần đâu"
"Em không cho tôi đút thì tôi không cho em ăn"
Vãi chưởng, ông nội này ác đạn ghê.
Anxin lại đấu tranh nội tâm tiếp, có nên mở miệng không? Mở một phát là bay hết giá, có nên mở không?
Miếng bánh đã ngay trước tầm mắt nó, là kim geonwoo cho miếng bánh bay máy bay tới miệng anxin, kệ đi nó nhắm mắt ăn luôn.
Geonwoo cười, nhìn thấy nó ăn miếng bánh anh đút làm geonwoo vui sướng hết cả lên. Định lấy thêm miếng nữa để đút cho anxin thì nó đã ngước mặt lên trước.
"Em sẽ cho anh cơ hội"
Kim geonwoo ngạc nhiên, anh mở to mắt nhìn anxin đang khoanh tay, bàn tay đang cầm miếng bánh dừng lại trên không trung. Nó quyết định rồi, nó sẽ tìm hiểu về geonwoo từ bây giờ.
"Có một điều kiện"
"Em nói đi" Kim geonwoo vẫn chưa hoàn hồn.
"Nếu anh kaiwen và anh jiahao yêu nhau thì em quen anh luôn"
Anxin ngước khuôn mặt đầy tự mãn lên nhìn kim geonwoo.
"Anh nghe là biết không hề khả thi rồi đúng không?"
"Khó vậy sao?"
"Ừa, hai người đó nói chuyện với nhau còn ít hơn em nói chuyện với ông hiệu trưởng nữa"
Kim geonwoo không đáp, nhìn chằm chằm vào anxin đang nhai bim bim. Hai người đó quen biết như không quen biết nhỉ? Dù khó nhưng vì anxin bé bỏng, anh sẽ làm cho bằng được, lòng kim geonwoo đang rực lửa rồi đây.
"Được rồi, tôi sẽ tìm cách làm bọn họ đến với nhau"
"Để em chống mắt lên coi" Anxin cười khúc khích.
11.
Hôm nay là valentine, jiahao được nguyên một rổ socola to tướng. Vác hết đống đó tới thư viện khiến anh đau hết cả lưng, mà đến đó rồi jiahao lại nhận thêm chục món quà nữa.
Chen kaiwen và anxin nhìn đống đó thì không ngậm được mồm, đúng là người nổi tiếng có khác.
Kaiwen có chuẩn bị quà cho zhang jiahao nữa, mà chắc anh chả nhận nữa đâu, cậu đau lòng quá huhu.
"Chen kaiwen"
"Ớ" Kaiwen quay qua nhìn jiahao, anh chỉ mỉm cười chỉ vào đống socola.
"Cho em hết đấy, cảm ơn em vì hôm bữa giảng bài cho anh"
Cậu lắp bắp cảm ơn anh, không thể tin được, ảnh tặng một đống socola cho mình kìa. Quãi đạn thật chứ.
Thật ra zhang jiahao không ăn được socola từ xưa, anh không muốn nói cho ai hết vì họ sẽ tặng cái khác cho anh, jiahao vẫn không thể ăn hết.
Kaiwen biết chuyện đó từ lâu nên cậu đã chuẩn bị món khác cho anh, chính xác là món bánh cá yêu thích của zhang jiahao.
"Em cũng có quà cho anh" Cậu chìa bánh cá ra, cúi gầm mặt.
"Ơ!" Jiahao sáng mắt. "Em biết anh thích bánh cá sao?"
"Vâng"
"Cảm ơn em nhé"
Jiahao cười tươi, vỗ vỗ vai kaiwen rồi lập tức xé bánh cá ra ăn.
Anxin đứng bên cạnh thì xanh cả mặt, sao hai người này... tiến triển nhanh dữ vậy ta?
"Còn em thì sao anh jiahao? Socola của em đâu?" Anxin bĩu môi.
"Kim geonwoo có bao nhiêu socola thì cúng hết cho em rồi còn gì?"
Cuối cùng jiahao vẫn ném cho anxin đúng một cục, còn bảo rằng nếu nó cần thêm thì jiahao sẽ cho nó cái vỏ bánh cá làm anxin méo hết cả miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co