Truyen3h.Co

b2p | dễ (để) thương

mong manh

StAyLoNeLyy

57.

"Em thấy con ngựa tôi làm đẹp không?" Anxin nhìn theo hướng geonwoo chỉ rồi lắc đầu làm anh bĩu môi.

Anxin chăm chú quan sát vở kịch cô bé lọ lem của lớp anh người yêu. Không ngờ người đầy khí chất tổng tài bảnh trai như anh lee sangwon lại làm cô bé lọ lem.

Kim geonwoo được giao phụ trách quay phim lại vở kịch mà lại chả để tâm, cứ chỉ cái này rồi chỉ cái khác trên sân khấu cho anxin xem.

Nó bình thường quan tâm tới jiahao và kaiwen lắm, nhưng bây giờ nó lại quên mất hai người đang ngồi cạnh đúng lúc jiahao đang cần anxin nhất.

Vì đây là lớp của jiahao nên anh khá mong chờ, lâu lâu còn cười tủm tỉm khi thấy những gương mặt quen thuộc.

Bỗng jiahao rùng mình, anh thấy tay mình nặng nặng. 

Tự nhiên anh cảm nhận được kaiwen đang cầm lấy tay anh, anh cũng cảm nhận cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Jiahao không di chuyển, mắt anh chăm chăm vào vở kịch nhưng tim đang đập mất kiểm soát và não đã sớm ngừng hoạt động từ bao giờ.

Ánh nhìn từ kaiwen càng mãnh liệt hơn khi cậu nhận ra jiahao không từ chối mình.

Jiahao cố gắng tập trung cao độ vào vở kịch của lớp nhưng lại không thể, anh định quay qua anxin thì nhận ra hai người kia đang tám với nhau, sao mà anxin biết được.

Anh đang ráng khởi động lại cái não để suy nghĩ về cách xử lí tình huống hiện tại nhưng cái miệng không kịp hồi chiêu của kim geonwoo lại không cho jiahao nghĩ.

"Sao hai cái cây đó nhìn lạ lạ..." Kim geonwoo bỏ hẳn máy sang một bên rồi nheo mắt nhìn. "Ủa jun leejeong với kim junmin đây mà!"

Anh cười há há rồi phóng to junmin là leejeong lên trong máy quay. Junmin ngại ngùng cúi gầm mặt xuống xuống, gã đâu có ngờ là có đúng hai cái cây đứng nắm tay nhau giữa sân khấu đâu, quê vãi chưởng. Còn leejeong thì cười cười, anh quay mặt đi để che giấu sự thỏa mãn, tay lại nắm chặt hơn để chọc junmin.

"Sao kim junmin là trùm trường mà mỗi khi đứng cạnh anh leejeong lại giống chai tương ớt thế?"

Jiahao muốn nói với anxin là hãy quay qua đây thay vì nói mấy cái xàm xàm đi.

Nụ cười của kaiwen từ nãy giờ vẫn chưa tắt, cậu dõi theo mọi hành động của anh. Kaiwen thấy mắt anh mở to, đầu hơi cúi xuống và bàn tay nãy giờ bị cậu nắm chặt đã bắt đầu run nhẹ. Kaiwen biết anh đang hoảng loạn, jiahao đã hoàn toàn đánh mất hình ảnh điềm tĩnh trong mắt cậu.

Cậu bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của anh.

"Anh"

Jiahao ngước lên, anh thấy biểu cảm của kaiwen đang tươi như hoa.

"Tối nay mình đi dạo phố nhé?" Kaiwen thấy anh lắp bắp thì tiếp tục nói. "Anh không được từ chối, anh có đi hay không em vẫn sẽ qua đón anh"

Cậu cứ liên tục chủ động thế này làm jiahao bối rối cực. Anh lảng tránh ánh mắt của kaiwen, mắt cậu như chất chứa cả trăm cảm xúc, đặc biệt là tình yêu điên cuồng dành cho jiahao.

Kaiwen thì ngược lại, hồi xưa cậu từng không dám nhìn thẳng vào anh nhưng bây giờ mắt jiahao chính là nguồn sống của cậu. Kaiwen chỉ có một mục đích chính là khiến cho đôi mắt của anh dành cho cậu khác đi, để kaiwen có thể thấy hết tất cả các khía cạnh của jiahao.

58.

Sangwon từ hôm qua vẫn chưa nói với leo câu nào dù hôm nay là ngày diễn.

Lí do thứ nhất là hôm qua hai người vừa ngủ chung, lee leo lỡ ngủ quên ngại gần chết nên không mở miệng, sangwon thấy thế cũng im lặng

Lí do thứ hai là lee leo mặc bộ đồ hoàng tử bảnh trai vãi đạn. Sangwon nhìn hắn một tí thôi đã đỏ hết cả mặt, đến đoạn khiêu vũ cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu thấy bản thân mình hiện tại trông rất buồn cười, thật sự luôn đó. Không biết lee leo sẽ nghĩ sao về bộ dạng của cậu lúc này, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm rồi phì cười làm sangwon xấu hổ gần chết.

Ngay từ lúc sangwon nghe thấy tiếng hú hét từ khán giả phía dưới thì hồn cậu đã lìa khỏi xác rồi, phải nói lời chào tạm biệt với hình tượng hót boi đào hoa thôi.

Sangwon diễn cứ như con robot, lâu lâu cậu cứ nhắm mắt rồi hít thở sâu vì đọc sai lời thoại. Má cậu bây giờ hồng hơn cả phấn má rồi đó.

Tự nhiên tất cả đèn tắt.

Chết rồi, sangwon giật mình, đến đoạn khiêu vũ.

Ánh đèn bây giờ chỉ hướng về mỗi cậu... và leo.

Hắn đã ra sân khấu từ lúc nào, leo nhìn sangwon. Hắn đang mặc đồ hoàng tử rồi mà còn đứng dưới đèn nên trông lộng lẫy gấp đôi, sangwon sốc mà đứng hình luôn, làm leo phải vừa cười vừa đi tới chỗ cậu.

Hai người cùng nhau khiêu vũ trước sự dẫn dắt của leo, nhờ hắn nên phần này sangwon đã làm ổn hơn bình thường. Lúc tập không có nhạc, bây giờ thì lại bật quả nhạc khiêu vũ cực kì sến súa làm cậu thấy không quen. Sangwon ngại đỏ cả mặt, chả dám ngước lên nhìn leo.

"Sangwon"

Bỗng đang khiêu vũ mà hắn gọi cậu, sangwon dù không muốn cũng bất đắc dĩ ngước lên. Cậu chạm mắt với leo, toàn thân gần như đông cứng.

Ánh mắt hắn dõi xuống, sâu và sáng như muốn đọc hết những gì cậu đang giấu. Mỗi lần lee leo khẽ nghiêng đầu dẫn dắt, cậu chỉ biết lặng lẽ nghe theo, như bị cuốn vào vòng xoay không thể thoát ra. Hơi thở hắn thoảng qua, vừa gần gũi vừa khiến tim sangwon loạn nhịp.

"Làm người yêu anh nhé?"

Lee leo bỗng thì thầm rồi cười nhẹ.

"Gì?" Cậu bất ngờ. "Tự nhiên thổ lộ vào khúc này thế? Anh bị điên à?"

Không lẽ lee leo cố tình phá cậu hả ta? Giờ sangwon ngại như này rồi làm tốt phần còn lại kiểu gì đây?

Phần khiêu vũ kết thúc với tư thế khá xấu hổ, cậu ngả ra sau còn lee leo chồm tới đỡ lấy eo sangwon. Mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng để hai người không chạm môi.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập cực nhanh và tiếng hô "hôn đi!" cực to ở dưới bởi mấy đứa bạn cùng lớp.

Má sangwon đỏ lên khi thấy leo cười nhạt, còn hắn cười vì khung cảnh sangwon đỏ mặt đúng là đẹp mê hồn.

"Lee leo" Cậu thì thầm để cả hai vừa đủ nghe.

"Anh nghe"

"Tôi thích anh"

Lee leo ngạc nhiên, hắn hả một cái lúc đồng hồ vang lên tiếng báo 12 giờ. Sangwon chạy vội đi sau khi nói câu đó, còn lee leo thay vì nhặt chiếc giày thủy tinh vừa được ném ra thì lại đứng hình trước con mắt khó hiểu của bao nhiêu người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co