vô vị
37.
Lee leo thấy hôm nay bình thường quá, chắc một phần là vì không có lee sangwon ở đây. Ngày nào không chọc sangwon là hắn không chịu được hay sao đấy, giải trí vờ lờ luôn. Thì cũng đang tiến triển nhưng chậm quá, hắn càng chọc thì càng thích sangwon, nhịn không nổi rồi kiên trì cũng không nổi nốt.
Bắt sangwon thích leo ngay thì đời nào mà được.
Leo xả giận lên cây kẹo mút, junmin bên cạnh thấy thế thì cười.
"Mày cười cái gì? Rồi leejeong gì đó thì sao?"
"Khỏi lo, thành người yêu từ đời nào rồi"
"Vãi lờ? Nhanh thế" Thế mà cứ bảo không gay, mắc mệt không trời.
"Ừ, toàn là leejeong chủ động mà sao không nhanh"
Junmin vừa thừa nhận bản thân dễ bị rung động đấy, quái lạ thật. Lee leo thấy ngờ ngợ, bèn quay qua hỏi gã:
"Ai nằm trên đấy?"
"..."
Lee leo xoay hẳn người qua junmin, chỉ thấy gã cũng nhìn mình với ánh mắt khó tả. Này này, không lẽ bữa leo giỡn với sangwon thôi mà thành thiệt hả?
"Tao chả biết, thế nào là nằm trên?"
"Bây giờ nè, tụi bây hôn nhau chưa?"
"Rồi"
"Ai chủ động hôn nhiều hơn?"
"Jun leejeong" Junmin đăm chiêu, rồi cũng trả lời. "Tao ngại hôn lắm, toàn phải bịt mỏ nó lại thôi.
Leo nghe xong thì cười trừ, ừ đó, junmin bót thiệt.
Bỗng junmin nhìn thấy jang haneum đằng xa, bèn ngoắc cậu ta lại. Haneum thấy thế cũng thong thả tới chỗ hai người, trưng ra nụ cười hiền hòa vốn có.
"Sao rồi? Tao thấy nó vẫn dính leejeong lắm"
"Anh khỏi lo" Haneum phẩy phẩy tay. "Em cưỡng hôn cậu ta lúc ở chung phòng hồi ở ngoại khóa, đe dọa cậu ta rằng nếu không chịu làm người yêu em thì sẽ bị hôn cả đêm"
Thế là haneum công bố hiện tai hai đứa đang là người yêu.
Junmin và leo trợn mắt nhìn nhau, đúng là tuổi trẻ, đáng sợ thật.
"Hay là anh cũng áp dụng cách đó tán sangwon nhỉ? Tán từ từ lâu vãi"
"Đừng anh, cách này dành cho người nhát thôi, gặp lee sangwon thì anh ta đánh anh chết" Haneum cười vào mặt leo làm hắn bực, cắn nát cây kẹo.
Đừng có khinh leo, mai mốt thế nào anh cũng phải rước thằng nhóc đẹp trai đó về nhà thôi. Đợi đến lúc đó đừng có mà ganh tị với hắn nghe chưa?
"Tạm biệt hai anh nha, em đi tìm chuei liyu đây"
38.
Woojin đứng cạnh sanghyeon và liyu cứ như bình phong.
Hai người đó đang nói chuyện vui vẻ, woojin lâu lâu mới nói thêm vô, còn lại nó chỉ chăm chăm quan sát chung sanghyeon.
Cậu nói chuyện với chuei liyu thì cười vui vẻ, giọng cũng cao hơn. Nhưng lúc nói chuyện với woojin thì mặt lúc nào cũng mang nét buồn, hở tí lại vỡ òa khóc.
Lúc sanghyeon biết nó thích cậu, nó vẫn đối xử với cậu như bạn thân vậy đó. Y chang như lúc mới gặp nhau, kể cả khi làm người yêu, cậu với woojin cứ như bạn bè bình thường. Có lẽ sanghyeon sẽ không bao giờ thích nó được.
Woojin bắt đầu hơi sôi máu lên, chắc nó học cái tính chiếm hữu này từ jun leejeong rồi quá.
Bỗng jang haneum không biết từ đâu chạy tới, nắm lấy tay liyu trước mặt sanghyeon, thậm chí còn cười rất tươi.
"Này, đi chơi với tôi đi" Haneum nhìn thấy liyu rùng mình thì thỏa mãn.
"Hả..."
"Cậu là người yêu của tôi mà? Phải đi chơi với tôi chứ?"
Vừa nghe thấy tiếng vỡ.
Là tiếng vỡ của trái tim sanghyeon đấy.
Woojin há hốc miệng nhìn hai người đó cứ thế nắm tay nhau bước đi. Chuei liyu trước khi đi cùng jang haneum còn không quên chào hai người, nhưng cũng chẳng để ý tới biểu cảm lạc lõng của chung sanghyeon.
Thật sự luôn? Woojin còn chưa thực hiện kế hoạch mà nó thành công sẵn luôn rồi.
"Sanghyeon..."
Cậu quay lại, vẫn chưa khóc. Woojin thấy mắt cậu vô hồn, nụ cười tươi mới nãy dường như đã bay đi đâu mất.
"Buồn quá thì cứ ôm tôi vào"
"Cậu tranh thủ quá ha?"
Sanghyeon phì cười, chân không tự chủ tiến về phía trước, cuối cùng ngã vào lòng woojin. Nó đỏ mặt, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.
"Anh liyu có người yêu, tôi không thể thích ảnh được nữa..."
"Đừng buồn, dù sao cậu cũng quyết định từ bỏ tình cảm đó ngay từ đầu rồi mà"
"Ừm"
"Thế giờ tôi bắt đầu theo đuổi nhé?"
Sanghyeon híp mắt cười, gật đầu. Woojin thấy cậu quá dễ thương nên không kiềm lòng được mà đụng vào hai má người ta mà nhéo.
Kang woojin quyết tâm rằng lần này phải thành công.
39.
Thằng anxin bảo giờ giải lao hôm nay muốn cho kaiwen và jiahao không gian riêng, cậu thừa biết là nó muốn đi rình kim geonwoo.
Zhang jiahao mặt lạnh tanh ngồi đó, chăm chú học bài. Kaiwen cũng đang học nhưng lại không tập trung nổi khi nghĩ tới việc anh đã biết cậu thích anh, nhưng sau đó lại ôm đầu khi jiahao vẫn ngồi đó thay vì lảng tránh kaiwen. Ừ thì anh chả quan tâm tới cậu như bao lần thiệt.
Jiahao thật ra không có bình tĩnh như cậu nghĩ đâu.
Hai người ngồi cách nhau tận một cái ghế nhưng anh vẫn thấy sợ, jiahao chưa thấy áp lực với bất kì ai đã từng thích mình như chen kaiwen. Đầu anh đau như búa bổ mà còn phải học để kiểm tra, đúng là kinh khủng.
Bỗng một tiếng động khá to tiếng anh bất ngờ quay qua.
Chen kaiwen làm đổ ly trà sữa zheyi mua.
Cậu bật dậy, lúng túng bỏ sách vở ra rồi đi tìm giấy để lau. Jiahao cũng bỏ sách vở xuống, mắt dõi theo từng cử chỉ vội vàng của cậu. Thật sự là chen kaiwen bây giờ đang cảm thấy quê vãi nồi.
"Này, để anh phụ cho"
"Không cần đâu, cảm ơn anh..." Kaiwen quay qua, cậu cười trừ. "Em tự lau được mà..."
Jiahao tặc lưỡi, anh thấy cậu lau gần hết bịch giấy rồi đó.
Thế là trong thư viện tự nhiên có hai người cao ráo lau bàn. Jiahao đòi giúp cậu và kaiwen không dám từ chối, cậu bối rối lắm rồi. Làm sao có thể dám lau bàn cùng một người biết mình thích người ta nhưng lại tỏ ra không biết vậy chứ?
Kaiwen tự dưng ngừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt gọn gàng của anh.
Nếu cậu chậm trễ hơn nữa, anh sẽ thuộc về người khác, kaiwen không muốn điều đó xảy ra.
"Anh jiahao"
Kaiwen thấy anh ngước lên, đôi mắt anh tăm tối, phản chiếu duy nhất mỗi hình bóng của cậu.
Tim cậu lại đập nhanh như thường lệ, chỉ khác là đây có lẽ sẽ là lần cuối.
"Anh biết tình cảm của em như thế nào mà" Kaiwen cười nhạt, tựa tay vào bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Anh có thể trả lời em không, jiahao?"
Anh khựng lại, cổ họng nghẹn ứ.
Kaiwen biết, cậu biết hết. Rõ ràng cử chỉ của anh đã làm cậu đau lòng rất nhiều.
Ánh mắt jiahao ánh lên vẻ hoảng loạn, khuôn mặt anh tái nhợt và kaiwen đã thấy hết điều đó. Đây là lần đầu tiên cậu thấy gì đó trong mắt anh, thật tuyệt khi kaiwen cũng có sức ảnh hưởng nhỏ bé lên jiahao.
Mồ hôi anh chảy xuống má, jiahao cúi gầm mặt xuống, tiếp tục hành động lau bàn và coi như chưa nghe thấy gì.
Kaiwen không biết lấy đâu ra cái gan mà chồm về phía trước. Jiahao giật mình, dè dặt nhìn cậu, vẫn không chịu buông bỏ hết lớp phòng bị.
"Anh, em thích anh"
Không biết cái gì đã nhập vào kaiwen khi cậu thấy đôi mắt lạnh như băng của anh tan chảy, cậu thật sự đã chủ động và nói chuyện theo phong cách tán tỉnh giống ông chú yichen.
"Xin lỗi em" Jiahao buộc phải trả lời. "Anh không thích con trai"
Thứ đọng lại duy nhất trong chen kaiwen là ánh mắt của anh khi từ chối cậu. Nó long lanh, phản chiếu cái màu nắng tháng ba, khó hiểu và đầy tâm tư.
Khác với bình thường, có nghĩa là kaiwen có hy vọng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co