xuân
45.
Sáng hôm sau, geonwoo đã ở trong lớp, đứng trước mặt leejeong và sangwon.
"Gì đây? Kế hoạch tán zhou anxin nữa à?"
Sangwon cười cười, nhìn bàn tay đang chìa một túi bánh quy ra cho mình. Leejeong cũng khó hiểu nhìn bức thư kim geonwoo vừa đưa cho.
"Kế hoạch đó thành công rồi, giờ là kế hoạch khác" Mặt geonwoo đắc ý khi nghĩ về chiến tích của mình ngày hôm qua.
"Vãi, thành công rồi? Có lộn không ta?"
"Mày mỉa tao hả?"
"Đâu có đâu sếp"
Leejeong lắc đầu vì rén rồi cầm lấy bức thư, trên thư có chữ 'gửi chen kaiwen', túi bánh của sangwon cũng có chữ tương tự.
"Mày thì đưa cho kim junmin, thằng sangwon thì đưa cho ông lee leo"
"Để làm gì?"
"Thì cứ đưa đi, rồi nói mấy ổng con em gái tao nhờ đưa hộ cái này cho chen kaiwen là được"
Mặt geonwoo tỉnh bơ khi coi hai thằng bạn như tay sai. Leejeong thấy cũng được, dù sao cũng đi gặp kim junmin, huống chi geonwoo là thằng cốt ruột đã cứu anh một mạng khi đứng ra ngăn he xinlong và junmin hôm đó.
Còn sangwon mặt méo xẹo.
"Tao đéo muốn gặp lee leo đâu, ổng quỵt ngược gió của tao, tao block ổng trên mọi nền tảng rồi"
"Ngược gió là cái gì?"
"Là tập truyện ngừng sản xuất của tác giả yêu thích của thằng sangwon, bố ông lee leo" Leejeong nhớ lại thì cười thầm trong lòng. "Mày chỉ cần biết là ổng hứa đưa cho nó mượn và nó siêu mong chờ thôi"
"Lỡ nay ổng mang thì sao?" Geonwoo nghiêng đầu nhìn sangwon đang tức giận.
"..." Sangwon đã hết tức giận, cậu đăm chiêu.
Biết ngay cậu sẽ quay phắt 360 độ mà, nhưng sangwon lỡ nói với lee leo là cậu không cần đọc tập truyện đó nữa rồi... tính sao?
Cuối cùng sangwon lại đành chấp nhận làm sai vặt của kim geonwoo, do tình bạn chứ không phải do cậu lại tò mò nữa đâu nhé.
46.
"Xinh ơi! Em đây rồi"
Lee leo dí theo sangwon khi thấy cậu, hôm qua bị chặn hết đường giao tiếp làm hắn suy sụp. Đúng là quên cái gì không quên đâu, hôm nay hắn mang hết năm phần lên để tạ lỗi rồi.
Sangwon đứng trước mặt lee leo, mắt lấp lánh nhìn vào đống truyện nhưng mặt lại tỏ ra giận dữ làm hắn cong miệng cười.
"Anh xin lỗi mờ, mang cho em rồi nè"
"..."
"Em muốn đọc không?"
"Muốn- Không" Mém nữa là toi, cậu đanh mặt lại. "Không muốn"
Leo bĩu môi đầy buồn bã, làm cách nào để sangwon tha lỗi cho hắn bây giờ?
Bỗng sangwon dơ túi bánh quy ra làm leo sững sờ, hắn tưởng rằng cậu tặng cho hắn, mém bóc ra ăn thì bị sangwon dựt lại.
"Đưa cái này cho chen kaiwen, nếu anh đưa được thì tôi cho anh cơ hội hối lỗi"
"Ơ? Kaiwen là thằng nào?"
Sangwon tặc lưỡi, ông nội này bây giờ lại nghĩ cậu thích chen kaiwen mất tiêu.
"Em gái bạn tôi nhờ đưa cho chen kaiwen, không phải tôi"
"Chen kaiwen là thằng nào??"
Cậu vội vã ôm tập truyện yêu quý rồi bỏ đi, kệ lee leo vẫn đứng đấy hỏi chen kaiwen là ai, vì hắn không biết thật.
47.
Lee leo khó hiểu mang túi bánh vào lớp tại nguyên cái giờ giải lao hắn vẫn không tìm được chen kaiwen. Hắn thấy kim junmin cũng vừa vào lớp nên buột miệng hỏi:
"Ê, chen kaiwen là ai vậy?"
"Mày cũng phải tìm chen kaiwen à?"
"Vãi, mày cũng tìm?"
"Tao được leejeong nhờ đưa bức thư này cho nó, có em khối dưới nào nhờ đưa dùm đấy" Kim junmin lật bức thư qua lại xem xét.
"Cuối cùng nó là ai?"
"Hình như cùng nhóm với thằng xinlong, để coi lớp mình có ai cùng nhóm nó không..." Kim junmin nheo mắt lại nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng lại ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ gần bảng. "Kìa, có zhang jiahao kìa"
Lee leo tranh thủ đưa bánh cho gã để đưa cho tiện, junmin thì bắt leo đưa tại hắn là lớp trưởng. Thế là cả hai kì kèo qua lại, cuối cùng vì kim junmin đe dọa leo nên hắn phải lật đật tới chỗ zhang jiahao.
"Bạn zhang jiahao" Hắn khều người ta, có chút xấu hổ vì đây là lần đầu nói chuyện riêng.
Jiahao quay qua nhìn leo.
"Có em khối dưới nhờ mình đưa cái này cho chen kaiwen, nghe bảo là bạn thân của bạn" Thấy zhang jiahao ngơ người thì hắn chìa bức thư và túi bánh quy ra. "Bạn đưa cho kaiwen hộ mình được không?"
"Được"
Anh cầm đồ leo vừa đưa, trên đó có mấy chữ hồng hồng dễ thương.
Jiahao cảm thấy hụt hẫng, không hiểu sao kaiwen có người thích lại khiến anh bận tâm như vậy. Khó hiểu ghê.
Thế là mấy tiết còn lại gần như là zhang jiahao nằm dài trên bàn suy nghĩ, không tập trung nổi.
48.
Giờ ra về, lúc mặt trời sắp lặn thì anh lặng lẽ chạy tới thư viện đưa đồ cho kaiwen.
Jiahao nghĩ là hai người có thể làm bạn bình thường trở lại, anh sẽ bắt đầu bằng bước trò chuyện thoải mái với cậu.
Tới thư viện, jiahao bỗng đi chậm lại khi thấy anxin đang nói chuyện với kaiwen. Chết rồi, cuối cùng thì anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp chen kaiwen, giờ sao?
"Có con nhỏ lớp em thích anh á, nay nó tỏ tình anh nè"
"Thiệt luôn? Anh á hả?" Kaiwen bất ngờ, cậu vô tình chạm mắt với zhang jiahao đứng đấy thì ngậm miệng lại luôn.
"Ồ, anh jiahao" Anxin kéo anh lại gần.
Zhang jiahao không đợi mà chìa bức thư và túi bánh ra.
Kaiwen ngạc nhiên, cậu nhìn vào người trước mặt. Đôi mắt lạnh lẽo như bình thường đang ngước lên đầy mong chờ, chen kaiwen không hiểu bằng cách nào luôn thấy ánh sáng trong mắt anh, ánh hoàng hôn đang chiếu vào vào anh làm đôi mắt sắc lẹm cuốn hút thêm vài phần.
Jiahao thấy cậu đỏ mặt.
"Không phải của anh, có em nào khối dưới nhờ anh đưa em" Jiahao quay mặt đi, giả vờ ho vài cái vì ngại.
"Là con nhỏ em nói đó!" Anxin reo lên.
Cậu cầm bức thư rồi từ tốn mở ra, đọc trước mặt jiahao. Anh nuốt nước bọt, quan sát biểu cảm của cậu, mặt kaiwen có hơi lúng túng.
"Em ý bảo đợi câu trả lời của anh ở sân sau lúc ra về..." Cậu gãi đầu một cách gượng gạo, tránh né ánh mắt anh.
"Là bây giờ đó ông nội!" Anxin hốt hoảng đẩy kaiwen đi. "Đừng để người ta chờ lâu chứ"
Đến khi kaiwen chạy đi thì jiahao mới hiểu được cảm xúc của mình, ừ thì anh đang thấy rất buồn, suy nghĩ hỗn độn chồng chất thành núi.
Bỗng anxin huých anh một cái.
"Anh, đi theo coi đi kìa"
"..." Jiahao đơ ra, nhìn chằm chằm anxin.
"Ý em là, anh nên nghe theo con tim" Nó vỗ vỗ vai anh. "Nếu anh muốn đi thì anh nên đi"
Sao anxin biết anh muốn đi vậy nhỉ?
"Ừ" Jiahao thở dài, không coi bứt rứt lắm anh không chịu nổi. "Đi với anh"
"Úi anh muốn đi coi thật à?" Nó giật mình, không ngờ jiahao cũng tò mò cơ đấy. "Ơ em... em đi với kim geonwoo"
Thế là zhang jiahao đi lững thững một mình trên hành lang vì anxin đi với người yêu của nó mà bỏ anh. Jiahao sẽ không bao giờ có thể hiểu được bây giờ mình đang làm gì và lí do mình lại làm vậy.
Anh tựa người vào cửa sổ, để cơn gió thổi bay tóc một cách chậm rãi.
Phía dưới là một cô bé đang nói chuyện với zhang jiahao, vừa liếc nhìn anh một cái. Sau đó liền thấy kaiwen cúi gập người, có vẻ là cậu đã từ chối.
Jiahao cảm thấy... nhẹ nhõm?
Bỗng kaiwen quay phắt lại ngay khi cô bé kia vừa rời đi, jiahao giật mình, mắt anh mở to.
"Anh jiahao, em chỉ thích mỗi anh thôi"
Kaiwen biết anh muốn mối quan hệ này trở lại từ đầu, cậu không muốn thế và cậu biết rằng mối quan hệ này sẽ không thể trở lại được đâu.
"Em sẽ theo đuổi anh, nên đừng lơ tình cảm của em đi nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co