13
anxin1225
em cấm anh tránh mặt em nữa đấy!!
—
Zhou Anxin cau mày nhìn đoạn tin nhắn được gửi đi trên Kakaotalk. Ngồi trên tuyến xe buýt quen thuộc, nó cảm nhận được cái lạnh tê tái khi áp lòng bàn tay của mình vào cửa kính. Nó ngồi một mình trên băng ghế. Tuyến xe giờ này không đông, chỉ lác đác vài đứa về muộn.
Anxin là một đứa cuốn người vô cùng. Nó thích có người ở bên cạnh bầu bạn, người nào có thể chịu đựng được tính cách ồn ào của nó. Nhưng trong lớp chuyên chỉ toàn mọt sách thôi, nó chẳng tìm được ai cùng tần số để nói chuyện cả. Khi gặp được tụi Sanghyeon và Woojin nó như tìm được ý trung nhân. Tiếc là ngoài những buổi hẹn hò đi chơi hay giờ ra chơi trên trường thì chúng ít có cơ hội gặp gỡ cạ cứng. Trước đây thì nó sẽ hơi buồn một chút nhưng sẽ được an ủi phần nào vì đã có Kim Geonwoo rồi!!
Cơ mà bây giờ, trong khoảnh khắc ra về sau giờ học thêm mệt mỏi. Chẳng ai đứng đợi nó cùng về nhà nữa. Chẳng ai đứng bên cạnh nghe nó kể về cả một ngày dài của nó nữa. Không biết từ khi nào, Zhou Anxin lại cần có người bên cạnh đến thế..
Cứ nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Trên suốt quãng đường về, cảm xúc của nó thay đổi liên tục. Chỉ đến khi mở cửa nhà, cảm nhận được hơi ấm từ trong lùa ra mới xoa dịu được tâm trạng của nó.
Vừa đặt lưng lên giường. Nó suýt thì quên mất lời tiền bối Kim nói hôm qua. Anh ấy định bày tỏ với mình đó à? Còn đang bận nghĩ về chuyện đó, bỗng điện thoại Zhou Anxin nhảy thông báo. Đó là tin nhắn Kakaotalk của người họ Kim.
—
_geonwoookim
bé
xuống nhà gặp anh một lát
anxin
trời đang lạnh muốn chết
anh đứng đấy muốn ốm tiếp à ?
_geonwookim
em bảo anh không được tránh mặt em nữa
nên anh đến
gặp mặt em luôn.
Nó vừa bước ra ngoài. Kim Geonwoo đứng đó thật. Người trước mặt cao hơn nó gần một cái đầu, tóc đen gọn gàng, làn da trắng với nụ cười tươi không cần tưới.
Tay cầm một bó hoa.
"Anxin của anh đây rồi."
"Nào, thế bây giờ anh cần nói gì nhỉ."
"Anxin đừng giận anh nhé, vì anh thật sự biết lỗi rồi. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, giờ thì nghe anh nói cái này."
Kim Geonwoo chăm chú quan sát biểu cảm người nhỏ hơn. Sau khi giám chắc em đang nghe thì mới mở lời.
"Được rồi, anh biết mình không phải người hoàn hảo. Anh đã để em phải đợi.. và anh biết điều đó thật hèn nhát. Cớ gì anh lại chọn tránh mặt em chứ?"
Geonwoo hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần để chuẩn bị cho việc trọng đại nó phải làm tiếp sau đây.
"Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn thổ lộ mỗi khi nghĩ đến em.. Anh biết tình cảm anh dành cho em không phải là nhất thời, mà anh dám chắc sẽ là lâu dài. Anh muốn ở cạnh em, trở thành người em có thể tin tưởng và dựa vào. Ngắn gọn thì, anh thích Anxin rất nhiều"
Lời nói bật ra không chút do dự, như thể đã chờ rất lâu để bày tỏ. Tông giọng trầm ấm đủ làm tim người nghe rung động.
Kim Geonwoo vừa nâng bó hoa lên thì cảm nhận được khoảng cách của hai người chợt bị rút ngắn. Zhou Anxin tiến đến, không chần chừ đặt lên gò má người họ Kim một nụ hôn thật khẽ.
"Ngốc ạ. Tình cảm ấy em đã biết lâu rồi.. Nhưng may cho anh là em cũng thích anh lâu lắm rồi đấy!!!"
—
Giữa màn tuyết trắng xoá, có bóng dáng hai người. Đi cạnh nhau, người nhỏ hơn ôm lấy bó hoa, còn người lớn hơn ôm lấy người nhỏ hơn.
—
anxin1225
anh về đến nha chưaaa
về rùi thì đi ngủ sớm đi nhá
anh ngủ ngon.
_geonwoookim
anh vừa về,
anh nhớ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co