6
Sáng hôm sau, đúng là trời có lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Và với thời tiết lạnh thấu sương như thế, nếu không giữ ấm cho cơ thể thì 90% sẽ bị ốm cho xem. Zhou Anxin - người có cơ địa nếu nhiễm lạnh thì sẽ ốm và đau họng liên tục. Ngay lúc này nó đang quàng chiếc khăn yêu thích, mặc thêm một lớp áo khoác dày hơn hôm qua, rồi còn cẩn thận mang theo miếng dán giữ nhiệt nếu cần đến. Nghe khâu chuẩn bị kĩ càng của nó, thật dễ liên tưởng ra rằng Zhou Anxin giống y như một cái lò sưởi di dộng. Nhưng biết sao giờ, năm nay nó sẽ nhất quyết không đổ bệnh đâu! Vì nếu thế thì sẽ phải nghỉ ở nhà, mà nghỉ ở nhà thì sẽ không được gặp..
—
Sáng nay, Zhou Anxin gặp hai điều kì lạ.
Một. Khi xuống khỏi chiếc xe buýt số 132, nó như thường lệ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc sẽ luôn đợi nó ở trạm xe buýt ấy. Nhưng hôm nay chỉ thấy cái lạnh cuốn lấy cơ thể, chứ chẳng thấy người đâu. Đang có hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu nó nhưng sau khi nó chần chừ một lúc thì vẫn đi tiếp đến trường. Một mình.
Hai là khoảnh khắc nó nhìn thấy tiền bối họ Lee tên Sangwon và "bạn" của anh ấy - tiền bối Lee Leo lớp 3-5.
Tại sao lại kì lạ ư. Đương nhiên là vì lần cuối nó nhìn thấy hai người ấy xuất hiện cùng nhau, đã là lâu lắm rồi. Nó thật không rõ tại sao hai người họ lại thoát khỏi cái tên gọi "như hình với bóng" nữa. Nó cố nhiều chuyện để tìm ra đáp án nhưng hoàn toàn không thể. Nó vận dụng toàn bộ mối quen, cạ cứng hay đánh game với nó để hỏi chuyện nhưng cũng chẳng biết lí do.
Nhưng Zhou Anxin khác, reader của Dâu cũng khác. Bây giờ phải mang sự thật ra chứ.
—————
Lee Sangwon năm ấy 17 tuổi, học lớp 2-2.
Lee Leo năm ấy cũng 17 tuổi, học lớp 2-5.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều cuối tháng chín. Phòng ba, dãy nhà mới - CLB Nhiếp ảnh. Màu nắng thu xuyên qua khung cửa gỗ, rắc vàng lên những hạt bụi đang lơ lửng. Dưới sàn nhà hắt lên một bóng dáng quen mắt - Lee Sangwon. Nó lúc này đang tự hào với công thức chỉnh ảnh mượt như bơ. Chiếc máy ảnh xịn xò được nó đầu tư hết mức. Mái tóc đen nhạt rũ xuống, áo đồng phục thì bỏ cài hai nút, bảng tên cũng chỉ cài tạm bợ. Sở thích sau giờ học của nó là đến ban nhiếp ảnh, danh thời gian nhiều hơn cho cái máy ảnh của nó. Trong câu lạc bộ cũng có vài học sinh như thế. Họ đều đến đây sau giờ học, tự chiếm lấy một khoảng không gian, thời gian cho riêng mình. Làm điều mình thích.
Nhưng sẽ chẳng có ai về muộn bằng bạn học Lee hết. Từ lâu, việc làm "người cuối cùng" đã trở thành điều quen thuộc với nó rồi.
Người cuối cùng ra về.
Người cuối cùng được nhắc đến.
Người cuối cùng được nhớ đến.
Và người cuối cùng được ưu tiên.
Như thường lệ, sau khi mọi người về hết. Nó mới đứng dậy với cả thân xác mỏi nhừ. Thu dọn đồ đạc, thẻ học sinh và balo chuẩn bị ra về thì bỗng cánh cửa phòng học chầm chậm mở ra. Cử động nhẹ đến mức phải đến khi người bên ngoài bước vào nó mới phát giác.
"Cậu đã về chưa?"
Im lặng bao trùm lấy khoảng cách giữa hai người.
"Nếu chưa. Tớ có thể xem cuốn album Hạ cậu chụp được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co