Truyen3h.Co

Bà Ba

Thăm cha má

Ngocanh93182



 Sáng hôm nay trời trong ,sương còn đọng trên đầu ngọn cau .

Ông Hoàng dậy từ  sớm, đứng ngoài hiên chờ.

Khi cậu bước ra, áo bà ba đã chỉnh tề, vạt áo phẳng phiu,  mái tóc gọn gàng, ông nhìn thoáng  qua rồi nói:

"Đi thôi."

Cậu theo sau nửa bước. Xe lăn bánh trên con đường làng quen cũ. Đất khô, bánh xe không còn lún sâu như những mùa trước.

Hai bên ruộng, lúa non xanh đều, nhìn là biết năm nay không mất mùa.

Cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi. Lòng cậu nặng, nhưng không phải nặng lo - mà là thứ hồi hộp của người đã lâu mới được quay về, trong một thân phận khác.

Xe dừng trước cổng.

Mái rơm đã được lợp lại, không xộc xệch như trước.

Trước sân, cha cậu đang chẻ tre, dáng ngồi vững, lưng thẳng hơn nhiều. Nghe tiếng xe, ông ngẩng lên.

Cậu xuống trước.
"Cha."

Cha cậu nhìn con một nhịp, rồi gật đầu.
"Về đó à ."

Má cậu từ trong nhà bước ra, tay còn cầm rổ rau. Thấy con, bà đứng sững lại, rồi vội đặt rổ xuống, kéo cậu lại gần.

"Con..." bà nhìn kỹ mặt cậu, "vẫn vậy."

Da cậu vốn trắng sẵn, không đổi, chỉ là sắc mặt giờ yên hơn, không còn cái vẻ căng mệt thường trực.

Má cậu đưa tay sờ nhẹ cổ tay con, rồi rụt lại, mắt đỏ hoe.

"Vô nhà đi."

Ông Hoàng đứng phía sau thưa chuyện .
"Dạ, con đưa em về thăm."

Cha cậu nhìn ông, gật đầu mời.
"Vô nhà đi."

Trong gian nhà, ánh sáng đầy hơn trước. Hũ gạo trên kệ bếp đầy miệng, chum nước có nắp đậy cẩn thận. Trên bàn thờ, bát hương sạch, chân nhang tỉa gọn. Không có gì sang - chỉ là chả thiếu thốn như trước.

Đối với người con rể nhỏ hơn mình 9 tuổi ông cũng chẳng biết phải làm thế nào .

Nhà hiếm muộn mãi mới có một mụn con ,lại khó sinh nên chả thêm được  mống nào nữa. 

Vì cảnh nghèo khổ mà phải tiếp tay đẩy con cho người ngang ngửa tuổi mình .

 Ở độ tuổi xanh tươi mà lại va vấp phải  cây cổ thụ .  Cái cây này không biết sẽ che chắn nắng mưa cho cây con hay thối nát ,mục rữa ép chết nhánh cây non ?  

Cha cậu rót nước, khép nép nói .

" nó ...vẫn còn non dại  , có lầm lỡ  ta mong con giơ cao đánh khẽ,chỉ dạy em... 

Nếu không vừa ý thì trao trả cho ta chứ đừng vũ phu, trì triết nó..."

 Đưa ánh trìu mến nhìn về phía cậu ,Ông Hoàng mỉm cười đáp.

" Dạ ,cha má  "

Cậu cúi đầu, sống mũi cay xè.

Cậu ngồi bên, im lặng. Chiếc ghế tre vẫn là chiếc ghế cũ, nhưng cảm giác đã khác - không còn cái nặng nề của người ngồi tạm, sắp phải đứng dậy đi làm thuê tiếp nhà này nhà khác.

Trước khi về, cha  má cậu tiễn ra ngõ . Cậu lán lại nói đôi chút lời với cha má.

"Ở bên đó... người ta đối đãi con sao?" Má cậu hỏi

Cậu đáp khẽ:
"Dạ... rất tốt."

"Có nơi đứng đàng hoàng là được rồi. Cha má... không lo nữa."

 "Nếu chồng đánh thì đi, chồng quỳ thì ở ,đừng nhịn nhục cha má xót con lắm...

Con làm sao cha má sống không nổi ."

Mẹ cậu nắm tay con, vuốt nhẹ.
"Làm dâu nhà người, phải ăn ,ở người theo người nhé con"

Cậu cúi đầu thật thấp.
"Dạ."

Xe chuyển bánh. Cậu ngoái nhìn mái nhà tranh. Nó vẫn thấp, vẫn đơn sơ - nhưng không còn cái cảm giác bấp bênh như trước.
Không còn nỗi sợ chỉ cần một cơn bệnh là cả nhà sụp xuống.

Nghe được cuộc trò chuyện vừa nãy , ông nắm chặt tay cậu .

'' Tôi không để em chạy mất đâu, tôi sợ tôi làm phật ý mình ,mình dỗi tôi biết đi đâu mà tìm, dù có quỳ hai canh giờ tôi cũng quỳ" dứt lời ông hôn lên mu bàn tay cậu.

Cậu khẽ gật , vành tai ửng hồng khi nghe lời đường mật lộ liễu .

--------------------------------------
Có j bl cho t biết nha 👽🙃😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co