Truyen3h.Co

Bà Ba

Thương

Ngocanh93182


Dù sớm hay muộn hơn thường lệ, hễ trở về ông sẽ qua đêm trong gian buồng này . Cách ông vào phòng chậm rãi,  tự nhiên như thể nơi ấy dành sẵn cho ông.

Cậu dần quen với tiếng bước chân ấy.

Nghe thấy là ngẩng lên, tay dừng lại nơi việc đang làm, khẽ gọi:
"Mình..."

Ông đáp một tiếng trầm.
"Ừ."

Buổi tối trôi qua lặng lẽ. Khi thì ông ngồi bên bàn, xem sổ sách một lát. Khi thì cởi khăn xếp, đặt gọn trên ghế, đứng nhìn ra vườn cau sau cửa sổ. Cậu ở gần đó, châm thêm dầu cho đèn, chỉnh lại chăn gối, mọi việc diễn ra êm ả, không cần nhắc nhở.

Lên giường, ông nằm nghiêng, kéo cậu sát vào lòng.

Vòng tay đặt ngang lưng, bàn tay giữ nơi eo, vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm. Thân người cậu mềm dần, dựa trọn vào ngực ông, nghe nhịp tim đập chậm rãi phía dưới tai.

Có đêm trời trở gió. Cậu khẽ rùng mình, thu người trong lòng ông.

Ông dịch người sát hơn, kéo chăn phủ kín vai cậu. Bàn tay đặt nơi lưng vỗ nhẹ một nhịp, rồi dừng ở đó.

"Lạnh hả?" ông hỏi khẽ.

Cậu lắc đầu, giọng nhỏ:
"Dạ..."

Ông cúi xuống, môi chạm vào tóc cậu. Hơi thở lướt qua, ấm và gần. Cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực ông, cảm giác an ổn lan ra rất chậm.

Những cái ôm ấy trở thành điều quen thuộc.

Buổi sáng, khi cậu còn chưa tỉnh hẳn, ông đã thức dậy. Trước lúc bước ra ngoài, ông cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi đặt bàn tay lên má, giữ yên một thoáng.

Có hôm, cậu chờ ông tới khuya. Đèn dầu leo lét, gian phòng yên tĩnh. Khi cửa mở, cậu ngẩng lên, chưa kịp nói gì đã được kéo vào lòng.

"Sao em không đi nghỉ sớm ?" ông hỏi.

" em muốn chờ mình"

Ông cúi xuống, môi chạm môi cậu. Hơi thở hòa vào nhau, chậm rãi. Cậu quen với cảm giác ấy, tay đặt lên ngực ông, nắm lấy vạt áo .

Không nói gì, tay ông luồn vào trong áo xoa nắn ngực cậu mở màn cho một đêm cuồng si....


-----------------------------------

tui thấy chap này nhạt á nhưng  mà thôi kệ coi tạm he  :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co