Truyen3h.Co

Ba bước chạm Quỷ Môn

CHƯƠNG 1

TmQuyn055

Cái thời tiết ở giữa tháng 7 thật sự rất khó chịu, trước đó trời vẫn nắng vàng, tiếng ve vẫn kêu râm rang nhưng chỉ cần thêm hai mươi phút mây đen đã che kín toàn bộ ngôi làng. Tôi đang nằm trên võng đung đưa qua lại thì nghe tiếng gọi của ông nội truyền từ phía xa rẫy sầu riêng.
" Đèo mẹ thằng cháu mất nết, sầu riêng rụng đầy đất mà nó cứ nằm ở đây ngủ, không canh ra mà lụm thì lấy tiền đâu mà mua cơm nhét vào miệng. "
Tôi nghe thấy lời ông nội cảm thấy một trận lảm nhãm sắp đến thì quyết định giả ngủ nằm im không động đậy. Cho tới khi cảm giác được sắp có một cái chân to khoẻ sắp giáng vào đít mình thì mới dứt khoát bật nhỏm dậy cười hì hì.
" Con thấy vườn của mình mát quá nên nằm tí là ngủ quên luôn ông nội ơi, đừng nóng hại sức khoẻ. Lát con đấm lưng cho ông nhé ".
Người ta thường nói đời cách đời sẽ thương yêu nhau, điều đó là thật vì từ khi ba mẹ mất tích thì một tay ông nội nuôi Tâm lớn, ông làm rất nhiều công việc từ ma chay cho đến bốc thuốc vì uy tín của ông trong cái thôn quê nghèo khó này rất cao nên hai ông cháu cũng khá thoải mái về chi tiêu trong gia đình, nuôi Tâm trở thành sinh viên đại học trên thành phố. Nhưng có lẽ tình cảm đời cách đời của nhà Tâm hơi thân thiết quá đà, tới mức phải thể hiện bằng tay chân. Sau khi thấy Tôi ngồi dậy thì ông nội vẫn đá một cú vào mông làm cho tôi ngồi trên võng suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống nền đất.
"Ông nội cước hạ lưu nhân, nhà mình giờ chỉ còn mình con là cháu đích tôn thôi, con có chuyện gì là ông phải sống đời cô độc, về già không ai phụng dưỡng"
Sau khi nghe thấy Tôi nói câu này ông nội tức đến đỏ bừng mặt dự định bồi thêm một phát để tiễn luôn thằng cháu.
Ông quát :" tổ cha mày, tao chưa già hay sao mà còn đợi về già phụng dưỡng. Nhờ mày canh sầu riêng rụng nhặt bỏ vô nhà mà còn ngủ quên thì đợi tới lúc mày phụng dưỡng tao phải đợi thêm mười năm nữa."
Nói rồi ông dứt khoát đá một phát làm Tôi ngã lăn quay, sau một hồi bò dậy thì nhanh chóng chạy ra vườn để nhặt những quả sầu riêng đem vào nhà. Ở thành phố người ta mua một quả sầu riêng thường phải bỏ ra mấy trăm nghìn thậm chí là cả triệu. Nhưng tại vùng nông thôn này người ta còn không thèm ăn vì quá nhiều rồi.
Sau khi tất bật một hồi lâu trời cũng đã đổ một cơn mưa lớn, Tôi lay hoay pha nước nóng cho ông tắm, bây giờ chỉ cần dùng bình siêu tốc, chế nước và cắm điện vào là xong chứ không cần phải nhóm lửa như hồi xưa.
Tôi và ông nội đang dùng cơm thì phía cổng ngoài sân có một giọng nói gấp gáp truyền đến
" Ông Tư ơi, ông có nhà không, có chuyện lớn rồi"
Đây là chuyện tôi rất thường thấy rồi, nhưng thực sự chưa quen được, dẫu sao thì cái cổng cũng có tuổi đời lớn lắm rồi đập một hồi chắc nó đi trước ông nội tôi luôn. Thấy thế nên tôi từ trong nhà hét vọng ra bên ngoài.
" Chú Hai đợi chút, con mang áo mưa ra mở cửa cho chú, có gì vô nhà rồi nói với ông nội con."
Sở dĩ phải hét lớn ra ngoài vì nhà vùng thông quê cách với cổng rất là xa, nếu tôi không mặc áo mưa thì chắc chắn đi ra tới ngoài cổng trăm phần trăm là ướt như chuột.
Sau khi tôi mở cổng, không nói hai lời Chú Hai nhà cạnh bên đã phi như bay vào nhà mặc kệ bản thân ướt như thế nào, phải có việc gì đó gấp lắm mới không kịp mang áo mưa. Vào tới trong nhà tôi đã nghe loáng thoáng lời chú hai nói với ông nội, điều đó đã ám ảnh tôi trong thời gian rất dài.
" Thằng Minh cháu tôi đi ra rẫy bị trời đánh chết rồi ông Tư, nó chết lạ lắm chuyện giờ gấp gáp vô cùng không nói hết được, con nhờ ông Tư sang để xem tình hình. Còn mấy chuyện khác vừa đi vừa nói."
Vừa dứt lời tôi thấy ông nội bấm đốt ngón tay như đang tính toán chuyện gì đó rồi ông lên tiếng hỏi chú Hai
" Thằng Minh nó tuổi con trâu đúng không thằng Hai"
Chú Hai sau khi nghe ông nội tôi hỏi thì ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu
" Nó năm nay sắp được hai mươi mốt tuổi rồi ông Tư, hình như ngày mai là sinh nhật của nó "
Sau khi nghe chú Hai nói xong tôi thấy mặt ông nội thoáng vẻ kinh hoàng nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Ông nội tính toán thêm một lần nữa sau đó cất giọng rất gấp gáp nói với tôi
" Đèo mẹ, thằng Tâm mày tuổi Sửu ngày mai cũng là sinh nhật mày. Vô phòng ông lấy cái túi cấp cứu màu đen bằng vải đem ra đây, Ông với mày đi qua bên đó coi tình hình thằng Minh."
Nói xong không đợi tôi phản ứng thì ông nội đã vội vàng đi vào bếp chuẩn bị vài thứ, tôi chỉ thấy một ít nhọ nồi kèm theo 1 cây rựa tôi chuyên dùng để chặt cây lấy củi.
Sau khi chuẩn bị nhanh, tôi đeo bên hông chiếc túi cứu thương mà ông nội thường dùng. Vừa theo sau hai người vừa nghe diễn biến kì quặc của thằng Minh. Nghe nói hai ngày trước nó bị bồ đá, cứ nhốt mình trong phòng mà khóc hu hu tới tận hôm nay, gia đình thấy nó ăn bận tươm tất, tưởng con mình đã thoát khỏi đau thương chuẩn bị lên Sài Gòn học thì hồi nãy đã thấy con mình bị sét đánh chết ngoài vườn, Kinh hoàng hơn nữa là xác nó toàn thân cháy đen nhưng miệng lại ngoắc mồm cười, mắt trợn trừng.
Đèo mẹ nói thật nếu tôi nghe chú Hai diễn tả cách nó chết trước khi đi thì còn lâu tôi mới rời khỏi nhà.
Đường quê bình thường đã khó đi bây giờ còn có thêm trận mưa lớn làm lầy lội vô cùng, tôi cùng ông nội và chú Hai cả ba người phải mất hai mươi phút để đi đoạn đường vài trăm mét quái lạ ở chỗ tôi chắc chắn nó rất gần nhắm mắt cũng đi được nhưng hôm nay phải mất nhiều thời gian đến như thế thậm chí có vài khung cảnh tôi chắc chắn đã thấy lập lại lập lại cứ như đi vòng vòng vậy. Tôi cứ đi theo ông nội nên không nghĩ nhiều tới khi nghĩ lại thì mới thấy rùng mình.
Vừa đến cổng nhà thằng Minh thì đã thấy người ta bắt đầu dựng rạp chuẩn bị cho đám tang, ba mẹ nó cứ ngồi cạnh xác của nó mà khóc đến ngất lên ngất xuống. Tôi cảm thấy thật xót thương cho bậc cha mẹ trong thiên hạ, trãi qua trăm cay ngàn đắng để nuôi con nên người nhưng tới cuối cùng lại rơi vào cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Vừa rơi vào tầng cảm xúc đồng cảm đó chưa được bao lâu thì tôi đã nghe giọng ông nội gắt lên:" Đèo mẹ, nó chết bên ngoài tại sao tụi bây lại đem nó vô trong nhà, lời cha ông truyền lại tụi bây quên hết rồi à, muốn nó không được đầu thai hay gì, rinh ra ngoài hiên để.
Vừa nghe ông nội tôi nói xong thì ba của thằng Minh lúng túng nói với ông nội của tôi :" dạ ông Tư tụi con không có quên lời tổ tiên dạy nhưng mà lúc đó trời mưa lớn quá, hai đứa con đứt ruột đẻ ra có 1 đứa con trai, giờ nó mất không đành lòng để nó dính mưa chịu lạnh nên mang nó vô nhà coi như cha mẹ che chở lần cuối cho con trai."
Nói xong khoé mắt ông cũng đỏ hoe, biết rằng mình đi ngược lại với lời dạy tổ tiên nhưng đặt trong hoàn cảnh đó có mấy ai không làm trái cơ chứ. Người ta đều biết không thể nào có thể hồi sinh người chết, nhưng nếu tung tin chỉ cần nhảy lầu thì con mình sẽ bình an khoẻ mạnh thì trên sân thượng của bệnh viện chắc phải xếp hàng dài cha mẹ sẳn sàng nhảy xuống vì đứa trẻ nhà mình.
Cũng hiểu được phần tâm ý này nên ông nội cũng dịu đi tính khí bắt đầu phân phó công việc trong gia quyến. Cha thằng Minh thì đi ra vườn chặt một nải chuối xanh, mẹ nó thì đi dán hết gương trong nhà, tôi thì đi lấy vàng mã che mắt môn thần giữ cửa, cột hết cây cối có tán rộng bằng vải tang và thêm một công việc hết sức thử thách lòng can đảm " phụ ông vác thằng Minh ra sân".
Tôi nói thât lúc nghe ông nói thì hồn của tôi muốn đi theo thằng Minh rồi. Như biết được suy nghĩ của tôi nên ông đã chặn trước.
" Ba mẹ nó đem nó vô nhà rồi, không được đem ra lại, nó chết rồi thì sẽ nghĩ ba mẹ không cần nó nữa nên không đầu thai được, nó quay về ám người cùng tuổi, mà mày biết người cùng tuổi nó là ai rồi đó, coi như làm phước đem nó ra ngoài đi, chứ để cửu huyền thất tổ nhốt không cho nó ra tội nghiệp"
Đèo mẹ, tôi cùng tuổi nó chứ ai ngay từ đầu ông nội yêu dấu của tôi đã chặn đường lui của tôi rồi, tôi vác đầu ông vác chân, tuyệt nhiên không để hai mũi chân nó không tác rời nhau. Tôi nhớ hồi nhỏ có chơi chung với nó lúc chơi trò cỏng cưỡi ngựa đánh trận tôi tù xì thua nên phải làm ngựa cho nó cưỡi tôi nhớ nó đâu có nặng như thế này. Mà lúc này có tận 2 người khiêng mà vẫn cảm thấy tay chân lạnh ngắt tê rần vì nặng.
Bỗng một cơn gió thổi qua làm bay đi lớp che mặt, hình ảnh hiện ra khiến cả đời này tôi không thể nào quên được khuôn mặt cháy đen bong ra từng lớp da thịt kèm theo máu mũ nhớp nháp tặng kèm đôi mắt mở trừng trừng và khuôn miệng cười đến gần chạm cả mang tai. Tay và chân tôi mềm nhũn ngã bật ra sau khiến cho phần đầu của nó rơi mạnh xuống bàn chân tôi, may thay chưa chạm đầu của nó xuống đất, ông nội thấy vậy vội quát lớn:" suýt nữa là mày gây hoạ rồi, đầu nó mà chạm xuống đất thì mày đi đời nhà ma. Đúng là nhát gan, nuôi tới từng này rồi mà thấy có cái xác mà muốn đái trong quần."
Tôi tức anh ách trong người sau khi bị ông quát, sinh viên đại học ai thấy xác chết kinh dị như này mà không sợ, còn khiêng nó nữa, chuyện này mà làm xong thì tôi về lại phòng trọ có thể ba ha chích choè với lũ bạn học một tháng là ít.
Tôi lấy lại tinh thần sau một chốc, cảm thấy có ông nội nên lá gan lớn hơn thử khiên đầu thằng Minh thêm lần nữa nhưng phát hiện dù dùng bao nhiêu sức đi nữa cũng không nhấc nó lên được, nặng như đang vác một tảng đá vậy, đã thế trong miệng nó còn tràn ra máu làm ướt cả tấm khăn che phủ. Tôi hốt hoảng định xoay người bỏ chạy nhưng đầu nó đang đè lên bàn chân làm tôi không thể nào chạy được.
Tôi gào lên:" ông nội cứu con, nó đè con không di chuyển được"
Tôi thấy ông lấy từ trong túi y tế màu đen lấy ra hai đồng xu không biết là triều đại nào, dán lên đôi mắt của nó, kì lạ thay miệng không còn phun ra máu, mắt cũng nhắm lại, cơ thể lúc trước còn nặng trịch nay đã có thể khiêng lên. Tôi nghe thấy tiếng ông lẩm bẩm :" chết là hết, ngoan ngoãn mà ở lại nhà mấy hôm nhận nhang đèn sau đó lên đường, âm dương khác biệt không cần vương vấn, tự mày chết vì tình dù đúng hay sai nhân quả sẽ phán xét. Đừng có không biết tốt xấu.
Từ lúc có hai đồng xu đặt lên mắt mọi chuyện đều không có bất kì dị biến nào xảy ra nữa, thân xác sau khi được chải chuốc khâm liệm thì được đặt vào cổ quan tài phía ngoài sân nhà, người chết bên ngoài không được đem vào nhà đó là lời mà người đi trước dạy, cho tới nay tôi cũng không biết ý nghĩa là gì nhưng cứ tiếp tục thực hiện đi, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường lắm.
Vì nhà thằng Minh không có đông nhân khẩu nên tôi phụ trách phần canh quan tài, chiếc quan tài màu đen tuyền nhìn rất đắt tiền, dù sao thì nhà thằng Minh cũng khá giả trong vùng, tôi dựa người nhìn ông nội đang chuẩn bị những thủ tục ma chay như thường lệ, từ nhỏ tôi đã theo ông rồi nhưng mà những bước chuẩn bị hôm nay có hơi khác. Tuổi thơ của tôi do ba mẹ mất tích chỉ có ông nội là người thân, từ lúc nhận thức được thì tôi đã theo sát nách ông đi làm những thủ tục ma chay như thế này rồi không chỉ được tiền mà còn được gia chủ mời ăn uống nghỉ ngơi, lúc nào cũng có rượu thịt. Nhìn quan tài nhiều sẽ thấy giống nhau về cách thức và hình dáng, nhưng tôi cảm thấy cái quan tài này rất lạ nó bị khuyết thiếu phần nào đó nhưng vẫn nhìn không ra.
Tôi vừa định mở miệng hỏi ông nội thì bỗng chốc nghe mộc tiếng " Cộc " ban đầu thì tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng rất nhanh sau đó âm thanh lại phát ra. Lúc này tôi đã run lẫy bẩy tôi chắc chắn cái âm thanh trầm đục đó phát ra từ phía bên trong quan tài, nhưng trong đó chỉ có mỗi xác của thằng Minh, người chết thì làm sao mà cử động được, tôi chắc chắn mình không nghe nhầm vì vừa mới có thêm một tiếng "Cộc" vang lên từ trong quan tài. Tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ chạy ào đến ông nội gào lên:" có tiếng động bên trong quan tài, thằng Minh sống lại rồi ông nội ơi" thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu nào ông nội nhìn sang quan tài nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Ông nội tát vào đầu tôi một cái bốp quát :" đèo mẹ làm gì có tiếng gì, mày chưa ăn cơm nên nói mơ à, cái thân già này không chịu nổi tin giật gân đâu, lo quay lại mà canh cái ngọn đèn ở dưới quan tài đi, nó mà tắt là gia chủ không trả đồng xu nào cho mày đâu".
Tôi cũng nghĩ lời ông đúng, do mình đói nên nghe nhầm dù gì lúc nãy đang ăn cơm thì bị gọi đi sang đây đã được bát cơm nào trong bụng đâu. Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi về phía quan tài thì ông nội đã nắm chặt tay tôi kéo lại. Tôi chưa bao giờ thấy mặt ông nhìn khó coi như thế trong đời điều đó khiến cho nỗi bất an trào ngược lên cuốn họng.
" Lấy sợi dây màu đỏ trong túi lại đây" tôi thấy ông căng thẳng như vậy thì chắc chắn cái quan tài có vấn đề rồi, sau khi lấy sợi dây tôi và ông mỗi người một đầu quấn quanh quan tài một lượt, tôi đang loay hoay thắt nút thì nghe một tràn âm thanh " Cộc, Cộc, Cộc" liên hồi phát ra từ trong quan tài, bây giờ thì tôi ước là tôi nghe nhầm bởi vì ông nội từ bên phía bên kia cũng nghe thấy âm thanh đó, mặt ông đanh lại trông rất khó coi. Ông bắt đầu đi xung quanh quan tài kiểm tra từng góc cạnh không bỏ xót bất kì chi tiết nào điều đó làm tôi càng chắc chắn cái quan tài có vấn đề.
" Mày chui xuống gầm cái quan tài xem có gì lạ không" tôi khom người chui xuống quan sát thì thấy bên dưới có một cây đinh được đóng ở giữa tấm ván, điều này rất nghiêm trọng, qua lời ông nội dạy thì quan tài thiết kế phải dùng khoá lỗ ban để ghép lại với nhau, tuyệt đối không được dùng đinh, chỉ được đóng 7 cây đinh quan tài để đậy nắp trong đó 6 cây do thợ đóng, cây còn lại sẽ quấn 1 vòng dây bện rơm và được chính người thân đóng xuống gọi là đinh tử tôn mục đích lưu hậu phù hộ cho con cháu. Ở đây bị đóng thừa một cây, mà vị trí lại ở chính giữa lưng, giả xử nếu bạn nằm trên giường mà có 1 cây đinh chọt vào lưng bạn thì sẽ thế nào.
Tôi báo những thứ tôi thấy cho ông thì thấy mặt ông xám xịt, tiếp tục dùng tay miết ván gỗ như đang đo kích thước cổ quan tài. Chỉ thấy ông trầm ngâm rất lâu sau khi xong việc. "Cái hòm này không đúng, bị đảo ngược rồi, thêm cả việc có cây đinh nằm ở dưới". Ông nội vội lấy túi y tế và nắm chặt tay tôi kéo ra ngoài cửa, nói với gia quyết bản thân có việc đột xuất phải về, việc này không thể quản nên mong gia đình tìm người khác.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông từ chối người khác một cách kiên quyết như thế, không màng tới uy tín gầy dựng bao lâu, cứ thế vứt bỏ mà đi cùng tôi về nhà. Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì ông đã nói trước :" uy tín quan trọng nhưng mạng quan trọng hơn, mày đọc truyện thường thấy mấy thằng thầy bà tới cuối cùng đều chết do vướng vô nhân quả của người khác". Tôi vẫn tiếp tục im lặng nghe ông nói
" Ông đã dạy mày rồi, mày đi theo ông từ nhỏ làm cái nghề này mà lớn lên thì cũng có chút kiến thức cái mày chắc chắn phải thấy cái quan tài đó không đúng "
Tôi gật đầu thừa nhận từ lúc canh quan tài đã có cảm giác đó rồi, tôi đã thấy qua rất nhiều quan tài và tất cả đều giống nhau chỉ có cái đó là khác nhưng không biết khác chỗ nào. Ông nội nghe thấy thì thở dài rồi giải thích :" đầu và đuôi cái quan tài đó bị đảo ngược, theo quan niệm ông bà thì âm dương bị đảo lộn khiến cho linh hồn con người sau khi chết không phân biết được đâu là âm giới đâu là dương giới, cây đinh mày thấy dưới đáy quan tài để khiến cho thân xác lúc nào cũng bị hành hạ đau đớn không nằm im được, còn cái nắp quan tài ông cũng dạy mày rồi, cây đinh tử tôn cuối cùng phải để gia đình đóng để lưu hậu cho con cái đời sau. Nhưng cây đinh đó đã bị người khác đóng mất rồi. Tao đoán là thợ quan tài làm, nghề nào cũng có quy cũ riêng nếu mà người ta thù hận đến mức làm đoạn tuyệt tử tôn không tiếc phản tổ chết tươi để đóng cái đinh tử tôn vô làm gia đình đó tuyệt hậu. Mình dính vô cái nhân quả đó có mà chết à, mạng quan trọng hơn nên việc này không quản, giúp gia quyết người ta quấn dây đỏ để không phát sinh vấn đề với người sống đã là hết trách nhiệm rồi". Ông nội và tôi tiếp tục bước trên đường làng để về nhà mà lòng nặng trĩu. Tôi đi sóng vai cùng ông bước đi không nhanh không chậm tôi hỏi:" vậy vụ nó chết vì sét đánh là sao hả ông"
Ông nội thở dài :" làm việc đại nghịch bất đạo thì phải bị trời đánh, còn đại nghịch bất đạo thế nào thì vài hôm nữa đi ăn cỗ sẽ biết". Tôi hoài nghi nhìn ông nội, con người này cứ thần thần bí bí làm người khác tò mò quá khó chịu đi, còn về việc ăn cỗ thì tôi khá mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co