Truyen3h.Co

Bà Cả?

Mấy ai hiểu nỗi lòng Bà Cả

LeviChauPc

       Cậu là cậu cả trong một gia đình hội đồng giàu có nhất vùng, là con cưng của ông bà hội đồng Lâm. Từ trước đến nay cái gì cậu muốn mà không có cơ chứ. Cậu được ông bà cho ăn học đang hoàng, đi du học tận mấy năm bên trời tây, về đây cậu thay đổi lắm. Năm cậu 23 tuổi nằng nặc đòi ông bà lấy cho cậu bằng được người con gái mà cậu thương. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất vùng, con của ông tá điền làm cho nhà cậu, năm ấy vừa tròn 18. Là cô gái đẹp nhất mà cậu cả Thiên Khôi từng gặp qua, say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nhất định phải có được em. Không lâu sau Lâm gia tổ chức một lễ cưới linh đình với bao nhiêu là đèn, hoa, rực rỡ cả khuôn viên. Khách khứa đến tham gia ai ai cũng tấm tắc khen cô dâu, người gì mà đẹp đến thế. Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh tròn, làn da trắng như sữa vậy. Chả trách cậu cả mê cô đến thế. 

      Nhưng mấy ai biết rằng, ngày em bước chân vào Lâm gia cũng là ngày cuối cùng em được tự do. Cậu cả rất yêu thương và chiều chuộng em, cậu trồng cho em một vườn hoa thiệt bự, còn xây phòng em ở kế bên đó nữa. Không những vậy cậu còn mua cho em rất nhiều trang sức quý giá, sống 18 năm đây là lần đầu tiên em dám cài lên tóc cây trâm đính nhiều kim cương đến vậy. Dù được lòng ông cả, em cũng không thoát được những lời nói cay nghiệt, đay nghiến của mẹ chồng vì em có thân phận thấp kém. Đã thế kết hôn được bốn tháng rồi em vẫn chưa có mang, điều này khiến bà cả càng ghét hơn. Con dâu của bà hai đã có thai được 5 tháng rồi, dâu mình thì chưa có động tĩnh gì. 

      Hai tháng sau thì cuối cùng mọi nỗ lực của cậu và em đã được đền đáp, em đã mang thai. Mọi chuyện có lẽ đã đi sai hướng của nó rồi. Cậu cả không còn ghé đến phòng em nữa, cậu đi làm việc nhiều hơn, đa số thời gian cậu đều ở thư phòng coi tài liệu, đọc sách. Đêm muộn thì ra ngoài đến tận sáng mới về. Ngày em hạ sinh con cậu cũng không thèm về, là thai long phụng, người ta thường nói vừa hiếm vừa quý lại vừa đem tài lộc về nhà, lớn nhỏ trong nhà ai cũng nở mặt mày vui . Chính mẹ cậu còn muốn mở tiệc ăn mừng cơ mà. Nhưng điều đó đã là gì khi người mà mình ngày nhớ đêm mong nhất lại không về.... sao cậu vừa về đến nhà lại vội thưa chuyện với cha mà không nhìn lấy em một lần. Em đứng ngoài cửa nghe cậu bảo cậu muốn lấy thêm vợ, tách trà trên tay em rơi xuống nỡ tan ra. Khoảng khắc đấy con tim em cũng không còn. Dù cha phản đối rất dữ dội, cậu lại cứng miệng bảo đó là người cậu yêu thật lòng, thế còn em thì sao? Tình cảm với em là không thật...

      Chuyện gì đến cũng sẽ đến, em hai được cậu rước về trong sự ngỡ ngàng của bà con chòm xóm. Sáng hôm sau cậu đến phòng em, bảo em đưa bộ trang sức mà cậu tặng cho em lúc trước tặng cho em hai. Có chút không hiểu, sao nhất định phải là bộ trang sức em thích nhất?

      Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, bốn năm sau cậu lại rước thêm em ba về. Lần này em thật sự chịu thua cậu rồi. Tình cảm bao năm trong phút chốc cũng vỡ tan tành như tấm gương mỏng. Em hai nghe cậu muốn lấy thêm vợ cũng im lặng không nói gì vì em ấy hiểu, đối với cậu không bao giờ là đủ cả. Em ba là một thiên kim tiểu thư lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc, xưa nay ai không chiều ý em chỉ có chết. Tối đấy cậu cố ý ghé phòng em, một hi vọng nhỏ nhoi trong em được thắp lên, cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi ư? À không phải vậy, thật ra em ba chỉ muốn căn phòng với vườn hoa của em nên cậu mới sang hỏi ý em. Em sững sờ đứng dậy quay lưng giấu đi giọt nước mắt lạnh lùng đáp 

" mọi chuyện trong nhà này đều theo ý cậu mà cậu cả, hà cớ gì cậu phải đến tận đây hỏi ý em?"
" đúng là như vậy nhưng anh sợ em buồn"
      Buồn, em sao?
      Em không nghĩ như thế đâu, bao năm qua cái danh bà cả mà cậu cho còn chẳng có tiếng nói trong nhà
"cậu cứ về đi, sớm mai em cho bọn hầu chuyển đồ đến cái hồ sen phía tây"

"được, em nhanh lên nha. Em ba muốn mua thêm mấy thứ cho phòng mới"

      Không lâu sau, cha mẹ của cậu mất. Thế là cậu cả Thiên Khôi đã trở thành ông cả, cai quản Lâm gia, mặc nhiên em cũng thành bà cả rồi. 15 năm đã trôi qua, con của chúng ta giờ cũng khôn lớn. Em đều cho chúng đi du học hết rồi, mong tụi nó bên trời tây sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn con An sẽ không phải chịu cảnh chồng chung như mẹ nó. Hôm nay ông cả trở về nhà, sau lưng là một người phụ nữ. Em nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu một cái em đã hiểu mọi thứ 

"ông đã chọn được ngày chưa mà hôm nay dắt em tư về rồi?"

" rồi. Là cuối tháng này, em dặn sấp nhỏ chuẩn bị cho chu đáo"

"dạ m..."

      Em muốn thốt ra chữ "dạ mình" nhưng người đàn ông đứng trước mặt em giờ xa lạ quá, anh ấy là chồng người ta mà. Người duy nhất bị ghẻ lạnh trong cái nhà này là em đó em ơi. Sao em còn chưa chịu chấp nhận chứ?
"dạ cậu cả, cậu cứ yên tâm em sẽ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ mà"

"ừ dẫn em tư về phòng đi. Cạnh phòng cậu đấy"

      Rồi ngày cưới cũng đến, mọi người nô nức ăn uống. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, thế sao em lại khóc? Hành lang cũ ngày xưa em khoác tay ông đi giờ lạnh ngắt, bước chầm chậm mà nước mắt không ngừng rơi. Tại sao chứ, tại sao em phải chịu cảnh chồng chung...

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

      Chiều tà, em thả thuyền ra giữa hồ sen. Hít hà mùi thơm của những bông sen, gợi lại một đoạn kí ức đã qua.

      Ông có còn nhớ cái ngày ông hỏi cưới em không? Ông bảo rằng "em ưng tôi đi, tôi chỉ thương có mỗi mình em hà. Sẽ không lấy thêm ai nữa đâu" em nhẹ dạ cả tin mới để ông cưới dễ dàng. Bây giờ thì sao? Đáng lẽ em phải hiểu rằng..cái danh bà cả mà ông cho em để dạy em hiểu rằng....có bà cả thì sẽ có bà hai, bà ba,..

      Nghĩ đến đây khóe mắt cay cay, em vơ lấy cây kéo trên thuyền cắt phăng đi mái tóc mượt mà ông cả đã từng say đắm.Ở cái thời đại này đờn bà để tóc ngắn thì ra cái thể thống gì nữa chứ
" bà cả, bà làm cái gì thế hả??? Bà muốn để thiên hạ chê trách dèm pha tôi hay sao."

"ngoài gia nhân của cái nhà này thì làm gì ai biết đâu"

"lỡ như có khách khứa thấy được thì làm sao?"

"ông đừng lo, em sẽ không xuất hiện bên cạnh ông nữa đâu. Từ đây đến hết cuộc đời này, em nhường lại cái vị trí đó cho bà hai. Sẵn đây cũng trả cho ông cái danh bà cả này, thứ đã giam cầm em cả cuộc đời"

      Nói rồi em quay mặt bước đi, ông ở đằng sau hét lớn

"nếu bà bước ra khỏi đây thì mọi thứ sẽ kết thúc"

      Kết thúc sao?

      Mọi thứ vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi ông cả à, thôi chào ông. Tôi đi...

      Sau hôm ấy mọi người không còn thấy bà cả bước ra khỏi phòng nữa.Nếu ra ngoài sáng sớm đôi lúc sẽ thấy một người phụ nữ đẹp như tranh vẽ đang ngồi trên xuồng giữa hồ sen. Bà mặc một bộ y phục trắng toát, đầu đội nón có mảnh vải che đi cả khuôn mặt. 

                                                               Nhiều năm sau.....
Thằng Quốc hớt hở chạy đến phòng ông
"thưa ông..." nó vừa thở hồng hộc vừa nói

"có chuyện gì mà mày chạy như điên đến đây hả?"

"bà cả...bà cả..."

"bà cả làm sao?" ông điềm tĩnh hỏi

"bà cả mất rồi thưa ông" nói xong ông Cả lẳng lặng

      Ông bảo nó rời khỏi phòng, để ông một mình. Sống ngần ấy năm ông chưa bao giờ ngờ rằng một ngày đẹp trời em sẽ rời bỏ ông mà đi. Khi nghi lễ chôn cất bà cả đã xong, bà hai, bà ba, hay cả bà tư đều khóc nhưng ông không rơi một giọt nước mắt nào. Ông lẳng lặn đi về phòng, nhẹ nhàng rót từng ly rượu ra mà nhâm nhi. Nhìn xuống giường bà cả, ông phát hiện có một chiếc hộp to. Mở ra bên trong thì là rất nhiều thư, bà đều viết cho ông cả. Ông mở ra đọc từng bức một, từ cái ngày cưới nhau, đến khi có con, đến khi ông cưới bà hai, bà ba. Bà cả đều viết một bức thư cho ông.

" Chào cậu cả Thiên Khôi
Em đã yêu cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Không ngờ rằng cậu cũng thích em, may mắn thật đấy.

Mẹ cậu không cho em gọi cậu là mình ơi. Vì mẹ bảo rằng chừng nào em chưa sinh được cháu thì em không phải con dâu của Lâm gia. Đến khi em sinh được cháu thì chồng em....đã thành chồng chung rồi. Hai tiếng "mình ơi" em..cũng không đủ dũng cảm để gọi nữa.

Bao năm em ở trong căn nhà này, với mong muốn duy nhất đó là được cậu yêu thương như ngày xưa, như sáu tháng mới cưới vậy. Cậu đã từng rất yêu em cơ mà?

Cái lúc mà cậu đọc được bức thư này, em nghĩ em đã về suối vàng rồi. Em chỉ muốn nói rằng 

"Mình ơi, em thương mình lắm đó đa. Không có em mình phải cố sống tốt nhé. Phải quán xuyến Lâm gia, phải mang lại hạnh phúc cho các em."

Thôi..chào cậu cả tôi đi...

      Từ đấy ông cả như người mất hồn, không có ngày nào mà ông không uống rượu cả. Bà hai hay bất kì ai cũng không khuyên ngăn được ông. Đến khi mà ông ốm nằm liệt giường thì cậu hai với Hải An mới về thăm ông. Họ cũng sẽ ở lại để phụ giúp ông những ngày tháng cuối đời...

      Ông chạm nhẹ lên khuôn mặt Hải An, nước mắt chực trào ra. Ôi sao có thể giống em đến thế chứ, em nhìn xem hai con của chúng ta đều sở hữu những nét đẹp của em. Đôi mắt xanh to tròn...không nhầm đi đâu được.

      Tưởng chừng sau căn bệnh ấy ông đã ra đi mãi mãi nhưng có lẽ em vẫn chưa muốn ông tìm em. Ông hội đồng vẫn phải sống tiếp. Bây giờ Lâm gia đã con đàn cháu đống rồi, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ không hết. Ai cũng nói ông hội đồng có phúc đức. Cưới cả bốn người vợ đều sinh một trai một gái. Mà mấy ai biết rằng, một thoáng cả thèm chóng chán lại trả một đời nhớ thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co