Truyen3h.Co

Ba Chàng Ế

Chương 5: Wilson & Min

TooMtl


Sau khi nói xong điện thoại, biết rằng Min bỏ về Hà Nội là muốn tránh mặt mình Wilson thấy vô cùng bực tức, suốt cả buổi cau mài còn hay nổi nóng vô cớ, Tea và Kios cũng bó tay đành bỏ cho Wilson ngồi một góc còn hai đứa Tea và Kios thành một team dẫn nhau đi dạo xung quanh khu phố gần nhà, đến tối khi Tea và Kios về thấy Min đang đứng trước cửa nhấn chuông in ỏi nhưng không ai mở cửa, Tea đến mở cửa thì Min hỏi ngay

"Nhà này còn một cậu nữa đúng không bạn "-- Tea gật đầu trả lời
"Ừ.. hình như cậu là người bị rơi điện thoại đúng không ? "- Min thở dài rồi nói
"Là tớ.. Thế cậu ta có ở nhà không bạn ? "-- Tea nhìn Kios nói
"Kios cậu vào xem Wilson có nhà không nha "-- Kios đi vào nhà, Tea mời Min vào sân nhà rồi đóng cổng lại. Kios vào nhà không thấy Wilson, đi lên phòng tìm thì Wilson đang ngủ, thấy thế Kios gọi Wilson dậy
"Này..này có người tìm cậu ở dưới nhà"-- Wilson giọng mê ngủ hỏi
"Ai vậy trời..? buồn ngủ quá kêu người ta về giùm mình đi "-- Kios nói khẽ vào tai Wilson

"Bồ cậu đến đấy "-- Wilson ngồi bật dậy phi vào nhà vệ sinh đánh răng, rồi từ từ thong thả đi xuống tỏ vẻ không quan tâm. Thấy Wilson đi đến cơn tức của Min bốc lên chạy tới đấm vào má Wilson một cái, Wilson bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng ngã ra đất, khóe miệng chảy máu, Tea và Kios quá bất ngờ Tea ôm Min lại còn Kios thì đở Wilson lên rồi hỏi Min
"Có chuyện gì thế ? sao lại đánh cậu ta ?  "-- Min đẩy Tea ra đi đến túm lấy áo Wilson 
"Tại sao hả ? tại sao cậu lại nói với bạn gái tôi tôi là người yêu của cậu ? "-- Wilson cười nhạt phun ngụm máu ra đất rồi hất Min ra 
"Vì cậu định trốn tôi.. gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời "-- Min đứng lặng một chổ không nói gì, quay lưng bỏ đi. Wilson tiếp tục nói

"Cứ như thế là bỏ đi à.. thế này là xong à "-- Min quay đầu lại hét lên
"Thế cậu muốn sao..? Chúng tôi chia tay nhau là vì cậu đấy, tôi mang tiếng là một thằng sở khanh như thế chưa đủ sao ? "-- Wilson cười nhạt một cái rồi quay người đi vào nhà, Tea tiễn Min ra cửa 
"Mình thay mặt Wilson xin lổi cậu nha, nó chỉ ham vui thôi không nghĩ sẽ có hậu quả như thế này đâu "-- Min ấm ức trong lòng bỏ đi. Tea vào nhà, Kios đang giúp Wilson bôi thuốc, cả ba người không ai nói một nào, bôi thuốc xong Wilson về phòng, Tea đi tắm còn Kios thì nấu bữa tối. Min thì trong lòng chán nản chẳng biết đi đâu về đâu, cứ như người mất hồn lơ ngơ cứ thế mà đi cứ, bổng trước mắt lóe lên ánh sáng chói lóa, chưa kịp nhận ra thì một chiếc xe lao tới va vào Min sau đó cậu ngã xuống trước mắt tối đen lại. Những người đi đường thấy vậy gọi xe chở Min vào bệnh viện, một người mở điện thoại của Min lên vào nhật ký gọi vào số gần nhất. Ở bân này Wilson nằm trên giường nằm sauy nghĩ, thấy mình cũng có chút lỗi thấy khó chịu trong lòng, mãi suy nghĩ lại nét mặt của Min lại càng khiến Wilson cảm thấy tội lỗi, chợt điên thoại reo lên Wilson thấy số của Min gọi trong lòng chợt thấy vui lên

"Alo "-- Trong điện thoại một giọng nói lạ lẫm gấp gáp nói

"Alo chủ của số này bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở bệnh viện "-- Mặt của Wilson tối lại 
"Bệnh viện nào thế ạ.. Tôi là người nhà của cậu ấy "
"Bệnh Viện Đa Khoa LCK  "

"Tôi đến ngay "-- Wilson tắt máy vội vã thay đồ chạy ngay đi. Xuống nhà thấy Tea và Kios đang ăn tối thì nói

"Mình tối nay không về chuyện gấp có gì mình sẽ gọi điện về "-- Tea và Kios chẳng hiểu đầu đuôi gì, gật đầu rồi tiếp tục ăn tối.
Wilson đến bệnh viện hỏi được nơi Min đang được cấp cứu, gặp được người gọi điện người đó giao lại ví tiền và điện thoại cho Wilson xong thì ra về, Wilson trong phút chóc cảm thấy sợ lỡ như Min có chuyện gì thì Wilson chính là người gián tiếp gây ra. Khoảng một tiếng sau thì bác sỉ đi ra
"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"-- Wilson đứng dậy sốt ruột hỏi
"Là tôi.. bạn tôi sao rồi bác sĩ "-- Bác sĩ vỗ vai Wilson nói
"Rất may không sao hết, chỉ là não bị trấn động nên bất tĩnh, chúng tôi đã kiểm tra không có hiện tượng tích máu trong não, tĩnh lại là có thể xuất viện về nhà nghĩ ngơi "-- Wilson thỡ phào nhẹ nhỏm cảm ơn bác sĩ xong thì theo y ta đưa Min về phòng hồi sức. Wilson gọi điện về cho Tea

"Tea.. Min bị tai nạn đang trong viện "-- Tea giật mình
"Hả.. rồi sao rồi ? "

"Không sao hết đợi tỉnh lại là về nhà nghỉ ngơi được rồi "-- Tea cười mỉm một cái rồi nói

"Vậy cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi.. gán dỗ ngọt người ta đi "-- Wilson bật cười một cái, rồi lại nìn Min đang ngủ, bất chợt thấy sao mà nhìn Min rất dễ thương, trông như một chú cún con đang ngủ vậy. Trông Min cả đêm đến gần sáng mệt quá mà Wilson ngủ gụt bên giường Min, Min tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhứt không cử động được, nhìn sang lại thấy Wilson dang ngủ gụt bên giường, tuy trong lòng còn giận Wilson nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện cũng đã rồi huống chi là do mình trốn tránh cậu ấy nên mới thế này, thôi thì chuyện gì qua thì cứ bỏ qua. Con người ta trong lúc cận kề với sinh tử thì mới biết quý trọng từng phút từng giây của cuộc sống tươi đẹp, và cũng sẽ thông suốt rất nhiều chuyện.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co