Chương IV
~ Mười năm sau~
Tại một căn nhà nhỏ màu xanh da trời tại thành phố Trường Sơn, một cuộc cãi vã đang xảy ra. Bị ép đi học lại khiến cô gái tức tối nên đã lớn tiếng với chàng trai. Còn chàng trai thì rất khó chịu với cái tính cãi bướng của cô nhưng vẫn nhẫn nại, nhẹ nhàng khuyên cô đi học lại.
- Em đã nói là sẽ không đi học mà...hiện tại công việc của em rất ổn còn gì.
- Nhưng em phải đi học để bổ sung thêm nền kiến thức căn bản...em bị hỏng rất nghiêm trọng đấy, Hân à
- Nhưng đã ra chiến trường thì cần gì kiến thức nền chứ, anh An- Hân nói - quan trọng là kinh nghiệm chiến đấu thôi.
- Anh nói lần cuối- An nói- đi học đi, anh làm hồ sơ cho em hết rồi.
- Rồi được, em đi- Hân khó chịu hỏi- nhưng với một đứa không có kiến thức nền như em thì học gì chứ.
- Trên trường sẽ hỗ trợ em việc đó- An nhàn hạ nói.
- Rồi việc chiến sự của em thì sao- Hân cau mày hỏi.
- Anh vẫn sẽ cho em tham gia, nếu nó không làm ảnh hưởng đến việc học của em- An nói.
- Tuỳ anh sắp xếp- Hân qua lưng nói- em đi trước.
Không cãi được nữa, Hân đành hậm hực đồng ý. Nói rồi cô quay lưng đi ra cửa. Đi tới ngay móc treo đồ, cô lấy cái giỏ và khoác chiếc áo choàng màu trắng lên. An nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà lòng có đượm buồn, không biết sao cô có thể vượt qua được sự mất mác ấy. Hân đi vô định đến một dòng sông. Cô ngồi nhìn mặt hồ, dù không có gió, những gợn sóng nhỏ vẫn nối đuôi nhau lướt trên mặt hồ nhẹ nhàng. Cô nhìn hồ nước mà tâm trạng hỗn loạn, nó khiến cô nhớ lại vụ việc năm xưa.
Mặc dù đã chuyển nhà và được một khoảng thời gian trôi qua nhưng ký ức về ngày ấy vẫn mãi nằm trong ký ức cửa cô. Ngọc Hân quyết định ra chiến trường chiến đấu sớm để có thể nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau khiến cho lũ quỷ mất kiểm soát để trả thù cho dì Trang, cũng như là trả thù cho bố mẹ của mình.
Ngồi đó một lúc rồi Hân đứng dậy về nhà chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai. Khi đi ngang sang một tiệm ăn, cô đã ghé vào đó ăn tối. Hân vô tình nhìn thấy một gia đình ba người đang tổ chức sinh nhật cho con gái nhỏ của họ. Cô cũng nhận ra nay là sinh nhật của mình. Nhưng buồn thay, cô lại không có ai để tổ chức sinh nhật cùng. Thấy vậy thì Hân đã gọi đồ ăn mang về chứ không ngồi lại như dự tính ban đầu.
Đi về lại căn nhà khi nãy, mọi thứ trong nhà thật tối tăm, không một ai ở nhà cả. Cô đi xuống bếp lấy ra một chai rượu rồi lên trên phòng. Cô để hết đồ đạc lên cái bàn trong phòng rồi leo lên mái nhà ngồi uống từng ngụm lớn. Trăng hôm nay rất đẹp, nó làm cô nhớ lại ngày hôm đó.
Nếu như hôm đó Ngọc Hân nhận ra được sự bất thường đó, cô sẽ không để dì Trang đi. Nếu biết như vậy cô đã không ngủ mà lẽo đẽo không cho dì ấy đi. Nếu vậy Hân sẽ không phải chịu cảnh mất mác, đau đớn như thế này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô đã phải chịu sự đau đớn khi thấy người thân của mình lần lược rời bỏ mình mà đi, đi lần nữa, đi mãi.
Uống được một lúc thì một cơn gió nhẹ thổi qua làm Hân mơ màng rồi ngủ mất. Trường An đi về thấy cô ngủ gục trên mái thì liền đi lên, đưa cô vào phòng rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn khép bớt cửa sổ, thả rèm rồi từ từ đi ra, nhẹ nhẹ đóng cửa.
Trường An đi lên thư phòng, lấy ra một cuốn sổ màu đỏ tía đã phai màu. Trong đó có ghi liên lạc của những người đồng đội đã từng giúp dì Trang của cô đánh lùi lũ quỷ ra phía rìa thị trấn.
Trường An cẩn thận rà từng số một. Kiểm tra kỹ từng người. Vì có rất nhiều người đã nằm lại tại nói đó, nên những số liên lạc ấy cũng không thể liên lạc được. Và An cũng đã gạch đi những số điện thoại ấy.
Đang kiểm tra thì từ trang cuối của cuốn sổ rơi ra một tờ giấy. Trường An cầm lên đọc, nhìn nét chữ anh biết ngay đó là của ai. Đọc lướt qua một cái, An liền cất lại vô cuốn sổ rồi để cuốn sổ cùng với đóng đồ mà mình đã chuẩn bị cho cô.
Xong thì Trường An đi ra phía ban công. Từ bàn công của anh có thể nhìn thấy được phòng của cô. An thấy có một bóng người đứng ngay cửa sổ, dù chỉ là bóng nhỏ anh cũng nhận ra đó là ai. Anh nhíu mày một cái rồi giả vờ như không thấy gì quay lưng đi vào.
Bên phòng của Ngọc Hân, cô đã tỉnh dậy khi chàng trai đi ra. Cô đi lại phía bàn. Trên đây có hộp bánh kem nhỏ, bên cạnh là hộp quà màu trắng xinh xinh cùng với một tấm thiệp được kẹp ngay chiếc nơ. Hân cầm tấm thiệp lên đọc lướt qua rồi cất lại vào bao rồi mang ra chiếc kệ bên góc phòng cất. Trong đó có rất nhiều lá thư mà sinh nhật năm nào cô cũng nhận được từ An. Xong thì Hân đi sang bàn lấy cái bánh ra nhìn. Vẫn là kích thước đó, cách trang trí đó, nhân bánh đó nhưng người đó thì không còn nữa.
Hân nhìn cái bánh một lúc thì để nó vào trong lại rồi cầm bịch đồ mình mua khi nãy sang thư phòng của An. Cô gõ cửa vài cái thì An từ trong đi ra mở cửa. Thấy cô đứng ở đó, anh có phần khó hiểu hỏi:
- Anh tưởng em ngủ rồi chứ...qua đây có chi không.
- Em muốn anh cùng đón sinh nhật với em- Hân lí nhí nói.
- Sao nay lại có nhã hứng mời anh vậy- An nói với giọng vừa ôn nhu vừa chọc ghẹo.
- Thì do năm nào anh chẳng đón sinh nhật cùng em- Hân nói- nên năm nay em cũng muốn như vậy.
- Thôi được rồi- An nhẹ nhàng nói- mình cùng xuống bếp ăn nha.
- Anh làm thêm món cho em ăn nha- Hân nói.
- Chiều em tất - An cười nói- xuống bếp thôi nào.
Cả hai cùng nhau xuống bếp. An không giỏi việc bếp núc lắm nhưng vẫn tạm ổn. Hân thì lại rất thích những món anh nấu. Cả hai ăn uống rất vui vẻ. Đây cũng là khoảng thời gian để cả hai trải lòng nói cho nhau nghe về những điều thầm kính trong sâu thẩm đáy lòng mình.
Ăn uống xong thì Hân đi ra sofa ngồi coi tivi trong khi An dọn bếp. Khi dọn xong, An đi ra đã thấy Hân ngủ gục trên ghế. Anh tính bế cô lên nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên đã để cô ngủ ở ghế luôn, vì đối với Hân để có được một giấc ngủ như này thì rất khó.
An đi lên phòng lấy mềm gối cùng một tấm thảm mỏng. Anh mang xuống phòng khách, trải ra rồi chuyển Hân xuống đó nằm. Lo cho cô xong thì anh lên phòng lấy mềm rồi xuống ngủ ở sofa luôn. Vậy là một ngày dài lại nhẹ nhàng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co