Phần1 Độ kiếp
Con người tu tiên từ bao giờ ? Có lẽ từ khi tồn tại linh khí.Linh khí có từ bao giờ? Không ai trả lời được. Linh khí tồn tại trong bầu khí quyển. Con người hấp thụ linh khí vào cơ thể rồi tích tụ vào đan điền rồi sử dụng nó.Mục đích cuối cùng của tu tiên có lẽ là trường sinh bất tử, để rồi khi bất tử rồi ta sẽ làm gì? Không ai biết nữa.
Tuyết Phong sơn, trên ngọn núi Yên Tử có một bệ đá cao tới tận trời có một thân ảnh màu trắng đang ngồi đứng ở đó
Người này bạch y phấp phới trong gió, nếu có người nào nhìn thấy gương mặt này lần đầu tiên nhất định sẽ bị mê hoặc, một khuôn mặt yêu nghiệt.
Bởi vì từng nét trên khuôn mặt này như được ông trời điêu khắc ra, bất kể là đôi mắt hay đôi môi kia.
Mái tóc đen tuyền xõa phủ vai. Mày kiếm với một đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, đôi đồng tử màu đen huyền bí ẩn như chứa đựng vạn vật thế gian, như hút sâu người ta vào nó không thể thoát ra được. Sóng mũi cao, da trắng như bạch ngọc, trên khóe miệng treo nụ cười đầy mị hoặc mà rạng ngời. Cả người toát ra cỗ khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng mà cao quý, một vẻ đẹp tiên phong đạo cốt mà đầy tà mị. Người này chính là Phượng Thanh Dương, tu tiên giả mạnh nhất của đại lục, chỉ sợ không ai biết được sự tồn tại của hắn. Đúng vậy người này chính là duy nhất còn tồn tại của Phượng Hoàng nhất tộc, hắn là yêu, thập cấp yêu thú. Lục cấp yêu thú đã hoá được hình người rồi. Rất ít người biết được sự tồn tại của hắn, bởi vì hắn chỉ có một thứ duy nhất là truy tìm địa đạo.
Đây là lần độ kiếp thứ chín của hắn, chỉ cần thành công thì hắn có thể phi thăng vào tiên giới để truy cầu đại đạo của bản thân mình. Phi thăng sao? Nói đùa? Độ kiếp phi thăng là mục đích cuối cùng của mọi tu tiên giả và cũng là thứ lâu rồi mà không còn ai nhắc đến nữa. Kể từ lần phi thăng tiên giới trước đó đã trải qua hơn hai vạn năm rồi, nhưng cũng kể từ lần đó cả đại lục bước vào thời đại đạo gian . Bởi vì linh khí còn tồn tại là rất ít nên rất khó độ phá cảnh giới đến chi mà nói để phi thăng.
Nhưng, hắn là một thiên tài, một thiên tài thực sự, sinh ra trong thời kì đạo gian, linh khí vốn ít nay đã ít rồi, không có ai chỉ dẫn, không có công pháp tu luyện, chỉ dựa vào linh tính nhưng hắn chỉ mất hơn ba nghìn năm để rồi đạt đến cảnh giới độ kiếp này. Hắn cũng biết độ kiếp là một cánh cửa ải chọn lọc của lão thiên để bước vào tiên giới nên chỉ cần một bước sơ suất hay không đủ may mắn là có thể hồn phi phách tán, từ nay về sau sẽ không còn Thanh Dương nữa, cũng sẽ không được bước vào vòng luân hồi.
Tám lần độ kiếp trước đều là cửu tử nhất sinh, lần sau lợi hại hơn lần trước. Mỗi lần chín tia sét đánh vào cơ thể, chín lần chín tám mươi mốt tia, chỉ cần không đủ thực lực và kiên định thì sẽ thần hồn câu diệt.
Trong chốc lát, mây đen từ bốn phía kéo về và hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, cả bầu trời núi Yên Tử bị bao phủ trong màn đêm mịt mù.
- Ầm... ầm...
Từng đạo thiểm điện đánh xuống đánh xuống xung quanh hắn.
- Đã đến lúc rồi
Thanh Dương bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay hắn kết một thủ ấn kì lạ để trước ngực của mình. Vận chuyển chân khí hộ thể để bảo vệ cơ thể
- Đến đi, hãy để cho ta biết đạo của ta là gì?
Tu tiên vốn đã là nghịch thiên nên lão thiên sẽ không cho họ, những tu tiên giả dễ dàng đạt được. Và thiên kiếp là cửa ải cuối cùng đó, cũng có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Cứ mỗi kỳ phi thăng sẽ chỉ có một người được chọn để bước cánh cổng tiên giới.
Ba tia sét đầu tiên không làm hắn bị gì, đến đạo thứ tư rồi đến thứ tám, mỗi lúc hắn càng căng thẳng, mồ hôi chảy dài trên trán
- Ầm
-Hự
Tia sét thứ chín rơi xuống mạnh hơn chục lần trước đó khiến cho Thanh Dương không chống đỡ được
-Phụt
Thanh Dương phun ra máu."Không được rồi, cứ như thế này sẽ không chịu được" Thanh Dương suy nghĩ trong đầu. Hai tay cấp tốc kết ấn, miệng phun ra chân ngôn
-Hỏa dục trọng sinh
Trước lúc cơ thể không chịu được, Thanh Dương nhanh chóng thiêu rụi cơ thể của mình để lại một đống tro tàn.
Lôi điện ngừng đánh, mây đen kéo đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co