Truyen3h.Co

Ba đôi mắt

14

Origami017


---

Phần 14 – Tam Nhãn

Khi Rin quyết định bỏ lại quá khứ, cô không ngờ rằng hành trình của mình lại dẫn đến một nơi mà chẳng ai có thể đoán trước được. Chỉ là một buổi chiều bình thường, khi cô lang thang trong khu rừng gần Buyashuki, mà tâm trí mệt mỏi cứ quẩn quanh những câu hỏi không có lời đáp. Đôi mắt cô mơ màng nhìn ra trước, dường như vô thức bước vào một con đường nhỏ không được ai chú ý đến, nơi mà không ai từng nói đến, ngay cả trong những câu chuyện của dân làng.

Đột nhiên, một ngôi đền nhỏ xuất hiện, được bao quanh bởi những cây cổ thụ rậm rạp, bóng tối che phủ mặt đất như một cái ôm nghẹn ngào. Trên cổng đền là những ký tự lạ, được khắc bằng đá, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào cô từng thấy. Rin đứng lặng, không hiểu sao lại có một lực hút vô hình dẫn cô đến gần đó.

Cô bước vào trong, lòng đầy tò mò, nhưng cũng không khỏi lo sợ. Trong đền là một không gian mơ hồ, mờ ảo. Mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ba viên đá khổng lồ lơ lửng trên không trung, mỗi viên đá chứa một ánh sáng màu sắc khác nhau: đỏ, xanh và vàng.

Bước chân Rin vang lên rõ rệt trong không gian vắng lặng, nhưng không có cảm giác của sự xâm lấn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng sâu lắng cất lên từ đâu đó, vang vọng trong không gian:

– Bạn đã đến nơi mà tất cả câu hỏi đều có thể được trả lời. Nhưng hãy nhớ, mỗi câu hỏi sẽ lấy đi một phần bản sắc của bạn.

Rin đứng sững lại, mắt cô nhìn vào ba viên đá lơ lửng. Cô không thể rời mắt khỏi chúng, như thể chúng có một sức hút kỳ lạ. Giọng nói đó tiếp tục:

– Bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì, và chúng ta sẽ trả lời. Nhưng hãy cẩn thận, vì mỗi câu trả lời sẽ cướp đi một phần trong bạn. Một phần của trí tuệ, một phần của cảm xúc, một phần của tâm hồn.

Rin không biết phải làm gì. Cô đã mang trong mình bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc về cuộc sống, về bản thân, về những quyết định sai lầm mà mình đã lựa chọn. Chẳng lẽ đây là cơ hội duy nhất để cô tìm ra lời giải cho tất cả?

Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định lên tiếng.

– Tại sao tôi lại không thể yêu bản thân mình? Tại sao tôi luôn cảm thấy thiếu thốn, không xứng đáng với những gì mình có?

Giọng nói lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn:

– Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời, nhưng cái bạn mất đi là sự tự tin của chính mình. Bạn sẽ hiểu rằng, yêu bản thân không phải là điều bạn có thể đạt được, mà là điều bạn phải tự sinh ra. Và khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ không còn khả năng yêu như một con người vốn có.

Rin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không hiểu rõ tại sao, nhưng cái cảm giác đó – cái cảm giác như có điều gì đó đang rời xa cô – là thứ mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Sự lo sợ dâng trào, nhưng cô lại tiếp tục:

– Tôi có thể tìm lại được mình không? Có thể tìm thấy sự bình yên trong trái tim mình được không?

Lần này, giọng nói đáp lại:

– Bạn có thể tìm thấy sự bình yên. Nhưng để làm được điều đó, bạn sẽ phải đánh mất sự lo lắng, sự khắc khoải. Khi bạn tìm thấy bình yên, bạn sẽ không còn cảm thấy nỗi buồn, không còn cảm thấy đau đớn, và bạn sẽ không thể yêu thương theo cách mà bạn đã từng. Bạn sẽ trở thành một người không có cảm xúc, một người sống trong sự thanh thản tuyệt đối.

Rin cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng chạy qua tâm trí. Cô thấy một phần trong mình như bị rút cạn, như thể cô không còn là mình nữa. Tất cả những nỗi đau, những ký ức, tất cả những điều đã tạo nên cô bỗng chốc nhạt nhòa, mờ dần. Cô nhìn vào ba viên đá và thấy sự thay đổi trong chính mình – cô bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng trống rỗng.

Cô nhìn vào những viên đá lần cuối, và khi bước ra khỏi đền, cô cảm thấy mình khác biệt. Không phải theo nghĩa tốt hơn, mà là cô đã mất đi một phần quan trọng trong chính mình. Cái cô từng gọi là “bản sắc” giờ đây đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng, một sự yên bình không thể chạm tới.

---

Kể từ hôm đó, Rin trở lại Buyashuki với một tâm hồn trống rỗng. Cô không còn cảm giác lo âu, không còn đau khổ, nhưng cũng không còn khả năng yêu thương như trước. Cô đã tìm được sự bình yên, nhưng lại đánh mất đi chính bản sắc của mình. Cô không còn khóc, không còn tức giận, không còn yêu, không còn nhớ.

Cô vẫn sống, nhưng không phải sống theo cách mà cô đã từng.

Và câu hỏi duy nhất còn lại trong tâm trí cô là: “Liệu cái giá mà tôi phải trả có đáng không?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co