quả tim
Wrn : omegaverse, 18+, bạo lực, tâm lí
Oneshot
Jingjing omega
Janhae alpha
Một số nhân vật không có thật!
Rcm nhạc :
_____
Ca trực đêm vào thứ hai
Một giờ không phút sáng
Hai giờ ba phút sáng
Ba giờ không phút sáng
Ba giờ mười lăm phút sáng
Tách tách
Tiếng nước chảy từ phía bên trong buồng vệ sinh, cô đang rửa mặt để tỉnh táo cho ca trực đêm của mình, đã liên tục hai tuần cô có cảm giác mình bị ai đó theo dõi đến mức nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng. Chân cô bước đi rời khỏi nhà vệ sinh, đi qua dãy hành lang u tối sẫm màu lòng bất an, tay vừa đến phòng riêng chuẩn bị nắm tay cửa mở thì bỗng nhiên thấy ai đó đang nhìn mình liền bất giác quay về phía đó.
Không có ai cả, cô lắc đầu cố tỉnh táo hơn nhưng bên trong nỗi sợ hãi tràn ngập từng phút, tiếng cửa đóng lại cô ngồi vào chiếc ghế làm việc, nhưng lại liên tục nhìn về phía cánh cửa, cảm giác sợ hãi cứ như một cơn sóng.
Cạch, cạch, cạch
Tiếng mở cửa vang lên, cô giật mình ánh mắt nhìn về tay nắm cửa có ai đó đang cố mở nhưng không được, cô liền vội đứng dậy không quên nhìn về phía bàn lấy một chiếc đèn pin để phòng hờ, vừa nắm vào bên cánh cửa thì nó mở từ từ như sợ ai nghe thấy, cô nín thở xem người bước vào là ai
"Janhae, em đem cà phê cho chị nè"
Lòng ngực cô thở phào khi nghe giọng nói đó là Jingjing, người trực chung ca với cô ngày hôm nay, cơ thể liền thả lỏng bước ra với sự nhẹ nhõm cất giọng
"Chị đây, cảm ơn Jingjing nhé"
"Mà...ban đêm em có gì thì cứ điện chị để chị biết"
"Em hành động như vậy chị sợ"
Gương mặt cô vui vẻ nói nhưng chẳng để ý được môi nàng đang bất giác mỉm cười có gì đó chút bí ẩn, tay nàng đặt ly cà phê xuống lấy lại dáng vẻ ngây thơ
"Sao thế chị, bộ em làm chị sợ hả"
Cô liền lắc đầu đóng cửa lại rồi lấy ghế phụ mời nàng ngồi, lách vào phía trong bàn làm việc ngồi xuống cầm cốc cà phê trên bàn nhâm nhi rồi nói
"à không..."
"Mà jingjing này"
Nàng nhìn cô nhâm nhi ly cà phê bản thân vừa tự pha, môi không kìm nổi sự vui vẻ bàn tay gõ từng nhịp vào bàn, mặt thản nhiên đáp
"Hửm?"
"Sao thế chị"
Hành động nãy giờ vô tình lọt vào mắt cô khiến cô đột nhiên có cảm giác khó tả nhưng nhìn gương mặt ngây thơ kia liền gạt bỏ, giọng nói có chút dò hỏi
"Dạo này em có thấy"
"Bệnh viện mình có gì đó lạ lắm không"
"Ý chị là...cảm giác mỗi tối có ai ở đây ngoài tụi mình ấy"
Nàng gật gù gương mặt đâm chiêu nói
"Oh"
"Em thấy bình thường mà?"
Miệng nàng vô thức cười lên nhưng chẳng có gì chút là vui vẻ của một người bình thường
"Chị sợ ma hả?"
Lời nói thản nhiên khiến cô cũng không nghi ngờ gì nhiều liền xua tay
"Ờ thôi em về phòng em trực đi"
Nàng nghe xong liền đứng dậy gật đầu, cô tiếp tục quay về với sổ sách bệnh nhân, nàng bước tới cửa mở tay nắm nhưng đôi môi đã hiện lên vẻ thích thú rồi đóng chặt cửa.
Ở căn phòng có bảng thẻ trên bàng
Bác sĩ YuJingJing
Nàng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, ngắm nhìn cô đang say mê với đống tài liệu kia khiến nàng hài lòng tay mân mê sờ vào mặt cô qua chiếc gương đen
"Chị cứ vậy nhé"
"Đừng thích ai"
Dừng lại ngần ba giây
"Em không muốn ai đó biến mất vì chị đâu"
"Cứ thế này thôi"
Lòng thoả mãn dâng lên khi cô nhấp môi vào cốc cà phê, nàng bật cười khe khẽ rợn người
"Trước khi đưa cho chị"
"Em đã dùng môi mình áp lên đó rồi"
Nàng đặt chiếc điện thoại xuống một bên, tay lấy trong chiếc cặp mình ra một quyển sổ màu đen trông chẳng có vẻ gì khác lạ một cuốn tài liệu bình thường, tay nàng cẩn thận mở ra
Nó không phải thông tin của bệnh nhân
Nó là thông tin của cô
Từng thời gian cô đi đâu, vừa uống gì, ăn gì sáng nay điều được note lại cẩn thận. Ngày tháng được ghi chú một cách rõ ràng, như thể nàng đang viết nhật kí của bản thân vậy. Ngắm nhìn nó khiến nàng như mình đang sở hữu một Ployshompoo Supasap cho riêng mình vậy, cái cảm giác nó mang lại hạnh phúc đến mức nó làm bản thân nàng kiềm chế được sự khao khát đối với cô.
Cơ thể nàng ngã xuống chiếc ghế làm việc tay cầm tấm ảnh cô lên đưa lên lấp đi thứ ánh sáng chói loá đang chiếu vào mặt mình
"Chị ơi"
"Nhớ ngoan nhé"
"Cái hành động cầm đèn pin khi nãy"
"Em không thích đâu"
Nhớ lại sự sợ hãi khi nãy của cô khiến nàng càng kích thích hơn nhưng sự phản kháng đó khiến nàng không muốn, vì sao vì điều đó đồng nghĩa cô không muốn nàng
"Ngoan tí thôi"
"Chị sẽ ở bên em"
Mắt nàng lại nhìn vào màn hình điện thoại, ngồi thẳng lưng tay chống cằm
"Em không muốn"
"Chị là cái xác không hồn nằm ở bên em đâu"
Môi nàng nhếch nhìn phía bên kia màn hình.
"Em muốn hồn lẫn xác đều là của em"
Cô đang ngồi tỏ vẻ mình đang tập trung vào đống tài liệu nhưng lòng bất an, cảm giác cứ có ai đó đang theo dõi từng cử chỉ của bản thân, nhìn cốc cà phê lòng bất giác linh cảm điều gì đó nhưng chẳng thể đoán trước.
Ca trực đêm vào thứ ba
Mười hai giờ không phút sáng
Hai giờ ba phút sáng
Cô nhìn đồng hồ chuẩn bị đếm đến ba giờ lòng dâng lên sợ hãi một lần nữa, nhìn vào danh sách trực hôm nay
Danh sách trực đêm
Na Sirin
Ployshompoo Supasap
Tang Rawin
Varitsara Yu
Nhìn đến cái tên đó không hiểu vì sao có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng, vì sao mỗi lần trực luôn có cái tên này, không muốn nghi ngờ nàng nhưng mỗi lần có cảm giác gì đó thì cái tên này luôn xuất hiện trong đầu. Bàn tay có dấu hiệu toát mồ hôi khi cái cảm giác ai đó đang nhìn mình khiến cô quay đi vào góc nhìn nghi ngờ, chẳng thấy gì.
Hai giờ ba mươi phút sáng
Lần này cô không muốn ở một mình nữa, cô mở điện thoại ấn vào danh bạ, loạt số và tên hiện lên những cái tên, Yu JingJing khiến bản thân dừng lại nhưng tay cô không bấm vào, tay điện vào số Na Sirin.
Đầu dây bên kia bắt máy
"Alo chị Janhae"
Cô biết mình có hơi phiền liền ngại ngùng nói
"Em nè..."
"Em qua phòng chị trực chung được không"
"Đem tài liệu qua làm chung đi"
Na Sirin đầu dây bên kia đáp
"Àaa"
"Dạ vâng"
Đột nhiên đầu dây bên kia nói tiếp
"Chị Jingjing qua với em được không, tại vì nãy chỉ vào nói chuyện với em"
"Em rủ luôn nè"
Nghe đến cái tên đó không hiểu vì sao có chút gì đó ngập ngừng muốn từ chối nhưng bên kia giọng nàng vang lên
"Dạ..chị không muốn em không qua cũng được"
Là giọng nàng, rõ ràng đây là chơi chiêu
Cô thấy thế cũng ậm ừ đáp
"Cả hai qua luôn đi"
Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên khiến cô đang chìm trong sự bất an càng tăng thêm nhưng lại thả lỏng khi thấy Na Sirin bước vào... mắt lại bất an nhìn đằng sau là nàng, cô khẽ đứng dậy lấy ghế khi nàng đóng cửa phía sau. Tay nàng cầm hai cốc cà phê, đặt một cốc xuống
"Em pha cho chị nè"
"Chị ăn tối chưa"
Lời nói hỏi han quan tâm khiến cô cũng dần mất cảnh giác với người phía trước, nhìn thấy ly cà phê gật gù đáp
"Chị ăn rồi, hai đứa ăn chưa"
Na Sirin vui vẻ thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần cô, ánh mắt nàng nhìn thấy người lách ngồi chiếc ghế đối diện cô, giọng cô em gái Na Sirin vang lên
"Mà sao nay kêu tụi em qua đây vậy"
Giọng Sirin làm vẻ hù doạ
"Hay là... chị sợ ma hả"
Vừa nói tay vừa làm hành động đáng sợ khiến cô bật cười cầm cốc cà phê lên trêu chọc lại
"Chị là ma nè"
"Bớt hù doạ lại đi"
Cả hai vui vẻ trò chuyện, ánh mắt nàng hoà theo cuộc trò chuyện nhưng phía dưới bàn tay đang cầm bút lại siết chặt khiến bàn tay nổi gân lúc nào chẳng hay. Cô nhận thấy mình có lẽ đang để nàng ra rìa liền nhìn qua, thấy biểu hiện nàng chẳng có gì khó chịu nhưng vẫn mở lời
"Jingjing, có vẻ em thích uống cà phê nhỉ"
"Lúc nào trực cũng thấy em cầm một cốc cà phê hết"
Môi nàng mỉm cười nhìn cốc cà phê rồi trả lời
"Không phải đâu, tại vì trực nên nên em uống cho tỉnh thôi"
Cô liền quan tâm
"Lần sau có gì trực chung chị mua trà cho nguyên đám mình uống"
"Em cũng pha cho chị nhiều lần rồi mà"
Nàng nghe thế ngại ngùng gật đầu
"Em cảm ơn ạ"
"Như thế có phiền chị không
Cô xua tay ánh mắt nhìn Na Sirin nói
"Nghĩ sao vậy, Sirin nó phiền vậy chị còn thấy bình thường"
"Còn em lúc nào cũng chăm ngoan"
"Hoà đồng sao phiền được"
Sirin nghe đến đây liền đánh vào bả vai cô khiến cô xuýt xoa
"Bộ chị nói không đúng hả"
Hình ảnh thân thiết đó lọt vào mắt nàng, đúng là cảm xúc kiểm soát qua gương mặt thật dễ dàng với lớp mặt ngây thơ đó, còn đôi tay đang dùng ngòi bút như muốn đâm thẳng vào người con gái đang cận kề cô. Nàng vui vẻ quan sát bàn làm việc của cô, tận hưởng mùi oxy sát khuẩn lẫn mùi hương pheromone trầm hương của cô.
Ba giờ không phút sáng
Nói chuyện một lúc nàng nhìn đồng hồ trên tay mình rồi khẽ nhấc chiếc ghế đứng lên
"Em về phòng chút nhé"
Cô thấy thế thắc mắc
"Em về lấy gì hả"
"Chị thấy tài liệu làm việc của em nó ở đây rồi mà"
Nàng nhìn cô mỉm cười
"Ừm không, em qua phòng lấy chút đồ để quên thôi"
Sirin thấy vậy cũng gật đầu tạm biệt, cô nhìn dáng vẻ quay lưng đó rời đi cảm giác trong lòng dâng lên điều gì đó chẳng lành.
"Janhae?"
"Janhae chị làm gì đứng hình suy tư vậy"
Giật mình thoát khỏi nỗi lo trong lòng liền nhìn sang cô em đồng nghiệp, môi nhấp ngụm cà phê
Có lẽ mình lo quá thôi, tại sao lại nghi ngờ JingJing chứ
Na Sirin lúc này trầm ngâm nhìn cô nói
"Chị thích JingJing à?"
Lông mày cô nhíu lại khi nghe thấy điều đó, còn phía bên căn phòng của nàng đang phản chiếu toàn bộ những gì đang xảy ra, gương mặt mong đợi lời nói của người kia.
"Không"
"Mà Sirin này.."
Sirin lúc này hít một hơi thật sâu khẽ nói
"Vậy chị để ý ai chưa"
Cô chuẩn bị nói lời gì đó liền im lặng trả lời câu hỏi của Sirin
"Chị chưa, sao thế?"
Gương mặt vui vẻ của Sirin hiện lên phía màn hình điện thoại của nàng. Từng ngón tay gõ từng nhịp lên xuống cũng đủ nhận thấy điều gì đó không hài lòng với nàng
"Sirin"
"Tôi tưởng cậu có ít"
"Hoá ra cũng chỉ muốn phản bội tôi à"
"Cậu đừng làm tôi phải trở nên ác như thế chứ..."
Giọng nàng buồn bã nhưng miệng lại nở một nụ cười chẳng hiểu người này đang vui hay đang buồn.
Chiếc bút trên tay nàng cứ bấm rồi bật ra, khi âm thanh của cô đang trả lời bên kia phòng.
Giọng nói của Sirin ngại ngùng nói
"Janhae nè, chị gu chị là người như nào"
Nhìn cô em gái kia như thể cũng đủ biết như thế nào cô khẽ nói
"Chị không có gu"
"Sao thế?"
Sirin bĩu môi rồi nói
"Không có gì ạ"
Ca trực đêm vào thứ năm
Mười một giờ mười một phút
âm thanh quạt điện qua lại ì è rõ ràng vì căn phòng đang rơi vào khoảng lặng chẳng có ai, cô đang ngồi suy ngẫm chẳng hiểu điều gì hai ngày nay Sirin lại chẳng đi làm, có điện hay nhắn tin cũng chẳng đáp, lòng bất an không nguôi
Hay do em ấy thích mình mà mình nói như vậy nên...?
Cô nhìn vào đồng hồ dần trôi chẳng hiểu mình đang lo lắng điều gì, nó chẳng dừng lại cảm giác này, lòng ngực khó chịu khiến nhịp thở cũng chẳng điều đặn, cô quyết định sẽ đi rửa mặt.
"Chị ơi?"
Cạch, cạch, cạch
Tiếng gõ cửa và giọng nói của nàng vang lên phía bên kia cánh cửa, cô liền đi đến mở cửa, đột nhiên nàng xuất hiện với gương mặt bật khóc chẳng hiểu lí do gì. Cô cũng nhẹ nhàng dìu nàng vào ghế mình ngồi rồi đóng chặt cửa, khẽ kéo chiếc ghế phụ xoay ghế nàng đối diện mình, tay chạm lên hai vai nàng nói
"Sao?"
"Chuyện gì thế"
Nàng lúc này từ từ quẹt nước mắt nhìn cô
"Chị ơi.."
"Khi nãy có ai ở ngoài ý"
"Em chẳng thấy rõ mặt..."
"Hắn cứ đứng lấp ló đó rồi đột nhiên chạy nhanh, em sợ lắm chị ơi"
Cô khẽ suy nghĩ
Chẳng lẽ mấy nay cảm giác bất an trong lòng chính là do vậy sao.
Cô liền đứng dậy khoá chặt cửa rồi quay về ôm nàng vào lòng vuốt lưng an ủi, nghe tiếng nấc của người kia không kìm lòng nhưng nàng bên này thì đang nở nụ cười chẳng ai nhìn thấy.
"Chị ơi mà nè..."
Cô đang lắng nghe nàng thì tiếng đập cửa ồn ào vang lên, lòng cô sợ hãi nhìn về phía cánh cửa liền để nàng rời khỏi vòng tay của mình mặc cho tay nàng đang níu lại vạt áo Blouse bác sĩ mà chẳng để vạt áo của mình vừa dính một giọt máu từ đâu đó trên tay nàng, mắt nàng đanh lại khi cô cố chấp bước đến cửa với sự phòng bị từ chiếc đèn pin trên tay.
"Chị đừng...nguy hiểm lắm"
Tay cô nắm chặt khi bên ngoài đập cửa liên tục chuẩn bị giơ cao tay mở cửa đánh gục tên ở ngoài thì giọng nói bên ngoài vang lên rất quen thuộc
"CHỊ JANHAE ƠI"
"CỨU EM, EM LÀ SIRIN ĐÂY"
"NA SIRIN ĐÂY"
Cô liền giật mình cầm tay cắm cửa
"Sirin, để chị mở"
Chuẩn bị ấn nút tháo chốt, đầu cô đột nhiên đau nhức cô sờ tay lên đầu rồi nhìn về phía đang tác động vào đầu mình
"Jingjing?"
"Em..làm...gì...vậy"
Nhìn cô gục người xuống sàn ánh mắt có phần thương cảm giọng nàng liền mang chút tủi thân
"Em đã nói chị đừng ra mở mà"
Nàng nhìn cánh cửa vẫn còn đang đập mạnh môi nhếch lên chẳng có lấy một cảm xúc thương xót mở cửa ra
"Jingjing..."
Nhìn Sirin đang hoảng hốt nhìn thấy cô ngã xuống sàn chưa kịp chạy thì máu đã lan xuống sàn. Giọng nói tỏ vẻ thương xót lại vang lên
"Nè..."
"Tôi đã bảo cậu ở yên trong kho rồi"
"Cậu cứ thế này"
"Xuống địa ngục đấy nhé"
Một giờ hai mươi ba phút sáng
Cô tỉnh dậy ánh mắt từ từ mở lên, căn phòng làm việc của bản thân quen thuộc chẳng có gì lạ. Cô khẽ động đậy nhưng cơ thể đã bị trói chặt trên chiếc ghế làm việc của bản thân, ánh mắt cô nhìn qua lại rồi đột nhiên phía sau có một bàn tay bóp chặt má mình.
"Chị dậy rồi à?"
"Ngoan quá"
Nàng vui vẻ ngây thơ nhìn người mình vừa dùng dây thừng lẫn dây thắt lưng siết chặt vào ghế, cô nhìn người phía trước mặt sợ hãi
Jingjing...đoán ngay mà
Cô nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu cất giọng
"Jingjing, em làm gì vậy"
"Thả chị ra"
"YU JINGJING"
Môi nàng tỏ vẻ không hài lòng, người đi đến trước mặt cô tay lướt qua chiếc gò má đang còn dính bụi vì bản thân mới ngã xuống chiếc sàn kia
"Chị dơ hết rồi"
"Em không thích chút nào"
Cô liền quay mặt muốn hất tay nàng ra
"Em nói gì vậy"
"Mau thả chị ra"
"JINGJING"
Nàng nhìn vạt áo trắng cô thấm vài vết máu của Sirin liền nhìn cô nói
"Em đã bảo đừng mở cửa mà"
"Không còn cách nào"
"Chị phải chịu khó rồi"
Cô nhìn chiếc áo mình dính máu rồi khẽ sợ hãi nói
"Em làm gì Sirin rồi"
Nàng lắc đầu, tay cầm cốc cà phê
"Em chẳng làm gì con nhỏ đó cả"
"Tự nó lao vào em"
Tay nàng diễn tả lại cảnh tượng đó như thể mình chưa làm gì sai cả
"Rồi...đột nhiên.."
"Cây bút em đang cầm đâm vào cổ họng nó thôi"
Gương mặt cô lúc này sợ hãi nhìn lấy nàng, hơi thở gấp gáp không khống chế được vùng vẫy hét lớn
"EM ĐIÊN RỒI JINGJING"
"EM MUỐN CÁI GÌ"
"NẾU EM MUỐN TIỀN, THÌ CHỊ SẴN SÀNG"
Nàng liền tiến tới đưa ngón tay trỏ mình lên môi cô lắc đầu
"Em muốn chị"
Cô nhìn người đang phát điên vì tình yêu nói khiến bản thân rợn da gà, nhưng nàng thì bật cười phá lên ngón tay lướt xuống cúc áo đầu tiên của cô, giọng nói thoả mãn
"Đừng ngây thơ nữa.."
"Chị luôn nhìn lén em từ lúc em vào đây làm"
Sự thật thứ nhất được phơi bày, đúng từ lúc nàng vào làm cô đã nảy sinh những ý nghĩ đen tối lấp ló khi nhìn nàng diện chiếc áo chật đến mức phần ngực muốn bung ra.
Tay nàng gỡ chiếc nút áo đầu tiên, tay chạm vào da thịt rồi đến chiếc nút thứ hai bật tung
"Chị xem những thứ không đúng đắn trong khi trực ca đêm"
"Nhưng nó không làm chị thoả mãn"
"Bằng những tấm hình em đăng lên mạng"
Nhìn người phía trước phơi bày sự thật cô cắn môi tức giận phản bác
"Em im đi"
"Tôi không hề"
"Đừng có vu khống người khác"
Môi nàng nhếch lên rồi dừng lại, từ từ tiến lại gần chạm vào bờ môi người kia, môi nàng cắn vào môi dưới cô rồi lại dùng tay bóp chặt má cô khiến cô phải thả lỏng khuôn miệng, tiện đường lưỡi nàng tràn vào bên trong, âm thanh nhớp nháp văng vẳng khẽ trong tiếng thở gắt
"Nói dối"
Nàng buông ra hai từ rồi tiếp tục gỡ cúc áo, cô thấy vậy dù dục vọng bản thân đang nâng cao nhưng vẫn vùng vẫy
"YU JING JING RỐT CUỘC EM MUỐN CÁI GÌ"
Nàng dừng lại
"Em chỉ muốn chị thôi.."
"Em nhớ chị"
Nhìn người con gái phía trước cô chợt nhận ra nàng, đúng rồi nàng chính là người con gái mà cô vô tình giúp đỡ ở phía sau trường vì có ngoại hình trông ngố dễ bắt nạt.
Năm đó nàng mới chập chững từ quê lên thành phố lớn, vào những buổi học đầu đi học chẳng có bạn bè gì vì luôn mặc mỗi một chiếc áo trắng kèm quần tây vì nhà nghèo, bị lũ tởm lợn quái ác kia trêu ghẹo
"Mày không có đồ khác à?"
"Ở dơ thế có mỗi bộ đồ mặc hoài"
"Tao không biết nó có giặt không ý mày"
Cho đời người nói ra vào nhưng mặc tâm nàng chỉ biết im lặng không đáp, rồi những lời nói đó không chỉ dừng ở ngôn từ nữa.
"Con chó"
"Tao bảo mày không trả lời hả"
Lũ con gái thì cười cợt nhìn nàng bị đám con trai tiến tới xé mất chiếc áo trắng mà mẹ nàng cất công dành dụm tiền mà mua, họ lột quần áo rồi ném đi mặc cho nàng tha thét vang xin, tưởng chừng sẽ bất lực cho đến khi có một cục đá từ đâu ném vào lưng một trong đám con trai
"ĐỊT MẸ"
"Con nào?"
Tên bị trúng đá quay lại, nàng theo hướng đó nhìn sang. Cô mặc chiếc áo khoác jean đắt tiền khác hẳn nàng đó là một gương mặt trông vô cùng gắt, đằng sau mang theo chiếc đàn guitar, đám ở đó thấy cô liền có ý định dừng lại nhưng tên bị ném trúng tức giận chạy đến. Cô liền nhanh chóng né được phản đòn khiến hắn bị bật ngã đằng sau, những đám còn lại đánh liều xong lên nhưng vẫn bị xử, lũ con gái không muốn liên luỵ liền chạy đi.
Nàng đứng dậy dùng tay che đi cơ thể chỉ còn mặc áo lót, cô khẽ từ từ lấy cây đàn để xuống nền đất, tay lấy áo khoác mặc vào cho nàng che đi cẩn thận. Nàng nhìn rõ gương mặt người phía trước mình như nào
Ployshompoo Supasap 12B1
Cô đột nhiên bị tên phía sau đánh vào đầu bằng cây gậy gỗ quanh đó, nàng nhìn cô có dấu hiệu sắp gục liền hoảng hốt nhưng cô nhanh chống cầm cây đàn guitar của mình đánh trả. Cô nhìn cây đàn yêu thích mình bị huỷ hoại bởi bản thân, chẳng quan tâm vì đàn có thể mua lại nhưng mạng người thì không.
Cô dẫn nàng tới nơi vắng người rồi tức tốc chẳng biết chạy lấy đâu ra một bộ quần áo tươm tất, khẽ phủi đi những vết bẩn do cát bụi, giọng cất lên
"Em cứ giữ lấy áo khoác chị đi, mặc vào"
"Chị có việc rồi"
"Lần sau cứ đánh trả"
"Không phải lúc nào cũng có người đến giúp đâu"
Đúng vậy, kí ức đó khiến nàng ngày đêm muốn gặp lại cô những chẳng thể gặp được. Rồi nàng gặp được cô ở trường đại học nhưng lúc đấy cô lại có nhiều bạn bè nên nàng chẳng đến gần, lúc đấy bản thân cũng khác xưa, ăn diện hơn và xinh đẹp nổi tiếng mà cô chẳng nhận ra. Nàng theo dõi cô đang ở đâu, làm gì, thích gì, chỉ muốn gặp cô một lần và yêu cô trọn vẹn.
"Con nhỏ....ngố ngố?"
Nàng nghe đến đó liền bật cười
"Chị nhận ra rồi à"
Cô nhìn nàng bây giờ không còn như xưa
"Em thả tôi ra đi"
"Em muốn cái gì cũng được"
Ngón tay nàng đặt lên môi cô
"Em bảo rồi..."
"Em chỉ muốn đi tìm chị thôi..."
Tay nàng mò mẫn xuống phía dưới khẽ bật tung dây thắt lưng, khoá quần cũng tuột xuống, quần lót bị kéo xệch xuống khiến 'nó' lộ ra, cái chạm nhẹ khiến cô phải ngước mặt lên tận hưởng. Nàng thích thú nhìn
"Dễ thương quá"
Cô không thích mình là kẻ bị yếu thế, cô dùng tay cố bật cơ thể thoát ra
"Ngoan đi"
"Cứ thế là em"
"Cho chị gặp Sirin đấy"
Cô lúc này nhớ đến cô em gái kia liền lên tiếng
"Sirin đâu"
Vừa thốt ra thì tay nàng vuốt mạnh lên đến đầu khấc, vừa tận hưởng thứ đó nàng đưa tay lên xuống đáp
"Chẳng biết"
"Còn sống là được"
Sự thản nhiên đó của nàng khiến cô tức giận
"NÈ em điên hả"
"Đừng làm hại người vô tội"
Mắt nàng đâm chiêu, tay bóp chặt vuốt mạnh khiến cô rên rỉ thốt lên, nàng từ từ trầm xuống nói
"Vô tội?"
"Con nhỏ đó là đứa cầm đầu bạo lực em lúc xưa đấy?"
Tay nàng khẽ vuốt mạnh hơn không để cô nói
"Em chưa bao giờ hại ai cả"
"Pháp luật rác rưởi không thể giúp"
"Thì em tự đi tìm công lý vậy"
Cô nhìn nàng vừa nói tay vừa lên xuống phía dưới từng nhịp theo lời nói khiến bản thân sung sướng trong khuôn khổ, ánh mắt cô nhìn nàng không kiềm chế mà bắn lên trên gương mặt xinh đẹp kia. Môi nàng liếm thứ vừa rơi vã kia, hài lòng nói
"Chị à..."
"Em yêu chị lắm"
"Chị có yêu em không"
"Em yêu chị"
Vừa nói nàng vừa cởi cút áo, đồng phục cũng từ từ cởi bỏ đến khi chẳng còn mảnh vải nào, từ từ nàng ngồi lên thứ đó nuốt nó vào trong. Cô cảm nhận đôi mắt nhắm ghiền lại, nàng kéo mặt cô đối diện với mình hôn mạnh bạo hơn, cơ thể cả hai rung lên
"Chị..."
Nàng lên xuống cảm nhận thứ đó ra vào làm cô chẳng thể nói hết câu, nàng nhìn cô tận hưởng khiến bản thân cũng vui sướng mà càng bạo dạng hơn. Cô mấp môi đáp
"Yêu em..."
Sau hôm đó bỗng nhiên Sirin xin nghỉ làm nhưng chẳng thấy mặt chỉ thấy một tờ giấy trắng được kí tên, còn mọi người khi nào thấy cô sẽ thấy nàng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co