lá cây húng quế
Nhà Phàm có thói quen ngủ sớm, tám rưỡi cả nhà đã về phòng nằm. Mà bữa nay Phàm cứ nằm trằn trọc mãi, chẳng vào giấc được. Cứ nhắm mắt lại là em lại nhớ đến cảnh mình với Tiến nắm tay nắm chân, rồi nhớ tới câu "Phàm có muốn làm dâu nhà tui hong" là mặt mũi đỏ lựng, ngại ngùng lăn qua lăn lại như gái thuở mới lớn.
Sợ đánh thức con gái với má Thanh đã ngủ say, Phàm ngồi dậy, rón rén ra ngoài, định sẽ đi dạo một chút.
Trăng đêm nay đẹp và sáng, rọi đường cho Phàm đi trong buổi tối tĩnh mịch này. Em ra bàn ghế đá ngồi, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lá cây rì rào. Tiếng cây hoa giấy cọ vào nhau, tiếng dàn mướp rung rinh trong gió, hay tiếng ếch nhái ì ạch ì ạch, tạo thành một hỗn âm khó tả, nhưng với Phàm, âm thanh này nghe dễ chịu làm sao.
Ở Mỹ, mỗi căn nhà đều rất xa nhau, và họ không trồng quá nhiều cây lấy bóng râm, chỉ có bãi cỏ xanh mướt nhưng khô khốc, ngứa ngáy. Em vẫn thích những tán cây rộng hơn, em cảm giác khi ngồi dưới hàng cây, em như được ôm trong vòng tay âm áp, vỗ về an ủi sau một ngày dài lắm suy tư.
Bỗng em nghe, từ phía bên ngoài, có tiếng dép ai loạt xoạt. Giờ này thì chỗ này người ta ngủ hết ráo, làm gì còn ai thức như em?
Vì tò mò, Phàm mò ra cửa, ló đầu ra xem. Em thấy Mạnh Tiến đang đứng ở ngoải, người mặc á khoác mỏng, tay kẹp điếu thuốc. Anh ngẩng đầu nhìn trăng, khẽ phả ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo.
- Sao bạn hông ngủ đi mà ra đây hút thuốc dạ?
Tiến giật mình, quay sang thấy nguyên một Vũ Phàm đầu tóc hơi bù xù, mắt lườm nguýt như thể bắt được người làm việc xấu, môi mềm hơi dẩu. Anh vội dập điếu thuốc chỉ mới kịp rít một hơi, tay còn lại gãi đầu ngượng ngùng.
- Tiến ngủ hong được, chắc ở bển quen giờ giấc trên mây rồi, giờ về đây chưa gì đã bắt vào phòng tắt đèn, Tiến hỏng quen.- Nói xong, Tiến đổi chủ đề sang em.
- Mà sao bạn cũng hong ngủ? Bạn khó chịu ở đâu hả? Hay là muốn ăn đêm?
Phàm lắc đầu, em ra ngoài, đứng cạnh Tiến mà ngắm trời đất về đêm. Em khẽ cười khổ:
- Phàm cũng hỏng biết, người thì mền mệt mà chẳng hiểu sao không ngủ được. Phàm tính ra đây hóng gió, nghe tiếng gió cây một tí cho dễ chịu hơn.
- Bạn đưa tay đây Tiến cho cái nì nè.- Phàm cũng ngoan ngoãn chìa tay ra, thấy Tiến móc từ túi áo khoác mình ra một mẫu húng quế còn ẩm ẩm, chắc là mới hái.
Hồi nhỏ, Phàm thích sang nhà Tiến, ngồi đắm mình trước cây húng quế xanh mơn mởn nhà bạn, hít hà từng đợt không khí thơm thoang thoảng mùi húng. Em từng bảo em yêu cái mùi man mát này, nó giúp em thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Mấy lần Tiến bẻ một cành cho em đem về trồng trong sân nhà, mà mấy hôm sau cành cây đó chết queo, Phàm lại phải sang nhà anh hít ké. Nhiều lần như vậy, Tiến cũng thôi bẻ cành cho Phàm nữa, mà ráng chăm sóc cho cây húng quế nhà mình um tùm, xanh tươi hơn. Những hôm ra ngoài, Tiến hay quen tay ngắt một miếng húng quế, rồi vặt lẻ một chiếc lá, để ở hai túi áo khoác. Mẩu lớn để cho Phàm, mẩu còn lại Tiến giữ khư khư bên người, khi nào chiếc lá đó héo, là tới lúc Phàm cần một nhánh húng quế mới.
Phàm mân mê lá cây, khẽ mỉm cười. Em tưởng Tiến từ lâu đã quên chuyện cái cây này rồi, nào ngờ anh vẫn còn nhớ.
- Phàm cảm ơn bạn, lâu rồi mới được nghe cái mùi này.- Em đặt mẩu húng quế lên môi, như trao tặng nó một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng mà không kém phần yêu thương. Tiến khẽ nuốt nước bọt, tay lóng ngóng vén lọn tóc rũ xuống của em.
- Bạn còn thích là Tiến vui rồi. Tiến cứ sợ qua trời Tây, biết được nhiều cái lạ, cái mới, bạn lại chán những thứ này.
Phàm lắc đầu, ngón tay khẽ xoay tròn mẩu lá. Làm sao em có thể chán ghét một thứ mà mình từng gắn bó rất lâu, thậm chí là từng yêu thích sâu đậm cho đặng?
- Được ngửi mùi này, Phàm thấy dễ chịu hơn rồi. Thôi, đứng ở đây mãi kẻo lại trúng gió, bạn vào nhà nằm nghỉ đi nhá.
Tiến cười, nhưng anh không nhúc nhích. Đoạn, anh cầm tay Vũ Phàm lên, chạm phớt qua mu bàn tay trắng nõn của em. Ngửi được mùi đào thoang thoảng thân thuộc, anh thầm cười thoả mãn trong lòng. Thật may vì sau bao nhiêu năm, Triệu Vũ Phàm vẫn không thay đổi gì, vẫn như cái hồi mà tụi mình mới biết nhau. Cảm nhận được mùi sữa tắm đào này khiến lòng anh bớt biết bao lo toan bộn bề. Đợt này về, Mạnh Tiến luôn vô thức sợ rằng người con trai mình từng yêu nay thay đổi quá nhiều, sợ rằng mình không theo kịp Triệu Vũ Phàm của hiện tại nữa. Nhưng nguyên một ngày nay, anh nhận thấy Vũ Phàm vẫn giống như in trong trí nhớ của mình, đáng yêu và ngây thơ như l chú thỏ nhỏ, pha với nét kiêu sa của em mèo cưng.
Cánh môi anh khẽ hôn lên ngón áp út của Vũ Phàm một cách đầy nâng niu và trân quý, rồi lại phải quyến luyến rời ra. Mạnh Tiến ngước lên, mỉm cười đầy lịch thiệp, nhưng sao trong mắt Vũ Phàm, anh như tay thương đã vơ vét đủ lợi nhuận mà mình thèm muốn, đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiếp theo.
- Nghe mùi này, Tiến cũng an lòng hơn rồi.
Vũ Phàm bối rối rút tay về, nhưng không biết đặt đâu cho phải. Bàn tay này cứ như không còn thuộc về em, mà muốn chạy theo tên đàn ông trước mắt rồi. Mạnh Tiến lại cười, tay vuốt lại mái đầu của Vũ Phàm, rồi nhẹ nhàng đẩy em về phía cửa nhà.
- Bạn vào nhà ngủ đi, kẻo cô Thanh tỉnh giấc không thấy bạn lại lo. Tiến cũng về đây, mai mình lại gặp nhé.
Vũ Phàm ngây ngốc gật đầu, vô thức bật ra câu chúc:
- Bạn ngủ ngon.
- Ừm, bạn cũng ngủ ngon. Mai Tiến sang rủ bạn đi ăn sáng.
Đến khi bóng người nhỏ nhắn đi vào nhà, Tiến mới rảo bước về. Trăng đêm nay sáng quá, rọi đường cho hai kẻ si tình ngốc nghếch về.
Nằm trở lại buồng, tay Phàm vẫn nắm mẩu húng quế, cứ vài phút lại đưa lên ngửi một lần. Mắt lim dim, trước khi chìm vào giấc ngủ. em vẫn nghe loáng thoáng tiếng của anh:
"Bạn ngủ ngon. Mai Tiến sang rủ bạn ăn sáng."
Chẳng biết sao, nhưng mong ông mặt trời lên nhanh nhanh một tí.
__________________
nho nhỏ: thiệt sự lá cây húng quế có mùi rất thơm và dễ chịu, giúp đỡ stress và thư giãn hơn nhièu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co