Phần 16
"Ha ha, Đông Cấn mày cũng quá biết chọn người hầu đi! Năm đó là Ân Tư, lần này là Tiểu Hoan sao?"
Nghe tiếng cười khanh khách từ đầy dây bên kia, kèm theo là sự chế giễu phát ra từ kẻ đó khiến mày tú của Đông Cấn liền nhíu lại.
"Ai?"
"Mày không cần biết tao là ai. Nội trong vòng 3 ngày tao muốn 1 triệu USD. Hoặc là con nhỏ này chết hoặc là ngoan ngoãn giao tiền cho tao. Địa chỉ tao sẽ liên lạc với mày sau."
Nhắc đến Tiểu Hoan, Đông Cấn nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Ý định nói kẻ đó cho nghe giọng Tiểu Hoan thì chưa kịp tên đó đã cúp máy.
Gương mặt hắn bỗng chốc tối sầm xuống. Giơ thẳng tay mà quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường. Cả bản thân liền như mất đi bình tĩnh mà lảo đảo như muốn ngã khụy. May rằng Đông Du ở cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy anh trai dìu xuống sofa.
Đông Du lo lắng cho sắc mặt anh trai, nhưng dường như anh trai anh không muốn nói trước mặt đông người nên đã cố ý lảng tránh. Quay qua liếc nhìn Đông Khanh cùng vợ con ông ta vẫn như đứng chôn chân ở đấy.
"Không mau mà cút về ở đây làm vật chướng mắt à?"
"Mày ăn nói cho cẩn thận. Tao là ba mày!"
Đông Khanh vốn dĩ luôn nhún nhường vì ông ta cơ nghịêp cả đời lại không bằng một góc nhỏ của anh em Đông Cẩn, trên thương trường muốn được lợi phải nhịn mười ăn chín. Với lại ông ta cũng từ lâu rất muốn nối lại mối quan hệ để gia sản ông ta thêm giàu mạnh.
Nhưng hôm nay có lẽ đã bị đứa con ông ta yêu quý Đông Lâm bán hết cổ phần giận đến uất nghẹn, lại bị anh em hắn chèn ép nên lấy danh nghĩ ba ra đối đáp.
Câu nói lập tức lại làm trò cười cho Đông Du, anh cười khanh khách đến hoa lệ. Rồi liếc nhìn sang Đông Lâm đang cúi gầm mặt bên cạnh, ngón tay chỉ thẳng vào anh ta.
"Ông là ba của nó thôi. Chứ ba tôi mất lâu rồi!"
"Mày..!!!"
Định bụng lớn tiếng chửi anh thì Kim Nhã một bên đã kéo góc áo ông ta lên tiếng nhắc nhở nhẹ. Cuối cùng cũng nhớ đến mục đích ban đầu liền ngoan ngoãn im lặng.
Bà ta nở nụ cười trìu mến, quay sang nhìn anh gọi tên thân mật có ý nhờ vả.
"Ây da. Tiểu Du à ba con dạo này đang khó khăn nên hơi nóng tính. Con có thể nào giúp ba con mua lại số cổ..."
"Lẽ ra tôi định giúp đỡ ông. Nhưng chạm vào Ân Tư, chỉ có chết!"
Đông Cấn im lặng khi vừa mới bắt đầu, cũng vì nhớ đến cái tên Ân Tư mà bản thân run rẩy một hồi lâu.
"Tao là ba mày mà mày đi so sánh với con ả người hầu đó sao Đông Cấn?"
"Ân Tư là vợ tôi, im miệng lại nếu không muốn bị phá sản."
"Vợ mày? Haha, chẳng qua nó chỉ là một con điếm mang bầu mà mày cưu mang sau đó yêu luôn ư? Tao không ngờ mày lại ngu ngốc như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co