Truyen3h.Co

Ba nuôi là Chồng!

Phần 20

TienTien1207

"Tiểu Hoan, giá em là Ân Tư."

Phải! Giá cô gái nhỏ nhắn đó là Ân Tư....

Đông Du nhẹ cười. Nụ cười lơ đễnh này đã lâu rồi anh không còn biểu hiện nữa. Cũng chỉ có khi chọc ghẹo cô ấy, anh mới có thể như thế.

Quay trở về lai căn phòng cũ, anh mệt mỏi thả mình xuống giường, mệt mỏi do rượu từ cơn say lúc chập tối chưa dứt, anh nhanh chóng chìm trong giấc ngủ.

.....

"Du Du, cậu thật đáng trách!"

"Chị dâu nhỏ, chị đừng có mắng em chứ?"

Đông Du cười nhẹ, tay anh quệt một tí kem bông trong tô, đưa lên miệng nếm thử.

Vị ngọt dịu tan nhẹ trong miệng, anh hài lòng tươi cười nhìn cô ấy.

"Chị dâu nhỏ, món này rất ngon."

"Tôi biết! Nhưng cậu ăn vụn ít thôi chừa cho Tiểu Cấn."

Cô ấy ngước lên nhìn Đông Du đánh nhẹ vào tay đang có ý định quệt thêm kem một lần nữa trách  móc, sau đó vươn tay cầm tô kem bông qua bên đây chuẩn bị công đoạn cho kem vào bánh.

"Tiểu Cấn? Haha cũng chỉ có chị dâu nhỏ dám gọi anh ấy là Tiểu Cấn."

"Sao thế? Rất dễ thương mà?"

Cô ấy ngạc nhiên đưa mắt nhìn Đông Du đang cười sặc sụa vì cái tên đặt biệt ấy, sau đó dường như nhớ tới má đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"Haha, Tiểu Cấn của chị dâu nhỏ về rồi kìa!"

Đông Du chỉ tay về hướng cửa, theo phản xạ cô ấy liền xoay người lại, mặt bỗng đập vào lồng ngực vô cùng rắn chắc.

Bàn tay to lớn đưa lêm mái tóc cô ấy xoa nhẹ, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

Cảnh tượng trước mắt khiến Đông Du có chút xót trong lòng, liền nhẹ nhàng rút lui về sau. Anh mỉm cười ôn nhu hướng về phòng mình đi.

Anh không nỡ khiến cô ấy đau lòng. Người cô ấy yêu là anh trai anh, mãi không thay đổi.

Thật đáng thương cho anh....

.........

Trời cũng thật nhanh sáng, anh khó chịu trong người liền đi xuống lầu định uống chút nước. Giấc mơ quá khứ đêm qua thật chân thật đến nỗi khiến anh muốn lao đến ôm chị dâu nhỏ đó.

Cạch cạch.

"Ai?"

Cơn say ngủ liền bừng tỉnh bởi tiếng cài chốt liên tục vang lên. Đông Du cẩn trọng nhìn xung quanh một lần nữa.

"Tiểu Cân, bà vú."

Anh lớn tiếng gọi, nhưng không một ai đáp lại.

Quái lạ.

Giơg đã hơn 7 giờ sáng tại sao người hầu cùng bà vú không thấy đâu? Gọi cũng không trả lời.

Xoảng

Tiếng động lớn phát ra bên ngoài, như tiếng cửa kính vỡ toang đi. Đông Du lật đật chạy ra ngoài sân thì tái mặt, nhìn thấy hai kẻ lạ mặt đang vác một người trên vai. Anh nhìn kĩ lại thì đó chính là Tiểu Hoan cháu gái nhỏ của anh.

"Đứng lại! Chết tiệt vệ sĩ đâu hết rồi??"

Đoàng.

Nghe tiếng người, hai kẻ đó đồng thời quay lại, liền đưa súng ngắm ngay anh mà bắn. Viên đạn sượt qua bên vai phải anh. Đau đớn khiến ạn ngã khụy xuống đất.

Hai bóng người lao nhanh qua bụi gai đã bị cắt từ trước, nhanh chóng tẩu thoát lên chiếc xe đã đậu sẵn ngoài đó.

Nghe tiếng Đông Du gọi một toáng vệ sĩ 3,4 người lật đật chạy đến, cả người đều bị thương.

"Ông chủ, có kẻ đánh lén....Chết! Ông chủ bị thương, mau gọi cấp cứu! Mau gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co