Phần 6
" Tiểu Hoan, hắn ta dạy hư con rồi. Xem ra ta phải phạt nó thật nặng mới được! "
" Ba, con xin ba! Con xin ba đừng làm hại anh ấy, ba nói gì con cũng nghe..."
Tiểu Hoan đập cửa, tiếng ngày một lớn hơn. Nhưng Đông Cấn chỉ nheo nheo đôi mắt lại nhìn từng hành động của cô.
Hắn chưa từng thấy cô cầu xin điều gì, nhưng hôm nay lại đi cầu xin cho người cô yêu? Đó chính là sự xúc phạm ,sỉ nhục mà hắn cảm nhận.
Hắn, chính là phải dẹp tên đó không kiêng nể, phải cho cô thấy rõ. Ai là người cô phải yêu và nghe lời. Cô sẽ chẳng yêu ai ngoài hắn.
" Uất Tô, đưa Địch Bắc Niên tới đây. Chính tôi sẽ cho Tiểu Hoan thấy rõ nó sẽ bị xử lí như thế nào!"
" Rõ! "
Uất Tô liền cúi đầu, rồi xoay người bước đi nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của hắn.
Đông Cấn vừa nghĩ ra ý nghĩ điên rồ. Hắn nhanh mở chốt cửa ra sau khi cô đã chịu im lặng.
" Tiểu Hoan, đừng có bao giờ giở thái độ đấy với tôi nữa! "
Đông Cấn bước tới nhẹ giọng nói, nhưng cô chỉ cúi đầu gục xuống giường không đáp. Hắn chỉ liếc mắt mà kéo tay cô đi ra khỏi phòng.
Trò vui, phải để cô xem đầu tiên.
Đợi khoảng 30 phút sau, Uất Tô kéo tay Địch Bắc Niên vẫn đang mệt mỏi bước vào, hẳn là anh đang ngủ say đã bất ngờ đưa đi.
Tiểu Hoan ngồi cạnh hắn im lặng nãy giờ, nhìn thấy Bắc Niên cô liền đưa ánh mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi nhìn sang Đông Cấn.
Bắc Niên nhìn thấy người trước mắt, chỉ mỉm cười cúi đầu chào một tiếng. Rồi cứ như lúc trưa mà giở giọng trêu chọc.
" Chú đồng ý gả Tiểu Hoan cho cháu gấp rút vậy à? "
Đông Cấn nhếch môi, tay lắc đều ly rượu trên tay mà lắc đầu cười.
" Không. Tặng quà !"
Bắc Niên lần này nhìn rõ người trước mặt mình hoàn toàn không thể trêu đùa được nữa liền nghiêm túc.
" Cháu không cần đâu chú ạ! "
" Cần! "
Hắn gật đầu. Uất Tô từ sau cùng hai tên khác nắm chặt lấy hai tay anh trói ra đằng sau. Một tên cầm cây gậy đánh bóng chày thật lớn đưa tới trước mặt anh .
Bắc Niên cùng Tiểu Hoan bỗng chốc sợ hãi, anh vùng vẫy như muốn thoát khỏi hai tên kia. Còn Tiểu Hoan lần này kéo tay hắn như muốn chấm dứt việc hù dọa như cô nghĩ này.
" Chân trái...hay phải? Hừm....trái đi! "
Sau câu nói đấy, Uất Tô lập tức gõ vào nhịp vào đầu ống chân Bắc Niên vẫn đang bị giữ, một khắc, lực đạo mạnh mẽ vung xuống chân trái của anh .
Cốp
Rắc...rắc...
" Aaaaaa....."
Bắc Niên đau đớn hét lên, cảm giác thống khổ dâng lên nghe cả tiếng xương cốt vụn vỡ.
" Đánh! "
" Ba...ba dùdừng lại đi, ba...mau dừng lại! "
Tiểu Hoan run rẩy cảnh tượng trước mặt, cô đánh vào tay hắn không ngừng cầu xin, nước mắt cứ rơi mà nhìn anh đang đau đớn kêu dưới những cú đánh thật mạnh .
Đông Cấn chỉ nhàn nhạt nói một câu.
" Tôi....không vui!. "
Tiểu Hoan đủ để hiểu, cô nhìn anh, rồi nhìn hắn vẫn chăm chú nhìn Bắc Niên. Hai tay nắm thật chặt lúc nãy giờ cũng buông lỏng .
Cô bước một chân leo lên người hắn, tay vòng qua cổ hắn. Môi anh đào chủ động mà hạ xuống hôn vụng về cánh môi bạc ấy.
Được một lúc, cô buông hắn ra. Đông Cấn lúc này mới dịu lại. Ra lệnh cho Uất Tô dừng lại. Cả người bế cô lên đưa đi.
Tiểu Hoan chỉ nhìn anh lưu luyến, rồi mím môi lại.
Tha lỗi cho em, Địch Bắc Niên.
" Chẳng qua chỉ là một cơ thể nhỏ nhoi. Trao đổi, con trao cho ba, bahãy thả anh ấy....làm ơn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co