#4
Nàng cảm thấy lòng mình như bị bao trùm bởi một lớp băng lạnh lẽo, mặt biển dường như đã đóng băng. Một cảm giác bất an khó tả, lan tỏa từ đầu đến chân nàng. Một điều gì đó vụt qua trong trí óc, nàng đột ngột nhận ra mình đang ở trong tình thế nào. Có ba gã đàn ông trong căn nhà của mình, chúng đã vơ vét xong của cải nhưng không vội rời đi và bây giờ mới là mười một giờ đêm.
Nàng không có gì trong tay để chống lại chúng cả, chẳng có gì khác. Và nếu chúng thực sự muốn làm gì đó thì nàng cũng chẳng thể nào chống lại nổi. Rồi một trong ba gã đàn ông bước vào, tên mặt xẹo. Hắn mở cửa rồi bước vào căn phòng, ánh nhìn của hắn xoáy sâu vào nàng, trong bộ váy mỏng. Ánh đèn như rọi xuyên qua lớp vải ấy, phơi bày toàn bộ những gì hắn muốn.
Ở trên lầu, cậu bé mười tuổi loay hoay tìm cách mở khóa chiếc điện thoại di động của chị gái mình để gọi cho cha mẹ. Nhưng ngặt nỗi chiếc điện thoại ấy lại bị khóa bằng vân tay nên cậu không tài nào mở được. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay rồi chợt nhớ tới có lần đã được chị mình hướng dẫn cách quay số khẩn cấp, cậu bé vuốt màn hình hướng lên và bấm số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát.
Nhưng cậu bé với đôi tay quá nhỏ so với chiếc điện thoại trong lúc cuống cuồng đã làm nó rơi mạnh xuống sàn nhà. Tiếng động không đủ để làm cho cô bé hai tuổi đang ngủ say thức giấc nhưng cũng đủ để đánh động hai tên cướp dưới kia. Cánh phòng ngủ chợt bật mở và cậu gần như đã hét lên nếu không có gương mặt cùng với giọng nói quen thuộc ở ngưỡng cửa. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lao tới ôm chầm người đàn ông mới bước vào phòng.
"Đưa điện thoại cho chú. Con ở yên trong đây đừng ra ngoài trừ khi chú gõ cửa. Nhớ chưa?"
"Dạ."
Cậu bé nhanh chóng gật đầu, rồi sau khi cánh cửa đóng lại, cậu khóa trái cửa và leo lên giường chờ đợi. Cậu bé lúc này đã vững tâm hơn khi có thêm một người lớn ở trong nhà.
Hắn ra khỏi phòng, đeo lại mũ trùm đầu, rồi đi xuống dưới tầng trệch. Trong căn phòng ngủ những âm thanh bắt đầu vọng ra dường như có thể khiến hắn tưởng tượng được những gì đang diễn ra bên trong.
"Con nhỏ hét lớn thật."
Tên trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha lên tiếng ra vẻ trầm trồ.
"Nó chơi chết con nhỏ mất."
Hắn lại nói sau khi không nhận được hồi đáp từ tên đeo mặt nạ.
"Ông lại đi đâu?"
"Mày ngồi đây canh đi, nó chơi xong tới lượt mày."
Tên mặt nạ đáp nhanh rồi cầm con dao quay lại hướng cầu thang, đi lên tầng một rồi bước vào căn phòng ngủ khóa trái cửa lại. Hắn ngồi xuống giường, cạnh chỗ hai đứa bé rồi rút điện thoại trong túi ra bắt đầu gọi cho một ai đó. Rồi sau đó khoảng mười phút, hắn bước ra khỏi phòng, lau con dao bằng chiếc khăn lấy từ trong phòng.
Hắn bước tới ngồi cạnh tên trộm trẻ tuổi như chưa có chuyện gì sãy ra. Tiếng đàn ông thở dốc, tiếng chửi rủa tục tĩu, dâm dục từ bên trong căn phòng ngủ ở sau bộ sô pha vọng ra, nhưng tuyệt nhiên không có giọng của nàng.
"Chắc con nhỏ chịu không nổi ngất rồi."
Tên trẻ tuổi lại nói, hắn nói liên tục dù mới chỉ hơn hai mươi phút trôi qua kể từ khi tên mặt xẹo bước vào phòng, điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là việc đang diễn ra trong căn phòng ấy. Hắn đang tỏ ra nôn nóng, thèm khác việc bước vào đó để mà thõa mãn con thú trong mình.
Bên trong phòng, nàng cắn răng chịu đựng mọi thứ mà không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có tiếng thở dốc của tên mặt xẹo, tiếng da thịt vỗ lên nhau và những tiếng rủa, tiếng khẩu dâm tục tĩu của hắn. Hắn mặc sức mà thõa mãn, giày vò cơ thể nàng vì hắn biết rằng nàng không thể nào chống cự được. Cái cảm giác quyền lực ấy khiến cho một kẻ như hắn cảm thấy hả hê.
Hắn đang kiềm mình lại để hưởng thụ thật lâu cái cảm giác này, nhưng dường như không còn lâu được nữa. Cái mùi hương cơ thể dịu nhẹ, làn da mịn màng như tơ, sự nóng hổi, cảm giác bó chặt và co bóp mạnh ở bên dưới, sự run rẩy của đôi chân gầy, cả những đường xương sườn mỏng bên dưới bộ ngực mềm, mọi thứ đó làm cho con thú lồng lên bên trong hắn. Từ trước tới giờ hắn chỉ quen với những ả điếm rẻ tiền, tàn héo, nên việc được giày vò một thiếu nữ như thế này không khác gì được lên tiên cả.
Ngặt nỗi hắn không thể hưởng thụ thêm được nữa.
"Dang rộng chân ra. Nhanh lên!"
Nàng không phản ứng lại mệnh lệnh đó nên hắn buộc phải dùng tay tách đôi chân đang cố khép chặt ra. Và nàng hét lên lần nữa vì cơn đau lại nhói lên.
"Con mẹ nó, tao xả ngập mày."
Hắn lại chửi rủa bằng những lời tục tĩu và ra sức thúc mạnh từng cú dứt khoát vào phần giữa hai chân nàng. Cả cơ thể run lên, tiếng vỗ vang động cả căn phòng, nhưng tuyệt nhiên môi nàng vẫn mím chặt, cả cơ thể căng lên để chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co