Truyen3h.Co

Ba Thằng Sóc

Khác

Mario_0000

Đù má nó! Hủy là hủy thế đéo nào? Hàng tao xẻ ra hết rồi, vứt đống kia kìa! Bọn chó đẻ này làm ăn kiểu gì vậy? Kêu con mẹ kế toán gọi sang chửi tung nhà nó lên cho tao!

— Em gọi rồi. Bên đó báo phá sản mẹ rồi đại ca. Giám đốc trốn nợ đi nước ngoài từ tối hôm qua. Giờ đại ca có qua đốt xưởng nó cũng đéo đòi được đồng nào đâu.

Hải nghe xong như trời giáng. Gã thả phịch người xuống ghế, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Đây là đơn hàng thứ ba bị hủy trong tháng. Hàng tồn kho chất cao như núi, tiền ngân hàng thì réo từng ngày. Dạo này gã làm ăn như có ma ám, đụng đâu hỏng đó, mua đất thì dính quy hoạch, đánh đề thì trật nút, thậm chí ra đường đi đái bậy cũng bị công an phường tóm.

— Năm nay tao bị cái nghiệp chướng gì ám vậy ta ơi? Hay nhà tao bị thằng nào yểm bùa rồi? Đù má, ba tháng nay tao đéo cầm được đồng tiền lãi nào trong tay.

Tuấn "Lẻm" gãi đầu, rót cho ông chủ ly trà đá rồi khúm núm kéo cái ghế ngồi đối diện.

— Em nói đại ca đừng chửi em. Đại ca năm nay bốn mươi hai, nghe đâu là dính sao Thái Bạch, "thái bạch quét sạch cửa nhà" đó đại ca. Với lại... dạo này em thấy sắc mặt đại ca tối thui, đi đứng thì hay than đau lưng, hồi sáng nhổ nước bọt em còn thấy lẫn máu. Âm khí nặng nề lắm.

— Ám khí đầu mày! Tao bị nhiệt miệng! — Hải trừng mắt.

— Không, em nói thiệt. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hay là... đại ca để em chở đi coi thầy? Dưới Thuận An có ông thầy Năm Rỗ, coi chuẩn chỉ lắm. Bữa thằng Tư sẹo dưới Thủ Đức bị chém gần chết, ổng vẽ cho cái bùa, nay mở hụi làm ăn phơi phới, mua cả Merc chạy luôn.

Hải tặc lưỡi. Bình thường gã đéo tin mấy cái trò mê tín dị đoan này. Đời gã đi lên từ hai bàn tay trắng, đấm nhau sứt đầu mẻ trán mới giành được miếng cơm ở cái đất Bình Dương này. Nhưng lúc con người ta bế tắc, cọng rơm cũng là phao cứu sinh. Gã vuốt mặt một lúc rồi chép miệng.

— Mày nói ông thầy gì? Tên nghe hãm tài vậy?

— Thầy Năm Rỗ! Mặt ổng rỗ chằng chịt nên người ta gọi vậy. Ổng vừa coi bói, vừa làm cò đất, vừa coi phong thủy xưởng cho mấy đại gia trong khu công nghiệp. Linh lắm!

— Đù má, thầy bói kiêm cò đất? Nghe là thấy mùi lùa gà rồi. Thôi, lấy xe đi! Tao lên đó mà ổng phán xàm lồn, tao đập nát cái bàn thờ nhà ổng!

Chiếc xe bốn bánh của Hải gầm lên, lách qua những con container dài dằng dặc trên quốc lộ như một con thú đang bực bội tìm đường thoát, khói bụi cuốn mù cả kính lái; trong xe, điều hòa đã vặn hết cỡ mà mồ hôi vẫn rịn ra sau gáy, còn trong đầu Hải thì chỉ quẩn quanh cái đống gỗ đang phơi sương ở xưởng, nghĩ tới là thấy ruột gan nóng ran.

Nhà thầy Năm Rỗ nằm sâu trong một con hẻm rải đá ở Thuận An. Bên ngoài treo tấm biển to tướng, nửa trên ghi "Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản", nửa dưới ghi chữ thư pháp đỏ chót "Chấm Tử Vi - Xem Phong Thủy - Giải Hạn".

Hải bước xuống xe, phanh ngực áo sơ mi để lộ sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống gốc cây trước sân. Tuấn "Lẻm" ton hót chạy trước, đẩy cửa bước vào.

Thầy Năm Rỗ ngồi vắt chân trên phản gỗ, mũi giày nhịp nhịp theo một điệu bolero, miệng thì lẩm bẩm như đang tự hát cho mình nghe; nhìn qua chẳng ai nghĩ đó là thầy pháp, trông giống một gã ma cô hết thời hơn, tóc vuốt keo bóng lưỡng, mặc bộ đồ loè loẹt ôm lấy người, còn khuôn mặt thì đúng như cái tên.

— Dạ chào thầy Năm, nay em dẫn đại ca em tới xin thầy quẻ mưu sự. — Tuấn Lẻm cúi đầu.

Thầy Năm hé nửa con mắt, quét một lượt từ đầu đến chân Lê Hoàng Hải, rồi hất hàm.

— Khách không có duyên, không coi. Sát khí nặng quá, làm dơ bàn thờ cữu huyền nhà thầy.

Hải nghe thế thì máu dồn lên não. Gã bước sấn tới móc trong cái ví ra nguyên một xấp tờ năm trăm ngàn, quăng phạch lên mặt phản.

— Chừng này tiền đủ rửa sạch cái bàn thờ nhà thầy chưa? Đù má, vẽ chuyện. Coi thì coi nhanh cho tôi còn về xưởng, ở đây ngửi nhang đau đầu chết mẹ!

Thầy Năm Rỗ không hề chớp mắt, tay lướt nhẹ gom xấp tiền nhét luôn vào cái ngăn kéo bên dưới, thái độ thay đổi 180 độ, nhe hàm răng vàng khè ra cười.

— Chà, anh hai nóng tính quá. Mộc khắc Hỏa, anh mạng Mộc mà tính anh như Hỏa, tự anh đốt anh rồi. Ngồi đi, đưa cái ngày tháng năm sinh đây.

Hải hậm hực kéo cái ghế đẩu ngồi phịch xuống rồi khai báo. Thầy Năm Rỗ lôi ra một xấp giấy nháp, một cây bút bi Thiên Long xuyệt xuyệt mấy đường, bấm đốt tay lẩm nhẩm tính toán. Tiếng lầm bầm của lão làm Hải buồn ngủ chết đi được. Được khoảng năm phút thầy Năm dừng tay, nhíu hai hàng lông mày nhìn Hải chằm chằm, lắc đầu nguầy nguậy.

— Chết! Chết dở! Quẻ này là quẻ "Tùng bách bị cưa", rễ héo nhánh khô. Năm nay bốn hai, thái bạch giáng đầu, tam tai dập đít. Tiền bạc làm ra như dã tràng xe cát, không nợ nần phá sản thì cũng vướng vòng lao lý.

— Đù má, ông hù tôi đó hả? — Hải đập bàn

— Chứ không lẽ tôi ngồi chờ chết? Giải làm sao? Cúng sao giải hạn nhiêu tiền, ông nói một giá tôi chồng tiền.

Thầy Năm Rỗ vuốt cằm, ánh mắt bỗng trở nên ma mị. Lão chồm người về phía trước, hạ giọng.

— Cúng kiếng méo giải quyết được gì đâu anh hai. Bệnh của anh không phải do quỷ thần, mà do bản thể.

— Bản thể cái đéo gì? Nói tiếng người đi!

— Anh đang cạn "Dương khí".

— Tôi đàn ông con trai, râu ria xồm xoàm, một đêm quất hai nháy đéo mệt, cạn dương khí là cạn thế nào?

— Anh im nghe thầy nói! — Thầy Năm gõ thước xuống mặt bàn cộc cộc

— Anh làm gỗ, gỗ là âm. Xưởng anh ở cái thế đất tụ âm. Bản thân anh bôn ba giang hồ, sát phạt nhiều, người toàn tà khí. Giờ qua tuổi tứ tuần cơ thể anh bắt đầu xì lỗ mọt. Âm thịnh, dương suy. Khí huyết không thông thì tài lộc nó cũng tắc. Anh có thấy dạo này làm ăn hay gãy ngang, xương khớp đau nhức, tối ngủ hay mơ bóng đè không?

Hải giật mình. Đù má, lão này nói trúng phóc. Tuần nay đêm nào Hải cũng mơ thấy bị nguyên cái cây đè lên ngực, thở đéo ra hơi. Cơn đau thần kinh tọa cũng hành gã chết đi sống lại. Hải bắt đầu chùn giọng.

— Ừ... thì cũng có. Vậy... giờ phải làm sao thầy? Uống sâm rễ cau hay ngâm rượu ngọc dương?

Thầy Năm phẩy tay cười khẩy.

— Dăm ba cái đồ uống vào bụng chỉ bổ phần dưới, không bổ phần trên. Muốn cứu cái xưởng, cứu cái mạng anh, anh phải nạp dương khí trực tiếp. Phải tìm một nguồn hỏa vượng, tuổi từ mười tám đến hai lăm, mệnh Hỏa hoặc Thái Dương, tiếp xúc da thịt, giao hòa âm dương thì mới phá được cái cục diện thối nát này.

Hải thở phào, vỗ đùi đánh đét.

— Tưởng cái chó gì! Tưởng mua đất lập đàn chứ cái này dễ! Chiều nay tui kêu thằng đệ chở qua bên massage Tô Châu, lựa mấy con ghẻ mười tám hai mươi, múp rụp, hệ lửa hệ nước gì có hết. Tui chơi một tuần luôn cho dương khí nó ngập mặt!

Thầy Năm Rỗ bật cười sằng sặc, tiếng cười như quạ kêu. Lão chỉ ngón tay vào mặt Hải.

— Sai! Ngu dốt! Đàn bà là thuần Âm! Anh đã âm suy rồi mà còn chui đầu vào cái ổ thuần Âm của đàn bà, khác nào anh tự cầm xẻng đào mả cho mình?

Hải sững người. Tuấn Lẻm đứng kế bên cũng mồm chữ O mắt chữ A.

— Chứ... chứ đéo ngủ với đàn bà thì ngủ với ai? Với chó à?

— Ngủ với đàn ông! — Thầy Năm gằn từng chữ.

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng quạt quay lạch cạch. Hai giây sau Hải đứng bật dậy, mặt đỏ phừng phừng như Quan Công. Gã chỉ thẳng tay vào mặt ông thầy bói.

— Đù má mày ông già! Mày giỡn mặt với tao hả? Tao đấm bỏ mẹ mày giờ! Mày biết tao là ai không? Tao là Hải Gỗ! Tao là trai thẳng! Tao có vợ, có con! Mày kêu tao đi đâm đít đàn ông? Mày điên mẹ nó rồi!

— Đại ca... bình tĩnh đại ca... — Tuấn Lẻm hốt hoảng ôm ngang eo Hải, sợ gã đập nát cái phản của người ta.

Thầy Năm Rỗ vẫn điềm nhiên rót trà, không hề sợ hãi trước con thú dữ đang lồng lộn.

— Tôi chỉ nói cách giải. Còn làm hay không là chuyện của anh. Anh tưởng tôi rảnh đi xúi anh làm ba cái chuyện đó à? Cứ ôm cái sĩ diện hão của anh đi. Để xem tháng sau ngân hàng nó niêm phong cái xưởng, giang hồ nó siết cái nhà, lúc đó anh đem cái "trai thẳng" của anh ra mà trả nợ.

Hải khựng lại. Câu nói đâm trúng tim đen. Tiền. Nợ. Hai từ đó nặng ngàn cân đè bẹp mọi tự ái. Hải đứng thở hồng hộc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy cổ.

— Không cần phải thông đít đâu — Thầy Năm tiếp tục rỉ tai

— Giao hòa âm dương có nhiều cách. Ngủ cùng giường, hô hấp cùng nhịp, để cái sức nóng của thanh niên trai tráng nó át đi cái tà khí của anh. Anh chỉ cần bỏ tiền ra mua vui thể xác, coi như dùng nó làm cái bình sạc pin. Lấy dương khí xong thì vứt đi, sòng phẳng, đéo dính líu tình cảm. Anh có tiền mà, sợ gì?

Hải cắn môi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm cái áo sơ mi. Đầu óc Hải quay cuồng. Lời lão thầy bói chui vào tai nghe tởm lợm, bệnh hoạn, nhưng cái viễn cảnh mất xưởng, mất xe, bị bọn giang hồ đàn em khinh rẻ bôi tro trát trấu vào mặt nó còn tởm lợm hơn gấp trăm ngàn lần.

— Tiêu chuẩn... cụ thể là sao? — Hải nghiến răng hỏi, giọng nói nhỏ hẳn đi.

Thầy Năm cười thầm trong bụng, lôi tờ giấy viết vài dòng rồi đẩy sang.

— Trai tơ, dưới hai lăm tuổi, lao động chân tay càng tốt vì tụi đó dương khí mạnh, mồ hôi nhiều vượng khí. Phải là tụi dân đen nghèo khó, anh dùng tiền đập thẳng vào mặt tụi nó cho nhanh gọn, không hậu họa. Giao dịch xong là dứt. Một tuần một lần. Làm ròng rã ba tháng. Xong.

Hải giật lấy tờ giấy, nhét vội vào túi quần như sợ ai thấy, rồi quay lưng bước thẳng ra cửa không nói thêm lời nào.

— Tiễn khách! Cửa đóng nhớ kéo mạnh giùm! — Thầy Năm vỗ tay cái đốp, với tay lấy xấp tiền năm trăm ngàn ra đếm lại, mồm cười toe toét.

Ngồi lại trên chiếc xe du lịch, Hải nổ máy, rồi bắt đầu bật máy lạnh. Hải lôi điếu thuốc ra châm rít một hơi dài, nhả khói bay mịt mù.

Tuấn Lẻm ngồi ghế phụ, rụt rè hỏi:

— Sếp... đại ca tính sao? Chẳng lẽ... đại ca làm thiệt hả?

— Làm cái mả mẹ mày! — Hải quát lớn, đập tay xuống vô lăng cái rầm.

— Tao thà phá sản chết bờ chết bụi chứ đéo bao giờ chơi bê đê! Lão già đó lừa đảo, tao biết tỏng! Cút mẹ nó đi!

Tuấn Lẻm im re, không dám nói thêm lời nào.

Chiếc xe bán tải lại lao đi giữa cái nắng chang chang của Bình Dương. Nhưng Tuấn Lẻm để ý thấy, thay vì lái xe về hướng xưởng gỗ ở Dĩ An, Hải lại bẻ lái, chầm chậm đánh xe chạy vòng vòng qua mấy khu vực ngã tư, mấy cái bến xe lam, mấy chỗ có đám bốc vác đang cởi trần làm việc dưới nắng.

Mắt Hải thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, môi cắn chặt. Trong cái đầu đầy sỏi đá giang hồ của Hải, sự tuyệt vọng và lòng tham đang từ từ đánh gục cái của sĩ diện đàn ông.

— Tuấn... — Hải chợt lên tiếng, giọng khàn đặc.

— Dạ sếp?

— Mày... mày có rành... giá cả ba cái vụ... mua... mua trai trên mạng không? Hỏi... hỏi cho biết thôi nha đù má!

Tuấn Lẻm nuốt nước bọt, quay mặt ra cửa sổ, nén cười.

— Dạ... để em lên Telegram kiếm thử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co