Dàn mướp
Hồi đó, nhà tôi có một dàn mướp. Ba tôi bắc giàn cao lắm, hoa vàng rực rỡ cả một góc sân. Tôi thích nhất là những buổi trưa hè, nằm dưới giàn mướp mát rượi, ngắm nhìn những chú ong bầu bay đi bay lại. Một lần, mải chơi, tôi lỡ tay làm gãy một ngọn mướp đang leo mạnh nhất. Tôi sợ lắm, bèn lấy dây chuối buộc lại rồi lấy lá che lên để ba không thấy. Thế nhưng, ngọn mướp ấy cứ héo dần, héo dần rồi chết hẳn.
Ba tôi đi làm về, thấy dàn mướp thiếu đi một ngọn đang xanh tốt, ông không mắng. Ông gọi tôi ra, chỉ vào ngọn mướp đã khô héo và bảo: – Con biết không, ngọn mướp này nó đau lắm. Nó đã cố gắng leo thật cao để cho nhà mình những quả mướp ngọt nhất, nhưng vì một vết thương nhỏ mà nó phải dừng lại.
Tôi cúi đầu, lí nhí thú nhận lỗi lầm. Ba xoa đầu tôi, giọng hiền từ: – Cây cối cũng như con người vậy, con ạ. Đừng bao giờ che giấu vết thương, vì nếu không được chữa trị đúng lúc, nó sẽ héo hơn. Lần sau, nếu có lỗi, con cứ nói với ba. Ba sẽ cùng con 'băng bó cho nó.
Từ đó, tôi không bao giờ nói dối ba nữa. Mỗi khi nhìn thấy dàn mướp trổ hoa vàng, tôi lại nhớ về bài học đầu đời của ba: Lòng trung thực và sự thấu hiểu còn quý giá hơn cả những quả mướp ngọt đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co