7.
mọi chuyện đương nhiên đã trở nên tốt hơn rất nhiều, tinh thần của amie ngày càng đi lên, jungkook và em tiến triển hơn rất nhiều có lẽ vì sự tác động này, jeon jungoo đã bắt đầu cười nắc nẻ suốt cả một ngày.
hôm đó, kim amie mệt mỏi cả một ngày, tâm trạng trùng xuống, cơ thể như mềm nhũn đi, nhức đầu rồi lại chóng mặt, ăn uống thì cũng không vô.
jungkook vừa đi làm về, em cũng liền nặn ra một nụ cười để hắn không lo lắng.
"jungoo đâu rồi em?"
"thằng bé ngủ rồi, anh ăn đi rồi hẵng tắm."
"ừm."
trong bàn ăn, jeon jungkook thoải mái kể chuyện ở công ty, kim amie cũng ậm ự gật đầu, nhưng rồi sau đó kim amie cảm thấy mọi thứ xung quanh đều xoay tròn đến bất ngờ, giọng của jungkook cũng nhỏ đi, rồi hắn hoảng hốt tiến đến gần em, sau đó em không còn nhận thức được nữa.
không phải nói, jeon jungkook lại cực kì lo sợ, kim amie đột nhiên ngất đi như thế, còn định đưa em đến bệnh viện nhưng nhớ ra là còn jungoo ở nhà, bất đắc dĩ, hắn đành gọi điện bác sĩ đến tận nhà để xem xét.
jungkook bế jungoo ở gần giường, thằng bé chớp chớp mắt đầy ngây thơ cũng không thú hút được sự chú ý của jungkook, đôi tay dỗ dành theo bản năng, mày nhíu lại vô cùng lo lắng.
"xong chưa? vợ tôi sao rồi?"
vị bác sĩ nọ khẽ thở ra, sau đó tươi tắn nói:
"không sao, vợ anh mất sức một chút thôi, đứa bé vẫn ổn!"
khỏi có nói, jeon jungkook mở to mắt hơn cả, bất ngờ, không thể tả được.
"cái gì? đứa bé..? vợ tôi.. vợ tôi có thai sao?"
"đúng vậy, anh không biết sao?"
jeon jungkook không trả lời nổi, hắn đã hạnh phúc đến mức không nói thành lời.
vì thằng bé jungoo là được tạo ra trong một hoàn cảnh khó nói, nên jeon jungkook vào lúc đó chỉ cảm thấy hoảng sợ và lo lắng, nhưng bây giờ, giống như đây mới là lần đầu tiên hắn có cảm giác hạnh phúc này, giống như là lần đầu đón nhận tin vợ mình có thai vậy.
"thật.. thật không?"
"tôi là bác sĩ, không có đùa những chuyện này đâu, bây giờ xong rồi, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi, vì làm việc quá sức, ăn uống không điều độ nên mới choáng váng mà ngất đi như thế, không sao."
jeon jungkook cười như kẻ ngốc, nhanh chóng trả tiền cho bác sĩ, sau đó ngồi cạnh em, vuốt nhẹ mái tóc, rồi nhìn jungoo, cười nói:
"jungoo ơi, con sắp có em rồi đấy, có vui không?"
hắn cười tươi, jungoo cũng vì thế mà cười nắc nẻ, kim amie đã từ bao giờ mà mở to đôi mắt kia, trân trân nhìn vào cả hai, đầu còn đang chầm chậm đón nhân thông tin.
cái gì? em có thai rồi sao?
"bây giờ anh cấm em làm việc nặng đấy kim amie, em phải ăn hết những thứ anh mua về, biết chưa? kể từ hôm nay anh cũng sẽ gửi jungoo qua bên bà nội ở tạm, em chỉ được nghỉ ngơi và ăn uống thôi!"
"jeon jungkook, em có thai thôi chứ đâu có bị gì đâu."
"em còn cãi anh? ngoan nghe lời anh đi anh mới thương, em mà làm việc nặng thì con của chúng ta cũng sẽ mệt mỏi theo, vì vậy, em chỉ cần ăn và ngủ thôi."
"trời ạ! không bao lâu em sẽ thành heo mất."
"thành heo anh vẫn yêu, ngoan anh thương!"
dứt câu, hắn cẩn thận múc từng muỗng đổ ăn bổ dưỡng, kĩ càng đút đến tận miệng kim amie.
em dần đã quen với sự chăm sóc nhiệt tình của jungkook, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày bình yên hạnh phúc.
nói là gửi qua bên nội vậy thôi, chứ cách hai ngày thì hắn đã rước thằng bé về để cho em cưng nựng.
kể cả đi làm, hắn cũng xin ba mình nghỉ làm ở công ty một thời gian rồi đem hết mọi việc về nhà mà làm để tiện chăm sóc cho vợ của mình.
amie không cần để ý cũng biết rằng jungkook thương đứa bé này như thế nào.
jungoo thì hắn vẫn thương, thương rất nhiều, nhưng thành thật mà nói, cảm giác đón nhận tin vợ mình mang thai con của mình, jeon jungkook chưa từng nhận được ở lần có thai jungoo..
đó là một sự thật khá bất công với jungoo, nhưng dù sao đi nữa jungkook vẫn thương hai anh em như một.
thoáng ấy mà kim amie đã mang thai tháng thứ tám, bụng to ra đáng kể, đi đứng cũng khó khăn hơn, nhưng bên cạnh em luôn có jeon jungkook cật lực chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng.
theo đó là jeon jungoo đã chập chững biết đi, vẫn là cách hai ngày là về thăm mẹ đều đều, đã vậy còn biết nói vài tiếng chuyện nữa chứ, thời gian vậy mà trôi nhanh quá.
jeon jungkook ngày càng yêu thương em nhiều hơn nữa, lo lắng từng chút một, không để kim amie làm nặng cái gì, đúng thật sự là đang bù đắp lại mọi thứ.
ngồi trên giường, kim amie nhíu mày một chút, cơ thể không ngừng đau nhứt, nhưng một chút cũng không dám than, jeon jungkook hôm nay cả ngày đều mệt vì em, xong xuôi liền ngồi đó mà làm việc, em không muốn bản thân khiến hắn mất tập trung.
nhưng rồi jeon jungkook quay lại, nhìn thấy liền đi đến, rồi hỏi:
"sao vậy? em khó chịu ở đâu?"
kim amie gượng cười, lắc đầu, nói:
"em không sao, có khó chịu gì đâu chứ?"
jungkook không hài lòng, hắn nhíu mày, nói:
"em có nói không?"
"thật ra.. cơ thể em có chút nhức mỏi."
kim amie thành thật khai báo, ngay lập tức hắn xoa bóp cho em, từ vai, đến tay, rồi chân, em không giấu được cảm giác thoải mái, nhắm mắt hưởng thụ.
jeon jungkook đột nhiên thấy em quá xinh đẹp, hôn một cái vào môi, nhưng sau khi dứt ra lại thấy trống vắng, hắn ngứa ngáy liếm liếm môi mình, đột nhiên cảm thấy cơ thể bức bối.
hắn nhẹ nhàng hôn vào môi em một lần nữa. kim amie nhận thấy lần hôn thứ hai này là quá sâu, và hắn cũng đang cuồng nhiệt, nhưng dù gì thì em vẫn yêu hắn, ân ái thế này em không muốn từ chối, và cũng không việc gì phải từ chối.
nhưng hắn thì hiểu cơ thể mình muốn gì, liền cố gắng tỉnh táo, dứt nụ hôn rồi bỏ vào nhà vệ sinh xả nước lạnh.
hắn từng nghe qua, những tháng cuối của thai kì là những tháng không nên quan hệ, sẽ ảnh hưởng không tốt, hắn sẽ vì con mà nhịn vậy.
khẽ thở dài, e là sau khi sinh xong, kim amie nhất định sống không nổi với jeon jungkook mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co