jealous
1. thánh nữ xuất hiện
buổi sáng ngày rằm, ryul thức dậy với vết cứa trên tay.
hắn ta nhăn nhúm cả mặt, lông mày gần như sắp dựng ngược lên. chắc có lẽ hắn đã vô tình quẹt trúng vật nào sắc nhọn trong lúc đang say giấc. việc đó thật khốn đốn và ngu xuẩn đối với một bá tước như ryul, hắn sẽ tự phạt mình với buổi học lễ nghi cuối ngày hôm nay.
ryul đứng dậy, vuơn vai duỗi cơ tay, các cô hầu nữ đã gõ cửa và ở ngoài đợi sẵn từ lúc nào. hắn đi đến cầm lấy chiếc đồng hồ dây cót nằm ở đầu giường, là vật bất ly thân của bản thân. ngắm nhìn từng cây kim nhúc nhích trên bề mặt kín trong suốt, cho đến khi kim giây chạy qua số 12, ryul mới thật sự là tỉnh hẳn mà đi đến mở cửa cho những hầu nữ bên ngoài.
"anh ryul, chào buổi sáng." giọng nói ngái ngủ phát ra từ bên trong chăn, mém tí nữa ryul đã quên mất còn có người nằm cạnh mình.
"ồ, louis. anh quên béng mất. chào buổi sáng."
louis chui ra, để lộ gương mặt trắng trẻo đang ngái ngủ, đầu tóc dựng hết cả lên như mèo con sáng sớm. ryul không thể nhịn được cười vì sự đáng yêu của em bé nhỏ.
lim louis ngày thường sẽ ngủ riêng, thỉnh thoảng cậu mới sang đây ngủ cùng ryul, tất nhiên là chỉ khi được hắn cho phép (hắn là kẻ đơn độc thích ru rú trong phòng một mình). louis không vì cái tính khó gần của ryul mà tách xa, ngược lại, cậu rất thích bám dính lấy hắn mỗi khi có cơ hội. đến mức đôi lúc hắn cũng quên luôn louis chẳng có máu mủ ruột thịt gì với hắn.
đúng, lim louis là tử tước, là bá tước thật sự được thừa kế gia sản của gia tộc lim. còn hắn chỉ là bá tước tự phong được ông lim tha về từ trại mồ côi thể theo yêu cầu của hoàng tộc. chẳng có tí dòng máu tư sản gì trong người, hắn chỉ là cái thứ máu dính bùn có tí may mắn.
nhưng như thế thì đã sao? hắn vẫn là bá tước của gia tộc lim, hắn vẫn là anh trai của lim louis, việc đó chẳng có gì xấu hổ. và tình thương hắn dành cho louis không bao giờ là giả tạo.
ryul bước đến giường, ôm chầm lấy cơ thể quấn trong chăn của cậu rồi đặt lên trán louis một nụ hôn chào buổi sáng. điều đó làm louis tỉnh cả ngủ. cậu cười ngại, đôi mắt uơn ướt nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai đang áp sát mình. đê mê và say đắm như vừa hớp vài nhấp rượu mơ.
"dậy nào, em bé. hôm nay phụ thân bảo ta có buổi họp ở hội đồng duskvale. trễ là không hay đâu."
louis thưa một cái rõ to rồi ngồi thẳng dậy. làm động tác vuơn vai y như copy paste người anh yêu quý. cậu bước xuống giường, vòng tay quanh eo ôm trọn ryul vào lòng. louis cao hơn hắn gần nửa cái đầu, góc nhìn của cậu đối với hắn giống như con thú bông ưa thích, có thể tùy ý xoa nặn theo ý muốn.
ryul kiễng chân vòng tay lên cổ cậu, đáp lại cái ôm buổi sáng của cậu em thân yêu. rồi hai người tách nhau ra, ryul đến mở cửa cho các hầu nữ. còn louis xin được trở về phòng để chuẩn bị cho buổi họp mặt. cậu nhóc mè nheo cả khoảng mới chịu đi theo quản gia mà về, khiến ryul cùng các hầu nữ mệt bở hơi tai.
"ngài tử tước thích ngài bá tước thật đấy!" hầu nữ maria thay áo sơ mi cho hắn, khuôn miệng chúm chím nụ cười vô cùng duyên.
"thế sao?"
"vâng ạ, hiếm có cặp anh em nào thân thiết với nhau như vậy trong giới quý tộc."
ryul cười thầm, vì chúng tôi có phải anh em thật đâu.
maria mặc trang phục cho ryul xong, đến lượt hầu nữ catarina thay giày da. hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đắt đỏ, trên tay là tờ báo vừa được mang đến. catarina nâng bàn chân hắn lên, xỏ vào đôi tất cao cổ màu trắng ngà, rồi xỏ tiếp tục vào đôi giày da bệt màu nâu sẫm. xong xuôi, ryul cảm ơn hai người họ. không quên mang theo chiếc đồng hồ dây cót. đi ra sảnh chính tụ họp với louis và gia đình.
"xin chào mọi người, con xin lỗi vì lề mề."
phu nhân lim phúc hậu gật đầu chào hắn, bà vẫn dịu dàng như mọi ngày. louis vẫy tay kêu hắn đến ngồi bên cạnh cậu, nhưng vị trí của ryul vốn không phải ở đó. chỗ của hắn ở bàn hình bầu dục dành cho người hầu và quản gia, không phải là bàn ăn gia đình.
ryul nhanh chóng lảng tránh khi nghe tiếng bước chân của ông lim ngày càng gần. cậu đảo mắt, đi nhanh về phía hầu nữ catarina. cái nhìn của cô ánh lên vẻ thương hại và lo lắng.
"ryul, không chào ta sao?"
ryul khựng chân. "c-chào ạ, ngài bá tước lim."
giọng ông lim gằn lên. "chưa học lễ nghi sao? gọi ta bằng cái giọng điệu óc vịt gì vậy?"
"phụ thân, bình tĩnh ạ. đừng quá nóng, đừng quát anh." louis nhanh chóng lên tiếng, dùng tay vuốt vuốt lưng cho ông.
"ryul, con không ngoan."
đến cả phu nhân lim cũng mắng hắn.
"c... con xin lỗi, thưa... phụ thân."
"hừ, nghịch tử."
ryul thở dài, bước nhanh về phía những hầu nữ đang cắn răng. hắn cần chốn yên bình để thưởng thức bữa sáng. nhìn những người quen, hắn cảm thấy bớt áp lực đi phần nào.
bên ngoài bàn ăn gia đình, không khí đúng chuẩn là gia đình quý tộc. họ chỉ chăm chăm vào ăn uống, không ai nói với ai câu nào. âm thanh duy nhất phát ra là tiếng va chạm của dao nĩa với đĩa sứ và tiếng nhai thức ăn nhỏ như tiếng chim hút mật.
"hội đồng duskvale cần gì đến anh em con à?" louis lên tiếng phá vỡ bức tường cách âm.
"ryul đọc báo rồi, chắc hắn nó biết. đã phát hiện được thánh nữ có khả năng chữa trị bách bệnh và xua đuổi oán khí giúp mùa màng trở lại."
louis trợn tròn hai mắt. "thật à mẹ? là con quý tộc hay thường dân?"
phu nhân lim từ tốn. "thường dân, nghe bảo đến từ khu rừng mưa phía bắc thành phố blackwood."
bá tước lim ăn xong, dùng khăn lau miệng thật sạch rồi uống ngụm nước làm sạch cổ họng. "ta dặn này, ta có linh cảm không tốt về sự xuất hiện của con người này. nếu được, về càng sớm càng tốt."
louis gật đầu cái rụp. nắm rõ lời căn dặn của phụ thân cậu. cậu nhanh chóng ăn rồi tạm biệt cha mẹ, chạy ra chơi với anh ryul của mình. hắn thấy cậu đã ăn xong, nhanh chóng gọi quản gia cho đánh xe ngựa đến, bắt đầu chuyến đi đến hội đồng duskvale trong thời tiết mát mẻ.
hội đồng duskvale chào đón hai anh em họ bằng cơn mưa rào nhỏ.
louis xuống trước, dùng tay đỡ ryul xuống sau để giày hắn không bị ướt. chẳng mấy khi mà thời tiết ở thủ đô duskvale này có cơn mưa. thánh nữ thật sự có thể điều khiển mọi thứ theo ý cô ấy chăng?
ryul vừa đi vừa suy nghĩ, bàn tay được louis nắm dắt đi đến chỗ trung tâm. hắn không để ý rằng mình vừa lọt vào tầm ngắm của hai người lạ mặt.
louis thả ryul ở cửa phòng hội đồng để đi vào làm giấy tờ. cậu đứng dặn dò cả mười phút mới yên tâm mà buông bỏ hắn đi, làm ryul buồn cười đến chảy cả nước mắt. bộ cậu nghĩ hắn là trẻ năm tuổi hay sao mà ngó lơ tí là biến mất chứ.
"hân hạnh được gặp, bá tước lim ryul. à không, tôi phải bảo là bá tước kim ryul chứ nhỉ?"
chết tiệt, cái giọng chướng tai này ryul đã nghe đến phát ngán. đến nỗi hắn chẳng cần nhìn cũng biết là ai đang nói.
"im đi, jeong woojin. đừng có phát ngôn bậy bạ. mày với tao cũng cùng một nơi ra thôi."
woojin cười khinh khỉnh, bước đến khoác vai ryul như lời đe dọa. nó dụi hẳn vào cổ của hắn, miệng thì thầm những câu mà chỉ hắn và nó mới nghe được.
"em là hoàng tử thật, chỉ là bị thất lạc. còn anh mới là cái thứ chẳng có gì trong tay, được tí may mắn mà trở thành bá tước."
woojin chạm môi phớt qua trên cổ ryul, cảm giác nhột nhột khiến hắn hơi rùng mình. đang định quay sang chửi một tràng, thì từ đâu xuất hiện người giải vây, kéo woojin ra khỏi người ryul như vị anh hùng thực thụ.
"đừng có thất lễ với nhà bá tước, woojin."
"đau, ông già ohyul này!"
phụt!
hai chữ ông già làm ryul buồn cười đến mức không thể nhịn được. hắn lỡ miệng trước khi kịp ngăn chặn.
"buồn cười lắm sao?"
ohyul hơi tủi thân, gương mặt trùng xuống thấy rõ. ryul vội vàng xin lỗi vì hành động kém duyên của mình. woojin liên tục kêu hắn xin lỗi thêm còn ohyul chỉ biết bịt miệng nó lại càng lâu càng tốt.
đột nhiên, ohyul nắm lấy cổ tay hắn, nâng lên ngắm nghía. ryul đang đờ ra thì anh đã cất giọng.
"tay cậu bị trầy à bá tước?"
ryul nhìn xuống. à, là vết cứa hồi sáng.
hắn bảo chẳng có vấn đề gì cả, ohyul lấy từ trong túi ra miếng băng nhỏ, dán lên vết xước để tránh vết thương hở tiếp xúc với không khí. ryul hơi ngạc nhiên với hành động này, nhưng ohyul lại vô cùng bình thản.
"anh ryul, đi thôi!" giọng louis gọi ới lại. ryul nhanh chóng tạm biệt thằng em woojin loi choi và ohyul để đoàn tụ với em trai. louis thấy tay hắn bị thương thì tá hỏa, hắn trấn an bảo rằng đã được đại hoàng tử ohyul chăm sóc nên không cần lo. khi đó, ánh mắt louis ngay lập tức nghiêm lại chẳng rõ vì lý do gì.
tại phòng hội đồng duskvale, tất cả quý tộc lẫn hoàng tộc đã tập hợp đầy đủ ở bàn tròn.
ryul ngồi nghe mấy ông lớn nói chuyện mà buồn ngủ không ngớt, vì căn bản những chủ đề họ nói đều nhạt như nước lã. louis cũng gặp tình trạng tương tự, cậu sắp gục xuống bàn mà đánh giấc thật sâu. ryul đan tay mình vào tay cậu để đánh thức, và nó thật sự hiệu quả. xém tí nữa louis đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
"và bây giờ là điều mà mọi người mong chờ nhất! xin diện kiến thánh nữ!"
quý tộc rome nói thật to, sau đó là cả đoàn người bước vào phòng hội đồng. đi chính giữa là một cô gái tóc xanh lá, nước da trắng muốt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thêm đôi môi đỏ mọng như quả anh đào. khiến ai nấy đều choáng ngợp, ryul chắc chắn hắn cũng không phải là ngoại lệ.
thánh nữ cười tỏa sáng trưng, cất giọng nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, rót mật vào tai người nghe.
"xin chào, tôi là charlotte. tôi là thánh nữ, hân hạnh được gặp."
cô gái vừa xinh xắn vừa biết cách ăn nói, chắc chắn các quý tộc rất ưng mắt. và đúng như thế, ai trong căn phòng này cũng đã bị mê hoặc bởi thánh nữ. họ liên tục mời gọi cô về làm việc cho lâu đài của họ, mong muốn được che chở, bảo vệ cho cô.
ryul muốn mở lời làm quen, nhưng chưa kịp nói câu nào, charlotte đã tiến gần đến hắn, đổ rạp cả cơ thể vào trong lòng hắn như con vật nhỏ đáng yêu. ryul giật cả mình, theo phản xạ dùng hai tay đỡ lấy cô, tạo nên khung cảnh đẹp như ở trong truyện tranh.
"cô có sao không?"
"e-em không sao... em xin lỗi, ngài bá tước."
các quý tộc khác ngồi ở đó tức đến đỏ mắt, chỉ biết than phận là sao mình không được may mắn như ryul. hắn được mỹ nữ chủ động, gương mặt đã thoáng vẻ ngượng ngịu. đôi tai đỏ bừng cả lên, đôi mắt đang cố tránh né. charlotte rất hài lòng với phản ứng này, cô nàng đứng thẳng dậy, cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa, sau đó nháy mắt làm duyên. ryul cảm thấy trái tim hắn giống như sắp phát nổ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hormone nam tính của mình hoạt động mạnh mẽ đến thế này.
suốt cả buổi hôm ấy, ryul chỉ lén nhìn charlotte trong âm thầm, cả thế giới của hắn bây giờ giống như thu gọn lại trong hình hài của cô gái đó. chẳng còn quan tâm những thứ xung quanh đang diễn ra thế nào.
cuối buổi, ryul xin phép louis muốn đến gần charlotte để gửi thư ngỏ làm quen. gương mặt cậu ta đen xì, nhanh chóng kéo hắn vào lại xe ngựa. ryul bực mình, khó hiểu chất vấn cậu em nhỏ. hắn nghĩ rằng louis đang ghen tị với hắn vì được người đẹp để ý. louis im thin thít, không muốn tiếp chuyện với hắn thêm câu nào nữa. chuyến xe lúc về vậy mà im lặng đến đáng sợ, hai anh em mới sáng còn thân thiết, tình cảm. đến chiều đã giận hờn, căm thù nhau ra mặt.
louis nhớ đến lời phụ thân, cậu vô thức cắn môi.
đáng lẽ ra đừng nên đưa anh ryul đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co