1
"Chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?"
Stelle ngóc đầu dậy, nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Người nọ tròn xoe mắt nhìn cô, giống như người đàn ông đó có thể tự ý thức được ánh mắt đó của anh ta có thể mê hoặc bất kì ai nếu họ nhìn quá lâu.
Stelle chớp mắt, hai hàng mi lập tức nhíu lại. Cô? Và cái người này á? Nhân viên văn phòng không ở công sở cũng ru rú bấm điện thoại trong phòng và cái người nổi tiếng dạo này trên mạng xã hội dạo này á? Không đời nào. Hoàn toàn không có con đường nào giao nhau.
Trừ việc tên đáng ghét mang gương mặt điển trai này vừa đâm thẳng vào cô khi cô đang loay hoay bận ngắm cái thùng rác mới toanh ở dưới chung cư mình.
Cô nhận ra anh ta ngay tức khắc, còn không phải vì đồng nghiệp cô dạo này sống chết mua tạp chí cày số liệu cho anh ta, rồi dư nhiều quá không dùng, dúi vào tay cô vài bản coi như quà tặng. Nhưng nói thật ... đống tạp chí ấy Stelle cảm thấy dùng để chùi đít còn thấy khó.
"Không, nhưng anh leo xuống khỏi người tôi trước được không?"
Tên này không ý thức được mình là đàn ông m9 cơ bắp cứng ngắc đang đè lên một thiếu nữ chân yếu tay mềm như cô à? Hay là bị tông vào cô rồi hỏng cả đầu rồi?
"Ah .. xin lỗi." Người nọ gãi đầu, vội đứng dậy, không quên chìa tay ra giúp cô đứng dậy. Cô nheo mắt, rồi tự đẩy mình đứng dậy cái một.
"Cô có sao không?" Anh nghiêng đầu, lo lắng hỏi. Rồi ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp đống tạp chí vất vưởng dưới đường, cúi đầu nhặt lên cho cô.
Mặc dù không phải lần đầu anh bắt gặp người hâm mộ cuồng nhiệt của mình ở ngoài đường, nhưng đối diện thế này vẫn có chút ngượng ngùng. Hơn nữa người này thoạt nhìn hình như là người sống ở đây, cùng khu chung cư mà anh mới chuyển đến. Phainon nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rốt cuộc vẫn chắc chắn cuộc gặp này là định mệnh. Anh đưa lại đống tạp chí cho cô. Hai má anh lất phất ánh hồng, hắng giọng hỏi.
"Cô là fan của tôi sao?"
"Không phải."
"Vậy đống tạp chí này...?"
"Mang đi vứt. Không thể chùi đít."
"..."
___
Lần thứ hai gặp lại tên đáng ghét đó, Stelle nghĩ mình đang bị trời phạt. Không phải nghĩ, mà chắc chắn đang bị trời phạt.
Chiếc quần xà lỏn hình gấu mèo phơi ngoài ban công của cô bị gió thổi bay xuống tầng dưới, đập vào mặt Phainon đang đứng hóng gió.
"..."
Stelle đứng trân trân người kia vài phút, nghiêm túc suy nghĩ có cách nào tua lại thời gian hoặc đơn giản là thủ tiêu người sống luôn cho nhanh không.
Nửa tiếng sau, cô vẫn bất đắc dĩ vác xác xuống gõ cửa phòng Phainon. Chẳng để cô đợi lâu, cửa phòng đã mở ra một tiếng cạch như thể người nọ nửa tiếng vừa rồi vẫn luôn chờ đợi để chứng kiến màn đi xin quần đầy nhục nhã của cô.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"À lần trước quên nói với cô. Tôi mới chuyển tới đây. Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?"
"Tôi là Phainon, chắc cô cũng biết rồi, nhưng đừng nói với ai nhé." Phainon nhe răng cười, không quên tặng cô thêm một cái nháy mắt. Anh hoàn toàn nhận thức được sức hút của mình và chưa bao giờ lỡ cơ hội để tận dụng triệt để cái mặt tiền trời sinh đẹp trai này.
Tuy nhiên, cô (lại một lần nữa) đội thẳng cho anh một gáo nước lạnh. Cái kiểu ánh mắt ba phần chán ghét, bảy phần như ba, đôn thêm vài phần như đang nhìn côn trùng, anh tưởng chỉ có thể đọc được ở trong tiểu tuyết mạng ba xu, giờ đây lại được diện kiến ngay trước mặt.
"Stelle."
"Trả tôi cái quần."
Bằng một cách nào đó, khí chất người này dù đang đi đòi lại quần sịp lại khiến đối phương mắc cỡ chứ không phải mình. Phainon bỗng chốc rùng mình, rõ ràng là không tầm thường. Và cái não chập mạch của anh đưa ra kết luận.
Đây chắc chắn là duyên phận!
___
Phainon nhận ra dạo này hai đôi chân của mình có hơi không nghe lời chủ. Lộ trình tập thể dục mỗi ngày thay vì chạy bộ ở sân chung của chung cư thì đôi chân của anh lại tự đổi thành đi thang bộ lên tầng thượng và vô tình (chắc chắn là vô tình chứ không hề là vì muốn ngó thử ai đó) dừng lại hơi lâu ở cầu thang tầng 12.
Cũng đột nhiên hình thành thói quen mỗi ngày đều đặn ra ban công ngó lên lầu trên khi nào bật đèn, khi nào tắt đèn. (Vì tò mò thôi, chắc chắn không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phainon xin thề, xin thề, xin thề!)
Thật ra anh cũng đã thử ngồi ở ghế đá ở sân chung cư để thử "vô tình" đụng mặt cô. Nhưng anh ngồi mòn đít hết nửa ngày, vẫn không đợi được một cái đầu xám nọ. Đổi lại, ngay ngày hôm sau anh đã bị Agy gõ đầu vì trưng bộ mặt của mình ra ngoài như thế rất dễ bị người qua đường chụp lén, dù sao hiện tại anh có thể coi là một người nổi tiếng.
Nhưng bỏ cuộc dễ vậy không phải là phong cách của Phainon.
Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của con tim đang thổn thức nọ, lần gặp tiếp theo tới nhanh hơn anh nghĩ.
Nhưng có cái này không hay cho lắm, cuộc gặp mặt thứ ba của họ lại là trong đồn cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co