Truyen3h.Co

Ba Yêu Thầy - [Taekook]

2.

firstloveistaekoo


Trong lúc Taehyung ngồi đợi, Jungkook cứ đánh máy, chốc chốc lại liếc qua người đang ngồi ở bàn uống nước đối diện. Anh ta đang lướt điện thoại. Bỏ cốc trà sữa sang một bên thì người này quá sức đẹp trai đi.

"Chèn ơi, trần đời lại có người đẹp trai thế này! Mình tuyệt đối không mê trai, vì mình là Jungkook, nhưng mà anh ta đẹp trai thật đấy."

Thấy anh cứ ngồi lướt lướt điện thoại, không khí thật là im ắng nên Jungkook mới ho he bằng một câu hết sức vô tri: "Anh có gia đình chưa nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Tôi...CHƯA." Chữ "chưa" được đặc cách nhấn trọng âm vô cùng tinh tế.

Đúng là cái đồ ngốc, người ta đến nộp hồ sơ cho con đi học là chưa có gia đình hay sao mà còn hỏi. Cậu mắng thầm bản thân hỏi ngớ ngẩn như vậy, cười ngại ngùng đáp: "À vâng tôi xin lỗi, tôi quên béng mất. Nhìn anh từ xa khiến ai cũng muốn hỏi như vậy đấy. Anh họ tên đầy đủ là Kim..."

"Taehyung." Anh cất điện thoại, tiến đến bàn máy tính đặt xuống một tấm danh thiếp mạ vàng. 

"Thầy giữ lấy để liên lạc với tôi."

Kiểu PR trá hình hay sao vậy? Đã PR công ty còn muốn khoe mình giàu, đưa hẳn danh thiếp mạ vàng luôn. Chỉ cần cho số điện thoại là được rồi. Jungkook nở một nụ cười công nghiệp đáp lại. Sau khi người kia đi rồi, cậu mới dám cầm tấm danh thiếp lên. Trời ơi, thật là chấn động, hình in trong danh thiếp đẹp trai khủng khiếp, rất là phong độ. Cậu biết thứ này rất giá trị nên trịnh trọng mang nó cất riêng vào một ngăn trong ví. 

Jungkook trở lại lớp học, hôm nay chỉ dạy có 5 đứa nhỏ vì tụi nó cần học ca phụ đạo, Yejoon học không phải quá yếu nhưng kiến thức nền chưa vững mới phải ngồi chung, vì một ngày cậu cũng không có quá nhiều thời gian cho các ca học khác nhau. Vừa dạy được một lúc thì bảo vệ gọi cậu ra: "Thầy Jungkook, có người nhờ tôi đưa đồ giúp đây ạ!"

Bảo vệ nói rằng người đó không bảo gì cả chỉ nói hãy đưa cho thầy Jeon Jungkook dạy lớp 3 ca đầu tiên. Bên trong chiếc túi giấy là một cốc trà sữa vị chuối và kem tươi nguyên bản kèm theo một tờ giấy note.

"Xin lỗi. Tôi bù cho thầy."

Vừa nhìn tờ giấy vừa cười híp mắt làm Jungkook suýt đâm phải cái cửa. Cũng biết điều phết ấy chứ, liệu vợ anh ta ở nhà chắc là sướng lắm, có ông chồng tâm lí thế này mà. Vị chuối kết hợp kem tươi rất thơm và ngậy, nhưng vì uống cái này sẽ béo nên cậu thường chọn trà sữa vị chuối thường, ít béo hơn chút. Kim Taehyung không cần nhìn nhiều cũng biết trong ý cậu tiếc rẻ cốc trà sữa nên sau khi rời khỏi trường đã đi mua bù lập tức. Nghĩ đến đã thấy ngại, ai đời làm giáo viên chủ nhiệm lại kì thế không biết, khiến chú bảo vệ còn tưởng cậu cặp với anh ta.

Hôm nay giờ tan tầm muộn, lớp nghỉ lúc 6 giờ. Bố mẹ mấy đứa nhỏ kia đã đến đón chúng về rồi. Đã gần một tiếng trôi qua, giờ là 7 giờ. Chỉ còn Yejoon vẫn ngồi đó chống cằm chờ ba nó. Ba hôm nay bận gì mà quên đón nó rồi. Bác cũng chẳng thấy đâu. Jungkook thấy nó thẫn thờ, cũng xót xa trong dạ mới hỏi: "Con thuộc số điện thoại của ba hay ai không? Thầy gọi cho."

Thằng bé giọng run run đáp: "Con...không ạ!" Chắc là nó cũng sắp khóc rồi, không ai tới đón về nên nó hơi sợ, trời thì cũng đã tối rồi. Cậu nhớ ra mình còn danh thiếp lúc sáng, bèn lấy ra bấm gọi theo số in trên đó. Đợi một lúc, không ai bắt máy cả. Jungkook cẩn thận gọi lại mấy lần nữa vẫn không có ai bắt máy. Cậu trông nó như vậy cũng không nỡ đi về, lại gần xoa đầu nó.

"Thầy đưa Yejoon về nhé!". Dù chưa đến nhà thằng bé lần nào nhưng cũng đành tìm theo địa chỉ mà phụ huynh cung cấp trước đó. Lần mò mãi, vừa đi còn vừa hỏi đường. Nhà của hai bố con ở trong khu đô thị mới tên là Justin Seagull, đi vào cần xuất trình căn cước và kiểm tra sơ qua toàn thân để chắc chắn không phải khủng bố hay kẻ có ý đồ xấu. Cậu không hề biết khu đô thị vừa mới xây dựng xong giá cao ngất trời mà Taehyung đã sở hữu ngay một căn hộ rồi, cửa hướng ra mặt đường. Bởi vậy xung quanh chưa có hàng xóm nào hết, cũng có vài gia đình nhưng nhà họ cách xa mấy con phố lận hoặc cũng đi làm đến tối muộn.

Jungkook chở Yejoon đến trước cửa nhà, đành đỗ tạm xe ở lề rồi bấm máy gọi cho Kim Taehyung. Máy anh ta bận. Gọi cuộc nữa vẫn không có ai nghe máy. Kiên trì gọi lần nữa thì bị tắt máy cái rụp. 

"Anh có nhớ tới con trai mình hay không vậy?" Cậu thầm mắng anh. Hôm bữa có một người phụ nữ đưa Yejoon lên trường, không biết là vợ anh ta hay không nhưng nhìn có vẻ già dặn hơn anh ta một chút, đáng ra cũng nên xin số để liên lạc mới phải. Kim Taehyung có gia đình vậy anh ta không đón thì vợ cũng phải đến đón con trai về chứ. Nhưng dù sao đưa thằng bé về nhà cậu cũng không thấy phiền gì. Tuy nhiên bây giờ thì không thể về được, nếu để cậu nhóc ngồi một mình trước cửa cứ thế đợi sẽ rất tội nghiệp, khu này lại vắng vẻ sẽ làm nó sợ.

"Thầy ơi, thầy có mệt không?" Yejoon kéo kéo áo cậu. Nó muốn nói gì đó với đôi mắt long lanh cún con.

"Thầy đừng về...nha thầy? Con không thích ngồi một mình đâu!" Như mọi lần, thằng bé sợ cô đơn nên khi chưa có bạn nào chơi cùng, cậu sẽ trò chuyện tâm sự với nó. Giờ đã là 7 giờ rưỡi, người ta đều đã tắm rửa và ăn cơm nhưng cậu vẫn chưa được về. Nhìn học trò nhỏ tội nghiệp, Jungkook gật đầu lia lịa: "Thầy đợi cùng Yejoon, thầy sẽ không về đâu!"

Trông thấy đứa nhỏ cười rồi dựa vào cánh tay mình, Jungkook mới yên lòng lấy điện thoại ra chơi. Chẳng dè cái tên chết bầm Kim Taehyung đợi mãi chẳng thấy, đoạn đường trước cửa nhà đã lên đèn mà vẫn chưa về. Hai thầy trò đợi cả thảy đến tận 10 giờ rồi. Lâu như thế mới có chiếc xế hộp đen tuyền lóng lánh vừa đậu đến trước cửa nhà. Bây giờ anh mới về tới nhà. Vừa bước ra khỏi xe đã trông thấy một lớn một nhỏ, tựa vào nhau, dựa vào cửa mà ngủ. Thật ra điều này làm anh hơi bất ngờ. Taehyung cứ nghĩ như bình thường chị gái sẽ đến đón. Mà người chị gái hôm nay duyệt hàng ở tận ngoài bến cảng không gọi được cho anh đến đón thằng nhỏ, cũng đinh ninh vì anh đã về nước nên ngày đầu chắc sẽ đến đón con ở trường mới. Ai mà có dè cuối cùng lại là thầy giáo đưa về thế này. Anh thấy cậu và con trai ngủ ngon quá, khẽ cười mà gọi:

"Yejoon à, dậy thôi con! Thưa thầy..."

Jungkook choàng tỉnh, mồm vẫn còn ú ớ kêu tên anh. Tay vẫn còn cầm điện thoại nên cậu bật lên xem giờ. 10:15. Lờ mờ nhận ra anh đã về rồi, cậu đứng phắt dậy không nề hà gì phép lịch sự của người giáo viên mà mắng: 

"Này, anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Mười giờ hơn rồi mà anh mới về. Làm bố kiểu gì vậy hả? Anh đã bỏ quên thằng bé ở trường có biết không, nó rất sợ đấy!"

Nghe lời lẽ trách móc của cậu, Taehyung cười rất ôn nhu. Dù gì cậu cũng không kể công mình đã phải ngồi đợi vất vả thế nào. Jungkook vẫn như thế, vẫn tốt bụng đáng yêu như lần đầu anh gặp cậu, chỉ là bây giờ đã đanh đá hơn ngày đó chút xíu. Yejoon nhảy cẫng lên đòi ba ẵm nó, có lẽ nó biết ba nó rất bận rộn.

"Xin lỗi vì đã phiền thầy phải đưa cháu về, thầy đợi có lâu lắm không?" - "Tôi và Yejoon ngồi đây từ bảy rưỡi, thế nên tôi mới buồn ngủ. Anh về rồi thì tôi xin phép đi ạ." Cậu vừa mở lại điện thoại thì nó lập tức sập nguồn vì hết pin. Đã 10 giờ rồi, cậu chán nản quay bước ra xe chuẩn bị về thì cậu học trò sau lưng gọi theo.

"Thầy ơi...."

"...."

"Thầy đừng về mà!" - mặt nó phụng phịu. Thầy cứ chơi với nó mãi giờ thì nó chẳng muốn rời thầy tí nào cả. Thay cho lời cảm ơn, Taehyung cũng bước đến mở lời: "Vào nhà sạc pin điện thoại rồi hẵng về."

Và đương nhiên trời tối thế này, nhà cậu có một đoạn băng qua nghĩa địa lớn khiến cậu sởn gai ốc nên đã ở lại nhà anh tối nay. Việc đầu tiên là phải tắm rửa trước. Anh cho cậu tùy ý chọn quần áo ở trong tủ lớn, thật ra Taehyung toàn mua mấy bộ đồ rộng thùng thình mặc ở nhà nên cậu cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Xong xuôi thì cậu phải chuẩn bị giáo án trong file gmail, anh đã cho cậu mượn máy tính để làm. Buồn cười là giờ anh cũng phải mượn điện thoại của cậu tra cứu cho công việc của mình, vì anh đã quăng điện thoại trên bàn làm việc ở công ty mà quên không đem về. Taehyung nấu tteokbokki và lấy sữa cho cậu. Thật ra đó là sữa của Yejoon và nó cũng đang rất muốn đem cho thầy.

"Bữa tối đây, tôi không kịp mua gì nhiều cả."

Cậu đón lấy bát tteok nóng hổi, vừa xì xụp thổi vừa ăn, vừa hỏi anh: "Sao hôm nay anh lại về muộn thế?"

Cậu hỏi cứ như người vợ nhỏ chất vấn ông xã đi làm về trễ vậy. Anh vừa cầm dự án trong tay vừa lướt lướt điện thoại của cậu đáp lại: "Tôi có hai cuộc họp đột xuất và khách hàng đối tác bỗng nhiên tìm tôi phàn nàn đủ thứ về hợp đồng vừa kí hai tuần trước. Tôi đã phải ngồi lại khá lâu để giải quyết cho anh ta, sau đó phải làm lại hợp đồng mới. Thật sự hai cuộc họp kia rất lâu và bản thân tôi cũng rất nóng ruột về Yejoon. Tôi không phải quên mất con trai mình đâu, mong thầy bỏ qua nhé."

Đang tra cứu gì đó, anh bất giác liếc sang cậu một cái. Jungkook cảm thấy có lỗi vì ban nãy cũng hơi quá lời với anh mới thỏ thẻ: "Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết anh bận thế! À hay như vậy đi, để con trai anh cho tôi, khi nào anh bận công chuyện tôi sẽ đưa nó về, được không?" Cậu hớn hở lắm, dẫu sao đó cũng là sáng kiến cho Kim Taehyung nghe theo.

"Phải rồi, chị nhà đâu anh? Chị đi công tác xa rồi ư..."

"..."

"Tôi li hôn rồi!"

Vừa nhắc đến chuyện đó, anh lại thở dài với bộ mặt lạnh hơn tiền, giọng trầm hẳn đi. Jungkook khựng lại khi nghe nói anh đã li hôn, còn đẹp trai phong độ, thành đạt thế này ai dám li hôn vậy, giữ còn không được ấy. Chung quy vì anh và người vợ cũ cũng chỉ là cưỡng cầu, sau khi lấy nhau được 8 năm thì chính thức đường ai nấy đi. Khoảng thời gian trước đó anh đã sống lạnh lùng và im lặng sau tất cả những dối trá mà cô ta làm sau lưng anh. Cặp kè với những tên già nắm trong tay gia sản kếch xù, ngoại tình với vô số trai trẻ và làm chủ những hộp đêm thác loạn nhất tại Mĩ. Cô ta có yêu anh nhưng vì không buông bỏ được mấy thứ hư hỏng đó mới đâm ra lì đời như vậy. Taehyung thấy buồn cười vì hôn nhân của mình và vì không yêu cô, cô ta cũng không sống đúng tình nghĩa vợ chồng, anh chỉ chịu đựng vì đứa con trai nhỏ. Jungkook thấy áy náy, vội vàng xin lỗi.

"Do số tôi xui xẻo mới vướng phải hôn nhân đổ vỡ, nhưng lại được đứa nhỏ này. Từ ngày li hôn, tôi thấy số phận đúng là may mắn hơn hẳn." Anh vừa nói vừa rạng rỡ, thoát khỏi biểu cảm chán ngắt ban nãy. 

"Thầy Jungkook bao nhiêu tuổi rồi?" - "Tôi hai mươi bảy, vẫn còn độc thân ạ. Tôi chưa biết nên yêu ai bây giờ, còn không nghĩ đến sẽ kết hôn. Mà sao anh lại biết tên tôi, tôi không nhớ bản thân có giới thiệu...".

Hai người hóa ra chỉ cách nhau có 3 tuổi. Anh chỉ vào thẻ nhân viên cậu treo trên tường, vì anh đã nghía thấy tên cậu từ ngày nộp hồ sơ. Thật ra chẳng cần nhìn thì cũng biết mà. Tối đó Taehyung đã định ngủ ngoài sofa, nhưng Jungkook gọi anh vào, bảo anh ngủ trên giường chung với nhau. Giường anh ta rộng thênh thang thế này ba người ngủ vẫn rất thoải mái, hai người nằm hai bên, Yejoon nằm giữa. Dù là hai bên hai người đàn ông nhưng nhìn ăn khớp đến lạ thường, giống y như một gia đình nhỏ, Yejoon mặt mũi còn biểu lộ hạnh phúc tột độ vì nó thực sự thích lúc này, được ở cạnh thầy và ba cũng bình yên như một gia đình có cả bố mẹ vậy.


-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co