Truyen3h.Co

Baba con muốn thượng người

Phần 22

thamboiy

Vừa đến Vương gia thì trời cũng đã về khuya,Tiêu Chiến mệt mỏi thất thểu lê từng bước nặng nề vào nhà .Đôi mắt sưng húp vì trận khóc nãy giờ của cậu khiến cậu bước đi xiêu vẹo.Nhất Bác đã về nhà từ lâu,chờ đợi Tiêu Chiến về để giải thích.Thấy thân hình quen thuộc ,Nhất Bác vội chạy tới ôm lấy cậu.Tiêu Chiến bị ôm vội theo phản xạ đẩy mạnh Nhất Bác ra xa

-Em nghe anh một lần được không?-Nhất Bác vội lên tiếng

-Buông.-Tiêu Chiến lạnh lùng

-Em của ngày xưa đâu rồi Tiêu Chiến ?Cái đuôi nhỏ của anh đâu rồi?-Nhất Bác mắt rưng rưng

-Cậu ta chết rồi!-Tiêu Chiến 

-Vì sao phải thế này?-Nhất Bác 

-Tự hỏi bản thân anh đi!Lúc tôi còn thích anh thì anh lạnh nhạt xa lánh,kinh tởm khinh rẻ tôi,nặng lời với tôi,rạch nhiều đường dao trong tim tôi.Anh có biết trong từng lời nói của anh có thứ gì không?Nó biểu hiện rõ anh là một kẻ thiếu học thức đấy và những lời nói như ngàn con dao đâm vào tôi đấy!Giờ thì nhìn anh xem?Thảm hại cỡ nào??Anh bảo yêu tôi,muốn theo đuổi tôi?Hahahahahah nực cười nhỉ?Khi mất anh mới biết trân trọng à?Anh tự nghĩ xem nếu anh muốn tôi là với cái thân thể này hay thứ khác?Tôi mệt rồi,anh đùa với ai thì đùa,đừng có đùa giỡn tôi.Giờ thì xin phép đi trước.

Tiêu Chiến nói xong bước nhanh lên lầu còn Nhất Bác đứng trơ trọi dưới phòng khách với bóng đêm.

-Trời ạ!mày làm gì Chiến Chiến thế này,chết tiệt .Mày đúng là khốn nạn mà Nhất Bác !chát...chát..mày đã bỏ lỡ một viên ngọc quý mà còn làm hư hại nữa chứ!Mày đúng là đồ ngu mà aisss...-Nhất Bác vừa tự đánh vừa dằn vặt bản thân.Nhất Bác lôi điện thoại gọi Vu Bân

-Sếp à!Đã 12 giờ khuya rồi đó,có chuyện gì vậy?-Vu Bân 

-Bar night,cho cậu 3 phút.-Nhất Bác 

-Ơ?-Vu Bân chưa kịp nói thì..Tút..tút...tút...

Nhất Bác cầm xe phóng đi đến night bar và nốc rượu.Còn Vu Bân sửa soạn thật nhanh rồi chạy đi.Nhất Bác lúc này say tí bỉ quậy phá trong quán.

-Choảng...choảng.....chết tiệt....-Vương Nhất Bác vừa đập phá vừa gào lên

-Sếp..sếp ngưng lại đi mà...làm thế Tiêu Chiến cũng không tha cho anh đâu.Ngoan tôi giúp anh cưa đổ Tiêu Chiến .-Vu Bân xoa dịu Nhất Bác 

-Thật..thật không?-Nhất Bác 

-Thật mà!Giờ tôi đưa sếp về nhà tôi nha.Giờ về Vương gia càng khiến Tiêu Chiến ghét thêm thôi.-Vu Bân 

-Ừm-Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo Vu Bân .

Về tới nhà Vu Bân ,Nhất Bác ngủ say sưa trên sofa.Lí Kỷ nghe tiếng động liền mở cửa phòng bước ra.

-Sao Nhất Bác lại ở đây?-Kỉ Lý

-Hắn ta say,chắc có chuyện gì giữa hai bọn họ rồi,em báo với Tiêu Lộ đi.-Vu Bân 

-Ừm!-Kỉ Lý dứt lời liền gọi cho Tiêu Lộ

-Chị ơi!Nhất Bác với Tiêu Chiến cãi nhau rồi.

-Ấy chết!hôm nay chị quên mất Tiêu Chiến .Đệ ấy sao rồi?-Tiêu Lộ 

-Em không biết.Nhất Bác uống say rồi lẩm nhẩm anh xin lỗi Chiến Chiến.-Kỉ Lý 

-Triển kế hoạch luôn đi!-Tiêu Lộ 

-Vâng.-Kỉ Lý 

-Tút ...tút...Tút..

-Chị ấy bảo triển nhanh kế hoạch luôn không chờ nữa.-Kỉ Lý 

-Ừm-Vu Bân 

-Giờ thì anh muốn ăn em rồi bảo bối.-Vu Bân cười tà

-Đáng ghét-Kỉ Lý đỏ mặt-Còn Nhất Bác ?

-Kệ anh ta đi.-Vu Bân bế Kỉ Lý vào phòng.

Gần sáng,Nhất Bác thanh tỉnh một tí thì nghe thấy tiếng động lạ vang trong phòng ngủ.Anh bước tới gần thì tiếng đó càng rõ.

-Ưm...Hức....â...ân....aa....sướng quá lão công....thao chết em đi anh...aa...anh.ưm..-Kỉ Lý 

-Thao chết em đồ dâm đãng!Hừ...đừng quên có người bên ngoài..nhỏ giọng thôi...

-Ư...ưm...â....ân..sướng....a.....sướng chết em rồi-Kỉ Lý 

-Yêu nghiệt....hừ....-Vu Bân 

Nhất Bác đen mặt nhìn cả hai ân ái thầm nghĩ

-Tôi đang thất tình mà mấy người quá đáng vậy.Vu Bân tôi trừ nửa tháng lương của cậu.Hừ.

Tự thấy mình quá sáng,Nhất Bác quay trở về sofa lạnh giá mang một câu hỏi trong đầu:

-Đáng lẽ tối nay phải được ăn thịt thỏ chứ?Sao lại trở thành nhìn con sói khác ăn thỏ khác chứ?Why?T.T

Nhất Bác cố gắng ngủ trong tiếng rên mãnh liệt của Kỉ Lý :

-Ưm..Ư..Â..AA...CHỒNG ƠI THAO CHẾT EM A.....ANH..ÂN..Ư...CHỒNG LÀ TUYỆT NHẤT..HỨC...Ư....

-CHẾT TIỆT-Nhất Bác thầm nghiến răng.

_______________________________________________

:) tặng mấy cô một tý H nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co