Truyen3h.Co

Baba con muốn thượng người

Phần 26

thamboiy

Ngoài trời gió giật mạnh,không lâu sau đó thì mưa vội trút xuống thành phố cuốn đi tất cả bụi bẩn nơi ồn ào này,Tiêu Chiến nhìn ra ngoài thở dài:
-Liệu ông ấy có qua khỏi không ạ?
-Chị không biết,sống chết có số rồi em ạ!Mong ông ta tỉnh lại để cảm nhận lấy tất cả đau thương đã gieo lên cuộc đời chúng ta.Haizz!Chiến Chiến à,em là một người tốt,chị mong ông trời không bạc đãi em,Cho em từ này về sau có cuộc sống tốt đẹp hơn.-Tiêu Lộ
-Ai là người nhà bệnh nhân?-Bác sĩ bước ra nhưng khuôn mặt nêu rõ tất cả kết quả mà cả hai chị em cần biết.
-Là chúng tôi.-Cả Tiêu Chiến và Tiêu Lộ vội đứng dậy
-Ông ấy.....
-Chúng tôi rất tiếc là....
-Bác sĩ ơi!Bệnh nhân..bệnh nhân có dấu hiệu chống chọi với thần chết và dần dần tỉnh ạ!-Y tá
-Mau xem nhịp tim!-Bác sĩ vội chạy ngược vào trong phòng còn cả hai chị em thở phào nhẹ nhõm.
-Tuy ông ấy làm nhiều điều tồi tệ nhưng tất cả đề do mẹ con Tiêu Vũ bày ra nên em cũng không trách ông ấy.-Tiêu ?Chiến
-Thỏ ngốc nhà em quá vị tha rồi.-Tiêu Lộ cười nhẹ nhìn người em trai ngoan ngoãn kế bên.Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm và suy nghĩ gì đó.
Vài phút sau,mưa ngoài trời vơi bớt chỉ còn lưa thưa là hạt nhỏ thì bác sĩ cùng y tá bước ra cùng gương mặt vui vẻ
-Chúc mừng người nhà nhé!Tiêu tổng đã thanh tỉnh vài phần,người nhà có thể vào thăm
-Cảm ơn bác sĩ nhiều.Vất vả rồi.-Tiêu Chiến
-Là trách nhiệm của chúng tôi mà,mọi người đừng để bệnh nhân tức giận nhé,sẽ ảnh hưởng tới tim đấy!-Bác sĩ
-Vâng.-Tiêu Chiến và Tiêu Lộ cùng cúi đầu cảm ơn rồi bước vào phòng.
Tiêu Phong trên giường bệnh nhìn cửa sổ bên cạnh còn lấm tấm vài hạt mưa đăm chiêu nghĩ gì đó,Tiêu Chiến cùng Tiêu Lộ tiến đến gần nhưng ông chẳng hề hay biết.Tiêu Chiến bước đến bàn rót một ly nước rồi di chuyển chậm đến gần Tiêu Phong.
-Ba uống chút nước cho ấm bụng ạ!Trời đang lạnh lắm ,để con đóng cửa sổ nhé?
-Chiến Chiến?Con không hận ba sao?-Tiêu Phong vẫn nhìn ra phía cửa sổ nhưng mắt đã nhòe đi tự lúc nào.
-Con..con không muốn mất ba,mất đi mẹ con đã buồn lắm rồi.-Tiêu Chiến
-Để ta kể cho con câu chuyện này.Một người đàn ông đang có một gia đình hạnh phúc với một đứa bé trai đáng yêu.Vào một đêm nọ,người đàn ông lỡ may quá chén và qua đêm với người phụ nữ khác rồi khiến người phụ nữ đó dính bầu.Người đàn ông rất có trách nhiệm nên lén gửi tiền sinh hoạt cho người đàn bà đó và chăm sóc ả ta vì đứa con trong bụng.Cái thai dần lớn thì ả đem giấy xác nhận ADN giả và đưa cho người vợ.Người chồng định sau khi ả sinh thì lấy đứa con và vứt cho ả một số tiền sau đó mới nói cho người vợ.Vào một đêm nọ,khi đứa bé trai an giấc trong nôi thì cả hai vợ chồng ở phòng bên cạnh to tiếng với nhau.Đứa bé thức giấc vì tiếng đổ vỡ và chập chững tiến tới cứa phòng nhìn vào.Người vợ vì quá đau khổ nên đã cầm dao định tự tử nhưng người chồng may mắn dành lại được con dao và cùng lúc đó người vợ ngã xuống.Người chồng vội quăng con dao và ôm vợ vào bệnh viện.Đứa bé cũng đi theo nhưng vừa tới bệnh viện thì bác sĩ không cứu được vì bà vợ có bệnh tim trong người và thêm cú sốc quá lớn nên qua đời sau đêm đó.Đứa bé lại hiểu nhầm là ba nó giết mẹ nó nên sinh ra câm hận người ba.Người ba sau khi tìm hiểu thì biết được ả đàn bà kia giăng bẫy mình nên ôm hận nhịn trong lòng rước ả về diễn một màn kịch là yêu ả và đối xử không tốt với tiêu chiến để tìm ra tên đứng sau con đàn bà độc ác này.Nhưng ai ngờ ả ta lại lén chuyển một ít tài sản cổ phần cho con trai ả.Người đàn ông bất lực nhìn đứa con bị ăn hiếp rồi cầu cứu bạn cũ của ông cưu mang nó.Cả hai đều tạo nên một vở kịch là bán đứa con trai cho bạn của ông để che mắt thiên hạ phải làm đám cưới giả và chỉ có ông ta và người bạn kia biết....
-Bố đừng kể nữa..hức...con biết rồi...dù bố như thế nào cũng muốn tốt cho con cả..hức huhuhu...-Tiêu Chiến Nước mắt giàn giụa ôm lấy ông Tiêu.
Tiêu Lộ nhìn người cậu của mình cảm thấy áy náy vì trách nhầm cậu của mình suốt mấy năm nay.Cô cũng đã lấm tấm mấy giọt nước mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh.Ông Tiêu cũng thầm cảm ơn vì vị bác sĩ kia đã thay bình cấp máu khác cho ông khi thuốc độc kia chưa vào cơ thể của mình.Ông vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến rồi cười hạnh phúc:
-Con giống mẹ thật đấy Chiến Chiến...Ta..ta lại nhớ bà ấy rồi...Là ta không tốt..
-Đừng nhắc lại quá khứ nữa nha bố,từ giờ ta sẽ sống tốt hơn.Nhưng còn chuyện cưới giả là thật hả bố?
-Là thật,lão Vương là bạn của ta,ta biết ông ấy cả đời chỉ chờ lão Tống kia thôi.Có lẽ kịch chưa hạ màn được.Bao nhiêu năm nay ta vẫn chưa tìm ra người đúng sau lưng ả đàn bà kia.Là ta vô dụng...
-Cậu cứ giao cho cháu.Tạm thời thì cháu sẽ đưa cậu qua căn biệt thự của cháu tại Mỹ.Còn vụ đấy cậu tạm thời bỏ qua đi.An ổn dưỡng sức để nhìn Chiến Chiến lớn lên nữa nha cậu-Tiêu Lộ an ủi
-Ừm.Cảm ơn cháu nhé.
Nói rồi cô và Tiêu Chiến nuối tiếc rời đi,ông Tiêu nhìn theo bóng cả hai lẩm bẩm:
-Chỉ mong hai đứa bình an...
---------------------------------------------------------------------------------

các bạn có đọc được chap này k?
có thì nhớ hú mình phát nhé
Đăng chap mới mấy ngày nay k ai phản hồi vậy??:<<
Quên tui rồi à?Hay do watt nuốt chap:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co