phần 6
https://youtu.be/dAR8ZD3zhFE
Vừa đọc vừa nghe nhe:)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau,Hạo Hiên đưa Tiêu Chiến đến khách sạn BXG để làm lễ kết hôn. Cậu Mang trên mình lễ phục trắng thuần khiết,gương mặt chỉ tô lớp son đó càng khiến cậu thêm phần sắc sảo.Để miêu tả nét đẹp hiện giờ chỉ có thể nói cậu là'thiên thần'.Hạo Hiên thì mặc vest đen tuyền ,khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn mang vẻ quyến rũ của một người đàn ông đáng tin,có thể dựa dẫm cả đời.Tuy đây chỉ là hôn lễ hình thức nhưng bữa tiệc này phải gọi là xa xỉ trong giới nhà giàu.Trong tiệc đều mời những kẻ có chỗ đứng và quyền thế trong bạch đạo và kinh doanh.Tiêu Chiến trong phòng trang điểm lại cảm thấy hồi hộp vì đây là lễ kết hôn nhưng không như cậu mong muốn.Lúc cậu say nắng Nhất Bác cậu suy nghĩ về những bữa hẹn dưới ánh nến,ngọt ngào với Nhất Bác dưới bầu trời cực quang hoặc cùng Nhất Bác làm những việc tình tứ mà người yêu hay làm với nhau và kết thúc thời gian quen nhau với cái nắm tay dắt nhau vào lễ đường nghe lời chúc phúc từ gia đình hai bên và xây dựng một ngôi nhà nhỏ.Tất cả giấc mơ của cậu tan biến ngay trong hôn lễ đêm nay.Cậu muốn trở thành người nhà của anh nhưng không phải là bạn đời của cha anh.Suy nghĩ một hồi nước mắt anh thầm rơi trên khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp ấy.Hạo Hiên bước vào lau nước mắt trên mặt cậu và bảo:
-Em đừng khóc,hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta đấy.
Dạ.-Tiêu Chiến
-Tới giờ rồi,ra sân thôi,khách đang chờ đấy-Hạo Hiên
-Vâng ,em dặm thêm ít phấn đã rồi em ra,anh ra tiếp khách trước đi.-Tiêu Chiến
-Ừm-Hạo Hiên
Hạo Hiên vừa rời đi,Vương Nhất Bác tiến vào anh lên giọng mỉa mai:
-Mục đích cậu đã đạt được rồi đấy.Sao nào,hả hê lắm chứ gì?tôi cho cậu biết bước chân vào Vương gia thì liệu mà làm tôi hài lòng thì có lẽ lúc ông già đó không sử dụng được thì còn có tôi a~ -Vương Nhất Bác
-Anh nói đủ chưa?Xong rồi thì tôi xin phép.-Tiêu Chiến rời đi,trong lòng cậu đau như có thứ gì đâm vào,cậu cố lấy lại cảm xúc cùng Hạo Hiên đón khách.Trong bữa tiệc cưới ,hai chính chủ đều cười nhưng thâm tâm thì lại khác,chỉ là cảm xúc thật thì có lẽ không ai biết được.Nhất Bác đứng một góc khẽ mỉm cười nghĩ''Tiêu Chiến à,cậu nghĩ cưới cha tôi rồi sẽ sung sướng?Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống mà là vật cho người ta điều khiển,chơi đùa.''rồi anh rời đi.Trong tiệc cưới Chu Ngọc Diệp ngồi lặng lẽ khóc. Vương Nhất Bác thấy Ngọc Diệp khóc thì lại cảm thấy xót,anh tới gần hỏi cô:
-Sao em khóc thế?Có ai bắt nạt em à?
-Vì cả thế giới của em đi theo người khác mất rồi...huhuhu.huhu....huhuhuhuhuhu-Ngọc Diệp
-Cả thế giới?Là Tiêu Chiến ?Em yêu Tiêu Chiến ?-Vương Nhất Bác hoang mang hỏi Ngọc Diệp
-Đúng em yêu anh ấy từ khi anh ấy lẽo đẽo theo sau anh,em cảm nắng nụ cười đó,em muốn nụ cười ấm áp mà anh ấy chưa dành cho ai khác kể cả em ngoài anh ....huhuhuhu....-Ngọc Diệp
-Em hỏi anh nha Nhất Bác ?-Ngọc Diệp
-Anh có thích Tiêu Chiến không?
-Không!-Nhất Bác [để tui cap câu này lại đợi lúc sau vả mặt yibo:)))]
-Nhưng anh ấy yêu anh mà?Sao không cho anh ấy cơ hội?-Ngọc Diệp
-Anh không yêu cậu ta?Anh yêu em,em có hiểu cho anh không?-Nhất Bác đau khổ
-Gì...gì cơ...anh...anh yêu em???-Ngọc Diệp
-Ừm.Vậy em cho anh cơ hội được không?-Nhất Bác căng thẳng
-Không thể nào.Là em chỉ xem anh như anh trai,đừng khiến mọi chuyện đi quá xa anh Nhất Bác.Là em không xứng!-Ngọc Diệp lắc đầu
-Tại sao?Là do cậu ta đúng không?Cậu ta nói gì với em?-Nhất Bác gần như điên lên
-ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG VƯƠNG NHẤT BÁC?LÀ EM KHÔNG YÊU ANH!TỪ NAY ĐỪNG GẶP NHAU NỮA!-Ngọc Diệp bỏ đi
-Sao em đối xử với anh vậy hả Ngọc Diệp ?tất cả là tại cậu TIÊU CHIẾN! TÔI HẬN ANH! -Nhất Bác gào lên
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc.
________________________________________________________________________________
don't reup or mượn ý tưởng nha:)
chap sau ăn mặn đi:)ăn chay nhạt lắm:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co