Truyen3h.Co

Baba con muốn thượng người

Phần 8

thamboiy

Tặng @Thiendi612  cảm ơn đã ủng hộ và theo dõi tui

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ,Tiêu Chiến từ từ thức dậy,cậu động người thì cảm thấy đau khắp thân mình,xương như bị ai bẻ gãy.Cậu nhìn lại cơ thể thì chẳng có bộ đồ nào,cảm thấy đau rát phía dưới liền mở chân dạng ra để xem xét thì bao nhiêu tinh dịch còn ở trong tiểu huyệt ồ ạt chảy ra ngoài.Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt,cậu cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.Những hình ảnh của tối hôm qua lúc Nhất Bác cưỡng hiếp cậu.hiện lên rõ nét.Cậu cố lết vào nhà vệ sinh để tẩy rửa thân thể .Cậu chà xát mạnh khiến da ửng đỏ lên,chỗ vết hôn thì bật hẳn cả máu.Cậu ngồi suy sụp dưới vòi sen co ro khóc nấc lên:

-Huuhu..huu....hức....hu...oaoaoaoa.....tôi đã làm gì sai đâu cơ chứ....sao ...sao lại đối xử với tôi như vậy?

Cậu cố lết lại vào giường thu gọn đống chăn dính đầy thứ nhớp nháp của cuộc hoan ái đêm qua đem vứt.Tiêu Chiến mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tiếp .Hạo Hiên vừa thức dậy ,bước xuống lầu hỏi quản gia :

-Thiếu phu nhân đâu?

-Dạ thiếu phu nhân chưa dậy ạ lão gia -quản gia 

Hạo Hiên liền bước lên phòng Tiêu Chiến gọi cậu dậy.Tiêu Chiến trong chăn nói giọng mũi nũng nịu:

-Ưm..cho em ngủ chút đã lão gia a~ -Tiêu Chiến 

-Em bệnh à?Có khó chịu ở đâu nói ta chứ không được giấu -Hạo Hiên 

-Vâng chỉ là em cảm thấy không khỏe thôi -Tiêu Chiến 

-Vậy em nghỉ ngơi đi,ta phải giải quyết chuyện công ty.-Hạo Hiên 

-Vâng lão gia -Tiêu Chiến 

Hạo Hiên vừa bước ra ngoài,Nhất Bác liền bước tới mở cửa phòng Tiêu Chiến và bước vào.Anh thấy cậu ngủ ngon lành nhưng khuôn mặt có chút mệt mỏi tái nhợ hẳn đi bỗng trong lòng cậu chỉ muốn đem người con trai trước mắt cưng chiều .Nhất Bác đang tập trung với suy nghĩ đó thì nghe tiếng quản gia :

-Chào Ngọc Diệp tiểu thư,phải chăng hôm nay cô tới đây là có chuyện gì?

-Cháu mang ít rượu quý qua cho Vương Lão gia thôi,ba cháu mới công tác bên Pháp về nên đem quà tặng Vương lão gia.-Ngọc Diệp 

-À tôi thay mặt lão gia cảm tạ cô. -quản gia 

-Bác đừng khách sáo với con,cứ gọi con là tiểu Diệp là được ạ -Ngọc Diệp 

-Ừm,vậy bác đi chuẩn bị trà .-quản gia 

Nhất Bác nghe tiếng cô liền bỏ qua mớ suy nghĩ vội bước xuống sảnh chính để gặp Ngọc Diệp. Tiêu Chiến nghe ồn bởi tiếng đóng cửa to của Nhất Bác nên cậu đã thức dậy tuy còn hơi mệt.Cạu bước xuống sảnh chính để vào bếp tìm chút gì đó để ăn.Đang trò chuyện với Vương Nhất Bác ,cô thấy Tiêu Chiến bước xuống lầu với bộ đồ ngủ màu vàng nhìn rất đáng yêu.Ngọc Diệp thấy được cảnh này liền đưa ánh mắt u mê nhìn theo cậu,còn Nhất Bác bị bơ.Anh ăn cục tức này nhịn không nổi bèn suy nghĩ kế hoạch trả thù.Còn Ngọc Diệp sau khi nhìn ngắm một hồi liền cất tiếng chào thân mật:

-Anh Chiến dậy rồi à?Anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần không?

-Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng có lẽ hôm nay tôi hơi mệt nên xin thất lễ.-Tiêu Chiến 

-Dạ không sao vậy anh nghỉ ngơi đi ạ.-Ngọc Diệp cảm thấy cậu nói chuyện với cô có chút xa cách lạnh nhạt nhưng vẫn giữ lịch sự.

Tiêu Chiến liếc qua Nhất Bác rồi lạnh lùng xoay người đi,cậu dặn quản gia :

-Ông nấu đồ ăn trưa cho lão gia đi,xíu con mang đến công ty rồi đi với bạn luôn khỏi nấu phần con.Nhất Bác hay đau dạ dày nên nấu món thanh đạm thôi.

Nhất Bác ánh lên nét nhìn kinh ngạc ,anh suy nghĩ"Tại sao mình gây khó dễ với cậu ta mà cậu ta vẫn quan tâm mình''.Vừa dứt suy nghĩ thì Tiêu Chiến nói:

-Nhất Bác ,con cũng lớn rồi đừng để lão gia buồn phiền nữa.Lão gia đã lớn tuổi,con nên có định hướng cho tương lai.

Sau đó Tiêu Chiến lấy hết chìa khóa dự phòng của phòng mình rồi lạnh lùng xoay người bước đi.Ngọc Diệp trố mắt ra nhìn,cô tự hỏi đây có phải Tiêu Chiến ấm áp mà cô phải lòng hay không mà lại có ánh mắt lạnh lẽo đến thế.Ngọc Diệp xin phép ra về,còn Nhất Bác thì lấy xe mô tô chở cô về.Ai rời khỏi sảnh chính cũng đều có tâm tư cho riêng mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------

hứa sẽ comeback mà chắc sẽ muộn nha:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co