Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 1

UyenNgo856

Năm 2028, Olympic Los Angeles khép lại trong ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay không dứt. Với bóng bàn Trung Quốc, đó là một kỳ đại hội gần như hoàn mỹ đến mức người ta khó tìm ra một khe hở nào để tiếc nuối. Tất cả các nội dung tham gia đều bước lên bục cao nhất, những tấm huy chương vàng lấp lánh dưới ánh nhìn của toàn thế giới.

Giữa rất nhiều gương mặt rạng rỡ ấy, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sha là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ba huy chương vàng nằm gọn trong tay họ: đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Một thành tích khiến người ta chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ hình dung ra một cái kết đẹp đẽ như cầu vồng sau cơn mưa.

Trên bục nhận huy chương, họ đứng cạnh nhau, rất gần, nhưng cũng rất đúng mực. Quốc ca vang lên, cờ đỏ tung bay, gió thổi nhẹ qua mái tóc ướt mồ hôi. Trong khoảnh khắc ấy, không ít người tin rằng giữa hai con người kia tồn tại một thứ gì đó còn rực rỡ hơn cả vinh quang thể thao. Đồng đội nhìn họ, người hâm mộ nhìn họ, cả thế giới nhìn họ, ai cũng chờ đợi một điều gì đó vượt ra khỏi khuôn khổ quen thuộc.

Nhưng rồi, không có gì xảy ra. Không một khoảnh khắc nào được giữ lại lâu hơn bình thường. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, tròn trịa, hoàn hảo đến mức...

Sau lễ bế mạc, bữa tiệc ăn mừng diễn ra ồn ào và rộn rã. Tiếng cười, tiếng chúc tụng hòa vào nhau, sâm banh bật nắp, những cái ôm nối tiếp nhau không dứt. Tôn Dĩnh Sha cười rất tươi, giống như cô vẫn luôn như vậy. Vương Sở Khâm cũng cười, nhưng ánh mắt đôi khi lại trôi về một hướng khác, rồi dừng lại rất khẽ.

Họ vẫn đứng trong cùng một khung hình, nhưng dường như đã có một khoảng lặng vô hình chen vào giữa.

Ngày trở về, sân bay chật kín người hâm mộ. Biển người vây quanh, tiếng gọi tên vang lên không ngớt. Ai cũng mang trong mắt niềm tự hào, ai cũng muốn được nhìn thấy hai nhà vô địch thêm một lần nữa, ở khoảng cách gần hơn, đời thường hơn.

Sau đó mọi người được nghỉ phép 1 tháng để thả lỏng tinh thần và thư giãn cơ thể sau một khoảng thời gian dài áp lực từ thi đấu nên ai nấy đều háo hức mong chờ kỳ nghỉ này.

Sun Yingsha cũng không phải ngoại lệ. Cô mong chờ kỳ nghỉ dài này như mong một khoảng thở hiếm hoi, nơi mà những danh xưng, những áp lực và ánh nhìn bên ngoài có thể tạm thời đặt xuống. Cô chỉ muốn được ở bên Vương Sở Khâm, theo cách bình thường nhất. Không lịch tập, không họp đội, không cần canh giờ từng bữa ăn hay giấc ngủ.

Họ đã ở bên nhau hơn mười năm. Yêu nhau cũng đã tám năm, một quãng thời gian đủ dài để mọi ngọt ngào ban đầu lắng lại thành thói quen, đủ sâu để chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cũng chính vì thi đấu, vì lịch trình dày đặc và những chuyến đi nối tiếp nhau, họ hiếm khi có được những ngày thật sự trọn vẹn cho riêng mình. Bởi vậy, kỳ nghỉ này với cô, không chỉ là nghỉ ngơi, mà là được sống chậm lại cùng anh.

Cô từng nghĩ về một cái kết thật đẹp ở Los Angeles. Không cần phô trương, không cần ồn ào, chỉ cần một khoảnh khắc đủ để khắc sâu vào ký ức của cả hai. Nhưng rồi, khi Olympic kết thúc, khi mọi thứ trôi qua yên ả hơn cô tưởng, cô lại thấy điều đó không còn quá quan trọng nữa. Cầu hôn hay không, nghi thức hay lời hứa, tất cả đều có thể chờ. Chỉ cần họ vẫn ở bên nhau, vậy là đủ.

Sau đó, Sun Yingsha bắt đầu cảm nhận những thay đổi rất nhỏ trong cơ thể. Ban đầu chỉ là mệt mỏi hơn thường ngày, sau đó là cảm giác buồn nôn thoáng qua vào buổi sáng, rồi những cơn chóng mặt rất nhẹ nhưng lặp lại nhiều lần. Cô vốn quen với việc lắng nghe cơ thể mình, nên những dấu hiệu ấy không khiến cô hoang mang, mà chỉ làm tim cô đập chậm lại, như thể đang chờ một lời xác nhận.

Khi que thử hiện lên hai vạch rõ ràng, cô ngồi lặng rất lâu trong phòng tắm. Không khóc, cũng không cười thành tiếng. Chỉ đưa tay đặt lên bụng, nơi vẫn còn phẳng lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên. Trong cơ thể cô, đã có sinh linh bé bỏng đang âm thầm lớn lên, gắn kết hai người họ theo một cách hoàn toàn mới.

Cô thấy hạnh phúc. Một niềm vui rất dịu, rất sâu, không ồn ào nhưng lan tỏa khắp lồng ngực.

Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh của anh. Cô biết anh sẽ vui đến thế nào khi biết tin này. Có lẽ anh sẽ sững người vài giây, rồi cười đến mức không giấu được, có khi còn lẩm bẩm mấy câu ngốc nghếch như thường lệ. Nghĩ đến đó thôi, khóe môi cô đã bất giác cong lên.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng.

Không phải vì do dự, cũng không phải vì sợ hãi, mà vì cô muốn giữ lại khoảnh khắc ấy. Muốn dành tin vui này cho một thời điểm thật riêng tư, khi chỉ có hai người, không máy quay, không tiếng ồn, không ai chen vào giữa. Cô muốn nhìn tận mắt phản ứng của anh khi nghe được tin tức này như thế nào.

Kỳ nghỉ đang đến rất gần. Những ngày phía trước, với Sun Yingsha, bỗng trở nên khác hẳn. Không chỉ là thời gian bên người mình yêu, mà còn là quãng thời gian đầu tiên cô được sống cùng một bí mật rất ngọt ngào, rất riêng tư, chỉ thuộc về cô và đứa bé đang lớn dần trong cơ thể.

Và cô biết, khi bí mật ấy được nói ra, mọi thứ giữa cô và anh sẽ bước sang một chặng đường hoàn toàn mới.

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp vô cùng. Những chiếc lá trên con đường dẫn vào tổng cục thể thao xào xạc trong gió, khung cảnh yên bình đến nao lòng. Shasha tâm trạng vô cùng vui vẻ, bước chân nhẹ tênh, tung tăng đi vào sân tập của tổng cục.

Vừa thấy cô xuất hiện, mọi người đã nhanh chóng tụ lại, vừa cười vừa trò chuyện.

Manyu nhìn cô từ đầu đến chân, cười trêu:

"Bảo bối nhỏ của chúng ta hôm nay vui vẻ quá ha."

Giai Giai cũng góp vui:

"Tươi tắn ghê luôn á! Có chuyện gì mà vui dữ vậy, mèo nhỏ?"

Shasha cười hì hì, giả vờ thản nhiên:

"Hôm nay thời tiết đẹp, tinh thần thoải mái mà!"

Kuai Man khoanh tay, nheo mắt nhìn cô:

"Chị đừng có mà xạo nha, em thấy hôm nay chị là lạ lắm đó."

Shasha lập tức phản bác:

"Lạ gì chứ! Bình thường mà. Chẳng lẽ em không được cười hả?"

Manyu bật cười, giọng đầy trêu chọc:

"Không ai cấm em cười đâu. Mới giành được ba huy chương vàng Olympic, sao mà không vui cho được chứ."

Shasha nghe vậy thì càng đắc ý, cười toe toét:

"Thì ai mà một lúc được ba huy chương vàng mà không vui chứ!"

Giai Giai ngớ người:

"Là ba cái hả?"

Shasha khựng lại:

"Hả?"

Cô vừa định chữa thì Manyu đã nhanh miệng chen vào, cười đầy ẩn ý:

"Còn một huy chương vàng đơn nam nữa đó."

Mọi người nghe xong thì đồng loạt cười hì hì, ánh mắt nhìn Shasha đầy ý hiểu ngầm. Chỉ có Shasha là mặt đỏ lên, vừa bực vừa ngại.

"Chị đúng là toàn bắt nạt em!"

Nói xong, cô quẫy tay, xoay người bỏ đi, mặc kệ phía sau tiếng cười vẫn còn vang lên râm ran. Shasha bước nhanh ra khỏi nhóm người, hướng về phía sâu bên trong sân tập, trong lòng vừa hậm hực vừa ngượng ngùng, chỉ muốn đi tìm một người nào đó để trốn khỏi mấy ánh mắt trêu chọc kia.

Cô đi lên lầu tìm Sở Khâm, trong lòng còn mang theo chút hồi hộp nho nhỏ. Định bụng sẽ tạo bất ngờ cho anh, vì hai người cũng đã cả tuần nay chưa gặp nhau kể từ khi trở về từ Olympic. Cô nghĩ, lát nữa thôi, khi anh nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng, chắc chắn anh sẽ cười rất ngạc nhiên, rồi kéo cô vào lòng như mọi khi.

Đi đến bên ngoài phòng của Ma Long — phó chủ tịch — cô vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Cửa không đóng kín, nên âm thanh lọt ra rất rõ. Shasha do dự một chút, rồi quyết định đứng lại đợi, nghĩ rằng họ nói xong cô sẽ vào sau.

Rồi cô nghe thấy giọng của Ma Long.

"Chuyện của em với Shasha, em tính thế nào? Hai đứa cũng yêu nhau lâu rồi, sao lúc trao huy chương Olympic không cầu hôn em ấy luôn?"

Tim Shasha bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cô vô thức nín thở, đứng yên ngoài cửa, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ câu trả lời của anh.

Một giây sau, giọng của Datou vang lên, rất bình tĩnh.

"Em thấy cũng chưa phải lúc. Em không muốn có một sự ràng buộc khó xử nào giữa hai đứa em cả."

Câu nói ấy rơi thẳng vào tai Shasha như một nhát dao mỏng.

Ngực cô khẽ thắt lại.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa run lên rất nhẹ.

Trong đầu cô lập tức hiện ra hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.

Không muốn ràng buộc...

Là vì đứa bé sao?

Anh không muốn bị ràng buộc với mình... là vì không muốn có em bé?

Hay là... anh đã chán cô rồi?

Ngàn câu hỏi cùng lúc bủa vây lấy tâm trí cô, khiến đầu óc cô ong lên, trống rỗng đến mức không nghe rõ nhịp tim của chính mình nữa.

Rồi trong phòng lại vang lên giọng của Ma Long, có phần nghiêm lại.

"Sao lại là ràng buộc được! Hai đứa yêu nhau từ lúc mười bảy mười tám tuổi đến bây giờ, vậy mà chưa phải thời điểm chín muồi sao? Em không muốn hay là Shasha không muốn?"

Datou im lặng một giây, rồi đáp, giọng trầm xuống.

"Đây không phải là chuyện ai muốn hay ai không muốn đâu anh. Em chỉ thấy bọn em vẫn chưa phải lúc. Nếu bị ràng buộc quá sớm thì sẽ rất khó xử ạ."

Mỗi một chữ ấy lọt vào tai Shasha đều như bị phóng đại lên gấp mười lần.

Chưa phải lúc.

Ràng buộc.

Khó xử.

Cô không nghe ra được chút do dự hay tiếc nuối nào trong giọng nói của anh. Chỉ nghe thấy một sự dứt khoát lạnh lẽo.

Tim cô như bị bóp chặt lại.

Đến lúc này, cô cũng không muốn nghe thêm nữa.

Cô sợ nếu tiếp tục đứng đây, anh sẽ nói ra những lời còn đau lòng hơn.

Shasha lặng lẽ quay người rời đi, bước chân loạng choạng, một tay vô thức ôm lấy bụng.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

Hoá ra... mình là gánh nặng với anh sao?

Hoá ra... đứa bé này đến không đúng lúc sao?

Cô không muốn để bất kỳ ai trong đội nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của mình lúc này. Không muốn để họ thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt và đôi môi đang run lên không kiểm soát.

Cô cúi đầu, bước nhanh về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, đẩy cửa bước vào, rồi khoá chặt lại sau lưng.

Vừa dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt cô đã trào ra không kịp ngăn.

Những giọt nước mắt lăn dài xuống má, rơi từng giọt từng giọt xuống sàn gạch lạnh ngắt.

Cô trượt người ngồi xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng.

"Xin lỗi con..."

Cô bật khóc thành tiếng.

"Có phải... mẹ đã làm mọi thứ rối tung lên rồi không..."

Cô không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.

Chỉ nhớ mơ hồ là mình gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ trong vô thức, rồi ngồi im suốt quãng đường dài nhìn dòng xe bên ngoài cửa kính trôi qua. Bắc Kinh vẫn ồn ào như mọi ngày, người người vẫn bận rộn, chẳng có ai biết trong lòng cô lúc này đang nát vụn ra từng mảnh nhỏ.

Nhà cô nằm ở trung tâm thành phố. Đây là căn hộ cô tự mua vài năm trước, để mỗi khi có kỳ nghỉ dài sẽ về ở, coi như có một không gian thật sự thuộc về riêng mình. Bình thường mỗi lần về đây, cô đều thấy rất thoải mái, rất tự do. Nhưng hôm nay, căn nhà rộng rãi bỗng trở nên trống rỗng đến đáng sợ.

Cô thay giày, ném túi xách lên sofa, rồi lê từng bước vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, nước mắt lại trào ra. Những câu nói ban chiều cứ như một đoạn ghi âm lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô đưa tay che mắt, ngực đau nhói.

Cô không hiểu. Thật sự không hiểu. Chẳng phải anh luôn là người nôn nóng muốn công khai sao? Chẳng phải chính anh là người suốt mấy năm nay cứ uỷ khuất năn nỉ cô, nói rằng đã đến lúc cho mọi người biết họ là một đôi sao?

Mỗi lần cô do dự, là anh lại ôm cô, vừa dỗ vừa nói:

"Anh không sợ áp lực, anh chỉ sợ em không đủ an tâm."

Vậy mà bây giờ...chính miệng anh lại nói không muốn bị ràng buộc với cô.

Cô quay mặt sang một bên, nước mắt thấm ướt gối.

Chẳng lẽ khi hai người đã thật sự đứng trên đỉnh vinh quang rồi... thì tình cảm cũng không còn dạt dào như trước nữa sao?

Cô chợt nhớ đến một câu người ta vẫn hay nói:

Người ở bên cạnh bạn lúc khó khăn nhất...lại chưa chắc sẽ đi cùng bạn lúc thành công.

Tim cô khẽ co rút lại.

Phải chăng anh cũng đã thay đổi rồi? Phải chăng anh cũng bắt đầu chán ghét cô rồi?

Cô đưa tay đặt lên bụng, cảm giác trống rỗng lan ra khắp cơ thể.

Hay là... anh không muốn có đứa bé này?

Hay là trong mắt anh, mình và đứa con này đều là gánh nặng?

Càng nghĩ, đầu óc cô càng hỗn loạn.

Cô cũng không biết có phải do hormone khi mang thai hay không, nhưng cảm xúc của cô lúc này cực kỳ mất kiểm soát. Một chút tủi thân cũng bị phóng đại lên gấp mười lần. Một câu nói mơ hồ cũng đủ để cô tự kết luận ra cả trăm lý do khiến mình đau lòng.

Cô thấy mệt. Mệt đến mức không muốn nghĩ thêm nữa. Nhưng càng không muốn nghĩ, thì đầu óc lại càng không chịu buông tha cho cô.

Điện thoại rung lên một cái. Tên người gọi hiện lên trên màn hình: Datou.

Tim cô khẽ run lên.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn không bắt máy.

Một lát sau, điện thoại lại rung lần nữa. Vẫn là anh.

Cô quay mặt úp điện thoại xuống giường, nhắm chặt mắt lại.

Cô sợ nếu nghe giọng anh lúc này, cô sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên.

Cô sợ nếu nghe anh hỏi "em sao vậy?", cô sẽ bật ra tất cả những uỷ khuất trong lòng.

Cô cần yên tĩnh. Cần một mình. Cần sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn độn đang đè nặng lên tim mình. Cô kéo chăn trùm kín đầu, ôm chặt lấy bụng.

"Datou à..."

Cô thì thầm rất khẽ, giọng run run.

"Rốt cuộc... anh có còn muốn em nữa không..."

Lúc chiều, sau khi nói chuyện với Ma Long xong, Datou rời khỏi phòng phó chủ tịch, đi thẳng xuống sân tập như thường lệ. Trong đầu anh vẫn còn đang nghĩ về câu hỏi ban nãy của anh Long, nhưng tâm trạng cũng không nặng nề gì, chỉ cảm thấy chuyện này nên từ từ tính tiếp.

Vừa bước vào sân, anh đã thấy mọi người tụm lại nói chuyện.

Manyu nhìn thấy anh thì gọi:

"Ê Datou, hồi nãy Shasha có lên tìm em đó."

Datou khựng lại một chút:

"Hả? Em ấy lên tìm em à?"

Giai Giai gật đầu:

"Ừ, mới nãy luôn. Còn nói là đi tìm em trên lầu."

Kuai Man chen vào:

"Ủa mà sao anh không gặp được chị ấy hả?"

Datou nhíu mày.

"Không thấy đâu hết..."

Anh theo phản xạ lấy điện thoại ra xem.

Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác không yên rất nhẹ.

Rõ ràng em ấy lên tìm mình... sao lại không gặp?

Anh bước ra một góc yên tĩnh hơn, gọi điện cho Shasha.

Chuông đổ rất lâu. Không ai bắt máy.

Anh càng nhíu mày hơn, lại gọi thêm lần nữa.

Vẫn không bắt máy.

Tim anh khẽ trầm xuống.

Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Hay là em ấy không khỏe?

Anh đang định gọi lần thứ ba thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn đến từ Shasha.

"Lúc chiều em đến tổng cục, nhưng sau có việc nên về sớm. Em hơi buồn ngủ rồi, anh ngủ sớm đi nhé!"

Datou đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần.

Ngữ khí rất bình thường. Không có gì khác lạ. Vẫn là cách nói chuyện quen thuộc của cô. Trong lòng anh hơi thả lỏng ra một chút.

Chắc em ấy mệt thật...

Mấy hôm nay vừa thi đấu xong, lại còn bay đường dài về...

Anh gõ lại:

"Ừ, em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngủ ngon, bảo bối."

Gửi xong tin nhắn, anh vẫn cầm điện thoại thêm một lúc nữa, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong lòng vẫn có một chút gì đó không yên rất mơ hồ, nhưng anh không nghĩ nhiều thêm.

Anh nghĩ đơn giản là: cô mệt, nên về sớm. cô buồn ngủ, nên không nghe máy. Không có lý do gì để nghi ngờ cả.

Tối đó, Datou thu dọn đồ rồi về lại ký túc xá của tổng cục. Anh tắm rửa xong thì nằm lên giường, vẫn theo thói quen mở điện thoại ra xem tin nhắn của Shasha thêm một lần nữa.

Không có tin mới.

Anh thở nhẹ một hơi, tắt màn hình.

"Ngủ ngon nhé..."

Anh lẩm bẩm một mình.

Ở hai đầu thành phố Bắc Kinh, hai người họ cùng nằm trên giường, cùng nghĩ về nhau, nhưng lại đang đứng ở hai phía hoàn toàn khác nhau của một hiểu lầm rất lớn.

Tin nhắn từ Sở Khâm. Chỉ mấy dòng ngắn ngủi thôi. Nhưng vừa đọc xong, mắt cô đã cay xè.

Nước mắt trào ra gần như ngay lập tức. Cô bật khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở thành tiếng, mà là khóc trong im lặng, vai run lên từng nhịp, nước mắt cứ thế rơi xuống gối, thấm ướt một mảng lớn.

"Ngủ ngon, bảo bối..."

Anh vẫn gọi cô như thế. Vẫn dịu dàng như thế. Vẫn quan tâm như thế.

Vậy mà ban chiều, chính miệng anh lại nói không muốn bị "ràng buộc" với cô.

Cô thấy tim mình đau đến không thở nổi.

Nếu anh đã không còn muốn ràng buộc với mình...thì tại sao vẫn dịu dàng như vậy? Vẫn đối xử tốt như vậy? Thà rằng anh lạnh nhạt một chút. Thà rằng anh xa cách một chút. Còn đỡ đau hơn bây giờ.

Cô cắn chặt môi, nước mắt rơi không ngừng.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ..."

Cô thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Anh không muốn tương lai với em nữa rồi... mà vẫn còn gọi em là bảo bối..."

Cô cuộn người lại trên giường, tay đặt lên bụng.

"bảo bối nhỏ của mẹ..."

Giọng cô run lên.

"Hình như... ba con không cần mẹ con mình nữa rồi..."

Nghĩ đến đứa bé, nước mắt cô lại càng không ngừng được. Cô càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc.

Ngốc nghếch vì đã tin rằng sau Olympic, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Ngốc nghếch vì đã nghĩ rằng đứa bé này sẽ khiến anh vui đến phát điên.

Hoá ra...chỉ có mình cô nghĩ như vậy.

Cô mở khung chat với anh ra, gõ rồi lại xoá.

"Anh có còn yêu em không?"

"Đứa bé này... anh có muốn không?"

"Nếu em mang thai, anh có còn muốn ở bên em nữa không?"

Cô gõ từng câu, rồi lại xoá từng câu.

Cuối cùng, cô chỉ để lại đúng một dòng.

"Anh ngủ ngon."

Gửi xong, cô úp điện thoại xuống giường, quay mặt vào tường.

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Cô rất tủi thân.

Tủi thân vì yêu anh quá lâu. Tủi thân vì luôn nghĩ cho anh trước. Tủi thân vì bây giờ ngay cả đau lòng cũng không dám nói ra.

Ở ký túc xá, Datou vừa tắt đèn, nằm nhìn trần nhà.

Điện thoại rung lên.

Anh nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Anh hoàn toàn không biết rằng, cùng một câu "ngủ ngon", một người là đang mỉm cười. một người là đang khóc đến nghẹn thở.

Và cũng không ai biết rằng...đêm hôm đó, Shasha đã khóc đến khi thiếp đi vì mệt, trong lòng vẫn ôm chặt một hiểu lầm đang ngày càng lớn dần.

Những ngày sau đó, Shasha vẫn liên lạc với anh như bình thường.

Vẫn nhắn tin chào buổi sáng. Vẫn gọi điện nói chuyện mỗi tối. Vẫn cười, vẫn trêu anh, vẫn hỏi anh hôm nay tập có mệt không.

Cô còn chủ động nói với anh rằng mình về nhà bố mẹ chơi mấy hôm cho thoải mái, tiện nghỉ ngơi sau Olympic.

Sở Khâm nghe vậy thì cũng yên tâm hơn một chút.

"Về nhà nghỉ cho khỏe đi, ở đó có ba mẹ chăm sóc em anh cũng yên tâm hơn."

Anh nói qua điện thoại, giọng rất dịu.

"Ừm, em biết rồi." Cô đáp, cũng dịu dàng y như thế.

Mỗi lần anh gọi video, cô đều tìm lý do để từ chối.

"Em đang ở ngoài đường."

"Em đang ăn cơm với mẹ."

"Em đang buồn ngủ, mặt mũi xấu lắm."

Datou chỉ cười, không truy hỏi thêm.

Anh hoàn toàn không nghĩ rằng... là vì cô không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe của mình. Không muốn để anh nhìn thấy gương mặt gầy đi rất nhanh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Ban đêm, sau khi cúp máy với anh, Shasha lại nằm co ro trên giường, nhìn trần nhà rất lâu.

Những ngày này, cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Có lúc cô nghĩ: Hay là mình đã nghe nhầm? Hay là mình đã hiểu sai ý anh?

Nhưng rồi mỗi lần nhớ lại câu nói kia...

Tim cô lại đau đến không thở nổi.

Cô bắt đầu nghĩ đến một chuyện mà trước giờ chưa từng dám nghĩ tới. Có phải đã đến lúc... cô nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút không? Suốt hơn hai mươi năm qua, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh một thứ duy nhất: quả bóng trắng nhỏ xíu kia. Tập luyện. Thi đấu. Giành huy chương. Lại tập luyện. Hơn hai mươi năm, cô chưa từng thật sự sống cho riêng mình. Ngay cả tình yêu của cô... cũng lớn lên giữa lịch tập kín mít, giữa những chuyến bay vội vã, giữa phòng tập lạnh lẽo và những khách sạn xa lạ. Cô nghĩ đến việc... đến một nơi nào đó thật xa. Không phải để trốn chạy ai. Mà là để trốn khỏi chính mình của hiện tại.

Một nơi mà không ai biết cô là Tôn Dĩnh Sha. Không ai gọi cô là nhà vô địch Olympic. Không ai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ vọng. Cô muốn làm một người rất bình thường. Muốn thức dậy thật muộn. Muốn đi dạo không cần đội mũ, không cần khẩu trang. Muốn ngồi ở một quán cà phê nhỏ cả buổi chiều chỉ để đọc sách. Muốn học vẽ, học làm bánh, học một ngôn ngữ mới. Muốn khám phá những điều mà suốt những năm qua cô đã bỏ lỡ. Hơn hai mươi năm gắn bó với quả bóng trắng ấy... cô chưa từng có một lần tự do tự tại bước ra thế giới ngoài kia.

Cô đặt tay lên bụng, khẽ thở dài.

"Con à..."

Cô thì thầm rất khẽ.

"Hay là... mẹ con mình đi đâu đó một thời gian nhé?"

Trong đầu cô dần hình thành một ý nghĩ rất rõ ràng.

Rời Bắc Kinh. Rời tổng cục. Rời nhịp sống quen thuộc. Chỉ là...cô cần một khoảng cách, để nhìn lại tình yêu của mình với anh, và nhìn lại chính bản thân mình.

Ngoài kia, Datou vẫn mỗi ngày gọi cho cô, vẫn dịu dàng như trước, vẫn hoàn toàn không hay biết rằng... người con gái ở đầu dây bên kia, đang từng chút một chuẩn bị cho một cuộc rời đi rất yên lặng.

Dạo gần đây, Shasha và Sở Khâm vẫn giữ liên lạc đều đặn.

Tin nhắn mỗi ngày không thiếu, thỉnh thoảng cô vẫn đến tổng cục, hai người vẫn nói chuyện với nhau như thường, vẫn hỏi han công việc, tập luyện.

Nhưng với Sở Khâm, như vậy là không đủ. Anh không cần một Shasha đứng cách anh vài bước trong sân tập, không cần một cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa giờ nghỉ. Anh muốn được đến bên cô, muốn được ôm cô vào lòng, muốn cảm nhận rõ ràng rằng người con gái ấy vẫn ở rất gần anh, không phải chỉ tồn tại qua màn hình điện thoại hay những lần chạm mặt vội vàng.

Tối đó, Shasha vừa ăn xong bữa tối.

Thời tiết Bắc Kinh mấy hôm nay trở lạnh, cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngồi trên sofa xem tivi. Cơ thể có chút uể oải quen thuộc của những ngày đầu thai kỳ, nhưng cô đã quen với cảm giác đó.

Điện thoại rung lên.

Cô liếc nhìn màn hình, rồi bắt máy.

"Alo, anh sao vậy?"

Giọng Sở Khâm vang lên ở đầu dây bên kia, trầm và quen thuộc.

"Em ăn cơm chưa?"

"Em mới ăn xong, đang ngồi xem tivi."

Bên kia im lặng một nhịp, rồi anh nói:

"Anh muốn gặp em. Anh nhớ em rồi."

Câu nói rất thẳng thắn.

Shasha khẽ siết tay vào mép chăn. Cô do dự một chút rồi đáp:

"Mấy hôm trước mới gặp ở tổng cục mà."

"mấy lần đó chỉ gặp bình thường thôi. mà" Anh nói nhanh hơn một chút. "Anh đến nhà em nhé?"

Cô hơi căng thẳng. Không phải vì cô không nhớ anh, cũng không phải vì không muốn gặp. Mà là vì cô đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cái ngày cô nghe được câu nói "không muốn có sự ràng buộc" ấy vẫn còn nguyên trong lòng. Từ đó về sau, chính cô là người chủ động lùi lại, không cho hai người gần gũi hơn nữa. Không phải anh không muốn. Mà là cô sợ. Sợ sự tồn tại của mình, của đứa bé trong bụng, sẽ trở thành gánh nặng khiến anh khó xử.

"Không được đâu." Cô nói, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn công việc ở tổng cục nữa mà."

"Anh không muốn." Giọng anh thấp xuống. "Anh chỉ muốn gặp em thôi."

"Thôi anh nghỉ ngơi đi. Hôm nay em hơi mệt, em muốn ngủ sớm." Cô khẽ thở ra.

Sở Khâm nghe đến đó thì không kìm được nữa. Mấy lần trước cũng vậy. Lần nào anh đề nghị gặp, cô cũng tìm lý do từ chối.

Giọng anh vô thức cao hơn:

"Sao em cứ toàn kiếm cớ không muốn gặp anh vậy chứ? Bình thường em đâu có như thế này đâu. Mấy lần anh nói muốn đến gặp em mà em đều như vậy, là sao chứ?"

Shasha giật mình trước giọng nói của anh.

Cảm xúc bị dồn nén mấy ngày nay theo phản xạ bật ngược lại.

"Em tỏ thái độ gì với anh chứ?" Cô nói nhanh, giọng cũng cao lên. "Chẳng phải em nói anh phải nghỉ ngơi sao? Không có chuyện gì thì anh chạy đi tìm em làm gì chứ?"

"Chẳng lẽ phải có chuyện thì anh mới được tìm em?" Sở Khâm đáp lại ngay. "Em với anh yêu nhau, chẳng lẽ anh không được gặp em, ôm em, hôn em sao?"

Câu nói ấy khiến tim Shasha chấn động mạnh.

Cô cắn môi, những suy nghĩ giằng xé khiến cô mất kiểm soát.

"Anh toàn lấy mấy lý lẽ đó ra để nói với em! Bình thường chúng ta chẳng gặp nhau à? Mới mấy ngày trước còn gặp ở tổng cục đó thôi!"

"Em xem lời em nói có hợp tình hợp lý không?" Giọng anh lúc này đã đầy bực bội. "Tôn Dĩnh Sha, anh nói cho em biết, đừng có trẻ con như vậy nữa. Bình thường chẳng phải hai đứa hay bám lấy nhau sao? Sao dạo này em thay đổi nhiều như vậy chứ?"

Hai người đều đang tức giận.

"Em thay đổi hay anh thay đổi thì tự anh biết lấy!" Cô bật lại.

"Anh biết cái gì chứ?" Sở Khâm nói gần như ngay lập tức. "Dạo này anh toàn ở tổng cục, anh biết em bị làm sao được? Em cứ lấy mấy lý do vô lý đó ra nói chuyện với anh, anh thật sự không hiểu nổi em nữa."

Anh im lặng một nhịp, rồi buột miệng: "Thật sự... rất phiền phức."

Câu nói vừa dứt, phía bên kia hoàn toàn im lặng.

Shasha ngồi bất động trên sofa. Tim cô như bị ai đó bóp chặt.

Phiền phức... Hóa ra trong mắt anh, sự thay đổi của cô, những lần né tránh của cô, những cảm xúc không thể nói ra của cô... chỉ là phiền phức.

Cô không khóc ngay.

Chỉ thấy trong lòng trống rỗng, lạnh đến đáng sợ.

Tôi... thật sự đã trở thành gánh nặng rồi sao?

Cô cúi đầu, một tay vô thức đặt lên bụng, cảm giác đau nhói lan dần trong ngực.

Sở Khâm vừa nói xong câu ấy thì đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng với anh lại giống như bị ai đó đẩy rơi xuống một khoảng trống rất sâu.

Anh bắt đầu thấy hối hận. Anh biết mình đã nóng vội. Anh không thật sự nghĩ cô phiền phức. Anh chỉ tức vì nhớ cô, vì muốn gặp cô mà không được, vì cảm giác mình đang bị đẩy ra xa mà không hiểu lý do.

"Shasha..."

Anh hạ giọng, định nói thêm điều gì đó để kéo lại.

Nhưng cô đã lên tiếng trước.

"Ừm. Em phiền phức." Giọng cô rất nhẹ.

Chỉ bốn chữ. Không trách móc. Không giận dỗi. Không nước mắt. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến tim anh chấn động mạnh. Chưa kịp nói thêm một câu nào, đầu dây bên kia đã tút một tiếng ngắn ngủi.

Cuộc gọi kết thúc.

Anh sững người nhìn màn hình điện thoại tối đen. Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ rất rõ ràng: lần này... hình như không giống những lần trước. Bình thường cô sẽ giận, sẽ cãi, sẽ im lặng một lúc rồi lại mềm lòng. Nhưng giọng điệu vừa rồi... không giống giận dỗi. Nhưng rồi lòng tự trọng của anh kéo anh lại. Cô ấy chỉ giận thôi. Lần nào chẳng vậy. Lần này anh không dỗ nữa. Phải để cô tự suy nghĩ lại, tự dỗ anh. Anh tự trấn an mình như thế.

Đặt điện thoại xuống, anh ngồi lặng một lúc, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, cố gắng không nghĩ thêm nữa.

Còn Shasha...

Ngay khoảnh khắc màn hình tắt đi, mọi thứ như sụp đổ. Cô buông rơi điện thoại xuống sofa, hai tay ôm mặt, tiếng khóc bật ra thành tiếng. Không kìm được nữa. Cô khóc nấc lên, vai run bần bật. Những uất ức, tủi thân, sợ hãi dồn nén bấy lâu như vỡ òa cùng lúc.

"Em phiền phức..."

Cô lẩm bẩm trong tiếng nấc.

"Em thật sự phiền phức đến vậy sao..."

Cô cuộn người lại, hai tay ôm lấy bụng, như thể chỉ có cách đó mới giữ được chút an toàn cuối cùng.

"Con à..."

Giọng cô vỡ ra.

"Có phải... mẹ thật sự không nên xuất hiện trong cuộc đời ba con nữa không..."

Nước mắt rơi ướt cả gối. Cô khóc rất lâu, đến khi ngực đau nhói, đầu óc choáng váng. Rồi trong cơn hoảng loạn, cô với tay lấy điện thoại. Ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ.

Cuối cùng dừng lại ở cái tên quen thuộc nhất.

Dương Dương.

Chị bạn thân chơi với cô từ những năm đầu vào đội tuyển. Dương Dương đã lấy chồng và định cư ở Anh, dạo gần đây mới về Bắc Kinh xử lý một số việc, vừa hay ở không xa nhà Shasha.

Cô nhấn gọi.

Điện thoại đổ chuông vài hồi thì có người bắt máy.

"Alo?"

Giọng Dương Dương vang lên, hơi ngạc nhiên.

"Shasha? Sao giờ này em gọi chị?"

Chỉ cần nghe thấy giọng của chị, mọi phòng tuyến cuối cùng của Shasha sụp đổ.

"Chị ơi..."

Cô gọi khẽ, giọng run rẩy.

"Em mệt quá..."

Tiếng khóc nghẹn lại khiến đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc.

"Em đang ở đâu?"

Dương Dương hỏi nhanh, giọng trầm hẳn xuống.

"Có chuyện gì? Bình tĩnh, nói cho chị nghe."

Shasha không trả lời ngay.

Cô chỉ biết ôm bụng, nước mắt lại rơi xuống.

Shasha khóc nấc lên, giọng vỡ vụn.

"Chị ơi... em phải làm sao đây...Anh ấy... anh ấy..."

Cô nói không tròn câu, cổ họng nghẹn cứng, chỉ lắc đầu liên tục như thể không thể tiếp tục được nữa.

Ở đầu dây bên kia, Dương Dương lập tức hoảng hốt.

"Shasha, em bình tĩnh lại đã."

Giọng chị gấp gáp nhưng vẫn cố giữ mềm mỏng trấn an cô.

"Chị đến ngay được không? Em đang ở căn hộ trung tâm đúng không?"

Shasha sụt sịt, gật đầu trong vô thức dù biết chị không nhìn thấy.

"Vâng..."

"Được, chị đến ngay. Em đừng ngắt máy, nghe chị nói, hít thở sâu một chút, được không?"

Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Dương Dương cùng chồng đứng trước cửa. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tim chị thắt lại.

Shasha đang ngồi co rúm trên sofa, cuộn tròn trong chăn, đầu gục vào đầu gối. Cả người run lên từng đợt, tiếng khóc nhỏ nhưng dồn nén, như đã khóc rất lâu rồi.

"Shasha..."

Vừa nghe thấy giọng chị, Shasha lập tức bật dậy, chạy tới ôm chầm lấy Dương Dương.

"Chị ơi!"

Cô òa khóc, gần như gào lên.

"Anh ấy không cần em nữa rồi... hức... anh ấy thật sự ghét bỏ em rồi..."

Cơ thể cô run rẩy, hai tay bấu chặt lấy áo chị, như thể chỉ cần buông ra là sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Dương Dương không hỏi ngay.

Chị chỉ vòng tay ôm chặt lấy Shasha, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, nhịp đều, chậm rãi.

"Không sao... không sao...Bảo bối ngoan của chị, bình tĩnh lại đã. Chị ở đây rồi."

Chồng chị lặng lẽ đi vào bếp rót nước ấm, để lại không gian riêng cho hai người.

Dương Dương dẫn Shasha ngồi xuống sofa, vẫn giữ cô trong vòng tay.

"Em nghe chị nói này."

Giọng chị dịu xuống.

"Em hít thở cùng chị nhé, từ từ thôi."

Shasha thút thít theo, phải mất một lúc lâu hơi thở mới dần ổn định lại, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Giờ em nói cho chị nghe."

Dương Dương nhẹ giọng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Shasha cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo.

"Anh ấy nói..."

Giọng cô run lên.

"Anh ấy nói em rất phiền phức..."

Nói đến đây, nước mắt lại trào ra.

"Em không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Em chỉ không muốn làm anh ấy khó xử..."

Sau khi kể hết mọi chuyện, Shasha lại òa khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co