Truyen3h.Co

"Babe!! Long Time No See"

Chap 1

DiKicuteeee

Lạc Hy là con trai của Lạc gia. Trong Bắc Kinh này không ai là không biết dòng tộc Lạc gia quyền quý này. Lạc Hy cậu luôn tự hào về gia đình cũng như dòng họ của mình.

Nhưng hôm nay, họ đã khiến cậu vừa khó hiểu vừa thất vọng. Mang trong mình dòng máu của Lạc gia mà Lạc Hy cậu lại phải học một trường bán công ở vùng ngoại ô không có danh tiếng gì sao??? Lạc Hy vốn là một học sinh loại giỏi, chưa bao giờ phụ lòng cha mẹ mà??? Họ để cậu ấy lạc vào những người không ra gì ở đây, thật không xứng chút nào.

Đến cổng trường, tiểu Hy nhà ta mới cảm thấy sự khó chịu của bản thân được nguôi bớt. Hóa ra ngôi trường này cũng không đến nỗi nào nhỉ?! Thấy Lạc Hy đứng ngơ ra một hồi, mẹ cậu lên tiếng:

- Tiểu Hy à, cố gắng học nhé con. Mẹ dã đăng ký cho con nhà trọ tốt nhất ở đây để con có thể yên tâm học tập rồi đó. Thỉnh thoảng nhớ về thăm nhà nhé con trai.....bla.....bla

WHAT THE.....?????

Nghe đến chữ "nhà trọ", mặc nhiên những gì mẹ cậu nói về sau, cậu nghe không thông....

Nhìn xung quanh đây đúng thật là không có một cái resort hay khách sạn nào hẳn hoi cả. Đúng là ở ngoại ô có khác. Nhưng vấn đề không phải là chỗ tốt hay xấu, mà chính là cậu phải ở đây một mình?! Là một mình đó-.- Trước giờ Lạc Hy quen sống trong sự yêu thương hết mực của cha mẹ, không rời xa hai người nửa bước. Chẳng trách trước khi đi, mẹ cậu đã chuẩn bị một cái vali to bự, vì cậu cứ để ý đến cái điện thoại nên cũng chẳng để tâm mấy. Quả này toang thật rồi (T . T)

Nước mắt ngắn nước mắt dài, Lạc Hy định xin mẹ cho mình về học ở Bắc Kinh. Nào ngờ quay sang thì chẳng còn thấy chiếc ô tô chở hai mẹ con đâu, chỉ còn lại chiếc vali ngứa mắt kia. Chắc lúc cậu đang bận hồi tưởng lại, mẹ đã đi rồi. Tiểu Hy chặc lưỡi, thôi thì mình cũng là con trai, lại mang dòng máu Lạc gia nên không thể yếu ớt như vậy được. Lạc Hy cậu hạ quyết tâm, tiến thẳng đến chỗ nhà trọ mà mẹ cậu đã đưa địa chỉ với biểu cảm dở khóc dở mếu @.@

"Nếu như là mẹ chọn thì nhà trọ ấy sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ."- Vừa đi vừa tự an ủi bản thân, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi. Chỗ này.. biết nói sao nhỉ.... Nó khá giống một cái nhà ma thay vì cái nhà trọ đấy-.- Nước sơn cũng đã cũ, đồ đạc còn cũ hơn. May mà bà chủ quán trọ nhìn có vẻ đã già nhưng cũng rất hiền từ, chỉ cho cậu biết số phòng của mình. Nếu không có bà ấy chắc Lạc Hy sợ đến mức phải chạy bộ về Bắc Kinh quá😑😑😑

Đã quá chán nản, cậu chỉ kịp quẳng cái vali kia vào phòng, mong mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Cua bừa vài quyển sách vào cặp rồi đi về trường mà không để ý có cái gì đó đang ngồi thù lù ở trong góc kia.....

Đến được trường rồi, tìm được lớp mình học mới là vấn đề nan giải nhất. Đâu ra kiểu trường bán công thôi mà lại rộng đến vậy chứ?! Tìm muốn rụng chân thì mới thấy được lớp học. Tưởng sẽ vui vẻ hơn một chút, ai ngờ chẳng đâu vào đâu. Cũng vì bận dọn đồ về khu nhà trọ nên Lạc Hy có phần đi trễ một chút a-.-

Bước vào lớp, cảm nhận đầu tiên chính là..... có vẻ cô giáo kia khá nghiêm khắc đi. Thế này không thể sống nổi rồi (T . T). Vì đi trễ nên cậu đành ngồi ở góc lớp á, chán ngắt. Ban đầu nhìn dưới đó có thêm một thằng nữa nhưng đang nằm gục xuống bàn, có vẻ do thức đêm. Tưởng có thể thành bạn tốt. Ai dè... gặp trúng tên tự kỷ-.-

- Âyy!!! Hello bạn mới nhaaaa. Rất vui được làm quen.

-...........

- Mình là Lạc Hy. Còn cậu tên gì???

-..........

- Eyyyy cậu gì ơiiii....

- Lạc Hy! Buổi đầu đi học mà em đã mất trật tự rồi. Cuối buổi ở lại vệ sinh lớp học cho tôi - Giọng nói " thánh thiện " của cô giáo vang lên:))

Tức chết mà. Tên bàn dưới kia- LẠC HY TÔI CHÍNH THỨC GHIM CẬU.

Vì là một công tử, nên việc vệ sinh gì gì đó cậu không rành cho lắm. Vậy nên, cuối buổi học, khi tên khó ưa kia đã thức giấc, Lạc Hy kéo áo cậu ta lại...

- Tên kia!! Do cậu mà tôi mới bị phạt đó. Mau quét giúp tôi đi chứ.

Khi giật áo hắn, đương nhiên hắn sẽ phải quay đầu lại đúng không?! Và cậu đã tưởng rằng đã gọi nhầm tên ma trơi nào đó: Người đâu mắt thâm xì à, đầu tóc thì rối bù, chỉ được cái trắng trẻo thôi á. Khi tiểu Hy nhà ta đang cảm thấy lúng túng trước "dung nhan" của hắn, hắn đã lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy bằng một câu xanh rờn:

- KHÔNG.

Nhìn qua thẻ tên của hắn mới biết hắn tên Từ Viên Mẫn. Người đâu tên rõ đẹp mà cái thân hình với cái tính cách lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu tên này không ở lại giúp, chắc cậu bị kẹt ở đây đến đêm quá.

Vứt bỏ hết liêm sỉ, cậu dứt khoát không cho hắn về, gương mặt bật chế độ cute, lại còn thêm đôi mắt rưng rưng như muốn khóc kia, năn nỉ xin xỏ để tên họ Từ kia ở lại, khiến ai cũng sẽ cảm thấy đáng thương.

Từ Viên Mẫn cảm thấy hoàn toàn... bất lực. Nhìn tên nhóc thấp hơn anh cả một cái đầu kia bày đặt làm nũng, anh chỉ cảm thấy trò này hoàn toàn vô bổ và tốn thời gian. Nhưng là một đấng nam nhi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là anh đang bắt nạt trẻ con a, rất mất thể diện. Và để chấm dứt chuỗi sự việc phiền toái này, anh đành phải đồng ý ở lại để giúp cậu một tay.

Và buổi học hôm đó chính là buổi học đầu tiên và cũng là buổi học có nhiều "kỉ niệm" nhất của Lạc Hy và Từ Viên Mẫn:)))

Nhưng câu chuyện đâu có dừng lại ở đó. Trên đường về, hai chàng trai lại vô tình phải đi về trên cùng một con đường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co