hẹn hò bí mật
buổi sáng, nut lái xe đến trước condo của Hong, gửi tin nhắn báo đã đến nơi. chưa đầy hai phút sau, cánh cửa mở ra, hong bước ra với bộ hoodie đơn giản, chiếc mũ lưỡi trai che bớt khuôn mặt, trông vừa thoải mái vừa có chút lười biếng đáng yêu.
nut hạ kính xe xuống, mỉm cười. "chào buổi sáng, cưng ơi~"
Hong lườm cậu một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào. "mày bớt dẻo mồm lại đi."
nut bật cười, nhìn cậu cài dây an toàn xong mới từ tốn khởi động xe. "mày lúc nào cũng cẩn thận ghê."
hong tựa đầu vào cửa sổ, giọng lười biếng: "chứ còn gì nữa, không ai muốn bị phát hiện giữa chừng đâu."
họ đến một quán ăn sáng nhỏ nằm ở góc đường, yên tĩnh và ấm cúng. hong đã chọn chỗ này trước vì biết nut thích những nơi thế này. cậu gọi món yêu thích của mình, còn nut thì chọn theo sở thích.
khi đang chờ đồ ăn, nut cứ vô thức chống cằm nhìn hong, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng.
hong nhận ra ánh mắt đó, khẽ nhướn mày. "nhìn gì?"
"nhìn mày thôi." nut nhún vai, môi cong lên.
hong hừ nhẹ, lơ đi bằng cách lướt điện thoại. nhưng dù có cố tập trung thế nào, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nut. cuối cùng, cậu thở dài, đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn lại.
"mày có thôi nhìn không?"
nut nhếch môi, nghiêng đầu, giọng trầm ấm. "tao không được nhìn người yêu tao à?"
hong giật mình, tai hơi đỏ lên. "mày..."
nhưng ngay lúc đó, nhân viên mang đồ ăn ra, chặn ngang lời cậu. hong nhanh chóng cúi xuống, giả vờ tập trung vào món ăn để che đi gương mặt đang nóng lên.
nut cười khẽ, không trêu tiếp, nhưng lại gắp một miếng từ đĩa của mình rồi đưa đến trước mặt hong.
"nè, ăn thử đi, ngon lắm."
hong liếc nhìn, hơi do dự, nhưng rồi cũng há miệng cắn một miếng.
"sao? ngon không?"
"ừm…" hong nhai chậm rãi, rồi gật đầu. "cũng được."
nut cười tít mắt, tiếp tục gắp thêm một miếng nữa đưa qua.
hong nhíu mày. "tao tự ăn được mà."
"biết rồi, nhưng tao thích đút mày ăn." nut nhún vai, giọng nhẹ tênh.
hong bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
không hiểu sao, mỗi lần nut làm mấy hành động thế này, cậu chẳng thể nào từ chối được.
Sau khi ăn xong, hong lấy khẩu trang ra đeo lên, còn nut thì chỉnh lại mũ cho ngay ngắn.
"lát nữa đi công viên, mày chắc là không bị ai phát hiện chứ?" hong hỏi, vừa bước ra khỏi quán vừa quan sát xung quanh.
nut không trả lời ngay. cậu chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai hong, kéo cậu lại gần hơn. giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai: "chắc mà. tao đã tính hết rồi."
hong liếc nut một cái. "mày tính toán kỹ ghê nhỉ."
nut bật cười, nhẹ nhàng mở cửa xe cho hong trước khi vòng qua ghế lái. trước khi khởi động xe, cậu nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.
"hẹn hò mà, tất nhiên phải tính kỹ rồi."
hong khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu đi đôi tai đang đỏ lên.
buổi chiều, họ đến công viên giải trí. vì không muốn bị nhận ra, cả hai đều che chắn kỹ càng. nhưng dù vậy, Nut vẫn trông vô cùng hào hứng.
hong nhìn sang, bật cười. "mày vui đến mức đó luôn à?"
nut quay sang nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ. "đi chơi với mày mà, sao lại không vui?"
hong chớp mắt, tim bất giác lệch nhịp một chút.
cái tên này…
"tao muốn đi tàu lượn siêu tốc!" nut hào hứng kéo tay hong.
hong nhìn hàng dài người xếp hàng trước khu tàu lượn, khẽ nhíu mày. "không sợ bị phát hiện à?"
"sợ gì, cứ đi thôi! mày không thích hả?"
hong thở dài, nhưng rồi cũng bị nut kéo đi. khi ngồi vào ghế tàu lượn, nut nghiêng người về phía hong, thì thầm:
"ngồi gần nhau thế này, có hồi hộp không?"
hong liếc nut một cái. "mày mà còn nói nữa, tao đẩy mày xuống luôn đó."
tàu lượn bắt đầu di chuyển, và trong suốt chuyến đi, tiếng la hét của nut át cả tiếng gió. hong cười đến mức đau bụng.
sau khi chơi thêm vài trò khác, cả hai dừng lại mua kem. nut hạnh phúc cắn một miếng to, rồi quay sang thấy Hong đang chăm chú ăn phần của mình.
"mày ăn kem nhìn cưng ghê."
hong suýt nghẹn, trừng mắt nhìn nut. "im đi, ăn của mày đi!"
nut cười lớn, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ.
sau khi ăn kem xong, nut nhìn quanh công viên rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"giờ đi nhà ma nha?"
hong đang bận liếm nốt phần kem trên tay, nghe vậy thì khựng lại. cậu liếc nut, giọng thản nhiên: "mày muốn đi thì tự đi đi."
nut cười gian, khoác tay lên vai hong kéo cậu lại gần. "gì đó? đừng nói là mày sợ nha?"
"sợ cái đầu mày." hong búng nhẹ lên trán nut. "tao chỉ thấy nó chán thôi."
nut nhướng mày, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "vậy thì đi với tao, chứng minh đi."
hong mím môi, cảm giác như mình vừa bị lừa, nhưng vẫn gật đầu. "đi thì đi."
bên trong nhà ma, ánh sáng mờ ảo, tiếng gió hú cùng những âm thanh kỳ quái vang lên không ngừng. nut đi phía trước, hong theo sau.
ban đầu, mọi thứ vẫn ổn… cho đến khi một bóng trắng bất ngờ lao ra từ góc tường ngay sát bên Hong.
"!!!"
hong giật nảy người, suýt thì vung tay đánh theo phản xạ. nhưng trước khi cậu kịp làm gì, nut đã vòng tay ôm chặt eo cậu, kéo sát vào lòng.
"hới, hong ơi, sợ quá đi mất~" nut giả vờ run rẩy, còn dụi mặt vào vai Hong.
hong cứng đờ, mất vài giây mới nhận ra Nut đang cố tình trêu mình. Cậu nghiến răng, đạp nut một phát.
"đừng có đùa nữa! đi nhanh lên!"
nut cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay kéo hong đi tiếp.
ra khỏi nhà ma, hong thở dài đầy nhẹ nhõm. "lần sau tao không đi nữa đâu."
"nhưng vui mà, đúng không?" nut nháy mắt.
hong lườm nut một cái, nhưng không nói gì, chỉ xoay người bước đi trước. nut cười lớn, nhanh chóng đuổi theo.
mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, cả hai quyết định kết thúc buổi chơi và chuẩn bị cho bữa tối. nut nhìn đồng hồ, rồi quay sang hong, giọng đầy mong đợi:
"giờ đi ăn đồ nướng nha?"
hong hơi do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của nut, cậu chỉ đành gật đầu.
"rồi rồi, đi thôi."
nut vui vẻ nắm tay kéo hong đi, tiếp tục hành trình hẹn hò bí mật của họ.
nut và hong chọn một quán thịt nướng nhỏ nhưng có không gian riêng tư. cả hai ngồi ở góc khuất, tránh ánh nhìn tò mò của người khác.
ngay khi nhân viên mang thịt ra, nut đã hào hứng cầm kẹp, chuẩn bị nướng. "hôm nay để tao nướng cho!"
hong dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn nut lật từng miếng thịt trên bếp than. "tao nhớ không lầm thì lần trước mày nướng cháy cả mẻ mà?"
nut giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lật thịt một cách chuyên nghiệp. "lần này khác! tao đã luyện tập rồi."
hong bật cười khẽ, không trêu nut nữa mà cầm ly nước lên uống. một lúc sau, thịt đã chín, nut gắp một miếng để vào chén của hong.
"nè, thử đi, tao đảm bảo lần này ngon!"
hong liếc nut, nhưng vẫn cầm đũa lên nếm thử. hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng, đúng là không tệ. cậu gật gù. "cũng được đấy."
nut cười tít mắt. "thấy chưa! tao nói mà!"
cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, lâu lâu nut lại gắp đồ ăn cho hong mà quên mất phần của mình. hong thấy vậy thì nhíu mày, gắp một miếng thịt đặt vào chén nut.
"ăn đi, đừng có chỉ lo cho tao."
nut hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười ranh mãnh. "hong gắp đồ ăn cho tao luôn kìa, cảm động ghê."
"đừng có tưởng bở." hong hừ nhẹ, nhưng hai tai lại hơi đỏ.
bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp và thoải mái hơn. trong một khoảnh khắc, nut chống cằm nhìn hong, giọng trầm xuống:
"hôm nay vui không?"
hong dừng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu. "ừ. cũng lâu rồi tụi mình mới có thời gian đi chơi thế này."
nut khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng. "vậy lần sau lại đi nữa nhé?"
hong nhìn nut, không nói gì, nhưng cũng không từ chối. cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, giấu đi nụ cười mờ nhạt trên môi.
sau khi ăn xong, nut và hong rời quán, chậm rãi đi dạo dọc theo con đường vắng. không khí buổi tối mát mẻ, ánh đèn đường hắt xuống tạo nên một khung cảnh yên bình.
nut nhét hai tay vào túi áo hoodie, vừa đi vừa nói:
"hôm nay chơi vui ha?"
"ừ." hong đáp gọn, mắt nhìn về phía trước.
"vậy lần sau"
"tao nghĩ sẽ không có lần sau đâu." hong cắt ngang.
nut khựng lại, quay sang nhìn cậu. "hả? sao vậy?"
hong thở dài. "đi như vầy nguy hiểm lắm, lỡ bị phát hiện thì phiền lắm."
"nhưng mà tụi mình đã cẩn thận rồi mà? chẳng ai nhận ra hết." nut nhíu mày, có vẻ không phục.
hong dừng bước, khoanh tay nhìn nut. "nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn? không lẽ mày muốn bị fan chụp được rồi lên hastag top à?"
nut im lặng một lúc, rồi chợt bật cười. "mày lo xa quá."
"lo xa cái gì?! tao chỉ thực tế thôi!" hong bực mình, đưa tay định đánh nut một cái nhưng nut nhanh chóng né được.
thay vì tránh xa, nut lại thản nhiên vươn tay vò đầu hong một cách đầy yêu chiều.
"haaa, nhóc hong lo lắng cho tao hả? đáng yêu ghê."
"mày!? " hong trợn mắt, giật lùi một bước, tránh khỏi bàn tay phiền phức của nut. nhưng nut vẫn tiếp tục lấn tới, cứ hết lần này đến lần khác vò tóc cậu như thể đang trêu chọc một đứa trẻ.
cái tên này dám chơi trò bắt nạt à?!
hong nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia giận dỗi. cậu nhìn quanh, rồi bước lên ghế đá, để chiều cao vượt hơn nut một chút. cậu chống nạnh, hếch cằm đầy thách thức.
"giờ ai cao hơn ai hả? còn dám vò đầu tao nữa không?"
nut ngẩng đầu nhìn hong, nhướn mày. một giây sau, cậu ta bật cười. "nhóc con nghĩ đứng lên cao là thắng à?"
nói xong, nut bất ngờ vòng tay ôm hong lên khỏi ghế đá, bế cậu như một món đồ chơi nhẹ bẫng.
"nut!! đặt tao xuống ngay!!" hong giãy giụa, nhưng nut chẳng hề có ý định thả ra.
không những vậy, nut còn cười ranh mãnh, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên má hong một cái.
hong chết lặng.
nhưng chưa kịp phản ứng, nut tiếp tục hôn nhẹ lên trán, rồi đến chóp mũi, rồi hai bên má, liên tục như đang cố tình trêu chọc.
"hong đáng yêu quá, làm sao mà nhịn được chứ?" nut cười khẽ, giọng trầm đầy cưng chiều.
"mày!! đồ khùng!!" hong đỏ bừng mặt, đập nhẹ lên vai nut.
nut cười lớn, cuối cùng cũng chịu đặt hong xuống. nhưng khi thấy hai tai hong vẫn đỏ rực, cậu lại xoa đầu cậu ấy lần nữa.
"rồi rồi, lần sau không vò đầu nữa, nhưng mà…" nut cúi người ghé sát mặt hong, cười nhẹ. "có thể hẹn hò thế này thêm vài lần nữa không?"
hong hừ một tiếng, lườm nut một cái. nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng từ chối.
chỉ là… về sau phải cẩn thận hơn, nếu không thì cái tên phiền phức này sẽ còn gây ra chuyện lớn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co