ngủ
˙⋆✮
đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng. trong căn hộ nhỏ chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình laptop, hắt lên gương mặt chăm chú của nut. cậu vẫn đang cặm cụi hoàn thành nốt công việc dang dở, mặc kệ cơ thể đã bắt đầu rã rời sau một ngày dài.
tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn, hòa lẫn với nhịp thở chậm rãi của đêm khuya. nut khẽ nhíu mày khi nhìn vào màn hình, tập trung đến mức không nhận ra có một cái bóng nhỏ đang len lén xuất hiện trước cửa phòng.
hong dụi mắt, mái tóc rối bù vì vừa lăn lộn trên giường quá lâu mà không ngủ được. cậu khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa, giọng uể oải và có chút hờn dỗi.
"nut…"
nut vẫn không quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình. “sao chưa ngủ?”
hong bước đến gần hơn, giọng nhão nhoẹt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "không ngủ được."
nut khẽ nhếch môi cười, nhưng vẫn tập trung vào công việc. "lại nữa à?"
hong không thèm đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại sau lưng nut, rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai nut.
"không có nut bên cạnh thì không ngủ được."
giọng hong nhỏ dần, như thể nếu nói lớn hơn thì cậu sẽ thật sự khóc lên mất.
nut thở ra một hơi dài, tay vẫn chưa ngừng gõ. "chỉ một lát nữa thôi, xong việc tao sẽ vào ngủ với hong."
"nut nói câu này ba lần rồi." hong bĩu môi, ôm chặt lấy nut hơn, gò má cọ nhẹ vào cổ cậu như một con mèo đang đòi được cưng chiều.
nut bất lực, cuối cùng cũng tạm dừng tay, quay đầu nhìn hong. đôi mắt ngái ngủ của hong long lanh dưới ánh sáng màn hình, hàng mi dài khẽ rung rung.
"hong không ngủ được thật à?"
"thật." hong chớp mắt, khuôn mặt đầy ấm ức.
nut thở dài, kéo hong xuống ngồi lên đùi mình. "vậy ngủ tạm ở đây đi, tao làm nốt chút rồi vào."
hong lập tức chui vào lòng nut, dụi đầu vào ngực cậu, vòng tay ôm lấy eo nut như thể sợ cậu biến mất.
“nhưng nut làm nhanh lên, tao buồn ngủ lắm rồi.” hong lầm bầm, giọng nhỏ dần.
nut mỉm cười, một tay ôm lấy hong, tay còn lại vẫn tiếp tục gõ bàn phím. "ừ, sắp xong rồi."
hơi ấm của nut bao quanh lấy hong, nhịp tim ổn định của cậu dần dần ru hong vào giấc ngủ. không lâu sau, hơi thở của cậu đều dần, vòng tay ôm nut cũng thả lỏng.
nut dừng gõ, cúi xuống nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng mình, khẽ lắc đầu.
“đúng là phiền phức mà…”
nhưng nut cũng không đành lòng đánh thức hong dậy. cậu vươn tay, kéo chiếc chăn mỏng trên ghế đắp lên người hong, rồi tiếp tục làm nốt công việc của mình.
một lát sau, nut cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng gập laptop lại, rồi xiết chặt vòng tay, ôm lấy hong một cách đầy trân trọng.
nut nhìn hong ngủ say trong lòng mình, hơi thở đều đặn, gương mặt vốn đầy ấm ức giờ lại trở nên yên bình đến lạ. cậu khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
“lúc nào cũng làm nũng thế này, chẳng biết là ai chăm ai nữa.”
dù nói vậy, nhưng nut vẫn dịu dàng luồn tay dưới đầu gối và lưng hong, nhẹ nhàng bế cậu lên. hong nhỏ hơn nut một chút, lại đang ngủ ngoan ngoãn nên không khó để bế, chỉ là… vừa nhấc lên chưa được vài giây, hong đã rúc sâu vào lòng nut hơn, bàn tay vô thức bám chặt lấy áo cậu.
nut khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước về phía phòng ngủ.
cánh cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào một góc giường. nut cúi xuống, định đặt hong nằm xuống nệm, nhưng ngay khi cậu vừa buông lỏng tay, hong lại cựa quậy, nhíu mày khó chịu, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
nut ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người hong. cậu nghĩ người kia đã ngủ say rồi, nhưng bất ngờ, hong bất ngờ nhích người lại gần, vươn tay tìm kiếm gì đó trong vô thức.
nut chưa kịp phản ứng, hong đã rúc thẳng vào lòng cậu, ôm chặt eo nut như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.
nut khẽ giật mình nhưng rồi lại phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của hong. "lại giở thói mèo con nữa à?"
hong không đáp, chỉ rúc vào sâu hơn, đầu tựa lên ngực nut, đôi môi khẽ mím lại như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
nut thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
"rồi rồi, tao không đi đâu nữa."
nói rồi, nut cũng nằm xuống, để hong ôm lấy mình một cách thoải mái nhất. cậu kéo chăn phủ kín cả hai, vòng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hong, vỗ nhẹ như đang dỗ dành.
không lâu sau, hong khẽ cựa mình, thả lỏng người, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.
nut nhìn xuống cậu, khóe môi bất giác cong lên.
“đúng là phiền phức…”
“nhưng mà thôi, cũng quen rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co