Truyen3h.Co

BABIBOI

Bé Nhím

loveyourenemyfirst

Thế Anh không có thói quen dậy trễ và là người có tinh thần thể thao bất diệt. Cứ đúng năm giờ sáng thì hắn tỉnh giấc để đi chạy bộ lanh quanh dưới khu nhà. Trái ngược hoàn toàn với hắn, không ai khác ngoài em người yêu Thanh Bảo ghét vận động, đích thị là một con sâu lười chính hiệu.

Như mọi khi, Thế Anh thức dậy rồi trong ánh đèn ngủ lờ mờ tìm một bé đầu nhím để hôn chào buổi sáng. Tay hắn lần mò trong chăn nhưng dường như chẳng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Người đâu mất rồi?

Tá hoả bật đèn phòng lên, hắn giật phăng tấm chăn êm ái ra thì phát hiện có một cục bông nhỏ có phần trắng tròn mũm mĩm đang cuộn mình phía mép giường.

Bị kéo mất tấm chăn, khí lạnh nhanh chóng bao lấy làm nhóc con rúc cả người lại, không buồn mở mắt mà khó chịu lên tiếng: "Thế Anh... lạnh, tắt điều hoà đi".

Giọng nói non nớt vang lên, một dấu chấm hỏi to đùng rơi xuống đầu Thế Anh. Hắn im lặng, đứng như trời trồng.

The fuck? Thằng nhỏ này là em Bảo?

Chưa nhận được hồi đáp, nhóc con càng khó chịu hơn, mặt mày nhăn nhó từ từ mở mắt. Em thấy thằng cha người yêu đang đứng đực ra cầm chiếc chăn bông nhìn mình thì phát cáu.

"Thế Anh giật chăn của tớ?". Thanh Bảo cáu lắm rồi đấy nhé, bộ không biết em bị gắt ngủ à. Mới sáng ngày ra đã làm trò gì không biết.

Hắn nhìn con nhím đang xù lông đến mức cái má bánh bao căng ra hết cỡ thì chắc chắn đây là em rồi, không lệch đi đâu được. Thế Anh nhíu mày nhìn chăm chăm, vừa suy nghĩ vừa hoảng loạn. Nhưng trong mắt Thanh Bảo thì hắn đang bày ra vẻ mặt trêu ngươi đầy thách thức.

"Chó Thế Anh!". Đầu óc em mơ hồ nhưng liếc hắn sắc lẹm.

Câu chửi khiến Thế Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Vội cầm tấm chăn quấn bé nhím lại, vòng tay ôm em vào lòng.

"Bảo... sao em lại biến thành bộ dạng này?". Thế Anh cố nói nhỏ nhẹ hết cỡ, tông giọng vậy mà lạc hẳn đi. Em có mệnh hệ gì chắc hắn chết mất.

Thanh Bảo nghi hoặc nhìn hắn: "Bộ dạng gì là sao? Đủ rồi đấy, anh đừng trêu tớ nữa".

"Tách". Hắn không nói gì mà cầm điện thoại lên chụp, sau đó chìa ra cho em xem.

"Con ai vậy?". Em khó hiểu nhìn hắn.

"Là em đó, Trần Thiện Thanh Bảo! Sao em lại biến thành đứa nhóc năm tuổi thế này". Hắn đập đầu xuống gối, khóc không thành tiếng.

Gì cơ? Thế Anh đang nói gì vậy? Mình biến thành đứa nhóc năm tuổi?

Thanh Bảo loay hoay nhìn lại người mình, tay chân ngắn củn còn múp míp như như vậy... Toang thật rồi!

Hoàn toàn tỉnh ngủ.

-

Vì chuyện này nên Thanh Bảo đã nhắn tin cho quản lí dời lịch diễn lại một tháng với lí do: "Bệnh, mệt nên cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Tạm thời không thể gặp ai".

Với bộ dạng này thì em có thể gặp ai được chứ.

Anh quản lí không hỏi gì nhiều, dù sao thì gần đây anh thấy tần suất làm việc của em đúng là hơi quá tải. Rap Việt cũng đầu tháng sau mới quay vòng kế tiếp, tận dụng thời gian này cho em nghỉ ngơi một chút vì sau chương trình sẽ phải chạy rất nhiều show.

Thanh Bảo đã ở trong cái bộ dạng năm tuổi này được hai ngày. Chỉ có ăn ngủ và chơi ở trong phòng khiến em ngứa ngáy hết cả người. Em bức bối, muốn ra ngoài lắm rồi.

"Thế Anh, tớ chán. Muốn ra ngoài chơi". Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo của hắn kéo kéo, mặt trông đáng thương cực.

Bình thường giọng em đã ngọt sớt như đường rồi, thế mà giờ em còn có bé tí, nũng nịu hắn như thế thì làm sao hắn chịu được. Thế Anh gào thét trong lòng.

Trọng tài ơi ở đây có người phạm quy! Đáng yêu quá mức cho phép!

Người lớn bế thốc người nhỏ lên, hôn chụt vào má. Biết rằng em vẫn là em của hắn nhưng nếu bây giờ hôn vào cái môi nhỏ xinh kia thì hắn cảm giác như mình phạm trọng tội ấy.

Nhìn em như thiên thần nhỏ, hắn không dám làm bừa đâu.

"Anh chở Bảo đi công viên giải trí nhá, chịu không?". Hắn xoa lưng, cưng chiều hỏi em.

Thanh Bảo vòng tay ôm lấy cổ người bế mình, đặt một nụ hôn lên cằm hắn, vui vẻ gật đầu liên tục: "Yêu Thế Anh nhất!".

Thế Anh cần cấp cứu, em làm tim hắn mềm nhũn hết rồi. Ai đó gọi bác sĩ giúp hắn đi. Làm ơn!!

-

Một vé người lớn và một vé trẻ em.

Chơi tầm một tiếng, Thanh Bảo bắt đầu có dấu hiệu mỏi chân. Cặp chân ngắn củn này đi lại bất tiện quá, em mè nheo: "Thế Anh, tớ mỏi".

Hắn thấy vậy lau mồ hôi cho em, một phát nhấc bổng bé Nhím lên trên vai ngồi luôn. Bảo thì nắm tóc hắn để giữ vững còn Thế Anh thì nắm chân em vịn lại cho chắc.

Hai người đang dung dăng dung dẻ dạo chơi thì chạm mặt hai bóng dáng một lớn, một nhỏ vô cùng quen thuộc. Cái thế cõng y hệt hắn và em.

Còn ai khác ngoài ez papa JTee đang cõng trên vai cái máy nói CiCi nữa.

Toi đời rồi huhu.

Sao lại là thằng Tee lắm mồm này.

"Ơ, Anh Bâus đi chơi công viên à?". Xong còn chèn thêm: "CiCi chào bác Bâus thối đi con".

"Chào bác Bâus thối nhớ!". Vip pro Tây Hồ vẫy tay nhiệt tình.

Thế Anh gật đầu ậm ừ, xem như đã chào hỏi.

JTee hết sức ngứa đòn hỏi: "Nhóc nào đây? Anh có con mà giấu anh em hả?".

"Ờ... đây là Nhím... người nhà anh". Hắn lúng túng bịa đại cái tên này, mà bình thường em cũng giống bé nhím còn gì.

"Chào bác ạ". Em lễ phép gật đầu chào Thanh Tuốn, tay nắm mớ tóc trên đầu anh người yêu giật mạnh.

"Ây, đau!". Thế Anh bị đau liền xuýt xoa.

JTee đăm chiêu nhìn thằng nhóc trên vai anh trai mình, trông đứa trẻ này quen mắt lắm.

Giống ai ấy nhỉ?

Kể cũng lạ, thằng út vừa báo off vài hôm thì xuất hiện một nhóc giống như bản sao mini này. JTee híp mắt, nghiêng qua nghiêng lại nhìn em. Giống như đợi một chút sơ hở nào đó thì sẽ bắt thóp ngay và luôn. Bỗng dưng khứa này đập tay cái bép, hai mắt trợn tròn.

Má! Đúng rồi, giống thằng út Bảo!

Thế Anh chảy mồ hôi hột, sống lưng ướt một mảng. Mặt hắn như bị xịt keo, cứng ngắt cả rồi. JTee vô cùng tinh mắt, lỡ nó phát hiện ra thì chết mất thôi.

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy". Hắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chết chóc này.

"Này Andree, thằng nhóc này... em chắc chắn nó là...". JTee cười gian, mặt bí hiểm nói lấp la lấp lửng xem anh ta có sợ mà giấu đầu lòi đuôi không.

"Là, là cái... cái gì mà là". Thế Anh lắp bắp, nói thật, hắn sợ vãi l*n.

JTee nhún vai, tỏ vẻ không có gì. Anh cần quan sát thêm, chưa thể vội kết luận như vậy được. Đứa nhóc này chắc chắn không bình thường.

-

Mấy ngày hôm nay Thanh Bảo đã lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu của mình để làm nũng với Thế Anh. Việc này thì hắn không có ý kiến gì, cho dù là ba mươi tuổi hay năm tuổi thì hắn vẫn chiều em như thế thôi. Nhưng hình như việc biến nhỏ này khiến IQ và tâm trí của em thụt lùi chút ít thì phải.

Chẳng hạn như hồi sáng, em đã khóc lóc ầm ĩ chỉ vì nhìn thấy JTee đăng đoạn video hotgirl Tây Hồ CiCi khoe có chiếc đồng hồ công chúa màu tím xinh xắn. Còn em thì chẳng có chiếc nào, như vậy làm sao bằng bạn bằng bè được?

Bé Nhím giơ cổ tay trái của mình quơ qua quơ lại trước mặt anh người yêu kiêm trông trẻ tạm thời, em mếu máo: "Thế Anh, sao tớ không có?".

Anh người yêu bất lực day day thái dương, hạ giọng hùa theo, sợ em lại dỗi: "Ơ, sao Bảo lại không có nhỉ? Anh xin lỗi, để anh chở Bảo đi mua nhá!".

Thế là hắn bế em người yêu nhỏ bé phóng nhanh ra xe đi mua đồng - hồ - siêu - nhân - vàng.

Hay vừa nãy, Bảo dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa vì hắn ngăn không cho em ăn kem.

"Bảo, nghe lời anh". Thế Anh dứt khoát lấy đi cây kem ngọt ngào mát lạnh của em.

"Anh thay đổi rồi, có một cây kem cũng tiếc với tớ". Bé Nhím sụt sịt, mắt mũi bắt đầu đỏ lên.

"Bảo ơi em đã ăn năm cây kem rồi. Ăn nữa sẽ bị đau họng đấy". Hắn vẫn rất dịu giọng, từ từ giải thích, nào dám to tiếng với em người yêu năm tuổi này.

"Kệ tớ!". Em quay ngoắt, bước chân đùng đùng bỏ lên phòng. Cố ý đóng cửa một cái thật mạnh để chứng minh cho hắn thấy là em đang giận lắm, đừng có mà động vào.

Thôi chết tôi rồi!

-

Cũng hơn một tuần kể từ hôm chạm trán với JTee, từ lúc đó là nhất cử nhất động em đều rất kĩ lưỡng. Trốn thì rất kĩ nhưng giặc tìm đến tận nhà thì chạy đằng nào cho thoát.

Karik mở tung cánh cửa, la lớn: "Em trai ruột thừa ơi, anh hai đến thăm mày nè!".

Kéo theo đó là nhân vật ồn ào nhất Rap Việt.

"Bảo Thánh Thiện có nhà không đó". Tên JTee đưa tay lên tạo hình cái loa, vặn âm lượng mồm to hết cỡ.

Thấy một người lớn bế một đứa nhỏ trông như con lười đang đu cây đi xuống cầu thang. Hai người không hẹn mà cùng hét: "Vãi cả l*n".

Thanh Bảo quên mất rằng anh hai Karik biết mật khẩu nhà của em. Chuyến này không ai cứu nổi em và hắn nữa rồi. Quá sợ hãi, em úp mặt vào lồng ngực của anh người yêu trốn đi.

"Quái lạ, Anh Bâus sao lại ở đây. Nhóc nào kia?". Karik khó hiểu, nhà của em trai anh cơ mà.

"Anh Bâus, nhanh giải thích đi hay muốn em kể?". Cái điệu gian xảo ngứa đòn của JTee lại vang lên.

Karik gật đầu, im lặng đợi hắn nói.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Hôm nay Thế Anh không vuốt tóc như mọi khi, mấy cọng tóc loà xoà trước trán bị hắn vò đến rối như rơm như rạ. Hắn ậm ờ từ nãy giờ chắc cũng gần mười phút: "Ờ thì... anh sang đây... thăm Bảo... chứ gì đâu".

JTee tiến tới sát mặt anh rồi chỉ tay vào đứa nhỏ, phun ra một tràng câu hỏi: "Anh đừng có điêu, thế Bảo đâu mà anh lại bế đứa nhỏ này nữa? Nhóc này rốt cuộc là ai? Giống thằng Bảo phết đấy, con nó à? Hay đây chính là thằng Bảo?".

Con mắt nhìn người của JTee Thanh Tuốn này không phải dạng tầm thường đâu nhé. Nói là chỉ có đúng thôi, đã phán thằng cha Andree và út Bảo suốt ngày chi chi chành chành với nhau nhìn tình lắm thì chắc chắn họ phải có cái gì đó. Mặc dù chuyện đứa nhỏ này là Thanh Bảo thì nghe hơi vô lí, nhưng anh từng xem mấy bộ phim viễn tưởng về cảnh con người đột nhiên biến nhỏ rồi. Đời mà, không gì là không thể. Đúng không?

"Mày nói gì vậy, đã bảo nhóc này là Nhím rồi mà... người nhà anh". Hắn gạt tay JTee ra, cố thuyết phục hai người.

Karik nhướn mày nhìn một màn trước mắt, đứa nhóc này tóc thì nâu như màu thuốc nhuộm của em trai, da thì trắng phau. Trông mặt thì vô cùng quen, nhìn kĩ thì giống thằng em mình thế nào ấy nhỉ.

Ngón tay JTee chọt chọt vào người Thanh Bảo, anh hất cằm, cười hô hố: "Kìa bé Bảo Nhím, mày khai thật đi em".

Lúc này, em mới ngóc đầu lên nhìn, miệng nhỏ cứ ngập ngừng. Nhưng không muốn cũng phải nói thôi, chuyện đã đến nước này: "Hức, em... em không biết nữa. Tự nhiên thức dậy là... đã bị biến thành như thế".

"Ngoan, đừng khóc. Khóc là sẽ nhanh xấu trai đó. Lát nữa anh dẫn Bảo đi ăn kem nhé?". Thế Anh biết em lo sợ nên dịu dàng xoa lưng, dành cho em sự vỗ về và bao bọc tuyệt đối. Hắn cũng khổ tâm lắm, tự dưng em của hắn bị như vậy lỡ không biến về như cũ nữa thì sao? Hắn phải đợi em lớn cả đời à?

-

Karik và JTee đã về sau cú sốc tâm lí tuổi già của mình, trả lại không gian yên tĩnh cho em và hắn. Mặt Thanh Bảo vẫn còn đo đỏ do vừa khóc, mắt cứ long lanh ngấn lệ nhìn thương lắm. Thế Anh để em ngồi trên sô pha, còn bản thân thì ngồi xếp bằng dưới sàn. Tay chạm vào má em, quá đỗi mềm mịn. Rồi lại chạm vào đuôi mắt, ân cần lau đi giọt nước còn đọng lại.

Hắn thỏ thẻ: "Bảo sợ à?".

Em khẽ gật đầu.

"Có anh ở đây rồi, không việc gì phải sợ. Bảo nhé?". Giọng hắn trầm, rất trầm. Chỉ là một câu an ủi vì hắn cũng chẳng biết làm sao mới phải, nhưng Thế Anh muốn em biết hắn là điểm tựa của em. Là cây đại thụ rộng lớn che mưa, che nắng cho cuộc đời của em sau này.

Đã tối muộn, hai mắt Bảo díu lại hết vào nhau rồi. Em chậm rì rì ôm cổ hắn: "Ừm... tớ cảm ơn Thế Anh".

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi".

Thế Anh bế em lên phòng, từ tốn đặt xuống nệm. Dém các góc chăn thật kín để em không cảm thấy lạnh. Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua trán em.

"Thanh Bảo, ngủ ngoan".

"...".

"Anh yêu em".

"Bảo cũng yêu Anh".

____

Chỉ muốn nói là tui yêu tiếng Việt, mấy cái từ xưng hô dễ thươnggg!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co