Babo 15- Kết thúc
-Ngoan thế, vẫn đứng chờ em đấy à.
-Kook đã nói anh đứng đây mà.
-Được rồi, thế giờ chúng ta đi dạo nhé, chịu không?
-Chịu!
Jungkook đưa Jimin về khách sạn để bỏ lại những túi đồ đã mua, trời cũng đã tối rồi, hắn quyết định sẽ cùng em đi tản bộ vì không khí ở Seoul về đêm cũng khá vui vẻ. Jimin mặc áo khoác của Jungkook vì em thích như thế, Jungkook cũng không ý kiến, đồ của hắn cũng chính là của em.
-Kook, anh ước gì chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, anh chỉ có mỗi em thôi Kook, anh muốn cùng em sống đến lúc chết đi luôn. Em biết không, lúc mà anh xem phim Doraemon anh đã sợ lắm, có những đoạn Nobita đến tương lai ấy, nhưng mà khi ấy chẳng có Doraemon nào ở cùng Nobita đã lớn nữa. Anh sợ nếu anh cũng lớn dần, em cũng sẽ không còn ở cạnh anh.
-Ngốc quá, đó chỉ là phim thôi mà anh yêu của em. Em cũng chỉ có mỗi anh, cũng chỉ muốn sống cùng anh đến già, đừng lo nhé, em ôm một cái nào.
Chỉ cần có thế thôi em liền nhào vào lòng hắn mà siết chặt. Jungkook vỗ về em thật dịu dàng, giữa đường phố Seoul đông đúc, lại có một Jeon Jungkook bảo bọc lấy một Park Jimin. Có thể trên đời này có rất nhiều người hoàn hảo hơn em, thông minh và nhanh nhẹn hơn Jimin của hắn, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm, vì Jungkook hiểu rõ Jimin chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời mình.
-Anh yêu, chúng ta sẽ về sớm một hôm vì em có công việc đột xuất, anh sẽ không buồn em chứ?
-Không sao mà, anh ở với Jungkook một phút anh cũng vui lắm lắm luôn đó.
Jungkook bật cười mà nắm tay em tiếp tục dạo phố, cứ mỗi nơi bán đồ ăn vặt, hắn sẽ dừng lại mua cho em một ít, đồ nóng thì hắn sẽ đứng thổi nguội rồi mới cho em ăn, đồ lạnh thì lại hỏi xem em có cần để nó dịu lại thêm không hay có thể ăn được liền, người ngoài nhìn vào cứ cười tủm tỉm, một cậu trai lớn xác chẳng mua gì cho mình, chỉ toàn mua cho cậu bé xinh đẹp kế bên thôi.
-Chúng ta về nhé.
-Kook cõng anh về đi, anh buồn ngủ quá à.
-Được rồi, leo lên lưng em nào.
Jimin nhẹ nhàng leo lên tấm lưng vững chãi của người em nhỏ tuổi, hắn cõng em thật dễ dàng, người Jimin nhẹ tênh, chắc là do hắn vẫn chưa chăm em tốt, về nhà lại cho em ăn nhiều một chút, em bé của hắn phải có da có thịt hơn nữa thì mới xinh.
Vừa đi được một đoạn Jimin đã gục đầu lên vai hắn mà ngủ mất, hắn chẳng dám đi nhanh vì sợ em sẽ ngã, cứ lặng lẽ mà đi như thế, Jimin cũng hay nhỉ, ngủ cả buổi sáng rồi mà giờ vẫn ngủ được, nhưng cũng không sao, còn hơn là lại thức đêm một mình.
–---
Những ngày kế tiếp Jungkook đều đặn đưa Jimin đi dạo chơi những địa điểm nổi tiếng của Seoul, Jimin lần đầu được đi thăm thú nên vô cùng phấn khích, em cũng không còn ngủ muộn, lúc nào cũng ngủ đúng giờ vì em biết sáng đến lại có rất nhiều niềm vui đang chờ đón em.
-Chơi hết hôm nay thì phải về rồi.
-Phải về sao Kook, anh thấy tiếc lắm luôn.
-Thế hôm nay anh muốn làm gì đều phải nói em biết, em sẽ làm tất cả vì anh, được chứ?
-Anh nghe người ta bảo đảo Nami đẹp lắm luôn đó Kook, chúng ta đi đến đó được không em?
-Trùng hợp nhỉ, hôm nay em cũng muốn đưa anh đến đó. Jiminie đi thay đồ đẹp đi, hôm nay em sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh có được không?
-Yeah, Kook là nhất, em chờ anh thay đồ nhé.
Jungkook xoay người không nhìn về phía em, hắn đang kiểm tra lại hộp nhẫn của mình, chiếc nhẫn này giá cũng không quá cao nhưng lại rất đẹp. Hắn quyết định sẽ cầu hôn em vào hôm nay, nhưng hắn biết Jimin ngại nơi đông người nên sẽ chọn nơi ít người nhất có thể để em đỡ ngại. Hắn biết Jimin sẽ không từ chối, nhưng Jungkook vẫn sẽ cầu hôn Jimin một cách thật tử tế và chỉnh chu nhất có thể, hắn muốn em cũng cảm nhận được sự hạnh phúc lớn nhất trong mối quan hệ của hai người.
-Kook ơi anh xong rồi.
-Thế thì đi thôi.
Cả hai đến nơi cũng mất một tiếng đồng hồ, Jimin vui lắm cơ, vì đây là lần đầu em được nhìn thấy nơi mà mình chỉ nhìn được qua màn hình điện thoại. Jungkook liên tục chụp cho em những bức ảnh thật đẹp, Jimin thì lại không biết chụp cho hắn nên cứ thấy ái ngại làm sao.
-Kook chờ anh nhé.
-Anh đi đâu thế?
Jimin lấy hết can đảm mà chạy đến nơi một cô gái đang đi dạo một mình. Em sợ lắm, nhưng lại quyết tâm muốn cùng Jungkook có một tấm hình nên đành nén sợ hãi mà tiến về phía trước.
-Em chào chị.
-Ơ, chào em, có chuyện gì sao?
-Em…em muốn chụp ảnh với bạn trai của em…nhưng mà…
-Sao thế?
-Em…
-Là muốn chị chụp giúp sao?
-Vâng ạ, chị có thể giúp em không chị, em có kẹo này, em tặng chị viên kẹo để cảm ơn có được không chị?
-Được chứ, nhưng em cứ giữ kẹo ăn đi, chị chụp giúp cho nhé.
-Không được đâu chị, chị nhận lấy kẹo này đi mà, cái này em phải mua lâu lắm mới được luôn í, ngon lắm luôn.
-Thế chị xin nhé, em muốn chụp ở đâu?
Jimin cảm ơn rối rít vì được giúp đỡ, Jungkook ở đằng sau nhìn thấy tất cả, hắn bỗng dưng cảm thấy tự hào, em không còn sợ hãi khi nói chuyện cùng người lạ, xem ra cũng đã "lớn" thật rồi.
-Kook ơi chụp hình.
-Chụp bằng máy em hay máy của anh?
-Chúng ta có thể nhờ chị ấy chụp hai máy không Kook?
-Thế thì chụp bằng máy của anh, rồi về lại chuyển sang máy của em, được chứ?
-Được!
Jimin vui vẻ choàng tay mình vào tay hắn, cô gái nhìn thấy cặp đôi kẹo ngọt này cũng vô cùng vui vẻ mà chụp thật nhiều. Hắn đã cố ý hôn vào môi em một cái, cô gái lạ ấy bèn hiểu ý mà chụp lại ngay.
-Chị trả lại máy nhé, hai em dễ thương lắm đấy.
-Em cảm ơn chị nhiều, phiền cho chị rồi.
-Phiền gì đâu, người yêu của em đã trả công cho chị bằng một viên kẹo siêu ngon mà em ấy đã khó lắm mới mua được. Haiz, chị cũng không biết có dám ăn không đây.
Cả ba cười nói một chút rồi cũng tạm biệt. Jimin kéo hắn vào một góc rồi ngồi xem lại hình, nhìn tấm nào cũng thật xinh đẹp, cô gái ấy chụp ảnh có tâm thật, tấm nào cũng nét và ổn cả. Hình này chắc phải rửa ra rồi treo khắp nhà thôi.
-Kook ơi, anh có chuyện muốn nói với em.
-Ơi em nghe, anh nói đi.
Jimin lấy từ trong túi ra một hộp màu đen nhỏ, đó là chiếc đồng hồ em đã mua vài ngày trước. Jimin đặt vào tay hắn mà mỉm cười.
-Cái này là anh tặng cho Kook của anh, anh biết em đi làm rất vất vả, nhưng chẳng bao giờ mua gì cho mình, chỉ toàn mua cho anh thôi. Kook giữ cái này nhé, là tấm lòng của anh tặng Kook đấy, em có thích không Kook?
Jungkook tò mò mở hộp ra, Jimin ngốc nghếch của hắn còn quên gỡ giá ra, nó vẫn còn nằm trong hộp đây này. Giá cũng không quá cao nhưng với Jimin thì rất đắt đỏ đấy, chắc là đã dùng tiền hắn cho mỗi ngày mà mua rồi.
Jungkook cẩn thận đeo đồng hồ vào tay, vừa vặn và rất hợp với sở thích của hắn. Jungkook mỉm cười lộ cả răng thỏ, hắn hôn vào má em một cái rồi lại nhìn em say đắm như thể lần đầu mới được nhìn thấy Jimin.
-Đồng hồ đẹp lắm, em cảm ơn anh nhé, em thích lắm luôn, em hứa sẽ đeo nó mãi mãi, để lúc nào nhìn vào em cũng nhớ đã có một anh Jimin xinh đẹp đã mua nó cho em.
Jimin chẳng nói gì, em rất vui khi hắn cũng thích món quà mình đã chọn. Jungkook nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này cũng không có quá nhiều người qua lại, hắn liền quỳ gối xuống dưới chân em.
-Kook, em làm gì thế, đứng lên mau.
-Park Jimin của em, hôm nay em cũng có một chuyện muốn nói với anh. Chúng ta đã sống cùng nhau hơn một năm rồi, em thật lòng rất trân trọng những giây phút anh đã ở bên cạnh em. Jiminie của em, em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn anh nghĩ gấp vạn lần. Em muốn chúng ta dùng hôn nhân làm sợi dây gắn kết, sẽ cùng nhau sống chung đến già với danh nghĩa bạn đời. Anh yêu của em, anh sẽ lấy em chứ?
Jimin cố gắng hiểu hết những lời Jungkook nói, em rưng rưng nhìn hắn, cố dùng tay áo mà lau đi nước mắt, sợ Jungkook chê mình mít ướt mà không thèn lấy mình nữa. Dù không hiểu hết những gì Jungkook nói, nhưng em hiểu, hắn chính là đang muốn cưới mình.
-Lấy mà, anh sẽ lấy Kook mà, cả đời này cũng chỉ lấy mỗi em thôi.
–---
Đúng như những gì đã dự định, hôm sau cả hai đã lên đường về Busan, hắn đã đặt một bàn tiệc nhỏ mời tất cả nhân viên làm chung ở cửa hàng tiện lợi. Em cũng đồng ý với hắn là sẽ không tổ chức đám cưới, hạnh phúc của hôn nhân đâu phải chỉ qua lễ cưới long trọng, chỉ cần được ở cạnh hắn thôi, như thế cũng là hạnh phúc rồi.
Em và hắn đã đăng ký kết hôn trong hôm ấy rồi đến tối mới ăn tiệc cùng mọi người. Cả nhóm ai cũng chúc mừng Jungkook và Jimin đã kết tóc se duyên. Mọi người còn đem quà mừng cưới đến, dù không có hôn lễ, nhưng vẫn là nên chúc mừng mà.
-Jungkook giờ là người có gia đình rồi, đâu còn ở hội độc thân của chúng ta nữa.
-Lấy được người như Jimin em cũng muốn lấy, anh Jimin về phải dạy lại Jungkook đấy, nói cậu ta đừng có đánh em nữa đó nha.
Cả bàn ăn bật cười ngây ngất vì câu nói đùa của người đồng nghiệp bằng tuổi Jungkook. Mọi người vui vẻ ăn uống đến no say, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.
-À mà Jungkook, em có biết tiệm bánh With You ở gần cửa hàng chúng ta không?
-Em biết, sao vậy chị Minyoung?
-Đó là cửa hàng của em gái chị, nếu em không ngại thì để Jimin sang đó học việc cũng được. Chị thấy Jimin khéo tay lắm, sang đấy biết đâu lại học được những thứ hay ho thì sao?
-Nhưng mà…
-Em đừng ngại vì Jimin như thế, em gái chị đã gặp Jimin một lần lúc em đưa em ấy đi làm rồi. Em của chị cũng muốn Jimin vào làm, vì hôm ấy Jimin đã nói chuyện rất dễ thương nên em của chị vô cùng thích Jimin đấy. Với lại nó gần cửa hàng của chúng ta, em cũng có thể đưa đón em ấy mà.
-Anh thấy sao Jimin?
-Anh…anh đi được không Kook?
Jungkook xoa đầu anh đầy cưng chiều, Jimin cũng đã muốn thì cũng không nên bắt ép anh ở nhà làm gì, dù sao ra ngoài học tập cũng là tốt cho Jimin mà.
-Thế em nhờ chị Minyoung nhé, cảm ơn chị rất nhiều.
–----
Cũng đã là một năm từ sau ngày đăng ký kết hôn ấy. Jungkook và em đã có công việc của riêng mình. Cứ mỗi sáng hắn lại dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai, sau đó cùng nhau lên xe đi làm, trưa hắn lại đón em sang ăn cùng hắn, đến tối lại cùng nhau trở về nhà. Cuộc sống hôn nhân của hắn có vẻ không tệ lắm nhỉ?
Jimin lúc đầu vào làm chỉ là học trang trí bánh, nhưng giờ em đã là thợ bánh rồi đấy, có thể làm ra những chiếc bánh thật xinh đẹp. Sinh nhật năm nay của Jungkook, em đã có thể tự tay làm cho hắn một chiếc bánh thật to rồi.
-Kook ơi mấy giờ rồi vậy em?
Jungkook vội vã tìm điện thoại mà xem giờ giúp Jimin, vẫn còn sớm mà nhỉ, em sao lại nôn nóng thế này.
-Chỉ mới sáu giờ hai mươi thôi anh.
-Ơ, sao em không xem giờ trên đồng hồ mà lại tìm điện thoại?
Nhắc đến đồng hồ lại làm hắn thấy buồn, nó đã hết pin mất rồi, nhưng đi cửa hàng nào cũng chẳng có pin thay cả. Không lẽ phải chạy lên Seoul chỉ để thay pin đồng hồ sao, hắn cũng đâu rảnh rỗi đến như thế.
-Nó hết pin mất rồi, em tìm mãi chẳng có ai thay.
-Thế sao, vậy em gỡ nó ra đi Kook, không xem giờ được thì đeo làm gì.
-Không đâu, cho dù nó có bị gì đi chăng nữa, em cũng sẽ đeo trên tay mình, không thèm gỡ ra đâu.
-Em bị khùng rồi đúng không?
-Sao anh nặng lời với em vậy, vì đây là quà anh tặng em mà, dù nó có thế nào thì em vẫn sẽ đeo như thế. Dù một tháng, một năm, mười năm hay cả đời đi chăng nữa, em vẫn sẽ đeo nó thế này, để em nhớ rằng đã có một Jimin rất yêu em, vì em mà tích góp tiền để mua nó, em làm sao có thể đành lòng tháo nó đi đây.
-Em là đồ ngốc, em làm anh khóc mất rồi đây này. Đứa trẻ hư.
-Đừng khóc mà bạn đời xinh đẹp của em, em yêu anh nhiều lắm, anh có cảm nhận được không?
-Anh cũng yêu em nhiều lắm Kook, nhiều như đến mức không thể diễn tả thành lời. Cảm ơn em vì đã yêu thương và ở bên cạnh anh nhé Kook.
Cảm ơn vì một Jeon Jungkook đã không bỏ mặc Jimin ở lại sau tai nạn, cảm ơn vì một Jeon Jungkook đã hết lòng yêu một Park Jimin. Tình cảm không phải cứ thể hiện thật phô trương thì mới là tình yêu mãnh liệt, đôi lúc chỉ cần những thứ đơn giản nhỏ nhoi như thế, cũng đủ làm người ta hạnh phúc cả một đời.
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic ngắn này của mình nhé. Mong là nó có thể mang đến cảm giác chữa lành cho mọi người.
Happy Birthday to me 🎂🎂🎂🎂🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co