16 / the devil
Ngày mai là kỷ niệm tròn 3 năm bên nhau của chúng tôi. Tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ đầy bất ngờ cho Bạch Dương, với rượu vang và món mỳ Ý anh ta mê say đắm. Tôi còn mua đầy đủ nguyên liệu để làm cả bánh kem kỷ niệm cùng món tráng miệng Brownies yêu thích của anh, bởi anh khoái đồ ngọt, đặc biệt là socola. Tôi thích những điều lãng mạn và được tự tay tạo bất ngờ cho mọi người, nên mọi thứ đều phải thực hiện thật chỉn chu. Vả lại, gần đây chúng tôi còn hay cãi nhau, nên tôi nghĩ cả hai cần những khoảng lặng như một bữa tối để hiểu nhau hơn.
Cuộc sống của chúng tôi dạo này cứ như bị cuốn vào một guồng quay điên cuồng. Chúng tôi đều rất bận rộn – khối lượng công việc của truyền thông rất nặng khiến sức khoẻ tôi bị bào mòn đi nhiều, còn Bạch Dương thì luyện tập với cường độ tăng dần theo các trận thắng, cộng thêm việc nhận được nhiều hợp đồng mẫu ảnh hơn do độ nổi tiếng của anh ấy đã lớn gấp đôi ban đầu. Chúng tôi dường như còn không có thời gian dành cho nhau, thậm chí là cả gặp nhau. Vậy mà cứ mỗi khi được ở bên nhau với vài tiếng đồng hồ ít ỏi, tất cả những gì chúng tôi làm hầu như chỉ có cãi vã và giận dỗi.
Để nói chuyện này bắt đầu từ đâu thì hơi phức tạp. Tôi có nên nói rằng tôi đã suy nghĩ nhiều quá không, vì tôi luôn cằn nhằn với Bạch Dương rằng tại sao lúc nào cũng thấy anh ấy ở cạnh Kim Ngưu trong mọi sự kiện liên quan đến đội bóng, vì tôi luôn giục giã và nổi giận khi anh đi chơi đêm quá nhiều mà không cả báo tôi giờ về hay địa điểm (lúc thì liên hoan với đội bóng, lúc thì xã giao với đối tác, và vân vân), vì tôi luôn trách móc Bạch Dương bỏ bê chuyện học hành trên lớp đến cái mức chẳng ai thấy anh đi học bao giờ (hoặc nếu có đi học thì sẽ bất tỉnh từ đầu giờ cho tới lúc chuông reo tan học), vì tôi lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm khó chịu với anh khi thấy anh ưu tiên một công việc không ổn định lên trên cả đam mê của mình.
Thật lòng mà nói, có phải là tôi đang phản ứng thái quá không?
Nhưng dù gì thì, nói về những điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi mong kế hoạch cho ngày kỷ niệm của chúng tôi sẽ chữa lành cả hai sau chuỗi ngày vừa dài vừa mệt mỏi đã qua. Thật ra như mọi năm, Bạch Dương luôn là người tạo bất ngờ cho dịp này. Tôi không biết năm nay anh có dự định gì không, dù thời gian hiện tại có hơi bí bách, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không quên đâu nhỉ?
Tôi hy vọng là vậy.
꒰ა ☆ ໒꒱
ananiuanh
bố m khéo tay vãi luôn í nên Trần Vũ Bạch Dương hãy cảm thấy may mắn đi ?!??!
❤️4 | 💬22
111mkets @bach0442 anh iu ơi nay là kỷ niệm 3 năm fall in love của chúng ta, anh nhìn xem, con nô tì nhà mình đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn rồi nè. em chờ anh về măm măm cùng em, iu anh chu cà mo nha ❤️
→ ananiuanh ê sao m nhớ ngày anni của bọn t vậy =)))?
→ 111mkets bố mà con
→ ananiuanh t kick follow m bây giờ
babypc tưởng đang dỗi nhau vcl cơ mà, sắp đéo theo kịp diễn biến rùi nè
→ rayencr +1
→ 111mkets +2
→ itssutw +3
→ ananiuanh giận nhau trong im lặng mà cả thế giới vẫn biết à
→ rayencr là đến đoạn im lặng chưa
111mkets ủa mà nay tưởng thằng dương ăn liên hoan ngoài
→ 111mkets cụ thể là đi bar thâu 😟
→ ananiuanh dương bảo đi làm về muộn mà, lộn với hôm qua không z
→ 111mkets ừ nay đi tiếp =)) qua đội bóng đi chưa đủ, nay đủ hơn
→ ananiuanh trêu t àaaa
→ babypc anh có đi không thế?
→ 111mkets @babypc anh không đm anh già rồi
→ 111mkets @ananiuanh cả l t rảnh đâu mà trêu m =)) nó đang bar mà show hẳn minh chứng cho này
→ 111mkets đã gửi hai ảnh.
→ 111mkets tin nhắn hẹn kèo đấy, ảnh dưới là ae đội bóng check-in đang quẩy tung nóc
→ rayencr đcm toang
→ itssutw chịu thằng này thật đấy
→ babypc ê sao kim ngưu mặc áo khoác bạch dương chi =)) còn chìa quả bóng cười mời bạch dương nữa 😀??
→ rayencr @tinytb cậu ổn không, bọn tớ gọi hội đập chết cml đó cho cậu nhé ☺️
→ itssutw bố m cũng đến chịu thằng dương rồi, đéo biết nói gì hơn
ananiuanh đã khoá bình luận.
꒰ა ☆ ໒꒱
Bước chân tôi bỗng chốc trùng xuống như thể đang mang 10 quả tạ, đến việc di chuyển về phòng thôi cũng rất khó khăn.
Tôi đứng đơ ra một hồi, cả người bần thần, còn tay cầm điện thoại thì cứ run lên không ngừng. Mấy tấm hình này đúng là Trần Vũ Bạch Dương rồi, còn cô gái trong bức ảnh thì đúng là Bạch Kim Ngưu chứ chẳng phải ai khác. Tôi không muốn tin, nên cứ phóng to phóng nhỏ bức ảnh liên tục, tôi phải tìm ra chỗ nào đấy không giống với Bạch Dương mà tôi biết. Nhưng có nhìn bao lâu thì vẫn vậy, vẫn là anh cùng cô gái đó. Mà không, ngay từ đầu, Bạch Dương đã nói dối tôi, việc có thêm cả Kim Ngưu chỉ khiến mọi chuyện vốn đã rối rắm trở nên tồi tệ hơn. Lồng ngực tôi siết chặt đến khó thở, tôi cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp vụn lấy trái tim nhỏ bé của mình. Đau chết mất.
Cảm giác bị phản bội thật kinh khủng.
Tôi tưởng mình đang đứng trên tầng cao nhất của một toà nhà 12 tầng, tưởng mình có cả thế giới trong tay và chỉ việc nhắm mắt đón những cơn gió ấm áp lướt qua làn da, thì bất thình lình bị người đã cùng tôi lên đó đẩy xuống dưới. Khoảnh khắc lực hút của Trái Đất kéo tôi khỏi đỉnh cao đó, tai tôi ù đi, mắt tôi cay xè và không thể mở nổi do gió xé quá mạnh, còn trong đầu lại chẳng ngừng hỏi tại sao họ lại làm thế với mình. Rồi rầm một cái, tôi chết không toàn vẹn. Nhanh đến mức còn chẳng kịp cảm nhận bất cứ điều gì. Là vậy đấy, ngay cả hiện tại, tôi cũng không thể xác định được cảm xúc nào đang thật sự làm chủ tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, bây giờ là gần 2 giờ sáng – đã qua ngày mới, tức ngày kỷ niệm của chúng tôi cũng qua đi rồi. Hai đĩa mỳ trên bàn nguội lạnh, ly vang đỏ thì đầy nguyên. Bạch Dương không bắt máy tôi, tôi đã khóc như một con ngốc suốt 3 tiếng đồng hồ, và tất nhiên, tôi không thể cứ thế mà ngủ. Sư Tử cùng Ma Kết thi nhau bảo tôi rằng để họ gọi cho Bạch Dương xem sao, nhưng tôi chỉ ngăn lại rồi nói hãy để tôi tự giải quyết. Nói thật, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, anh ấy không bắt máy cả 12 cuộc gọi từ tôi.
Trần Vũ Bạch Dương mà tôi biết thật sự là người như vậy à?
Tít! Tít!
Tiếng nhập mật khẩu vang lên. Tôi ngẩng đầu hướng mắt về phía cửa, cơ thể vô thức đứng dậy bước thật nhanh. Dù lòng tôi có đang tan tác thành trăm mảnh đi chăng nữa, thì tất cả những gì trái tim tôi cảm nhận được chỉ là tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Con mẹ nó chứ, chẳng ai bảo trước với tôi rằng tôi sẽ có ngày này, rằng yêu đương cũng có thể đau tới thế này cả. Thấy trên phim ảnh là một chuyện, còn xảy ra ngoài đời lại là một chuyện khác.
Tôi mở cửa, và một đoá hồng to đùng đập vào mặt tôi.
Bạch Dương đứng đó lộ vẻ hơi bất ngờ rồi mỉm cười, người xộc đầy mùi rượu, và mùi nước hoa lạ. Chiếc áo khoác đó mấy tiếng trước chính là chiếc tôi thấy trên người Kim Ngưu trong bức ảnh. Tôi điếng người.
"Em chưa ngủ à?"
Tôi gần như lại bật khóc, nhưng đã kịp lấy hết sức bình tĩnh để giả vờ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả:
"Em chờ anh mà."
Anh ôm tôi cười dịu dàng, khẽ đưa tôi bó hoa và nói:
"Chúc mừng kỷ niệm 3 năm, công chúa nhé."
Khoảnh khắc đó tôi đã thật sự rung động rất nhiều, tôi luôn yếu đuối trước Bạch Dương, và tôi ghét việc bản thân không thể kiểm soát điều đó. Thì ra anh không quên, thì ra anh cũng không hề bận như anh nói, để tới hôm nay anh đã lỡ mất kỷ niệm của chúng tôi.
"Em tưởng anh quên cơ đấy."
Bạch Dương đi vào trong bếp, thấy bàn ăn tôi dọn không thể nào thịnh soạn hơn thì chẳng giấu nổi vẻ choáng ngợp. Mặc cho việc bước đi hơi loạng choạng và mặt thì đỏ ửng như quả dâu tây, Bạch Dương cầm hai đĩa mỳ lên để vào lò vi sóng, xong xuôi lại cùng tôi ngồi vào bàn.
"Ngon chấn động vợ anh ạ!" – Anh cảm thán.
Tôi không đáp.
Anh vẫn ăn và khen ngon như bình thường, còn tôi thì chẳng thèm động đũa. Bạch Dương có để ý được, anh liền chủ động gắp tôi một miếng, nhưng dĩ nhiên, tôi quay mặt đi trong tức khắc. Cái vẻ thản nhiên đó của anh vô tình khiến tôi ngờ vực, rằng anh nói dối đã quá quen nên mới có thể giữ được nét tỉnh bơ trên mặt lâu như vậy. Đoạn, anh khẽ đặt đũa xuống, vuốt ngược tóc ra sau, thở dài:
"Sao nữa đây? Lần nào gặp nhau cũng là vẻ mặt này, em khó chịu cái gì?"
Tôi cảm nhận được sự khó chịu trong tông giọng của anh. Giờ thì anh bắt đầu than phiền về thái độ của tôi, như thể không muốn hiểu tại sao tôi lại như thế, như thể khẳng định anh chẳng làm gì có lỗi cả. Anh ấy thậm chí còn chẳng có lý do để khó chịu với tôi.
"Em không biết phải bắt đầu từ đâu" – Tôi mệt mỏi đáp – "Anh có giấu em chuyện gì không?"
Bạch Dương khoanh tay, không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời:
"Anh không."
Lòng tôi nhói lên.
Tôi đau đến mức muốn khóc.
"Anh đã ở đâu cả tối nay? Mười hai cuộc nhỡ em gọi, anh đều không nghe máy."
"Anh đi làm, máy tắt chuông nên anh không biết em đã gọi."
Đến đây, tôi thực sự không thể giữ được bình tĩnh, mắt tôi bắt đầu rưng rưng, còn giọng nói thì run rẩy từng hồi:
"Nói dối..."
"Những bức hình này là sao chứ.. Anh nghĩ em là đồ ngốc tới mức muốn nói gì thì nói à?"
Bạch Dương nhìn màn hình, hơi sững người lại, anh biết mình bại lộ rồi. Nực cười nhất là ở chỗ những tấm hình này khiến Bạch Dương cứng họng, tất cả những gì người ta làm khi bị phát hiện cũng chỉ có vậy, giờ thì tôi không còn cái cớ ngu ngốc nào để cố bao biện cho anh nữa.
"Anh hút mấy thứ này chưa? Tại sao cô ta lại mặc áo của anh? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao, rốt cuộc tại sao anh lại đối xử như thế với em!?"
Tôi mất kiểm soát tới mức để cảm xúc làm chủ bản thân, và tôi bắt đầu vừa nói vừa hất rượu vào người Bạch Dương, tôi ném chiếc ly vào người anh, nó rơi xuống đất vỡ tan tành kêu lên tiếng chói tai. Sau đấy là hộp khăn giấy, miếng đệm ghế, rồi đủ thứ cả. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi thật sự hung hăng.
"Thiên Bình em bình tĩnh lại đã–"
Bạch Dương lao đến giữ chặt tay tôi lại, nó đang chảy máu vì mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly, điều ấy khiến anh cau mày.
"Anh còn bảo em bình tĩnh được ư? Một tuần có 7 ngày thì anh bận gần như cả 7 ngày, anh thậm chí còn không đi học, và lần nào anh đi vắng em cũng phải nhận hàng đống ảnh mọi người bắt gặp anh cùng Kim Ngưu. Thấy mọi người gán ghép anh với cô ấy, thấy cô ấy chăm sóc anh trên sân đấu, và anh cũng chẳng làm gì ư? Cho tới hôm nay, anh lừa dối em rằng anh đi làm nhưng sự thật là vào bar tới 2 giờ sáng, tất nhiên em cũng chẳng đoán được anh cùng cô ta đã vui vẻ như thế nào. Nhưng làm ơn đấy, vào ngày kỷ niệm 3 năm sao?
Tình yêu của anh đối với em trước giờ là như vậy à, anh có thực sự yêu em không thế?"
Tôi nói điều gì như động phải giới hạn của Bạch Dương, sắc mặt anh đổi ngay tắp lự, anh nhìn tôi. Tôi không để anh kịp cất lời, cười nhạt:
"Em không hiểu, anh không đi học, bị cảnh cáo, lao vào mấy thứ phù phiếm... Anh từng nói anh ghét máy ảnh, không hợp nổi tiếng, vậy từ bao giờ anh lại đắm chìm vào những thứ đó như thể nó là cả đời anh vậy?"
"Đủ rồi."
Bạch Dương cắt lời tôi. Mắt tôi khi ấy rát tới mức không thể ngăn nổi nước mắt khỏi tuôn ra, và hai bên má tôi thì cứ thế ướt nhèm.
"Xin lỗi vì đã nói dối em. Anh– phát ngán cái cảnh cứ về đến nhà là lại cãi nhau, đi đâu cũng phải báo cáo từng phút từng giây, nên anh đã làm như thế. Anh chỉ uống, không hút gì cả. Kim Ngưu lấy áo anh mặc trong lúc anh không để ý, anh đã bắt cô ấy cởi ra ngay sau đó–"
"Hôn? Làm tình? Anh với cô ta ấy, em kể còn thiếu gì không?"
"Đừng ăn nói tuỳ tiện như vậy!" – Anh đáp, tông giọng lớn khiến tôi hơi giật mình, nắm tay siết chặt khiến cổ tay tôi đau nhói, tôi khẽ rên lên. Tôi thấy nỗi giận dữ cùng sự tổn thương khó cất thành lời trong ánh mắt anh nhìn tôi, nhưng lúc ấy tôi thật sự không thể nghĩ cho anh được nữa, tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là bảo vệ cảm xúc của mình mà thôi.
Và tôi im lặng. Tôi biết, mình lỡ lời rồi.
"Nếu em thất vọng về anh đến thế thì chúng ta còn định cứu vãn điều gì? Thời gian gặp nhau không có nhiều, nhưng em thì suốt ngày trách móc, ghen tuông mặc kệ việc anh đã giải thích không biết bao nhiêu lần. Anh chưa bao giờ để ý đến một ai khác, phải nói như thế nào mới đủ?"
"Ồ, anh thật sự nghĩ vậy? Em lo cho anh thôi mà, anh phải để em nói thẳng ra thế à?"
"Là cảm xúc của anh. Tất cả những gì anh muốn là ở bên em, nhưng gần đây điều đấy chẳng còn cảm thấy yên bình nữa. Phải nói thẳng như vậy em cũng mới hiểu đúng không?"
"..."
Bạch Dương khẽ buông tay tôi, máu lem ra tay anh khá nhiều, anh khẽ lấy băng cuốn quanh tay tôi.
"Anh đã còn tưởng em sẽ thấy mừng vì anh bắt đầu có nguồn thu nhập khá hơn, con mẹ nó, thì ra đây là phản ứng của em."
"Em chỉ muốn anh nhớ lại ước mơ thật sự của anh! Anh ghét những studio vô vị, anh đã nói thế đấy! Anh muốn được làm chủ một chuỗi khách sạn, anh muốn được thấy mọi người hài lòng vì dịch vụ của anh! Anh bỏ bê việc học chỉ vì điều này sao?"
"Không thấy à Thiên Bình? Đây là ước mơ, thu nhập cao và được mọi người yêu mến, em còn muốn cái quái gì nữa?"
"Từ bao giờ anh muốn được yêu mến tới vậy?!"
Tông giọng lớn hơn, và dường như sự nhẫn nại trong lòng cả hai đang dần mất kiểm soát. Bạch Dương cười khẩy:
"Trưởng thành lên đi, ai chẳng có cuộc sống riêng. Có lẽ em chỉ thích anh khi anh chẳng là ai để em cảm thấy tốt hơn về bản thân mình."
Câu nói như đâm thẳng một mũi dao nhọn hoắt vào lòng tôi, từng đường rạch đều sắc lẹm. Tôi lại khóc. Tầm nhìn nhoè đi, tôi vẫn không muốn tin, không muốn hiểu những lời Bạch Dương nói. Trước hay sau khi nổi tiếng, anh vẫn là người duy nhất cho tôi cảm giác bình yên mỗi khi về nhà, vẫn là người duy nhất làm tôi cười trước mấy trò đùa rỗng tuếch con trẻ, vẫn là người duy nhất tôi muốn dành trọn những điều tốt đẹp nhất trên đời, và tôi yêu anh chẳng hề đổi thay. Cơ mà có lẽ, tình yêu của tôi trong mắt Bạch Dương hoá ra cũng chỉ tầm phào, và đáng coi thường đến thế. Giọng tôi run lên:
"Anh đang đùa à?"
"Không. Xin lỗi vì đã nói dối em."
"Bạch Dương, chúng ta chia tay đi."
Anh tức khắc ngẩng lên, không vội đáp. Nhưng anh cũng chỉ mất chưa đầy 1 phút để chấp thuận lời đề nghị nặng nề của tôi:
"Ừ."
Bó hoa đặt trên bàn rơi xuống, cánh hồng đỏ rụng tung toé lên sàn. Thứ gì đó rơi ra từ bên trong, có vẻ Bạch Dương đã cố tình giấu ở đó. Tôi khẽ nheo mắt, là hai tấm vé dự concert Anh Trai Say Hi. Tôi hơi lặng người, bầu không khí như muốn bóp nghẹt lấy buồng phổi, khó thở quá, nước mắt tôi ngày càng trào ra nhiều hơn. Mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, kể cả cho tôi có động lòng đến thế nào. Bạch Dương rời khỏi chỗ của tôi, cúi xuống nhặt bó hoa. Anh không cẩn thận để gai đâm vào tay, rồi tôi nghe tiếng anh chửi thề. Tôi ngồi như người mất hồn, suy nghĩ rối ren không thể thông suốt. Thế rồi tôi cất lời, với tông giọng không quá lớn:
"Lúc anh về đến nhà, có lẽ anh còn chẳng để ý rằng em đã khóc nhiều thế nào."
Phải, và như bình thường, Bạch Dương sẽ dỗ dành tôi đừng khóc, lau nước mắt cho tôi, rồi sẽ ôm tôi ngủ đến khi đảm bảo rằng tôi không còn khóc nữa. Chỉ là hôm nay đã khác.
Sau đó, tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nhà. Chúng tôi chia tay trong nỗi trách cứ chồng chất, còn tôi thì vừa giận vừa đau như muốn chết đi sống lại, tôi chỉ muốn về nhà tôi – căn nhà mà có bố mẹ. Trước khi ra khỏi cửa, tôi vẫn nghe tiếng Bạch Dương vang đến tai:
"An Thiên Bình, muộn rồi em còn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co