Truyen3h.Co

Baby Optimus

1

PhuongAnhBi853

     "Ở giếng AllSpark! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!" Ratchet hét lên khi câu nối mở ra. Các người máy chạy qua khi nghe tiếng nổ phía sau lưng. Cây cầu bị móp và cháy xém vì lửa.

     "Những điều này làm chúng tôi ngạc nhiên." Smokescreen vừa nói vừa chạy đến đóng cây cầu. Ratchet lắc mạnh đầ và nhíu mày.

     "Đó có phải là Optimus không?" Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh một cách điên cuồng. "Đừng đóng cổng!" Anh giận dữ hét lên.

     "Decepticons sẽ đi qua!" Smokescreen hét lại.

     "Không cho đến khi-"

     "Ratchet!" Ratchet nhìn những người khác và Smokescreen đóng cổng. Bulkhead và Bumblebee nhìn xuống sàn khi Ratchet bước lại gần.

     "Cái gì. Đã xảy ra. Với. Optimus?" Anh nghiến chặt răng một cách tức giận. Hai người máy nhìn nhau và bước sang một bên. Arcee đi về phía trước với một em bé ttrong vòng tay của cô ấy.

     "Ôi... không..." Ratchet thở hổn hển và loạng choạng lùi vài bước. "L-Làm sao...?" Anh khẽ hỏi và lắc lắc chiếc đầu trong sự hoài nghi.

     "Đừng hoảng." Smokescreen vừa nói vừa liên tục đưa tay qua lại trước mặt của Bumblebee.

     ::Bạn phải nói điều đó TRƯỚC KHI bạn đưa ra thứ đó.:: anh ấy nói một cách khó chịu.

     "Chúng tôi không chắc lắm. Tất cả những gì chúng tôi biết là anh ấy đang chiến đầu với Megatron.... Chúng tôi đã tách khỏi anh ấy một lúc... và... Shockwave đã ở đó. Khi chúng tôi quay lại chỗ đó lần nữa, chúng tôi đã thấy họ đang cố gắng kéo anh ấy ra khỏi nơi ẩn náu để giết anh ta." Arcee nói khi nhìn người máy bé bỏng trong vòng tay mình. Optimus đang run rẩy và ôm chặt lấy cô ấy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh ta.

     "Chà... nếu họ dùng khoa học để làm điều này... tôi có thể hoàn tác nó... hy vọng là..." Ratchet lẩm bẩm và bước tới chỗ của cô. "Mang anh ấy đến phòng y tế." Anh lầm bầm rồi bỏ đi. Những đứa trẻ đã đến đó và nhìn vào Prime nhỏ. Optimus ta nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt lớn màu xanh của mình.

     "Ồ! Anh ấy thật dễ thương." Miko nói khi cô ấy làm một khuôn mặt ngạc nhiên. Ratchet nhìn cô một cách khó chịu.

     "Anh ấy không dễ thương. Anh ấy vẫn là Optimus Prime và là một người máy đáng kính. Đừng quên điều đó và đừng-"

     "Ồ bé Opie mệt rồi." Miko vừa nói vừa ngáp.

     "-đặt biệt danh cho anh ta..." Ratchet lầm bầm và véo sống mũi tưởng tượng. "Miko, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô làm to chuyện và sỉ nhục thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi thề sẽ không ai có thể tìm thấy xác của cô đâu." Anh gầm gừ một cách giận giữ. Tất cả mọi người đều ngây người ra nhìn anh.

     "Ồ có ai đó đang gắt gỏng." Smokescreen lẩm bẩm và và khoanh tay lại. Ratchet ném một cái cờ lê vào đầu của anh ta. Tiếng động làm em bé giật mình và anh ta vùi mặt vào Arcee khi anh ta thút thít vì sợ hãi.

     "Ratchet, bạn đang làm anh ấy sợ." Arcee rít lên một cách giận giữ và nhẹ nhàng đung đưa anh ta. Ratchet nhìn chằm chằm vào anh ta và lặng lẽ thở dài trước khi đặt chiếc cờ lê kia trở lại chỗ cũ.

     "Đưa anh ta đến đây." Anh lẩm bẩm và cô bước tới. Ratchet đã thực hiện một vài lần quét và thấy rằng Prime đã đủ lớn để đi lại và nói chuyện, dù chỉ là một chút. Ratchet thấy rằng những thứ được thực hiện với anh ấy đều không ảnh hưởng hoàn toàn đến bộ xử lí (não) của anh ấy.

     "Điều này thật là may mắn." Anh ta lẩm bẩm. "Optimus đôi khi sẽ biến mất khỏi tâm trí lúc nhỏ của anh ấy, trở thành lúc bình thường của anh ấy." Ratchet nói và nhìn mọi người. Arcee nhẹ nhàng đặt Prime lên bảng điều khiển và anh ấy ngối đó khi nhìn chằm chằm vào chúng.

     "Suy nghĩ của anh bây giờ như thế nào?" Bulkhead ngập ngừng hỏi Optimus. Optimus nhìn anh ta một cách nghiêm túc rồi nhìn Ratchet.

     "Anh nghĩ Optimus sẽ trả lời câu hỏi của bạn ư?" Smokescreen vừa hỏi vừa nhếch mép cười.

     "Có lẽ khi Optimus... là chính mình, bằng cách nào đó anh ấy có thể cho chùng ta biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta." Arcee lẩm bẩm khi cô ấy suy nghĩ một lúc.

     "Trong khi đợi cho đến lúc đó chúng ta nên bảo vệ xung quanh căn cứ và đảm bảo rằng anh ta không bị thương." Ratchet nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu đồng ý và bắt đầu xây dựng căn cứ an toàn cho Prime nhỏ.

     "Chúng tôi sẽ tìm ra điều này." Ratchet lẩm bẩm khi nhìn nhìn bạn mình. Optimus không trả lời khi anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ của mình. Anh ấy không chắc làm thế nào anh ấy có thể giúp mọi người bây giờ, hoặc chống lại Megatron. Anh ấy nhìn những món đồ của mình và chơi với chúng khi anh ấy quay trở lại với tâm trí lúc nhỏ của mình.

     Ratchet buồn bã nhìn anh rồi bắt đầu làm vài việc. Sau vài phút, anh cẩn thận cầm lấy cánh tay của Optimus và rút một ít Energon (máu) để kiểm tra một số thứ.

     Optimus nhìn Ratchet bằng đôi mắt lớn màu xanh và bắt đầu khóc. Ratchet chớp mắt vài lần một cách ngạc nhiên.

     "Nó không đau." Anh lẩm bẩm và bắt đầu xét nghiệm nó. Bumblebee chạy đến khi nghe thấy tiếng anh ấy khóc.

     ::Bạn đã làm gì?:: anh ấy khẽ hỏi và bế Prime nhỏ lên. ::Ồ, không sao, không sao đâu.:: Bumblebee an ủi và ôm Optimus vào ngực của mình. Optimus sụt sịt và ôm lấy Bumblebee.

     "Anh ấy ổn mà Bumblebee, tôi thề. Anh ấy đã dễ khóc hơn trước đây." Ratchet lẩm bẩm khi làm việc. Bumblebee cuộn ống kính quan học (cuộn tròn tròng mắt) của mình lại và bước đến chỗ anh ta.

     ::Ratchet, bây giờ anh ấy đang là trẻ con. Bạn cần cẩn thận với Optimus.:: Bumblebee nhìn Prime. Optimus dần chìm vào giấc ngủ khi anh lắng nghe nhịp đập tim của người trinh sát. Ratchet lặng lẽ quan sát và cau mày.

     "Đừng quá coi thường anh ấy như một thứ trẻ con. Anh ấy vẫ là thủ lĩnh của chúng ta." Ratchet nói một cách nghiêm túc. Bumblebee lơ đãng gật đầu khi ôm Optimus. Không thực sự chú ý lời cảnh báo của bác sĩ Ratchet.

     ::Bulkhead. Hãy bế Optimus, tôi cần tìm cho anh ấy một thứ an toàn để nạp năng lượng (ăn).:: anh ấy nói và đưa em bé cho Bulkhead.

     "Uh.... Tôi không nghĩ-" Anh dừng lại khi ôm cậu trong một bàn tay khổng lồ của mình. Anh ta nhìn Bumblebee chạy đi và Bulkhead nhìn chằm chằm vào Prime bé nhỏ.

     "Bulkhead!" Ratchet hét lên. "Nếu bạn làm rơi anh ta và gây hư hỏng bộ vi xử lí, tôi sẽ xử đẹp bạn." Ratchet gầm gừ giận dữ khi nhìn Bulkhead từ sau lưng.

     Bulkhead nuốt nước bọt và đặt thêm một bàn tay khác của mình vào phía sau lưng em bé. Optimus ngước nhìn anh ta và ôm lấy ngón tay của anh. Smokescreen bước tới và nhìn chằm chằm vào họ.

     "Có ai cảm thấy kì lạ khi ông chủ lớn hành động như thế này không?" Smokescreen hỏi. Bulkhead nhìn anh ta và ngồi xuống.

     "Đó không phải là lỗi của Optimus." Bulkhead nghiêm túc nói và cù léc khiến Optimus cười khúc khích. Optimus mỉm cười và cười khúc khích khi anh nhẹ nhàng ôm lấy Bulkhead. Miko chạy đến với hai người kia và họ lặng lẽ quan sát. Ratchet không đồng ý nhưng cũng không nói gì về việc đó.

~

     Sau đêm đó, mọi người đã đi vào tình trạng bí và những con người đã trở về nhà. Ratchet đang lặng lẽ làm việc với máy tính như thường lệ khi anh ta cố gắng tìm cách giúp bạn của mình. Vài phút sau, anh nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ đi về phía mình. Anh thở dài một cách mạnh mẽ và nhìn về phía ngưỡng của phòng chính. Optimus lặng lẽ nhìn anh chằm chằm khi anh ngại ngùng nhìn vào phòng chính. Ratchet nhìn chằm chằm vào anh ta rồi chỉ xuống phòng ngủ của Optimus. Optimus lắc đầu và nhìn xuống sàn nhà.

     "Quái vật..." anh khẽ thì thầm. Ratchet chỉ ngây người nhìn anh ta. Thở dài rồi bước đến chỗ của cậu.

     "Optimus hãy cho tôi xem con quái vật đó." Anh thì thầm và cố không tỏ ra khó chịu. Optimus chạy trở lại phòng ngủ của mình và chỉ vào bên trong. Anh nhìn Ratchet đi vào và nhìn xung quanh.

     "Không có gì ở đây cả." Anh lẩm bẩm và nhìn xuống dưới giường. Optimus nhìm và do dự trở lại giường khi anh ta quan sát. Ratchet thở dài một cách mạnh mẽ và nhìn anh ta. Prime bé nhỏ nhìn chằm chằm vào anh rồi bước xuống giường và lững thững ra khỏi phòng.

     "Optimus... Tôi không có thời gian cho việc này." Cậu lầm bầm rồi đi theo anh ta ra ngoài phòng chính.

     Optimus dừng lại ở ngưỡng của và nhìn Ratchet. Optimus ngồi ở giữa căn phòng chính khi Ratchet nhìn chằm chằm vào máy tính. Ratchet ngập ngừng bước tới và cúi xuống bên cạnh anh ta.

     "Ratc... het..." anh khẽ thì thầm nhưng không nói hết. Anh ngước nhìn bạn mình với vẻ lo lắng trong đôi mắt nhỏ. Ratchet ngồi xuống và suy nghĩ một lúc.

     "Bạn lo lắng cho mọi người." Anh nói. "Bạn luôn quan tâm đến mọi người chứ không phải sức khỏe của chính mình." Anh nói. Optimus nhìn vào đôi bàn tay nhỏ của mình và nhìn chằm chằm một lúc. Anh lại cảm thấy mình mờ dần đi.

     "Làm sao... tôi.... tôi..." anh ngập ngừng khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ratchet đợi trong vài phút để anh ta nói xong. Nhưng Optimus đã không làm thế.

     "Làm thế nào bạn là những gì?" Anh khẽ hỏi. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình và nhìn chằm chằm vào dòng chữ Cybertronian.

     "Tôi... mệt.... thưa ngài." Optimus khẽ nói. Ratchet nhíu mày và lắc đầu.

     "Optimus tôi không phải là..." anh dừng lại khi Prime bé nhỏ nhìn anh. Anh thở dài một cách mệt mỏi và xoa xoa khuôn mặt của mình một cách uể oải. Optimus đã trở lại là một em bé ngây thơ. Bumblebee đã đúng, anh phải cẩn thận với Optimus.

     "Tôi sợ." Optimus thì thầm và nhìn vào phòng ngủ trước khi nước mắt giàn giụa trong mắt anh. Ratchet cẩn thận nhấc anh ta lên và ngập ngừng ôm anh ta.

     "Tôi biết bạn là ai." Ratchet lẩm bẩm và ôm cậu sát vào ngực của mình. Optimus run lên vì sợ hãi khi nhìn vào bóng tối.

     "Đừng sợ. Chúng tôi ở đây để bảo vệ bạn khỏi mọi nguy hiểm." Ratchet nhẹ nhàng nói. Optimus khép đôi mắt của anh ấy và lắng nghe nhịp đập tim của người cứu thương. Nó dường như giúp Optimus bình tĩnh lại và anh ấy bắt đầu nạp năng lượng (ngủ).

     "Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương bạn, Optimus Bạn sẽ an toàn ở đây." Ratchet khẽ thì thầm và quan sát cậu một lúc. Anh ấy hy vọng mình có thể khắc phục điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co