4
Sau đó, Optimus ngồi trước khung cổng trong khi ngồi chơi với chiếc cờ lê và đợi mọi người quay lại. Anh ấy lo lắng và muốn giúp đỡ nhưng Ratchet nói với anh ấy rằng anh ấy không thể đi theo mọi người được. Anh vẫn không biết tại sao, dù sao anh cũng là thủ lĩnh của mọi người. Anh ấy muốn lãnh đạo mọi người. Có lẽ lần tới anh ta có thể lẻn đi mà bác sĩ không biết.
Anh ấy đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Miko và anh ấy nhảy dựng lên. Prime bé nhỏ quay lại và nhìn thấy cô gái đang đứng ở cạnh chiếc thùng. Cô lại hét lên và nhảy lên thùng khi một con nhện bò đến chỗ của cô. Prime thu hẹp quang học (nheo mắt) của mình.
"Loài nhện." Optimus lẩm bẩm và đứng dậy khi biến đôi bàn tay của mình thành những khẩu súng. "Tôi sẽ giúp bạn Miko!" Anh hét lên khi chạy tới. Anh đã nhắm và bắn vào nó nhiều lần. Miko hét lên một cách ngạc nhiên và nấp. Ratchet xoay tròn quang học (xoay tròn tròng mắt) khi nghe thấy tiếng nổ.
"Dừng lại Optimus!" Ratchet hét lên và chạy đến bên anh. Optimus đứng trước mặt Miko và tiếp tục bắn vào con nhện. Jack và Rafael mở to mắt quan sát từ khu vực dành cho con người.
Sau một lần bắn nữa, Optimus dừng lại và nhìn chằm chằm vào vết cháy xém nơi con nhện đã từng ở đó. Anh cười rạng rỡ và đứng thẳng dậy khi nhìn Miko.
"Bảo vệ cuộc sống của tất cả con người khỏi Decepticons." Anh vừa nói vừa cười một cách nghiêm túc. Ratchet lặng lẽ thở dài và nhìn vào tất cả những vết cháy xém trên sàn nhà. Ít nhất thì hầu hết mọi người cũng không có ai bị thương gì cả. Ratchet nhìn vào phần còn lại của con nhện.
"Optimus, bạn không thể sử dụng những thứ đó ở đây. Bạn có thể làm tổn thương mọi người." Ratchet nói một cách nghiêm túc và quan sát Optimus biến khẩu súng của mình trở lại bàn tay.
"Nhưng tôi đã cứu Miko." Optimus nói một cách tự hào và ưỡn ngực ra khi đặt các động cơ servo lên hông (chống nạnh). Miko không khỏi mỉm cười với anh rồi bước tới.
"Cảm ơn bé Opie bé nhỏ nhé." Cô ấy nói và hôn lên trán của Optimus. Anh đỏ mặt xấu hổ và nhìn xuống sàn nhà. Ratchet ném cho cô một cái nhìn khó chịu.
"Cô có nhớ lời cảnh cáo đó không?" Ratchet lẩm bẩm khi nhìn Miko.
"Tôi không làm gì sai cả." Cô ấy nói một cách ngây thơ rồi bĩu môi. Ratchet càu nhàu cái gì đó và liếc nhìn Prime bé nhỏ. Optimus đang ngồi bên cạnh vết cháy xém và chọc vào nó. Ratchet thở dài một cách bực tức và bước tới màn hình máy tính.
Một lúc sau, những người khác quay lại cùng với Energon và Optimus được dặn dò rằng anh ấy phải giữ trật tự khi mọi người đang làm việc. Anh ấy chơi với cái cờ lê của mình nhưng lại thấy chán. Anh ta nhảy xuống và chạy đến chỗ Bumblebee khi người trinh sát mang theo một số hình khối lập phương. Optimus đi bên cạnh Bumblebee và với lấy anh ta.
"Bee đặt tôi lên vai của bạn đi!" Anh vừa nói vừa cười một cách hạnh phúc. Bumblebee không chắc mình sẽ làm điều đó như thế nào, nhưng lại không muốn từ chối.
Bulkhead cười khúc khích và huých nhẹ vào Bumblebee trước khi bước đi. Con bot (người máy) trẻ tuổi bế Prime nhỏ lên và đặt lên vai của mình. Optimus cười khúc khích một cách hạnh phúc và giữ chặt khi Bumblebee đi xung quanh. Người trinh sát dừng lại trước những vết cháy xém và nhíu mày.
"Nhìn kìa Bee! Nhìn kìa!" Optimus hào hứng nói khi anh chỉ vào một trong những vết cháy xém mà anh ấy đã gây ra. Bumblebee cúi xuống để nhìn vào thứ mà anh ấy chỉ.
"Tôi đã bắn Arachnid." Optimus khẽ thì thầm. "Cô ấy đang cố tấn công Miko." Anh nói và trừng mắt nhìn vào chỗ đó. Bumblebee mỉm cười và nhìn vào nó. Bumblebee thấy thú vị khi Optimus phát âm tên của cô ấy. Nghe rất dễ thương.
::Chà... bạn đã làm rất tốt khi bảo vệ cô ấy.:: Bumblebee khẽ nói và mỉm cười nhẹ. Optimus hét lên một cách hạnh phúc và ôm lấy Bumblebee.
"Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một bot lớn như bạn." Optimus khẽ nói và mỉm cười. "Tôi sẽ bảo vệ Miko, Jack và Rafael. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại." Optimus lầm bầm khi khép mắt lại. Anh mệt mỏi vì những sự kiện trong ngày. Bumblebee im lặng một lúc và không nhìn gì cụ thể.
::Bạn đã là Optimus rồi...:: Anh buồn bã xoay người và nhìn chằm chằm xuống sàn. ::Bạn đã là thủ lĩnh của chúng tôi...:: Anh ấy khẽ nói. Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn của Prime bé nhỏ khi chìm vào giấc ngủ. Bumblebee cẩn thận hạ anh xuống và ôm anh ta trong vòng tay của mình. Optimus không thức giấc và khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Bumblebee cảm thấy nước mắt giàn giụa trong mắt mình khi anh ta ôm Optimus trong vòng tay.
::Bạn chỉ... quên mất... bạn là ai.:: Bumblebee nói một cách buồn bã và ôm Optimus lại gần khi anh ấy duỗi thẳng chân ra. Bumblebee cảm thấy một vài giọt nước mắt rơi xuống tấm che mặt (mặt) của mình. Optimus vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên bình khi những giọt nước mắt của người trinh sát đang lăn dài trên đôi má bé bỏng của mình.
~
Tối hôm đó, Ratchet lặng lẽ làm việc và cố gắng chữa trị cho Optimus. Anh thở dài và xoa tấm che mặt một cách mệt mỏi. Anh nắm chặt tay và gõ vào đầu.
"Cố lên nào bạn bot cũ." Anh lẩm bẩm và đóng ống kính (nhắm mắt) lại một lúc. Anh thở dài một cách mạnh mẽ và chẳng mấy chốc, anh vô tình rơi vào trạng thái nạp năng lượng (ngủ). Anh ta bị đánh thức bởi một tiếng hét kinh hoàng. Anh nhảy lên và nhìn vào hội trường, đôi mắt mở lớn.
"Optimus." Anh thở hổn hển và chạy đến căn phòng của Optimus. Những người khác đã thức dậy còn Prime bé nhỏ vẫn còn đang la hét và khóc. Ratchet mở cửa khi tất cả mọi người đều đứng ở đằng sau lưng của anh ta. Optimus đang ngồi ở trên giường của anh ấy khi anh ấy thu mình vào một góc.
"Bệ hạ! Xin bệ hạ hãy giúp ta!" Optimus khóc nức nở đến mức không thể kiểm soát khi anh với lấy bác sĩ. Ratchet ngập ngừng và bước tới chỗ của anh ta.
"Optimus..." Ratchet thì thầm khi cúi xuống bên cạnh Optimus. "Tôi... tôi không phải là-" Optimus ôm chặt anh qua dây cáp cổ (cổ) khi anh vẫn đang khóc. Những người khác nhìn chằm chằm và Ratchet đợi Optimus bình tĩnh lại. Sau vài phút, Optimus buông Ratchet ra và mở mắt của mình.
"Bạn có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra?" Ratchet khẽ hỏi và Prime bé nhỏ gật đầu lia lịa khi đang sụt sịt một cách buồn bã.
"MM-Megatron..." Optimus thở hổn hển khi bắt đầu bình tĩnh trở lại.
"Suỵt suỵt... anh ấy không có ở đây." Ratchet lẩm bẩm và Optimus nhìn vào bóng tối. Bumblebee ra hiệu cho những người khác giúp anh ta.. Mọi người lục soát căn phòng một cách chậm rãi để giúp Optimus cảm thấy an tâm hơn.
"Ở-ở dưới.... dưới..... dưới.... gg-giường... của tôi." Optimus lắp bắp khi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Bumblebee bước tới và suy nghĩ một lúc. Anh ta nhìn nơi mà Prime nhỏ chỉ và đưa khẩu súng của mình xung quanh.
::Megatron ra khỏi đây!:: Bumblebee nói một cách giận giữ, rồi chui xuống. Những người khác nhìn anh như thể anh bị điên. Smokescreen bước tới.
"Ờ... Bee? Tôi không nghĩ-"
"Ep ep ep." Ratchet lẩm bẩm khi ném cho anh ta một cái nhìn. Ratchet hất đầu về phía Optimus đang chăm chú theo dõi người trinh sát. Bumblebee càu nhàu như thể anh đang kéo một cái gì đó.
::À ha! Tưởng thoát được chứ!:: Bumblebee bò ra ngoài. Mọi người lặng lẽ quan sát anh ta khi anh ta giữa các servo (bàn tay) của mình lại với nhau. Anh ta cúi xuống cạnh Ratchet khi cười toe toét một cách vui vẻ.
::Optimus. Tôi giới thiệu với bạn... Megatron.:: Bumblebee nói, rồi mở động cơ servo của mình. Một con chuột ngồi trong lòng bàn tay anh. Những cái nhìn chằm chằm và đôi mắt của Optimus mở rộng. Những người khác nhìn nhau sau đó lại nhìn Bumblebee.
"Một lần nữa... Bee, tôi thực sự không nghĩ-"
"Làm thế nào mà bạn bắt được nó?!" Optimus hỏi khi anh chọc vào nó.
::Một phù thủy không bao giờ tiết lộ bí mật của mình... hay Rafael nói đó là một pháp sư?:: Bumblebee tự hỏi chính mình khi nhíu mày. Bulkhead khẽ cười khúc khích và nghiêng đầu của mình một chút.
"Chúng ta nên làm gì với anh ấy, Optimus?" Bulkhead hỏi khi khi anh ta nhìn nó. Optimus lườm con chuột rồi bĩu môi trước khi chỉ tay vào cửa.
"Đặt anh ta vào một góc cho đến khi anh ta có thể tự rời đi." Optimus nói một cách nghiêm túc. Bumblebee gật đầu một cái và mang sinh vật tội nghiệp ra khỏi phòng.
"Được rồi Optimus trở lại nạp năng lượng." Arcee lẩm bẩm khi cô xoa mặt của mình một cách mệt mỏi. Ratchet đứng dậy và bước ra cửa. Optimus lặng lẽ thút thít và nhìn Ratchet rời đi.
"Thưa bệ hạ?" Optimus khẽ hỏi. "Ngài đi đâu vậy?" Optimus thì thầm khi nước mắt giàn giụa trong mắt. Người bác sĩ đột ngột dừng lại và nhìn anh. Những người khác lặng lẽ theo dõi và không biết phải làm gì. Ratchet chỉ đứng đó vài phút.
"Optimus..." Ratchet lầm bầm và nhìn Optimus. Ratchet định nói điều gì đó về việc mình không phải là bệ hạ của Optimus thì anh ta phát hiện ra rằng có một thứ gì đó không ổn ở Optimus. Ratchet nhíu mày và bước lại chỗ của Optimus. Anh cúi xuống bên Optimus và nhẹ nhàng nắm lấy đầu của Optimus.
"Chuyện gì vậy?" Arcee khẽ hỏi và người bác sĩ từ từ lắc đầu. Bumblebee quay lại và đứng cạnh những người khác.
"Optimus... anh có biết tôi là ai không?" Ratchet khẽ hỏi. Optimus trao cho anh một cái nhìn ngộ nghĩnh rồi cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi. Ngài là bệ hạ của tôi." Optimus nói một cách tự hào và cười toe toét một cách hạnh phúc. Căn phòng im lặng và người bác sĩ cảm thấy tia hy vọng của mình vụt tắt.
"Không... ý tôi là... không phải bạn nghĩ tôi là ai... bạn có... thực sự biết tôi là ai không?" Ratchet dịu dàng hỏi. Prime bé nhỏ cười khúc khích và nhìn những người khác rồi lại nhìn anh.
"Ngài thật buồn cười." Optimus khẽ nói và ngáp. Người bác sĩ cảm thấy nước mắt giàn giụa khi nhận ra rằng mọi người đang mất anh.
"Optimus... là tôi... Ratchet... bạn thân nhất của anh. Tôi không phải là bệ hạ của anh.... Tôi là bạn của anh." Ratchet thì thầm khi anh nghẹn lại một tiếng nức nở. Optimus lắc đầu và ngáp khi anh nằm xuống.
"Tôi... không biết... một Ratchet." Optimus lẩm bẩm khi khép mắt và bắt đầu ngủ.
Người bác sĩ cắn môi và cố kìm nước mắt. Sau vài phút, anh lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Những người khác nhìn anh rồi lại liếc Optimus.
Có phải họ đã hoàn toàn mất Optimus?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co