Part 5
Có lẽ vì cả ngày Patrick đều rất ngoan nên không ai nghĩ tối đến em lại quấy khóc lớn như vậy. Patrick đã khóc liền hai mươi phút đồng hồ, mặc cho các anh đã hết nước hết cái tìm cách dỗ dành. Trên trán ai cũng rịn ra một tầng mồ hơi mỏng. Lo người bên ngoài phát hiện chỉ là một phần, còn lại là vì xót Patrick khóc đến mức mặt mũi cũng đỏ au hết cả lên, trông thương không chịu được.
"Patrick ngoan Patrick ngoan, anh đưa bé đi chơi nha."
Châu Kha Vũ ẵm em trên tay, không ngừng mở lời dỗ dành. Thế nhưng Patrick vẫn gục đầu vào vai anh và tu tu khóc.
"Anh thương anh thương. Patrick ngoan." Châu Kha Vũ đem khăn lau nước mắt cho Patrick, ruột gan xoắn hết cả lên "Em muốn gì nào?"
"Hức... mẹ... hức."
"À, thì ra là muốn mẹ."
"Mẹ..."
"Được rồi bé nín khóc nha, anh sẽ đưa bé đi gặp mẹ."
Châu Kha Vũ nói với mọi người một tiếng để mọi người đỡ lo, sau đó cậu bế Patrick về phòng mình, tìm điện thoại kết nối video call với mẹ Rose.
Mẹ Rose nghe Châu Kha Vũ kể qua một lượt việc Patrick bị biến thành trẻ con cũng rất lo lắng, thế nhưng vẫn phải giữ gương mặt bình tĩnh để nói chuyện với Patrick. Patrick nhìn thấy mẹ là liền cong mắt cười, ở trước màn hình điện thoại dùng chất giọng non nớt tíu ta tíu tít nói với mẹ đủ thứ chuyện.
Nửa tiếng trôi qua, hình như Patrick đã hơi mệt. Châu Kha Vũ thấy em vẫy tay chào mẹ Rose, não liền giục chân chạy ra chỗ em.
"Nhờ con và cả nhóm trông em giúp bác nhé. Nếu có chuyện gì cứ gọi điện thông báo cho bác." Mẹ Rose dùng tiếng Anh nói với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ liền gật đầu.
"Dạ vâng. Bác đừng quá lo lắng ạ. Cháu nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh trở lại bình thường thôi ạ."
"Bác cũng mong là vậy." Mẹ Rose nén tiếng thở dài "Patrick, Patrick."
"Nạ." Patrick từ dưới đùi Châu Kha Vũ nhổm dậy.
"Bé ngoan nghe lời các anh nhé."
"D-âng ạ."
"Một lát anh Kha Vũ sẽ giúp con đi ngủ. Patrick nhớ ngủ ngon nha."
Patrick gật đầu.
Mẹ Rose vẫy tay chào Patrick, Patrick cũng vẫy tay chào lại mẹ.
"Bai bai mae. Rặc mae."
Châu Kha Vũ chào mẹ Rose rồi giúp mẹ cúp máy.
"Em buồn ngủ hả?" Châu Kha Vũ hỏi khi thấy Patrick đem tay lên che chiếc ngáp nhỏ xíu vừa nãy.
Patrick gật đầu, sau đó lại lắc.
Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra, Patrick vẫn hiểu tiếng Trung của các anh, nhưng vừa nãy em đã nói chuyện với mẹ Rose bằng tiếng Thái. Vậy có phải nếu Patrick hoàn toàn là là Patrick hai tuổi lúc nhỏ, em sẽ nói tiếng Đức đúng không?
"Vừa nãy em nói chuyện gì với mẹ á?" Châu Kha Vũ cười cười nhìn Patrick.
"Mẹ hỏi... chơi... nay... chơi gì."
"Thế Patrick bảo với mẹ là em chơi gì?"
Patrick gãi đầu, tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ.
"Chơi.. với Hưa Dũ."
Châu Kha Vũ lấy tay che miệng, nhưng trong lòng đang muốn cười vang lên.
"Chơi với anh có thích không?"
"Thí-ch."
"Thế Patrick có thích anh không?"
"Có... thích."
Patrick trả lời một cách rất hồn nhiên, nhưng em không biết Châu Kha Vũ vì câu trả lời này lại có bao nhiêu sung sướng cùng cảm động.
"Chiều nay bé thơm má các anh lớn mà không thơm anh."
Đây chính là được nước lấn tới, Châu Kha Vũ xấu xa bèn giở trò giận dỗi kể khổ, giương ánh mắt đượm buồn nhìn Patrick. Patrick cũng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng em không làm gì cả. Tim Châu Kha Vũ đập thình thịch.
Cậu nghĩ trong đầu: em ấy chưa cảm động, có cần khóc luôn không nhỉ?
Nhưng kết quả là không cần. Patrick ngay sau đó đã đứng dậy, chạy tới thơm lên má Châu Kha Vũ. Thơm cả bên phải lần bên trái.
Châu Kha Vũ lại hóa đá. Ngày hôm nay cậu được thơm ba cái, vậy có phải cậu lãi nhất đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co