Chap 16
“giờ tới umma bị phạt” cười toe toét Yoongie nhìn Jessica với những suy tính trong đầu...........
”cô Jessica, có người tìm cô ạh?” cả ba quay lại nhìn chị người làm vào thông báo
“umma có khách, chịu phạt của con sau nhé” Jessica véo nhẹ mũi Yoongie lắc lắc, rồi bỏ ra ngoài phòng khách...........
Jessica bước vào với nụ cười hạnh phúc khi liếc nhìn thấy Yoongie đang làm nũng với Yuri, và người appa đó cũng ra hết sức dỗ dành, nâng niu con bé. Cô cảm thấy hạnh phúc khi Yoong của cô thấy vui, Yuri cũng rất yêu thương Yoongie, có lẽ Yuri đã yêu Yoongie hơn tất cả.......... cô cũng cảm thấy vui vì mỗi ngày luôn đc nhìn ngắm Yuri và Yoongie của cô...........
“Sica” giọng nói khiến cô hơi bỡ ngỡ
“anh tìm tôi?” Jessica bước lại gần, thái độ có phần gắt gõng
“anh đến để gặp em” DH đứng đối diện với cô, vẻ mặt mừng rỡ
“mời anh ngồi” Jessica lãng đi, bước đến ngồi xuống ghế đối diện anh
“hôm ấy em có nhận đc hoa của anh?” DH lại bước đến cạnh Jessica ánh nhìn chờ đợi
“hoa đó là của anh” Jessica nghi ngờ
“uhm, hoa của anh. Anh chợt nhớ đã lâu rồi không tặng hoa cho em. Em thích không?” DH hớn hỡ thấy rõ, có lẽ Jessica mãi ngự trị trong con tim anh, đã 6 năm anh vẫn chưa thể quên đc cô ấy........
“umma không thích, Yoong ngắt lụi nó rồi” tiếng trẻ con của Yoongie vang lên, Jessica quay lại thì thấy Yuri đang bế Yoongie tiến vào trong
“umma.... Yoong không thích chú đó, chú đó đã bắt Yoong đó” Yoongie mếu máu nhìn DH với vẻ sợ sệt, điều ấy khiến Jessica đau lòng khi nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó
“chú xin lỗi, chú là DH. Cho chú xin làm quen lại con nhé” Dh dịu dàng, ngồi xuống đối diện với Yoongie, đưa tay ra thân thiện dỗ dành Yoongie
“Yoong không thích chú, Yoong ghét chú” đột nhiên Yoongie hét thật to, điều ấy khiến Jessica cùng Yuri hoảng loạn và lo lắng
“Yoong ngoan nào, đến với appa. Appa sẽ bảo vệ Yoong” Yuri tiến đến, bế lấy Yoongie lên tránh xa anh ta, Jessica cũng theo đó vuốt nhẹ đầu Yoongie nhằm chấn an con bé
“anh xin lỗi. lúc đó anh đã mất kiểm soát. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em và Yoongie nữa. em cho anh cơ hội nhé Sica. Anh muốn bù đắp tất cả cho em”
DH cúi đầu, giọng trở nên buồn bã dường như đã nhận ra lỗi lầm, nắm lấy tay Jessica anh van xin, điều ấy làm Yuri cảm thấy khó chịu, một cái gì đó nghẹn tức trong cô nhưng cô không thể làm đc gì
“buông umma Yoong ra. Buông ra” Yoongie phản ứng quyết liệt, tay Yoongie đang cầm bó hoa khi nảy của Yuri mà đánh túi bụi vào DH, con bé cứ đánh..... và đánh như rằng nó muốn anh ta biến mất khỏi đó. Thật không may bó bông đã đập thẳng vào mặt DH khiến anh lùi lại vài bước........
“Yoong, con ngừng lại đi” Jessica hét lên, Yoongie rưng rưng nước mắt nhìn lại
“ai dạy con hỗn như thế hả?” Jessica tiếp tục to giọng, cô không muốn Yoongie hành động theo chiều hướng như thế
“Yoong ghét chú ấy. Chú ấy đã bắt Yoong mà. Umma không thương Yoong nữa, umma thương chú ấy, umma mắng Yoong” Yoongie quyết liệt chống cự, tuột xuống khỏi đôi tay Yuri, con bé nước mắt đầm đìa chạy thật nhanh về phòng........ Jessica cũng ngỡ ngàng vì những gì mình vừa nghe thấy, cô không nghĩ mình lại làm tổn thương đến Yoongie như thế, theo sau đó cô cũng chạy theo Yoongie để lại Yuri và DH ở tại phòng khách
“phiền anh về cho. Nơi đây không chào đón anh” Yuri lạnh lùng đuổi khéo
“cô không cần đuổi. tôi cũng không muốn đến đây đâu. Tôi sẽ đi và mang Sica rời khỏi” DH nhìn Yuri chắc chắn
“Yoongie là con tôi và Jessica cũng là của tôi” Yuri gằn giọng
“Yoongie có thể của cô nhưng Jessica là của tôi. Tôi đã ngu ngốc đánh mất cô ấy, sẽ không có lần nào nữa đâu” hắn ta cũng vênh mặt không kém
“cái tập đoàn họ Lee của anh muốn tan biến sao?” Yuri hâm doạ
“đừng lấy quyền thế ép tôi, nếu có thể cạnh tranh công bằng nhé giám đốc Kwon” DH nỡ nụ cười tự tin
“tôi nói cho anh biết. Jessica là của tôi và phiền anh về cho” Yuri phẫy tay gọi người làm tiển khách
Yuri tiến nhanh lên phòng vì lo lắng, giọt nước mắt Yoongie và nổi buồn của Jessica lấn áp hết tâm trí cô. Cô khẽ mở cánh cửa bước vào trong khi Yoongie đang chùm chăn kín mít, Jessica thì bất lực ngồi bên dỗ dành.........
“Yoong ah, ngoan ra đây với umma đi. Umma không có ý la con mà” Jessica nhẹ giọng
“Yoong không muốn, umma thương chú đó. Umma không thương Yoong nữa” con bé một mực cứng đầu
“umma chỉ không thích con hỗn như thế thôi. Umma không có ý la con” Jessica vẫn cố gắng
“Yoong ngoan, ra với appa nào” Yuri bước đến cạnh, ngồi xuống giường cạnh Jessica, tay nắm lấy tay Jessica chấn an, tay dỗ ngọt Yoongie
“Yoong không muốn” con bé vẫn cứng đầu
“Yoong không muốn umma phải khóc mà. Yoong không ra umma sẽ khóc đó” Yuri nói, tay gỡ lấy chăn ra khỏi cái nắm chặt của Yoongie, tay siết nhẹ lấy tay Jessica
Yoongie hé hé chăn nhìn Jessica, với đứa trẻ ngoan như Yoongie thì việc làm umma khóc là một chuyện không thể. Yoongie ngước nhìn ra thì mắt umma đã đỏ ửng, nó bỗng thấy trong mình đầy tội lỗi vì làm umma khóc, nó đã cố gắng rất nhiều để làm umma cười nhưng bây giờ chính nó đã làm umma nó khóc. Yoongie liền nhào tới, ôm lấy Jessica,,,,,,,,
“Yoong xin lỗi umma, Yoong sai rồi” siết lấy cổ Jessica thật chặt, Yoongie nức nỡ dụi dụi đầu vào ngực cô ấy
“Yoong không sai. Umma sai vì mắng Yoong thôi” Jessica siết chặt lại vòng tay
“umma rất thương con, con đừng có những suy nghĩ như thế biết chưa. Umma sẽ làm mọi thứ vì Yoongie của umma mà” Jessica cũng bật khóc, đột nhiên cô lại nhớ đến những ngày tháng trước đây của hai mẹ con, những ngày tháng khó khăn đầy nước mắt. Cô siết lấy Yoongie thật chặt, như muốn bảo vệ con bé khỏi những khó khăn của của sống. Yuri thấy tim mình khẽ nhói, cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực thôi thúc cô đến bên mẹ con họ, nhưng cô lại không dám, vì có lẽ cô vẫn còn lo sợ bỡi phản ứng của họ. Cô không biết rằng Jessica có chập nhận cô không? không biết rằng cô ấy sẽ chấp nhận để vòng tay cô bảo vệ........... cô cần một thời gian nữa, cô không muốn phá vỡ những gì mình vừa gây dựng nên
.........\oOo/.........
Một người đàn ông trung niên đứng chờ ở trước cổng trường đại học trước ánh nhìn tò mò của tất cả sinh viên khi mà hầu như mọi người đã về hết. Ông vẫn đứng đó với những hành động lộ rõ vẻ lo lắng, đến khi...........
“B...ố” môi Jessica mấp máy điều gì đó không nên lời
“ta muốn nói chuyện với con, đi đâu đó đi” ông lạnh lùng bảo, ánh mắt có niềm thương xót khi trông thấy hình bóng đứa con gái lớn mình sao bao năm xa
cách, không phải là ông vô tình đến nổi bỏ mặc Jessica, chỉ là ông không thể chấp nhận đc mọi chuyện, dù rằng thương con nhưng ông chỉ lẵng lặng âm thầm giúp đỡ, việc Jessica được vào dạy ở ngôi trường đại học bậc nhất Seoul này cũng có sự can thiệp của ông........
“B..ố kh..oẻ không ạh?” Jessica nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt với bao nổi niềm trong ánh mắt, lời nói cô bỗng trở nên rung nhẹ tựa lời thì thầm
“ta khoẻ, cuộc sống con thế nào?” cách xưng hô của ông làm Jessica có phần xa lạ, cô bỗng cảm thấy tội lỗi chồng chất khi ông vẫn không thể tha lỗi cho cô
“vẫn ổn ạh” cô cúi gầm mặt, giấu đi gương mặt đang tuyệt vọng của bản thân
“đứa bé cũng ngoan chứ?” ông hỏi, thật ra ông vẫn luôn âm thầm theo dõi và giúp đỡ hai mẹ con, những ngày tháng Jessica cùng đứa trẻ thơ tội nghiệp ấy đứng núp một góc đường hướng ánh nhìn thương nhớ về nhà, ông luôn chứng kiến tất cả. mỗi cuối tuần ông đều ở phòng khách sau khi dùng bữa chỉ để nhìn thấy đứa con gái lớn mình dẫn theo một đứa bé nhỏ đứng nhìn về ngôi nhà khi xưa. Ông đau xót biết bao nhưng vì danh dự gia tộc cấm ông làm theo những tình cảm riêng.............
“Yoong rất ngoan ạh” Jessica vẫn thế, cô vẫn cúi mặt. Một phần cô tự trách bản thân phần còn lại là vì cô không muốn nét buồn thể hiện ra ngoài cơ mặt, cô là một rất tệ trong việc che giấu nổi buồn, đến một đứa bé con như Yoongie vẫn có thể nhìn thấy thì điều đó là minh chứng tốt nhất.........
“ta chỉ muốn biết thế thôi, ta đi trước đây” ông đứng dậy gọi phục vụ thanh toán rồi quay lưng đi không nói một lời
“bố đi ạh” Jessica cũng đứng lên theo sau cúi đầu chào ông.......
“sau này có gặp đừng gọi ta là bố, nhất là khi có mặt người lạ” câu nói đc thốt nên với niềm ân hận mạnh mẽ trong ông, ông không hiểu vì sao mình phải nói thế để rồi như nhận đc nổi đau chia cắt tình máu mũ trong mình, không để Jessica nhìn thấy mọi biểu hiện, ông tiến bước rời khỏi cô một cách đầy lạnh lùng và dường như chẳng có chuyện gì xảy ra........
“con biết rồi ạh” nước mắt cô không thể kìm nén đc nữa rồi, cô cúi gầm mặt bước ra vì ở nơi đây cô không thể nào lau đi đc những giọt nước mắt ấy, cô muốn tìm một nơi nào đó có thể giải toả hết nổi lòng, những cảm giác tội lỗi, những nổi đau mới lẫn cũ đã kìm nén trong cô quá lâu..........
Jessica chạy nhưng đâu hay biết rằng Yuri đang chạy theo sau, cô không gọi cô ấy chỉ vì cô muốn bước theo mà thôi, cô muốn an ũi Jessica, muốn là người để cô ấy có thể giải toả nổi lòng. Yuri đã luôn âm thầm quan sát khi thấy Jessica cùng một người đàn ông lạ bước vào quán coffee gần trường, dù chỉ là nhìn.... một ánh nhìn bị chắn bỡi những chiếc kín chống âm thật dày nhưng cô như cảm thông đc nổi đau của Jessica, dù chỉ nhìn từng hành động, cái đôi tay Jessica siết chặt nhau dưới gầm bàn, cái cúi gầm mặt của cô ấy cũng khiến cô như tê dại, cô trở nên tức giận, đôi tay cuộn tròn thành nắm đắm khi trông thấy những gì diễn ra trong quán, để rồi Jessica chạy vụt qua cô không hay biết, cô liền chạy theo sau với sự điều khiển của cả lý trí lẫn con tim............
Cô ngừng lại khi thấy Jessica đã dừng chạy, Jessica chống tay mình vào gốc cây cổ thụ to sau khu vườn trường để mặc mọi cảm xúc tuôn trào, cô ấy khô khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến cho lòng Yuri đau đớn. Đôi tay ấy đã không vịnh vào thân cây nữa mà đang đặt ngang miệng để ngăn tiếng khóc vang lên ngày càng lớn, mọi cảm xúc dâng cao sau bao ngày kìm nén, Jessica không ngăn đc tiếng nấc ngày càng lớn lên của mình.
Yuri tiến đến thật nhẹ nhàng, cô ôm lấy Jessica vào lòng, tay cô giữ chặt cô ấy, tay còn lại đặt trên đầu Jessica kéo sát cô ấy vào người mình. Cứ như thế, tay Yuri xoa nhẹ lưng Jessica đang nức nỡ, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm vào vai áo cô như khiến trái tim cô chịu từng mũi kim châm chít thật khó chịu. Trong vô thức cô siết chặt Jessica hơn, dịu dàng cô đặt môi mình trên mái tóc Jessica đầy yêu thương, có lẽ cô đã thực sự yêu cô gái này mất rồi...........
“đừng khóc nữa” Yuri nhẹ thì thầm, đẩy khẽ Jessica ra khỏi người mình, dùng hai tay lau đi hai dòng lệ trên má cô ấy. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc ấy Yuri nhẹ mĩm cười rồi lại ôm lấy Jessica vào lòng, siết chặt, thật chặt............
“có lẽ.... tôi yêu em mất rồi”
Tôi muốn nói câu ấy biết bao nhưng tôi sợ em sẽ lẫn tránh, đó là một sai lầm khi chúng ta có Yoongie nhưng lại là một mở đầu mới cho cuộc đời tôi, số phận đã an bài thắt chặc giữa chúng ta. Đối với Fany tôi là kẻ phụ bạc, tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi khi làm tổn thương cậu ấy, là lỗi của tôi khi chần chừ quá lâu để nổi đau ngày càng sâu hơn. Để Fany rời đi lương tâm tôi luôn cắn rứt, luôn trách bản thân mình không thể giữ trọn vẹn lời hứa năm xưa nhưng khi nhìn vào gia đình nhỏ chúng ta, tôi lại mang một tâm trạng hạnh phúc, tôi muốn ở bên cạnh em và con mãi mãi, muốn bù đắp những ngày tháng cơ cực mà tôi đã vô tình bỏ mặc mẹ con em. Tôi siết chặt vai em. Tôi biết em sẽ khó để chấp nhận, tôi chỉ mong rằng mình có thể ở bên em và con, có thể đứng cạnh chăm sóc cả hai, có thể mạnh mẽ để em tựa vào những lúc yếu đuối, tôi hứa rằng tôi sẽ bên mẹ con em mãi mãi.... còn đối với Fany tôi chỉ có thể xin lỗi, cầu mong rằng ai đó sẽ đến với cậu ấy và yêu cậu ấy nhiều hơn tôi đã từng..........
“trễ giờ đón Yoong rồi Yul ah” em đẩy tôi ra, đôi mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói nhỏ tựa thì thầm
“Yul đã nhờ bà đón rồi” tôi chậm rãi nói, kéo em siết lại trong vòng tay, em im lặng không cựa ngoậy, tôi chỉ mong có thế, chỉ mong tôi có thể để em an tâm mà tựa vào
Ánh chiều buông dần, tôi cùng em trở về nhà, em thả hồn trôi vào những mảng cảm xúc không đâu ngoài khung cửa, nơi những hàng cây trôi qua vun vút, những dòng người tấp nập, biết bao hoàn cảnh cơ cực ngoài đấy. Tôi biết em cảm giác thế nào, trống rỗng, cô đơn, tuyệt vọng, tôi muốn siết chặt tay em, muốn cho em sức mạnh nhưng không phải lúc này đúng không em?
“cô đã về ạh” tôi nhìn em cúi nhẹ đầu với chị người giúp việc, đứng nhìn em từ xa sao nó mỏng manh quá, em như một mảnh thuỷ tinh đang trực chờ vỡ nát
“bà và Yoong đâu chị?” tôi bước vào theo sau
“vâng, bà bảo sẽ đưa Yoong đi chơi và bảo hai người cứ ăn tối trước đi ạh”
“Sica lên tắm rửa gì đi rồi mình ăn tối” tôi quay sang em, vẫn ánh nhìn đó nó làm tôi đau đớn biết bao
Em gật nhẹ đầu bước lên phòng, con tim tôi cũng thoi thóp cảm giác bị tổn thương của em, tại sao trên đời lại có người cha như thế chứ? Tại sao lại bỏ mặc em khi em đang mang trong mình tiểu thiên thần của tôi? Và tại sao tôi không biết sự hiện diện của hai mẹ con em sớm hơn............
Tôi vào phòng tắm chung tự vệ sinh cho bản thân, bước ra căn dặn đầu bếp dọn món còn mình thì bước lên phòng gọi em. Tôi mở cửa bước vào, em lọt thỏm trong không gian lạnh lẽo ấy, em co ro, dùng đôi tay siết quanh thân thể mình, ánh nhìn vô định ngoài khung cửa, nơi ánh dương đang tắt dần, tiếng gió thổi sào xạt những chiếc lá, bầu trời mang một màu đỏ cam ảm đạm....... ánh dương dịu nhẹ ấy bao bọc lấy cả người em, quạnh hiu và đau đớn....... tại sao thế này? em cho tôi một cảm giác không gọi nên lời? cho tôi một cảm xúc thật khó diễn tả, cho tôi dường như cảm nhận đc phần nào đó nổi đau của em.........
Tôi đặt tay lên ngực trái mình, nơi con tim hụt hẫng đang vội vã từng nhịp đập, tôi siết chặt lấy tay bước đến cạnh em........
“mình xuống dùng bữa tối thôi” tôi lên tiếng phá tan sự cô đơn trong khung cảnh
“...” em vẫn không đáp trả tôi, em biết không tôi muốn ôm siết lấy em biết bao, tôi muốn em bộc bạch toàn bộ cảm xúc, muốn em đập hét điên cuồng để giải toả mọi thứ chứ không phải im lặng như thế này.......
“Sica ah” tôi chạm nhẹ vai em
“Yul ăn trước đi” em yếu ớt lên tiếng, tôi nhận ra câu nói ấy rung nhẹ lên từng hồi, tim tôi nó khó chịu lắm...........
Tôi vòng người ta trước em, siết chặt hai vai em bỡi đôi tay của mình, nhìn sâu vào đôi mắt của em mọi dự tính trong tôi dường như biến mất, những lời an ũi, khuyên giải đều tan biến, giờ tôi chỉ thấy duy nhất nổi đau hằn sâu trong ánh mắt em........
“đừng khóc.... Yoong sắp về rồi và con bé sẽ không muốn nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe thế đâu” tôi dùng con mình ra làm cái cớ, không chỉ mỗi Yoong mà cả tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy em khóc đâu Sica ah
“x...i...n ..lỗ...i” em đáp tựa như thì thầm, cúi gầm mặt...... những giọt nước mắt rơi lã chả nhiều hơn, đôi vai em rung lên ngày càng mạnh dần..... tôi đánh liều kéo em vào lòng an ũi, vuốt nhẹ mái tóc em, siết nhẹ bờ vai đang rung lên từng hồi.... vai áo tôi lại ướt đẫm nước mắt nhưng tiệt nhiên không một tiếng nấc vang lên, em chịu đựng đến thế là cùng Sica ah. Tôi chẳng muốn trông thấy em như thế thêm lần nào nữa đâu.........
Em im lặng tựa vào vai tôi đã rất lâu, bầu trời đêm đã hiện rõ những ngôi sao lấp lánh, vai áo tôi cũng đã khô ráo tự lúc nào, em vẫn im lặng tựa vào vai tôi, tôi vẫn siết chặt lấy em...... nhận thấy trời đã tối và em sẽ rất đói nên tôi lay nhẹ em.......
“Sica ah, mình ăn tối thôi” em không có hành động nào gọi là phản ứng lại lời nói tôi lúc này, tôi đẩy em ra thì thấy bờ mi đã khép nhẹ, em đã ngủ say trong vòng tay tôi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, gương mặt vẫn còn lấm lem vì những giọt nước mắt, tôi bế em đến giường, đặt em nằm xuống dùng chăn đắp cho em, tôi ngồi lặng nhìn em, đơn giản chỉ có thế, giọt nước mắt còn đọng hoé mi. Tôi dùng tay lau nhẹ đi nó, tôi khép nhẹ mi mắt cúi thấp xuống hôn lên trán em thật lâu thật dài, rồi đến đôi mắt em, hôn đi cả những giọt nước mắt mặn đắng, nó làm lòng tôi tê tái đến vô vàng........
Tôi khép nhẹ cửa phòng rời khỏi, đã 9h tối mà vẫn thấy Yoong và bà về nên tôi hơi lo sợ, bước xuống phòng khách đc dì park bảo rằng họ đã về, tôi bước trở lại lên lầu, thắc mắc vì sao Yoongie vẫn chưa về phòng mà ngủ, tôi mở nhẹ cửa bước vào phòng bà mình, nhìn một lượt sang bà và tiểu thiên thần của tôi, gương mặt kháu khĩnh của nó làm tôi cảm thấy ấm áp, tôi ngồi nhẹ xuống mép giường định ngắm nhìn con bé một lúc rồi trở về phòng nhưng đột ngột nó lại mở mắt nhìn tôi.........
“appa” Yoongie gọi, tôi mĩm cười nhẹ nhìn con bé âu yếm
“con yêu, sao không về phòng mà ngủ. Appa bế con về nhé” tôi vuốt nhẹ đầu nó
“appa ah” con bé vẫn gọi
“sao thế con?” tôi nhẹ hỏi
“umma đã khóc ạh?” tôi thấy mắt con bé long lanh những giọt nước, nó làm lòng tôi đau xót
“không có đâu con” tôi lắc nhẹ đầu, lên tiếng phũ nhận để trấn an con bé
“Yoong biết umma khóc mà, umma luôn khóc khi không có Yoong bên cạnh, umma luôn trốn ở một góc nào đó khóc không cho Yoongie biết đâu” con bé phản bác, mắt nó vươn lên những giọt lệ
“Yoong ghét lắm, Yoong không làm gì đc cho umma cả. mỗi khi nhìn thấy umma khóc Yoong chỉ dám đứng nhìn, Yoong luôn cười nói vui vẻ để umma vui, Yoong không muốn umma biết Yoong biết umma khóc” con bé khóc, tôi thấy lòng mình quặng thắt, cuộc sống của hai mẹ con em đầy dẫy những giọt nước mắt thế sao Sica?
“con nín đi, từ nay appa sẽ bảo vệ umma và Yoong mà” tôi xoa nhẹ lưng con bé, không biết tự lúc nào nước mặt tôi cũng đã lăn dài trên má
“appa hứa đó nhé” con bé nhìn tôi chờ đợi
“hứa” tôi cười nhẹ với nó
“appa không đc bỏ mặc Yoongie và umma để đến bên cô Tiffany nữa” lời buộc tội trẻ con của Yoong khiến tôi bật cười
“appa hứa từ nay chỉ có Yoong và umma thôi. Ngủ đi con, appa bế con về phòng nhé”
“Yoong muốn ngủ với bà àh” đôi nhiên con bé phản ứng mạnh quay sang ôm chặt bà nó
“uhm, vậy thì ngủ sớm đi. Appa về phòng ngủ đây” tôi xoa nhẹ đầu nó, nhận đc cái gật đầu của Yoong và đôi tay con bé cứ xua xua như bảo tôi về phòng tôi bật cười bước về phòng mình.........
Em vẫn yên giấc, tôi sợ em sẽ đói nhưng lại không muốn lay em dậy, tôi tắt đèn nằm xuống cạnh em, tôi không biết mình đã dành bao lâu chỉ để nhìn em rồi suy nghĩ đến những lời nói của con mình, rồi như cảm nhận đc cuộc sống của hai mẹ con như thế nào khi xưa và tôi lại khóc. Tôi đã hứa với lòng sẽ không khóc từ rất lâu vì tôi không muốn mình trở nên yếu đuối nhưng lại lẫn nữa tôi khóc vì em, vì hai thiên thần nhỏ trong trái tim tôi........ tôi ôm em vào lòng, cảm giác đc em tựa vào, bảo vệ em cho tôi một cảm giác rất dễ chịu, tôi muốn mình đc như thế mãi mãi, chìm ngập trong đầu những suy nghĩ làm thế nào để em chấp nhận tôi, để bù đắp cho em mà tôi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ........
End pov
“Taeyeon” Tiffany vội bắt máy khi ID người gọi là Taeyeon, cô cảm thấy thắc mắc tại sao Taeyeon lại gọi mình vào giờ này cơ chứ
“hi ngốc” Taeyeon cười thật tươi
“yah, giờ này gọi để mắng tớ hả?” Tiffany hùng hổ, chống tay trên hông điệu bộ trông rất ngố khiến người đằng sau bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co