Chap 27
Suốt đoạn đường về nhà Yuri vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như thế dù Jessica có tìm cách nào để tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng có lẽ là vô ích.
“Yul.. nghe em nói đc không” Jessica giữ tay Yuri lại khi cả hai vừa vào phòng, họ không muốn mọi người biết giữa cả hai đang xảy ra chuyện
“em muốn nói gì với tôi?” Yuri quay lại, ánh nhìn xoáy sâu vào Jessica khẽ làm cô e sợ, một trái tim lạnh băng không cảm xúc của cô cũng có ngày rung động và biết lo sợ
“mọi chuyện… không như Yul nghĩ đâu, JinKi là đồng nghiệp cũng như một người bạn tốt, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều khi em mới vào dạy, chỉ là anh ấy có ý tốt muốn đưa em về…” Jessica còn đang tiếp tục câu chuyện thì bất ngờ Yuri nạt lên.
“thôi đủ rồi” Jessica có vẻ hơi bàng hoàng trước phản ứng của Yuri rốt cuộc thì cô đã làm gì sai chứ…
“tôi cần đi tắm, tôi không muốn nói chuyện vào lúc này” Yuri quay lưng
“Yul đừng quá đáng, đừng chỉ nghĩ cho cảm xúc riêng mình chứ. Em đã làm gì sai, anh ấy chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi mà, Yul không thể cấm em thiết lập quan hệ với mọi người đc, như thế là chiếm hữu Yul không có cái quyền đó” Jessica cũng hơi to tiếng
“đúng, tôi không có cái quyền đó. Bao lâu nay không có và mãi mãi cũng không. Tôi không bao giờ là gì với em cả”
“ý… em không phải vậy” Jessica cảm giác trong lời nói mình đã có phần quá đáng
“đó không phải ý em, đó là sự thật. tôi và em chẳng là gì cả” Yuri chua xót nói
“tôi yêu em, yêu em đến mức không còn là mình nữa. yêu đến nổi phải dùng nắm đấm để làm câm miệng hắn ta. Tôi trông chờ tiếng yêu từ em, em có biết tôi đã hạnh phúc thế nào khi ba từ ấy thoát ra từ môi em dành cho tôi hay không?” Yuri cười chua xót “tôi muốn cùng em xây dựng một gia đình mới, muốn em hạnh phúc với tình yêu của mình rốt cuộc thì sự thật vẫn là từ chối và chính miệng em đã phũ phàng tôi chỉ là người dưng xa lạ, thậm chí ghen tuông tôi còn không có đc cái quyền đó.”
“em yêu Yul” Jessica ôm lấy Yuri từ phía sau ngăn bước chân của cô ấy…
Yuri bật cười chua xót…
“em không yêu tôi” Yuri quay lại, gằn từng tiếng trước mặt Jessica
Jessica quyết định sẽ dùng hành động chứng minh cho tình cảm bản thân, cô nhón lên hôn vào môi Yuri và nhanh chóng cả hai chìm vào một không gian riêng của họ, ép sát Jessica vào tường một cách mạnh bạo Yuri để tay mình vuốt dọc theo cơ thể cô ấy không kiểm soát, điểm đến tiếp theo của họ là giường và giờ Jessica đang bị Yuri đẩy xuống giường và môi cô ấy đang bắt đầu tấn công cổ cô. Jessica cắn răng nước mắt lăn dài…
Không phải thế…
Không phải như vậy…
Đó không phải là cái cách Yuri đối xử với cô…
Nó trở nên mạnh bạo chiếm hữu không còn dịu dàng đầy trân trọng…
Môi Yuri hoang dại như chạy đua với thời gian, thoáng chốc 3 chiếc cút áo sơ mi của Jessica đã bị mở bung và con người bên trên đang bắt đầu chiếm hữu chúng.
Đó không phải là những gì Jessica muốn…
Yuri đã đánh mất lý trí chỉ vì ghen tuông…
Tình yêu thật sự rất lợi hại…
Và cô cũng bắt đầu có những ý nghĩ ghen tuông trong đầu…
Liệu Yuri đã từng làm những điều như thế với Tiffany…
“b.u.ô.n.g.r.a” trong hơi thở đứt quãng Jessica cố đẩy đầu Yuri ra khỏi mình nhưng càng như thế Yuri càng mạnh bạo hơn
“Yu..l.. Yu..l đ..ã.. t…..ừng.. n..h..ư.. t..h…ế… v..ới.. Tifpany?” Jessica không thể thốt nên rõ ràng đc
Đột ngột Yuri ngưng lại…
Sica đã hiểu…
“nó có mạnh bạo như Yul đang làm với em không?” nước mắt Jessica khẽ rơi, cô nghe tim mình nhói lên từng đợt
Yuri chần chừ hôn nhẹ đi những giọt nước mắt ấy rồi ngồi dậy khỏi người Jessica, đưa tay cài lại những cút áo mình đã mở tung…
“tôi xin lỗi, em ngủ đi” Yuri đứng dậy rời khỏi giường nhưng Jessica đã ngăn cô lại bỡi đôi tay mình
“Yul chưa trả lời em” Jessica nghe con tim mình vội vã
“em muốn biết gì?” Yuri lãnh đạm hỏi
“Tiffany”
“tôi đã từng” Yuri hít thật sâu cho câu trả lời, Jessica khẽ để những giọt lệ tuôn rơi
------------------
Rốt cuộc rồi giữa họ vẫn có khoảng cách, tình yêu có thể mang con người đến với nhau nhưng sự ích kỉ của chúng cũng có thể đẩy họ xa rời nhau hơn…
“oppa, em không quan tâm đến cuộc sống của anh nhưng Tiffany là bạn em. Anh hãy tránh xa cậu ấy ra” TaeYeon không thể chịu nổi nên quyết định nói thẳng, tách anh trai mình ra khỏi Tiffany
“em gái, vì đó là bạn em nên anh sẽ trân trọng cô ấy” anh vỗ nhẹ vai TaeYeon
“em không muốn giữa chúng ta trở nên gay gắt, tốt nhất anh nên tôn trọng ý kiến của em. Rời xa Fany ra, cậu ấy không phải người mà anh có thể đùa vui”
TaeYeon cau mày bước đi, Ji Oong khẽ cười với chính bản thân mình
Ji Oong bắt đầu săn đón Tiffany như để chứng minh sự chân thành của mình. Tất cả mọi người ai cũng biết thì tất nhiên Tiffany cũng không ngoại lệ, đối với anh Fany chỉ xem như một người anh trai, giành sự kính trọng cho anh vì anh là anh trai của TaeYeon nhưng những lời dèm pha thật sự khiến cô không chịu nổi…
“oppa, em nghĩ chúng ta không nên thế này nữa” Tiffany đề nghị cả hai đi dạo ở một công viên gần nhà, cốt lõi cô chỉ muốn nói thẳng với anh và mong anh hiểu mình
“hm~? Em đang nói chuyện gì?” anh quay lại nhìn cô khẽ cười
“e… em, em chỉ xem anh như anh trai của mình và em biết anh cũng xem em là một người em gái nhỏ mà dành sự chăm sóc cho em thôi. Nhưng… mọi người không nghĩ vậy?”
“không phải thế Tiffany, anh…” Ji Oong nắm lấy tay cô buộc cô phải đối mặt với mình
“anh đừng nói gì cả. em chỉ muốn nói thế thôi. Em về trước đây” Tiffany vội vã quay đi thì bị Ji Oong giữ lại
“em nghe anh nói chứ? Anh chưa nói gì cả mà” giọng Ji Oong như van xin
“oppa, em muốn về. anh buông em ra đi, anh đang làm em đau” Tiffany cố thoát ra khỏi cái siết chặt của Ji Oong
Cả hai bắt đầu tranh luận và có cả hành động níu kéo khiến người ngoài nhìn vào cứ y như cặp đôi đang cải nhau. Ji Oong khẽ nhếch mép cười giật mạnh Fany kiềm trong vòng tay …
Một bàn tay kéo cô về phía mình và tiếp sau đó cô thấy Ji Oong loạng choạng lùi về đằng sau vài bước, gắng sức để không bị ngã. Môi Tiffany mấp máy cái tên quen thuộc mà cả trong mơ cô luôn gọi với những giọt lệ ướt đẫm má…
“Yul”
“mày định làm gì hả tên khốn” cô nghe thấy Yuri gằn giọng và bay đến tóm lấy cổ áo Ji Oong
“Yul, buông anh ấy ra. Cậu hiểu lầm rồi. mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu” Fany cố kéo tay Yuri đang siết chặt cổ áo Ji Oong đến hằn lên những đường gân xanh
Yuri quay lại nhìn Fany thì bất ngờ một lực đẩy mạnh cô ra khỏi Ji Oong nhưng nó không đủ mạnh làm cô ngã.
“đó là anh trai tôi, cậu hãy thận trọng cách cư xử” TaeYeon lên tiếng đứng choáng trước mặt Yuri
Yuri cười nhếch trước khi đáp lại “xem anh trai cậu làm gì với Fany rồi…”
“tôi xin lỗi” TaeYeon chen ngang
“anh trai tôi làm vậy là không phải, tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu Fany”
“không phải đâu Ta…”
“tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, khuya rồi cậu nên về nhà đi. Tạm biệt” TaeYeon không hiểu vì sao mình lại có những lời nói cụt ngũng, lạnh lùng đến thế. Chỉ biết rằng trong cô đang thề rằng sẽ giết chết anh trai mình nếu anh ấy không có lời giải đáp hợp lý, và hơn thế nữa cô không muốn đứng thêm giây phút nào nữa ở
nơi đây để làm phiền họ…
“anh đang làm gì vậy hả?” TaeYeon dường như đang hét lên với anh trai mình và yêu cầu một lời giải thích
“uhm, chỉ là tai nạn. anh chỉ muốn nói cho em ấy biết tình cảm của anh thôi” anh nhún vai đáp
“đừng nguỵ miêng, Ji Oong. Em đã nói rồi, hãy tránh xa Fany ra. Cô ấy không phải là đối tượng để anh đùa giỡn” TaeYeo dứt khoát
“anh thích em ấy thật lòng mà, em gái. Em không nên làm quá vấn đề lên như thế. Anh…”
“thôi đủ rồi em không muốn nghe nữa. xem như em tin anh lần này. Nếu anh làm tổn thương cậu ấy em thề em sẽ không để anh yên đâu” TaeYeon bỏ đi ra xe mình, cô không hiểu sao đầu mình lúc này nặng chịt và không muốn nghe bất cứ lời yêu thương thật lòng gì của anh trai mình thêm nữa
“em nỡ sao. Anh là anh ruột em đấy.em ấy có là gì với em đâu chứ” anh bĩu môi
“cậu ấy là bạn em, em không muốn thấy ai làm tổn thương bạn mình và anh thì càng không Ji Oong” TaeYeon nói trước khi bỏ đi
“cậu làm gì ở đây vào giờ này?” Fany mở lời khi cả hai thả bộ dọc trên con đường về nhà cô
“chỉ là đi và vô tình bước đến nơi đây thôi” Yuri đáp, qua giọng nói ấy Fany có thể nhận thấy có gì đó đang phiền muộn cô ấy
“có chuyện gì hả Yul”
Yuri khẽ cười “không gì đâu. Đến nhà rồi cậu vào đi”
Fany bước đến cổng cũng là lúc Yuri quay đầu về, khẽ chần chừ một hồi lâu Fany quay nhanh lại
“Yuri này, mình đã quên đc cậu rồi.” Fany cố gắng cười thật tươi như rằng vết cắt trong tim đã lành hẵn. Yuri quay đầu lại nhìn…
“thật đấy” quay đi sau khi giả tạo đưa ra nụ cười gượng ấy, đằng sau bức màn là những giọt nước mắt, không gặp ngỡ đã quên, bộn bề với cuộc sống ngỡ hình ảnh cậu đã tan biến… nào ngờ, chỉ một cái khẽ chạm, một chút hụt hẫng khi nhìn cậu buồn bã vì người đó cũng đủ để vết thương lên da non lại rách một đường rãnh
“cảm ơn em” Yuri khẽ thì thầm với chính mình, có lẽ …
------------------
Yuri trở về nhà sau gần cả giờ đồng hồ lang thang khắp phố với cái lạnh buốt của tháng 12. Tâm trạng cô đã dần bình ổn, cô chần chừ hồi lâu trước cửa phòng mình, chắc là Sica đã ngủ. Yuri đang nhớ cô ấy da diết nhưng lại chẳng biết khi đối mặt mình nên nói điều gì với cô ấy….
“Yul” chất giọng trầm trầm vang lên khi Yuri định đưa tay vặn nắm cửa
“Sica đang ở phòng Yoongie đó con”
“vâng, bà chưa ngủ sao?”
“ta cảm thấy lo, con với Sica có chuyện gì hả?” Yuri cắn chặt môi, không biết phải nói gì với người bà đang già nua theo năm tháng mà lại phải lo lắng đủ điều về
chứa cháu vô dụng như mình
“không có gì đâu bà, mọi chuyện sẽ ổn thôi bà đừng quá lo lắng. bà ngủ ngon… con qua phòng Yoong đây” Yuri đưa bà mình về phòng, hôn nhẹ trên má bà tạm biệt
Yuri đóng thật khẽ cánh cửa phía sau lưng, Jessica đang ôm lấy Yoongie, gương mặt con bé rút sát vào người Jessica, đôi tay nhỏ xíu cũng đang gắng ôm lấy cơ thể umma nó khiến Yuri ấm lòng với diễn cảnh trước mặt. khẽ bước lại gần, Yuri đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ của Yoongie, đỡ con bé nằm thẳng người lại, hơi cựa quậy Yoongie khẽ chau mài, chiếc môi nhỏ xíu khẽ chép chép rồi dẫu lên, bỗng chốc Yuri nhận ra Yoongie không những giống cô mà còn rất giống Jessica nữa, nói điều nảy quả thật thừa thảy khi chính Jessica là người sinh ra con bé, bung chăn thật to phũ lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongie, Yuri đặt nụ hôn nhẹ trên trán bé con của mình, khẽ véo yêu vào chiếc mũi nhỏ cao kiêu hãnh trước khi bước sang phía bên góc giường còn lại Jessica đang say giấc…Yuri bế Jessica trên tay trở về phòng của họ…
Đặt Jessica lên giường, Yuri dùng chăn phũ kín hai cơ thể, cô kéo nhẹ Jessica vào người mình và ôm lấy… ánh mắt buồn da diết, vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt người con gái ấy. đặt nụ hôn thật khẽ và lưu giữ thật lâu trên vầng trán cao, Yuri cảm giác mắt mình đang nóng lên, và từng giọt lệ nóng hổi đang rưng rưng nơi khóe mắt….
“Yul yêu em, Sica. Yul phải làm sao đây, phải làm gì để em chấp nhận Yul và quên đi mọi người, làm sao để cô gái ngốc như em trở nên ích kỉ cho bản thân đây” Yuri vừa nói vừa hôn nhấp thật nhẹ từ vầng trán cao xuống chiếc mũi đỏ ửng
Bất ngờ Jessica chiếm lấy môi Yuri, Jessica không hề ngủ, cô chỉ nằm cạnh Yoongie và suy nghĩ rất nhiều, trong Yoongie cô luồn nhìn thấy hình bóng của Yuri, đến khi ai đó mở cửa thì cô giả vờ đã ngủ say.
Yuri tròn mắt ngạc nhiên khi Jessica chủ động hôn mình, nhưng rồi cũng siết chặt bờ môi cô ấy khi Jessica dần di chuyển lên phía trên cô. Khẽ siết chặt vòng tay, Yuri hôn Jessica với tất cả tình cảm của mình, nước mắt cả hai hòa vào nhau…
Dứt khỏi nụ hôn Jessica gục mặt xuống ngực Yuri trong khi Yuri vẫn còn ôm lấy Jessica. Không gian chìm trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng nhịp đập rộn rã của hai con tim… siết chặt Jessica trong vòng tay Yuri nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người con gái ấy…
“Yul” gần như chỉ dùng cả giờ đồng hồ để cảm nhận nhau, ngay khoảnh khắc Jessica cất khẽ tiếng gọi làm Yuri lo sợ càng siết chặt thêm vòng tay
“đừng nói gì đc không Sica” lại sau một khoảng lặng, Yuri cất tiếng như van nài, cô sợ…. sợ Jessica sẽ nói điều ấy, sợ Jessica sẽ rời xa mình….Jessica đột ngột chống hai tay lên ngực Yuri, nâng thân trên mình lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy… làm Yuri cứng người
“mình kết hôn đc không Yul?” khóe miệng kéo rộng, một nụ cười thật sự đến với Yuri khi nghe những điều đó.
“em nói thật chứ?”
“em yêu Yul, rất nhiều” Jessica chẳng trả lời câu hỏi đó mà lại dùi mặt vào ngực Yuri nói khẽ
------------------
Sau khi chắc rằng Yuri đã rời khỏi, Tiffany trở ra nhìn về phía người con gái ấy đã rời đi, ánh mắt vẫn da diết con người ấy lắm… đặt tay lên trái tim đang đập từng nhịp đập nhịp nhàng của mình nhưng sao trong cô vẫn còn vươn vấn, tình cảm suốt mấy năm không thể nói bỏ là có thể bỏ mặc dù cô đã dần không nhớ nhiều về Yuri nữa, cũng không cố chấp phũ nhận việc mình bị Yuri gũ bỏ… cố chấp chỉ làm bản thân thêm đau hơn mà thôi, đôi lúc chúng ta cũng cần phải buông tay và đừng nghĩ rằng buông tay chính là sự thua cuộc…
“TaeYeon” Fany ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của TaeYeon tựa hẵn vào cánh cửa chính nhà mình và… mắt… nước mắt TaeYeon hình như chẳng biết sự có mặt của Tiffany nơi này… với ánh mắt mở to và đôi tay vội vã che đi giọt nước mắt khiến Tiffany biết rằng TaeYeon chẳng biết cô đang ở đây…
“cậu làm gì ở đây vào giờ này?” Tiffany tiền từng bước đến gần, TaeYeon lau vội gương mặt mình, tươi tỉnh mĩm cười trả lời….
“tớ chỉ lòng vòng thôi”
“cậu khóc sao?” càng đến gần Tiffany càng có thể khẳng định TaeYeon đang khóc
“tớ… chỉ là bất chợt nhớ đến vài chuyện buồn thôi. Mắt cậu cũng đỏ hoe?” TaeYeon vội lấp liếm rồi chuyển chủ đề
“tớ khóc vì Yuri” câu thú nhận của Tiffany làm TaeYeon như nghẹt thở, tâm trạng cô lúc này là gì đây?
Sau khi nói chuyện với anh mình TaeYeon đã bỏ đi, nữa lo lắng cho Tiffany nữa lại cố nhũ rằng Tiffany không sao khi có Yuri ở đó nhưng hành động của cô lại trái ngược với suy nghĩ khi bước chân cô dừng bước trước cửa nhà họ Hwang. Cô nhìn thấy Yuri quay bước trở về và Tiffany cất bước vào nhà nhưng chỉ vài giây sau cô lại nghe tim mình chua xót, thương cảm quá nhiều chăng? Nhìn Tiffany gượng cười cô thật sự đau lòng, khi Tiffany đã vào lại nhà đôi chân TaeYeon thẫn thờ bước lên trước vài bước, cả người cô chẳng còn tí sức lực, để bản thân tựa vào chiếc cổng lớn TaeYeon không điều khiển đc mà để nước mắt mình rơi rớt, cô lờ mờ nhận ra con tim đang đau nhói trong lòng ngực là vì đâu…. Và chính tai nghe thêm Tiffany nói cô ấy khóc vì người con gái ấy càng chèn ép lấy quả tim yếu đuối của TaeYeon…
trái tim vẫn đang thoi thóp bắt theo từng nhịp đập, Taeyeon khẽ tiến tới vài bước để đứng trước mặt Tiffany – người vẫn đang cúi gầm đầu để che đi nước mắt của bản thân. Nâng cằm Tiffany lên, TaeYeon không tự chủ đặt lên trán Tiffany một nụ hôn….
“mình yêu cậu, Tiffany” khẽ dứt ra, Taeyeon thổ lộ trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany….
Cả hai đứng đấy thật lâu, lâu đến mức TaeYeon tưởng như trái tim mình đã ngừng đập, lâu đến mức nước mắt Tiffany đã không còn đọng lại trên má, TaeYeon đang chờ đợi điều gì đây? Đợi Tiffany nói tiếng yêu mình chắc? thật là viễn vong…
“Fany…” cử động môi TaeYeon muốn gọi tên Tiffany nhưng cổ họng lại bị thứ gì đó chặn lại, làm tiếng gọi của cô chìm trong hư không
Taeyeon biết mình đã làm sai…
Là sai thật sự…
Nhìn lại Tiffany lần cuối, Taeyeon cắn chặt môi rời đi…
Bước chân chần chừ nhưng chúng vẫn phải bước tiếp, bước khỏi nơi này
Khoảng cách giữa những bước chân rất nhỏ, rất nhỏ nhưng sao khoảng cách của cả hai lại quá xa…
TaeYeon không muốn buông xuôi tình cảm bản thân, bước chân dường như chẳng di dịch, dùng thật nhiều sự can đảm để quay đầu lại….
Mất rồi….
Mất thật rồi, dáng lưng Tiffany đã khuất sau cánh cổng…..
Âm thanh di chuyển của cánh cổng đã chính thức giết chết con tim Kim TaeYeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co