Truyen3h.Co

Baby

chap 3

yongvo

Cả tuần sau đó Yul vui vẽ hẳn đi,cứ nghĩ đến cái ngày cô có đc đứa con đầu lòng cũng để làm cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, cái viễn cảnh một gia đình hạnh phúc cùng với Fany và những đứa trẻ cứ làm cô cười mãi không thôi.... và hôm nay cái ngày ấy cũng đến, cái ngày sẽ thay đổi cuộc đời cô, theo một hướng tích cực nhất cho cô một gia đình êm ấm nhất.......

“yeah, bà ơi nhanh lên đi” Yuri hối thúc bà mình khi cả 2 đang vui vẻ tiến vào bên trong bệnh viện, nơi người cô yêu đang mong chờ, hy vọng một sinh linh nhỏ bé tồn tại trong ng mình........

“đc rồi, làm như mình cháu sốt ruột không bằng” bà cằn nhằn sãi dài từng bước cho thật nhanh lẹ..........

“hihi, cháu rất hồi hợp bà ạh..... cháu sắp đc làm appa rồi” cô gãi đầu cười ngượng khi tự mình đang vẽ lên một viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc..........

“Fany, mọi chuyện sao rồi em?” cô hí hững bước đến bên người cô yêu đang ngồi nắm chặt 2 tay ngay tại phòng chờ.......

“bác sĩ đang lấy kết quả, em không biết nữa..... em lo quá” cô ấy nói hai tay nắm chặt vào nhau trong hồi hợp

“ổn thôi mà, em đừng quá lo như thế sẽ không tốt cho baby của chúng ta đâu” cô mĩm cười hạnh phúc xoa nhẹ lấy lưng ng cô yêu......

“hai đứa thật là..... không thấy ta ở đây à” bà vờ cằn nhằn nhằm làm giảm bớt sự lo lắng trong họ........... bà cũng đang hy vọng, hy vọng đc một đứa cháu để mà cưng mà chìu.... bà thương Yuri bà cũng không muốn đứa cháu bà phải phiền lòng khi bà không chấp thuận việc nó yêu một cô gái... mà không phải kì thị chuyện đó chỉ là nếu bà cho nó và Fany lấy nhau thì nhà họ Kwon chắc sẽ không đc ai nối dõi...... bà chỉ mong chờ một đứa cháu mà thôi, bà yêu trẻ con...... hằng tuần bà đều dành thời gian đến với trường mầm non để ngắm nhìn những đứa trẻ, những khoảnh khắc ngây thơ của chúng khiến lòng bà dịu nhẹ lại phần nào........

“cô Hwang” vị bác sĩ mở cửa bước vào

“vâng.....” cô vội đứng lên........

“cô ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện cần thông báo cho cô và cả người thân cô rõ” vị bác sĩ ra hiệu cho họ ngồi rồi ngồi đối diện bên họ, lật lật tệp hồ sơ trên tay.......

Cô đang lo lắng, lo lắng rất nhiều...... cái cảm giác hồi hợp, trông đợi một điều gì đó thật khó chịu..... thời gian cứ như lặng im, nó chầm chậm nhè nhẹ mà trôi...... đến cả những cử động của vị bác sĩ cũng làm cô thấy khó chịu vì tốc độ của nó.......

“chúng tôi lại thất bại một lần nữa” ông nói trong nuối tiếc, thất vọng vì sự thất bại của nghề nghiệp.....

Rồi một lần nữa cô như chết lặng, mọi hy vọng nhỏ nhoi đều tan biến.... cô đã nghe những câu như thế này không biết bao nhiêu lần nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy thất vọng tràn trề khi nghe nó, cô luôn luôn thất bại từ bước đầu của việc cấy ghép đến giờ chúa đã cho cô một hy vọng nhỏ bé sao lại nhẫn tâm cướp nó của cô, sao lại để cô hy vọng rồi lạnh lùng cướp nó khỏi tay cô........ chẳng lẽ cô không đáng để nhận đc một đứa bé, không đáng để có một gia đình hạnh phúc hay sao.... chỉ một tí, một chút ít nữa thôi cô sẽ đạt đc những gì mình luôn mơ ước...... cô đã làm điều gì sai chứ??????

“không sao đâu em, chúng ta sẽ cố gắng lần sau mà” dù có thất vọng nhưng Yuri vẫn luôn tỏ ra lạc quan, chứng tỏ mình không để tâm đến nó để an ũi cô ấy...... vì cô biết cái cảm giác đó, cô không muốn cô ấy phải dằn vặt vì chuyện này..... đã quá đủ rồi......

“.....” vẫn không nói gì, Tiffany cúi gầm mặt hai tay đang siết chặt vào nhau........

“bà sẽ ủng hộ tụi cháu phải không ạ?” cô quay sang cầu cứu bà nội mình đang im lặng từ nảy đến giờ........ mong rằng sẽ nhận đc cái gật nhẹ đầu của bà ấy

để an ũi phần nào ng cô yêu, để cô ấy cảm thấy nhẹ lòng.......

“xin lỗi thưa cô Hwang nhưng.... không thể nào cấy ghép đc lần nữa, nó đã thất bại quá nhiều lần chúng tôi e nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cô và có thể sau này sẽ mất đi khả năng sinh sản” vị bác sĩ giải thích........

“ông đang nói gì thế hả?” cô tức giận hét lớn vào mặt ông ta, cái hy vọng nhỏ nhoi của cô đã bị đạp đổ không thương tiếc chỉ vì lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng ông ta, cái viễn cảnh hạnh phúc cũng giống như bóng bọt xà phòng vỡ nát......

“xin lỗi cô, nhưng chúng tôi không thể cá cược mạng sống của cô ấy đc” vị bác sĩ cúi đầu

“ông.....”

“đừng mà Yul” một bàn tay ấm áp vội bao trọn lấy sự giận dữ trong cô, đôi mắt đượm nổi buồn đang nhìn cô với những giọt long lanh nơi khoé mắt...... nó xoa dịu đi tất cả sự tức giận trong cô, đau lòng.... cảm giác rất đau khi không thể làm gì đc cho ng mình yêu, không thể cho cô ấy sự tin tưởng, không thể cho cô ấy một gia đình hạnh phúc........

Không gian lại chìm trong im lặng, tiếng bước chân nặng nề lê bước..... họ chìm trong im lặng, sự im lặng đáng sợ...... sự im lặng có thể giết chết tất cả mọi ng, đau khổ, tuyệt vọng, lo lắng.... tất cả mọi sự tan vỡ, sự lo lắng như liều thuốc độc ăn dần ăn mòn con người họ...........

“bà ơi, chúng ta lên xe thôi” cô gọi trong lòng đang dâng lên một niềm lo sợ, sợ bà sẽ bắt cô rời xa cô ấy chỉ vì một lý do hết sức đơn giản này... đối với cô chỉ cần Tiffany là đủ, chỉ cần cô ấy mà thôi cô không cần bất kì ai cả...... nhưng cô lại không thể cải lại bà mình, ng bà bao năm chăm sóc yêu thương cô kể từ ngày bố mẹ cô mất.......

“ta muốn đến một nơi” sự thất vọng tràn ngập gương mặt đầy ưu phiền ấy, bà nói rồi quay sang bước lên chiếc taxi quan trọng, bà không biết phải cư xử thế nào với đứa cháu mình luôn thương yêu, bà mong nó hạnh phúc nhưng bà cũng muốn có đc một đứa cháu để thương yêu......

Trên xe

“Fany àh, em đừng lo lắng nữa rồi sẽ có cách khác thôi mà” cô an ũi

“Yul àh” cắn chặt răng cô ấy ngước nhìn lên cô........

“đừng lo, có Yul bên em rồi.... Yul sẽ không để bất kì ai chia rẽ chúng ta đâu, tin Yul nhé” Yul thì thầm kéo cô ấy sát lại, để đầu cô ấy tựa nhẹ vào lồng ngực mình nơi trái tim đang dâng trào một cãm giác yêu thương mạnh mẽ, nơi trái tim chỉ đập duy nhất vì cô ấy......

........xxx........

Trường mầm non Seoul

Một sự tĩnh lặng, bầu không khí trong lành nơi đây làm bà cảm thấy thật dễ chịu..... tiếng những đứa trẻ đùa giỡn, những tiếng cười giòn tan làm bà cảm thấy tốt hơn rất nhiều.. không còn sự ngột ngạt, sự ưu phiền khi bà đặt chân đến nơi đây...... đi vòng qua từng phòng học, nhìn ngắm những đứa bé xinh tươi đang lớn dần lên, tiếng trẻ con đọc chữ ê a văng vẵng bên tay, cái cảm giác đó thật dễ chịu.............

Sau giờ phải học chữ chúng lại đc vui chơi...... chúng vui mừng ùa ra như đàn ong vỡ tổ..... khu vui chơi bỗng trở nên nhộn nhịp hẵn, tiếng cười đùa trong sáng của bọn trẻ..... làm bà cảm thấy thật yêu cái không khí nơi đây, càng nhìn ngắm chúng bà lại càng ao ước sẽ có đc một đứa cháu để yêu thương...... khẽ thở dài với cái suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ mà ắc hẵn bà sẽ không thể nào có đc..........

Lưu lại trường một hồi lâu để ngắm nhìn những đứa bé cũng đã hết một ngày, buổi chiều tà với những tiếng líu lo của chúng khoe khoang tất cả mọi điều với bố mẹ chúng, sau một ngày xa họ chúng lại đc họ yêu thương, lại đc trong vòng tay của bố mẹ...... nghĩ đến đấy bỗng nhiên bà lại nhớ đến đứa nhóc hôm trước...... nó thật đáng thương, nhìn quanh một vòng quanh đấy cuối cùng ánh mắt bà cũng dừng lại nơi băng ghế hôm trước, lại trông thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi đợi umma của nó.........

“bố mẹ cháu đâu?” bà bước lại gần hỏi, không hiểu sao bà lại cảm thông với nó.... bà lại cảm nhận đc một cảm giác rất đặc biệt đối với nó.....

Nó ngước cặp mắt to tròn, long lanh lên nhìn bà..... vẻ mặt hơi e sợ vì một ng lạ, nó nhìn chằm chằm vào bà im lặng..........

“bà là ng tốt mà, bà thấy hôm nào cháu cũng ngồi đây.... bố mẹ chưa đến đón àh” bà hỏi ngồi xuống cạnh nó......

“umma cháu bận” nó đáp khi đã quen dần và không cảm thấy sợ bà nữa.....

“thế appa cháu đâu?” bà hỏi

“cháu không có appa” nó đáp rành mạch.......

“....” bà im lặng vuốt nhẹ đầu nó.......

“bạn cháu thường cười cháu không có appa, mọi ng vẫn hay nói cháu như thế...... cháu đã quen rồi” nó đáp lùi xa ra hỏi bà, thoát ra cái đôi tay đang vuốt nhẹ đầu nó........

“oh, bà xin lỗi..... bà đâu có ý đó” bà vội nói khi thấy thái độ của nó......

“umma rất tốt với cháu, không có appa cũng chẳng sao...... “ nó nói

“cháu không cần appa sao?” bà hỏi bất ngờ vì thái độ cứng gắng của nó.......

“không, cháu yêu umma cháu... cháu không muốn umma buồn” nó đáp chắc chắn.....

“cháu không buồn khi bị các bạn trêu sao?” bà hỏi tiếp không hiểu sao trong bà lại dâng lên cái cảm giác tò mò vì nó..........

“cháu quen rồi” nó đáp....... mặc dù thế nhưng đối với một ng từng trãi như bà, bà đã nhận ra cái nét buồn thoáng qua trên gương mặt trẻ con của nó.....

“ umma.....” nó quay sang reo lên và chạy đến chổ umma nó..........

“Yoongie, hôm nay con ngoan không nào?” umma nó bế nó, hôn lên má nó rồi hỏi.......

“Yoong ngoan lắm, umma dắt Yoong đi công viên nghe” nó cười tươi hôn lại trên má umma nó........

“chúng ta đi thôi, hôm nay umma dẫn Yoong đi chơi cả buổi luôn” umma nó cười hiền bế nó lên xe....... nó quay sang mĩm cười, vẫy vẫy tay chào bà rồi cùng umma nó rời khỏi......

Để lại bà nơi đây với những thắc mắc trong lòng, bà cảm thấy rất thích đứa bé đó.... nó thật ngoan, và nó thật cứng gắng...... nó yêu umma nó, nó không muốn tỏ ra buồn bã khi gặp umma nó... nó lại một mình chịu đựng sự trêu chọc của những đứa nhóc cùng tuổi...... và bà cũng tò mò về con ng đó, một cô gái thật xinh đẹp... một vẻ bề ngoài thật lịch sự, trang nhã.... một nét đẹp thật thanh tú... nhìn cô ấy không giống với những cô gái sống buông thả nhưng như thế thì appa đứa bé đâu?

Nó vui vẻ cùng umma nó đi đến hết trò này đến trò khác, nó chơi đủ tất cả mọi trò chơi..... nó rất thích chơi những trò cảm giác mạnh nhưng umma nó lại không muốn, nó nài nĩ mãi..... vì không thể để nó đi một mình nên umma đành đi theo nó...... umma nó sợ đến xanh mặt khi ở trên một độ cao rất ư là thấp...... tay umma ôm chặt lấy nó như muốn bảo vệ nó nhưng nó lại đang siết chặt tay bảo vệ umma nó đây nè.... nó cười khúc khích khi thấy sự sợ hãi trên gương mặt umma nó.......

Nó cùng umma nó bước vào một quán kem nhỏ, cả umma lẫn nó đều rất thích kem.... nó ăn ngon lành khi đc bên umma nó, bỗng nhiên nó lại cảm giác hơi buồn buồn vì những bạn nhỏ ngoài kia đều đc cả umma lẫn appa dẫn đi công viên, nó ganh tị... nó cũng muốn có appa nhưng nó không muốn làm umma nó buồn, nó vội gạt phăng cái suy nghĩ muốn có appa của nó sang một bên và trở lại vui vẽ bên umma nó, nó yêu umma nó...... yêu umma nó thôi, nó không cần appa đâu...... không có appa nó với umma vẫn có thể sống tốt.........

Vui chơi suốt buổi nó với umma cũng về nhà, umma dắt nó vào phòng đắp chăn cho nó rồi hôn chúc nó ngủ ngon...... umma còn bảo có thể vài ngày nữa umma bận nên một ng bạn của umma sẽ đến đón nó..... đây là lần đầu tiên nó nghe umma nó nói đến một ng bạn, nó tò mò về ng bạn của umma nó.... chợt nó nghĩ liệu ng bạn đó có phải appa nó không? Rồi nó lại tự cốc đầu mình vì cái ý nghĩ lung tung, nó không cần appa.... umma vẫn luôn yêu thương nó cơ mà, nó tự nhũ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.........

........xxx........

Vài ngày sau chuyện đó, cuối cùng bà nội Yuri cũng quyết định sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc với cô ấy.......

“Yuri bà cần nói chuyện rõ với cháu” bà bước vào phòng làm việc của cô mà không cần thư kí phải thông báo......

“bà ngồi đi ạh, để cháu gọi thư kí mang nước vào” Yuri lễ phép

“không cần đâu, bà muốn nói chuyện của cháu và Fany” bà tiếp

“bà biết Fany là một cô gái tốt nhưng bà muốn có một đứa cháu, bà muốn có ng nối dõi cho dòng tộc.... bà không chấp nhận chuyện hai đứa đâu” bà nói

“bà...... bà đứng quá cổ hũ như thế? Cháu yêu Fany... cháu chỉ lấy mình cậu ấy thôi” cô phản bác.....

“bà không đồng ý, dòng tộc cần một đứa cháu để nối dõi..... bà không chấp nhận đc chuyện này?” bà kiên quyết.......

“bà.... đây là hạnh phúc của cháu, bà đừng xen vào có đc không?” cô bực tức hét lên với bà mình, ng bà bao năm yêu thương chăm sóc cô nhưng cô không tài nào kìm nén nổi khi nghĩ đến việc phải rời xa Fany.... vội chợt nhận ra sự vô lễ của mình cô dịu giọng lại “cháu xin bà, đừng bắt cháu rời xa cậu ấy.... chúng cháu sẽ gắng có đc một đứa cháu cho bà. Nếu không đc bọn cháu sẽ đi xin con nuôi, bà chỉ cần cháu thôi mà phải không? Cháu sẽ xin một đứa con nuôi thế thì đc rồi bà nhỉ?” cô hỏi hy vọng.....

“không đc, ta cần con của cháu mà thôi. Nếu thì là một đứa con nuôi, thì cần gì phải bắt cháu như thế” bà vẫn giữ vững quan điểm của mình....

“bà.......”

*cạch*

“bà cần con của Yuri thôi phải không ạh?” Fany bước vào khi nhận thấy sự căng thẳng bên trong

“chỉ cần đứa trẻ là con của Yuri thì bà sẽ cho chúng cháu bên nhau ạ?” cô tiếp tục hỏi......

“cháu biết, Yuri đã từng có một đứa con” cô tiếp tục khi nhận đc cái gật đầu từ bà ấy

“Fany.... em đang nói bậy gì thế hả?”

“em không nói bậy, Yul đã từng có một đứa con” cô quay sang Yuri khẳng định.......

“em....” Yuri sững sờ trước mọi điều mình đã nghe thấy.....

“Yul có nhớ lần cấy ghép đầu tiên của chúng ta không? Do nhầm lẫn của bệnh viện. Họ đã cấy vào một cô gái khác chứ không phải là em..... và nó đã thành công” cô nói

“....” tất cả đều im lặng lắng nghe cậu chuyện........

“em đã bảo bác sĩ hãy giấu Yul tất cả” cô tiếp tục hít một hơi thật sâu

“vậy cô ấy đâu?” Yuri hỏi thẫng thờ........

“cô ta không hỏi gì về cha của đứa bé, cũng như đã biến mất từ đó....... em không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, nhưng em biết đc cô ấy là vị hôn thê của LDH – con trai chủ tập đoàn Lee..... anh ta đã phát hiện ra chuyện cô ấy mang thai vào ngay hôm lễ cưới và cô ấy cũng biến mất từ đó” cô nói

“cô ấy không biết mọi chuyện sao?” bà hỏi

“không ạh” cô cúi đầu đáp chợt nhận thấy có lỗi vì sự ích kỉ của mình.......

“chuyện gì đang diễn ra thế này? Mọi chuyện là thế nào hả?” Yul đang mất dần sự bình tỉnh khi nghe đc sự thật rằng mình đã có một đứa con thất lạc trong 5 năm qua.......

“bà.. cháu tìm đc cô ấy và dẫn đứa con của cháu về cho bà, thì bà sẽ cho bọn cháu lấy nhau chứ ạh” Yuri sau một hồi bình tỉnh nhìn nhận sự việc hỏi.......

“ta chỉ cần một đứa cháu mà thôi, mọi việc của cháu ta không ép buộc” bà nói chắc trong lòng đang mong chờ đứa cháu ruột của mình.........

Dọc sông hàn......

Hôm nay umma lại dẫn nó đi chơi, mua kem cho nó ăn... mua đồ chơi cho nó, mua đồ đẹp cho nó nữa...... sau một hồi vòng quanh siêu thị mua đc cả đống đồ thì nó và umma đang dạo chơi bên sông hàn...... dòng sông nổi tiếng nhất ở quê hương của nó..... nó vui vẽ nắm chặt tay umma nó chạy quanh, nó phấn khích khi thấy một cảnh đẹp như thế.... nó hạnh phúc khi đc umma dắt đi chơi mỗi buổi đi học về, mọi buồn phiền vì bạn nó trêu cũng từ đó mà biến mất.... nó chỉ biết umma nó mà thôi, nó yêu umma nó.....

Nó chợt dừng lại khi một đôi tay ng nào đó đẩy mạnh vai umma nó, umma nó chau đão và nó cũng chau đảo theo umma nó.........

“Jessica Jung, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi sao?” nó nghe một giọng nói ồm ồm của một chú nào đó đang say hét lớn trước mặt umma nó.......

“haha..... sinh rồi cơ àh, mẹ con cô chắc sống tốt lắm nhỉ....... cha đứa bé đâu?” chú đó cười man rợn rồi sỉ vả umma nó.......

“tôi không quen anh, và làm ơn đừng làm phiền chúng tôi” nó nghe umma nó đáp trả, tay umma đang siết chặt quanh người nó kéo nó ra đằng sau và vội vã

nắm tay nó rời khỏi đó.....

“cô nói gì hả? Cô không quen tôi sao? cô đã sinh ra cái đồ tạp chũng đó rồi àh...... cô bỏ tôi vì một thằng khốn nạn nào đó hả?” nó nghe tiếng chú đó nhỏ dần theo từng khoảng cách đang xa dần khỏi đó... umma bế nó lên xe thật nhanh rồi chạy quanh khỏi đó, umma nó khóc....... lần đầu tiên nó thấy umma nó khóc vì một chuyện khác mà không phải những lần đứng trước ngôi nhà xưa của umma....... nó im lặng, nó không biết phải làm gì để umma đừng khóc nữa...... nó thấy umma khóc.... nó rụt rè đưa đôi bàn tay nhỏ bé ấy lên chạm nhẹ vào những giọt nước trên má umma nó...... nó cảm thấy ương ướt nơi gò má mình.... và nó cũng khóc..... khóc theo umma nó.........

........xxx........

Nhà họ Lee......

“tôi muốn gặp LDH” một cô gái với mái tóc đen láy và cặp kính mát to đùng hỏi......

“là tôi, cô cần gì?” anh ngáp to, tay đang xoa xoa cái đầu như ổ quạ của mình sao một đêm chìm đắm trong hơi men, trong cơn đau đeo đuổi anh suốt bao năm.......

“tôi muốn biết về Jessica Jung, hiện giờ cô ấy đang ở đâu?” cô gái nói.......

“tôi không biết cô ta, cô muốn biết gì thì đi mà hỏi cô ta đấy” anh bực tức quát, kí ức năm xưa lại hiện về.......

“chúng tôi xin lỗi, nhưng nếu anh biết gì về cô ấy thì hãy liên lạc với chúng tôi” một cô gái khác dáng ng thấp hơn nói cúi đầu......

“cô ta chả liên quan gì đến tôi, các ng về cho” anh đuổi......

“tôi xin lỗi vì mọi việc khi xưa................ nếu anh biết gì về cô ấy thì hãy nói với chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn xin lại đứa con mà thôi” cô gái khi nảy đáp, nhẹ nhàng giải thích đầu đuôi mọi chuyện ra với anh và kết thúc bởi câu nói chỉ muốn xin lại đứa con mà thôi.... rồi bước ra về.........

Anh như bất động nơi đây, mọi thứ diễn ra ít phút trước cứ ngỡ như là một giấc mơ...... cái nổi đau bao năm nay luôn dày vò anh giờ đã lộ ra đc sự thật....... anh đã sai, đã sai khi đi xua đuổi một ng mà anh yêu điên cuồng vì cái sự ích kỉ của một ng đàn ông.....

“Sica...... oppa xin lỗi, đáng lẽ oppa nên tin em....... oppa thật không đáng để em yêu nhưng hãy cho oppa một cơ hội nữa” anh vừa chạy ra khỏi nhà vừa lẫm bẫm như điên..... chạy điên cuồng để tìm lại hạnh phúc của cuộc đời...... liệu anh có thể níu giữ nó hay không? Khi anh đã vô tình tự đẩy nó rời xa khỏi mình.......... liệu hạnh phúc có tìm đến với anh một lần nữa.............

-------------------------

Hôm nay nó lại ngồi đợi umma nó ở băng ghế đó, nó ngồi im lặng nhìn nhìn mọi vật xung quanh...... nó nhớ umma bảo rằng hôm nay một ng bạn umma sẽ đón nó, nhưng nó ngồi chờ nảy giờ sao chẳng thấy ai đến... nó ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.......

“chào nhóc, con là Yoongie phải không?” nghe tiếng hỏi nó ngước lên nhìn, một cô nào đó với dáng ng nhỏ nhắn..... gương mặt hồng hào rất dễ mến đang mĩm cười thật tươi với nó........

“dạ” nó đáp lại cái cô là bạn của umma nó kèm theo một cái gật nhẹ đầu.........

“cô xin lỗi, cô kẹt xe đến trễ con đợi có lâu không? Hôm nay umma con bận nên cô đến đón con” cô ấy giải thích với nụ cười thật tươi, bỗng nhiên nó lại thấy yêu cái nụ cười đó... nụ cười cho nó cảm giác thật gần gũi.......

“vâng ạ, umma nói con biết rồi ạ” nó lễ phép đáp không còn e rè sợ sệt khi đối diện với một ng lạ.........

“hihi, con ngoan quá...... cô là Kim TaeYeon là đồng nghiệp với umma con” cô xoa đầu nó........

“con là Jung Yoona” nó cười thật tươi đáp lại

“hôm nay cô sẽ đón Yoona rồi chỡ con đi chơi đợi umma làm việc xong nhé” cô cười nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó dắt ra xe, nó ngoan ngoãn đi theo cái cô là bạn umma nó....... nó cảm thấy rất thích cô ấy.........

Trên xe

“thế Yoona, con bao nhiêu tuổi rồi?” cô bắt chuyện hỏi nó khi nó cứ im lặng chẳng nói gì

“dạ Yoong 5 tuổi ạ” nó ngước nhìn đáp trả.........

“hôm nay umma không đến đón con giận umma sao?” cô hỏi tiếp khi thấy thái độ đăm chiêu của nó.........

“không có ạh” nó đáp......... cô thấy vậy cũng không hỏi gì thêm..........

“cô ơi, umma cháu khi nào xong việc vậy ạ” nó ngước hỏi khi im lặng một khoảng dài........

“uhm, khoảng tí là xong rồi...... cháu muốn đi chơi hay đến chổ umma cháu” cô hỏi nó

“dạ cô ơi, cô chỡ cháu đến cửa hàng hoa đc không ạ?” nó hỏi chờ đợi.........

“yeah, tất nhiên rồi...... cháu muốn mua hoa à” cô cười

“dạ, cháu muốn tặng umma hôm nay là ngày 8-3” nó cười thật tươi đáp trả vì nó đã nhận đc sự đồng ý của cô ấy......

Trường đại học

Hôm nay là một ngày dài mệt mõi, cô phải dạy xuyên suốt cả ngày vì những học sinh đang có lổ hỏng kiến thức nặng........ cô nhớ Yoongie ghê gớm, chỉ mới không gặp đứa con nghịch ngợm đáng yêu đó trong một buổi mà cô đã chịu không nổi thế này... cô bước thật nhanh ra xe mong rằng sẽ đc về sớm bên nó...........

“Sica.......” một tiếng nam gọi, cô ngước nhìn lại... chợt chau mài........

“anh làm j ở đây” cô lạnh lùng hỏi cái con ng đã phũ phàng ruồng bỏ cô.......

“Sica àh, tha thứ cho oppa nhé....... chúng ta sẽ làm lại từ đâu nghe em” anh ta nắm lấy tay cô cầu xin.......

“một kẻ như tôi không đáng với anh đâu, xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi đi” cô giựt tay mình ra khỏi hắn, anh mắt hằn sự kiên quyết đáp trả.........

“đáng chứ, oppa xin lỗi...... oppa đã sai rồi khi không tin em, chúng ta làm lại từ đầu nhé anh hứa sẽ thay đổi tất cả mà” anh van xin..........

“buông tôi ra” cô cố vùng vẫy ra khỏi đó........

“anh yêu em mà, 5 năm nay không ngày nào mà anh không nhớ đến em cả.... cho anh một cơ hội đi mà em” anh ta dúi vào tay cô một bó bông hồng thật đẹp đồng thời ôm chặt lấy ng con gái đứng trước mặt, ng mà luôn luôn ngự trị trong trái tim anh suốt bao năm nay........

Cô cố vùng vẫy ra khỏi đó, khi anh ôm cô cái cảm giác ấm áp quen thuộc lại quay về........ cô nhớ nó, nhớ sự bảo bọc chỡ che của anh ta, của ng cô yêu....... dù rằng bảo rằng anh ta thật khốn nạn khi lạnh lùng gù bỏ cô nhưng không thể phũ nhận rằng thực chất trong tim cô vẫn còn vương lại chút ít hình bóng ấy, cảm giác năm xưa lại ùa về nó dường như mãnh liệt và khao khát vẫn như ngày nào.......

“chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh sẽ cố gắng lo cho em thật tốt... rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ, rồi anh sẽ là một ng chồng một ng cha thật hoàn hảo đối với em và con.... em đừng lo, rồi cha đứa bé đó sẽ đến nhận lại nó thôi” anh cố gắng vớt vát lấy tí tình cảm còn vương lại trong cô, cái gia đình mà anh luôn ao ước đc cùng cô xây dựng nên nó..... nhưng anh đã vô tình buông ra những lời cuối cùng làm cảm giác trong cô vội xoá nhoà và tình yêu của một ng mẹ trong cô vụt dậy......

“buông tôi ra, nó là con tôi.... tôi sẽ tự mình chăm sóc nó, tôi không muốn có một gia đình nào với anh cả... đối với tôi chỉ cần Yoongie là đủ rồi” cô đẩy mạnh hắn ra kèm theo cái vứt thật mạnh và tiếng chạm đất của bó hoa hồng tuyệt đẹp mà anh đã cất công tự mình gói nó..........

“umma......” cùng lúc đó Taeyeon cũng chở Yoona vừa đến, con nhóc ríu rít chạy ra đến với umma nó........

“Yoongie” cô ôm chằm lấy đứa bé, bế nó lên........

“Yoong tặng umma, chúc umma ngày 8-3 vui vẻ” nó cười tít mắt đứa bó bông nhỏ xíu khoảng vài 3 cây ra trước mặt umma nó......

“umma cảm ơn Yoong nhé” cô cười hạnh phúc cầm lấy bó hoa trên đôi bàn tay nhỏ xíu đang chìa ra rồi ôm chặt lấy nó........

“hãy về bên anh đi Sica, rồi appa con nhóc cũng đến nhận lại nó thôi” anh ta hét lớn......

“anh im đi không? Đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa....... hãy buông tha cho tôi đi” cô hét lên giận dữ vì trước mặt con bé mà anh ta lại dám nhắc đến appa nó.....

“Sica, lên xe đi tớ đưa cậu về” Taeyeon gọi cô nhanh chóng bước lên xe rời khỏi hắn ta.......

Trước căn hộ

“cậu về cẩn thận nhé” cô nói

“cậu vào nhà đi” Taeyoen cười bảo.......

“cảm ơn cậu hôm nay nhé” cô cười chào tạm biệt Taeyoen........

“cô là Kwon Yuri àh, tôi là Lee DongHae........”

........xxx........

Trên căn hộ

Umma im lặng dắt tay nó lên căn hộ, căn hộ tối om không một bóng ng..... nơi đây chỉ có duy nhất umma nó và nó mà thôi ngoài ra không một ai bước vào nơi đây cả... đôi khi nó thấy thật buồn nhưng đã có umma yêu nó nó không cảm thấy gì nữa...... umma nó im lặng suốt nảy đến giờ, umma nó buồn lắm...... nó không muốn umma nó buồn vậy, hôm nay là ngày 8-3 thì phải vui lên.... nó muốn umma vui lên chứ không phải ũ rũ như thế......

“Umma ơi, umma không thích Yoong mua hoa tặng umma sao ạ” nó hỏi đôi mắt buồn buồn ngước nhìn umma nó..........

“đâu có, umma vui lắm..... Yoong ngoan lắm” umma kéo nó ngồi vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, cọ cọ cằm vào đỉnh đầu nó.........

“nhưng sao Yoong thấy umm buồn lắm, umma đừng buồn nữa nhé Yoong không muốn đâu?” nó dụi mặt vào lòng umma nó hòng che đi đôi mắt long lanh đã trực trào ra những giọt lệ..........

“umma xin lỗi, umma không buồn nữa” umma nó siết chặt lấy nó vào lòng, chống trọi đi cái cảm giác cô đơn khi không gia đình, không ng thân bên cạnh.........

“mà tiền đâu Yoong mua bông cho umma nè” umma nó hỏi hòng xoá đi sự buồn bã bao chùm lấy căn nhà rộng lớn nhưng cô độc.........

“Yoong giành đấy, Yoong giỏi không?” nó tự đắc cười to.....

“giỏi gì mà giỏi, umma cho tiền thì ăn đi giành làm j phải ăn nhiều vào cho nó mập biết chưa?” umma véo nhẹ chiếc mũi cao cao của nó.........

“Yoong muốn tặng umma mà” nó trề môi.........

“umma biết Yoong thương umma mà” umma nó cười xoà........

“umma này, Yoong tự gói hoa cho umma đó đẹp hông?” nó hỏi thích thú cầm bó hoa lên chỉ umma nó.......

“Yoong giỏi quá!” umma nó khen khiến nó hạnh phúc cười tít mắt, nó ngồi trong lòng umma nó cứ ríu rít kể này kể nọ cho umma nó nghe, nó chỉ chỉ bông hoa do nó gói ra sao rồi sao nữa đủ thứ mọi chuyện........ không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường khi tiếng cười vang vọng khắp căn hộ........

Sáng hôm sau

Kinh.......kong.......kinh.........kong.........

Tiếng chuông cửa mới sáng sớm đã reo vang, hôm nay là một ngày chủ nhật umma nó không đi làm nó cũng không đi học...... hai mẹ con có mỗi cái tật ham ngủ y hệt nhau, tiéng chuông cửa cứ vang mãi mà chẳng ai chịu lết ra để mà mở..... càng ngày nó càng to với nhịp độ nhanh hơn......... bực bội umma nó hằn hộc ra khỏi phòng.........

“tôi muốn nhận lại con mình”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co