Truyen3h.Co

Baby

chap 8

yongvo

“umma, appa kìa....... appa đi với cô Tiffany” nó quay sang umma nó nói tay chỉ về phía appa nó

“oh, chúng ta đến quán khác nhé con” umma nó cúi xuống bảo vì umma không muốn làm phiền không gian riêng tư của họ và càng không muốn gây khó xử cho appa nó

“nhưng sao appa lại đi với cô Tiffany?” nó đặt ra câu hỏi mà có thể giải đáp tất cả những nghi vấn trong đầu nó

“vì cô Tiffany là người rất quan trong với appa Yoong, thôi lớn Yoong sẽ hiểu” umma nó nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ cứng đầu như nó

Yoongie cũng không hỏi nữa lẵng lặng cùng umma và bà bà rời khỏi đó, dù im lặng nhưng nó biết, nó muốn appa quan tâm đến umma hơn cô Tiffany kia. Appa nên dành thời gian cho cả nó và umma nhiều hơn. Bà Yuri chợt xao lòng khi thấy sự hiểu chuyện của Jessica, bà biết tách con bé ra khỏi umma nó là không thể, nếu thời gian trôi đi bắt nó phải xa rời họ thì càng không dễ dàng, bà không muốn Yoongie phải buồn, bà mến Jessica..... trong cô luôn tồn tại một cái gì đó thật chính chắn, đầy chịu đựng. Thật đáng thương cho một cô gái phải một mình nuôi con, chịu sự tuổi nhục sỉ vã của tất cả mọi người. Những chông gai đầy dẫy trên cuộc đời mà cô tạo ra đã giúp cô hình thành nên một tính cách, một suy nghĩ đầy cam chịu...........Yoongie đã lờ appa suốt cả hai ngày nay, đưa nó đi học........ đón nó về thế nhưng con bé lại chẳng chịu mở lời với Yuri một câu làm cô cảm thấy khó chịu và bức rức. Chỉ có cô nó mới im lặng như thế chứ khi bên cạnh umma và bà bà thì nó lại ríu rít như thường ngày làm cô ngày càng muốn điên lên với sự hờn dỗi dai dẵn của con bé.

Điên thoại Yuri reo lên, cô vội vàng bắt máy khi vẫn liếc sang xem phản ứng của nó đối với cô là thế nào......

“ok, tôi sẽ đến liền” cúp máy, cô lái nhanh đến một tiệm trang sức lớn nhất Seoul

“con ngồi đây nhé, appa vào đó chút” nhẹ nhàng quay sang nói với nó, trông chờ lời đáp nhẹ nhàng hoặc sự tò mò thích thú đòi theo nhưng không, con bé chỉ im lặng cứ xem appa như người vô hình vậy..... cô thở dài đầy thất vọng.......Nó liếc mắt nhìn sang bộ lịch bên cạnh đã gần đến sinh nhật umma nó rồi, nó biết mình không thể nào lờ appa đc nữa. Nếu lờ appa đi thì nó đã tạo cơ hội cho appa với cô Tiffany đó, nó muốn appa nó bên cạnh umma chứ không phải cô Tiffany. Nó bắt đầu đổi chiến thuật đến bên nũng nịu với appa.......

“appa, appa ơi” nó lay lay vạt áo appa nó đầy nũng nịu

“sao con cưng, nói chuyện lại với appa rồi cơ àh, tưởng con nghĩ nói luôn rồi chứ” cô đành chịu thua trước sự nũng nịu của đứa con yêu của mình, véo mũi nó đầy yêu thương

“Yoongie yêu appa nhất” con bé nhảy vào lòng cô

“sao? muốn gì mà đặt ngọt ngào dụ appa hả?” cô ôm nó vào lòng

“ngày mốt, appa đi đến chổ này với Yoongie đc không?” nó ngước lên hỏi đầy mong chờ

“ok luôn, con muốn đi đâu cũng đc” cô đưa tay câu vào ngón út nhỏ xíu của nó như một lời hứa

“yêu appa nhất” nó chồm lên hôn chụt vào má cô, trong cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc mà con bé mang lại.............

Công việc chất đống làm dạo này cô không có thời gian mà nghĩ ngơi huống chi chăm sóc cô người yêu bé nhỏ. Dạo gần đây do sự xuất hiện của Jessica và con cô đã làm cho người cô yêu trở nên đa nghi và rất hay hờn dỗi, dù rằng luôn dỗ dành đầy yêu thương đối với cô ấy nhưng có lẽ sự ghen tuông đã chiếm lấy hết đầu óc cô ấy làm mỗi lần hẹn gặp của cả hai đều là những tiếng hờn ghen, những tiếng dỗ dành lấn áp tất cả những lời yêu thương. Con gái là thế đấy, có yêu rồi sẽ có ghen quy luật hiển nhiên của tự nhiên. Cô hiểu và biết những lo sợ về cô của Fany, dù biết rằng mình chẳng có cảm xúc gì với Jessica cả nhưng con bé chính là sợi dây nối giữa hai người. Đôi lúc cô cũng đã nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ cho Fany một danh phận, đc đón chào vào nhà họ Kwon của mình nhưng chuyện làm cô nhức đầu là Yoongie, con bé quá thông minh và cũng quá yêu Jessica, sẽ ra sao khi con bé chọn cách bên cô khi cô cho nó một người umma khác hay nó rời bỏ cô để đi theo umma của nó. Gạt phăng mọi suy nghĩ vớ vẫn ấy trong đầu, điều quan trọng nhất hiện giờ là tạo cho Fany một niềm tin vững vàng vào cô, tự mĩm cười với kế hoạch tối nay của mình ắc hẵn rằng Fany sẽ thốt lên vui sướng khi nhìn thấy nó, một chiếc nhẫn nhỏ xinh đc làm bằng một loại đá định mệnh đính kèm những hột sáng lấp lánh quanh đó. Cô đã tìm hiểu về nguyên liệu để làm chiếc nhẫn này rất lâu, nó sẽ kết nối định mệnh của hai người với nhau khi chiếc nhẫn được luồng vào tay họ, nó sẽ không tách rời dù bao thăng trầm khó khăn của cuộc sống, cô đã cất công tìm và tự thiếc kế nó nhằm thể hiện tấm chân tình của mình đối với mối quan hệ họ và cũng để củng cố lòng tin từ nơi của người cô yêu.

Trở về nhà với sự im ắng bao trùm lấy tất cả mọi không gian ngỏ ngách, cô cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu mọi người đã đi đâu và làm gì. Thật nhanh chóng cô chuẩn bị thật sang trọng đẹp đẽ để có một màn tỏ tình đầy lãng mạn với Tiffany – người ngự trị trái tim cô.

Đang lái xe thật nhanh ra khỏi nhà để đến nơi hẹn thì bất giác đt cô reo lên, nhìn vào màn hình ID cô nhẹ nhàng bắt máy

“Yoongie, appa nghe nè con”

“....”

“appa... hôm khác đc không con, appa đang bận” cô chợt vỗ trán mình như bỏ xót một điều gì đó

“....”

“đc rồi appa sẽ đến” cúp máy, cô đành chịu thua với sự con nít của nó, cô càng không muốn thất hứa với con mình. Thiết nghĩ rằng sẽ tranh thủ đến đó rồi đến chổ hẹn với Fany cô search trong danh bạ rồi bấm nút call chờ những âm thanh tút tút bên đầu dây bên kia đáp trả

“em nghe nè Yul” một giọng nói thiên thần vang lên

“Yul có thể dời buổi hẹn trể một tí có đc không? Yul bận một số chuyện” cô nói giọng đầy có lỗi

“không sao, em đợi Yul đc mà” cố gắng cười xoà dù trong lòng đang tràn trề sự thất vọng, cô biết mình đã làm quá lên khi ghen với Jessica dù rằng cô biết cô ấy và Yuri chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng đầu óc cô nó cứ mụ mị lên khi mườn tượt lên cái quan cảnh đầy hạnh phúc của gia đình họ với ba người.......

“Yul sẽ cố gắng đến sớm, bye em baby” Yul cúp máy nhanh chóng lái xe đến chổ hẹn, bước xuống xe cô không quên đem theo món quà quan trọng của ngày hôm nay. Nó sẽ luôn bên cạnh cô vì nó là thứ quan trọng nhất và sẽ đc trao cho người quan trọng nhất cuộc đời của cô........

“appa.....” Yoongie reo lên đầy thích thú, nó ríu rít chạy đến kéo tay appa nó bước vào trong nơi umma và bà bà đang ngồi đấy với đầy dẫy món ăn, hơi bất

ngờ với sự việc trước mặt, đến bây giờ cô mới biết rằng hôm nay là sinh nhật Jessica

“appa đã giữ đúng lời hứa, Yoongie yêu appa nhất” con bé hôn nhẹ lên má appa nó rồi đẩy appa ngồi xuống cạnh umma trên chiếc bàn nhỏ với chiếc bánh kem thật lớn mà nó và bà bà mua tặng

“chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi nào, con bé cứ đợi con mãi” bà cô nói rồi chợt tất cả mọi ánh đèn đều tắt lịm nhường lại không gian cho những ngọn nến sáng lung linh cả một vùng, bài hát Happy Birthday vang lên kèm những cái vỗ tay theo nhịp làm buổi tối thêm phần vui vẻ. Xong phần cắt bánh, những ngọn nến vẫn toả sáng một vùng với không gian ấm cúng bên cạnh, con bé thích thú chìa ra món quà mà bà bà cùng nó lựa cho umma, một chiếc lắc tay đẹp với những chạm khắc tinh tế của những tay thợ lành nghề, Yoongie tự tay đeo nó lên cố tay umma rồi mĩm cười hì hì đầy thích thú......

“Yoongie muốn lúc nào Yoongie cũng đc bên cạnh umma” con bé chỉ vào chiếc lắc đang trên tay umma nó

“appa tặng quà umma đi chứ?” nó quay sang appa giục

“hả? Uhm, appa.....” cô vội lúng túng khi cô chắng biết gì về ngày hôm nay và cũng chẳng chuẩn bị đc gì

“chiếc nhẫn appa đặt í, con thấy rồi đứng giấu nhé, nó rất đẹp và rất hợp với umma Yoongie biết mà” con bé thích thú cười ranh ma cùng appa nó, chuyện là nó đã tò mò mở xem thử và nó đã để ý rằng appa cũng mang theo cái hộp nhỏ nhỏ đó rồi

“appa.... cái đó... uhm nó” cô trở nên ấp úng không biết phải nói thế nào với Yoongie, con bé sẽ rất buồn khi biết thứ cô đã nhọc công tìm kiếm, thiết kế ấy là dành cho một người khác

“con nghịch thật, ai bảo đó là của appa Yoong chứ, bạn appa gửi thì sao nào” cô véo mũi nó, kéo nó về phía mình “umma lấy bánh kem con ăn nhé” cô muốn làm phân tán đi sự nhập tâm của nó vào chủ đề đó, cô biết Yuri lúng túng như thế là vì do chuyện gì, dù sao cô cũng rất vui khi cô ấy đã bắt đầu yêu thương và luôn tránh né những hành động làm tổn thương con bé.........

“Yoong thấy appa mang theo thật mà, appa tặng đi” nó nắm vạt áo appa nó mè nheo, nó muốn thấy món quà đó đc appa tặng cho umma. Và một điều hiễn nhiên không thể chối cải rằng, Yuri không tài nào chịu đc với sự nũng nịu của con mình........

Bắt buộc, Yuri đành móc trong túi áo khoát ngoài ra hộp nhẫn cô đã kì công chuẩn bị, liếc mắt nhìn quanh cô thấy vẻ hạo hực của nó và sự không thoải mái trên gượng mặt Jessica. Nhẹ nhàng tiến đến gần Jessica, cô vẫn còn phân vân trước mọi việc, chiếc nhẫn này cô đã nhọc công đặt dành cho Fany thế nhưng nó lại đc đưa đẩy và giờ buộc phải vào tay Jessica. Liếc nhìn đồng hồ đã quá hơn giờ hẹn cô không muốn Fany phải đợi lâu đành nhắm mắt cắn chặt răng luồng chiếc nhẫn ấy vào tay Jessica đầy sự lúng túng và ngượng ngùng, cô không nghĩ rằng người đầu tiên chính bản thân cô trao nhẫn lại là cô ấy mà không phải Fany, dù rằng là do hoàn cảnh nhưng cô vẫn cảm thấy gì đó thật có lỗi......con bé thích thú nhìn appa mình luồng chiếc nhẫn nhỏ xinh vào tay umma, vẻ mặt con bé lộ rõ sự hạnh phúc. nó vẫn hằn ao ước umma và appa sẽ đc hạnh phúc bên nhau, không phải sự lạnh lùng ngượng ngùng khi cùng nhau. Yoongie có thể cảm nhận thấy sự hồi hợp, rung rung của appa khi luồng chiếc nhẫn ấy vào tay umma, umma cũng thế....... dường như cả hai đều rất lúng túng với những cử chỉ của người kia dành cho mình..........trong ánh nến mờ ảo sáng lờ mờ một vùng không gian êm ắng dài vô tận, Jessica cũng cảm thấy thật có lỗi khi phải nhận chiếc nhẫn ấy.... nó không phải là của cô và cũng sẽ không thuộc về cô, chủ nhân nó là một người khác, một người mà Yuri yêu chứ không phải cô. Cảm thấy thật tội lỗi, cô cũng làm điều tương tự với ngón tay áp út của Yuri...... hai chiếc nhẫn yên vị trong tay nhau nó bỗng sáng chói loá lên một khoảng như đánh dấu chủ quyền rồi im ắng nằm gọn trong đôi tay thon nhỏ ấy.

Buổi tiệc bắt đầu với sự lúng túng ngại ngùng của cả hai, Yuri cứ liếc mắt nhìn đồng hồ lo lắng người yêu cô sẽ phải chờ đợi lâu, tính đến giờ phút này thì cô đã trể hẹn nữa giờ đồng hồ và không tài nào trể hơn đc nữa. Đứng ngồi không yên, không thể nào giấu nó khỏi mắt Jessica........

“cô có hẹn àh?” thì thầm nhỏ

“uhm” đáp trả là một tiếng ậm ự nhẹ

“thế cô đi trước đi” Jessica tiếp

“nhưng Yoongie, con bé sẽ buồn và....” cô ấp úng nhìn con bé đang cười tươi vui vẻ

“Yoongie, umma mệt rồi chúng ta về nhà nghĩ sớm nhé” như hiểu đc nổi lòng của Yuri cô lên tiếng để giải thoát sự tù túng này cho cô ấy

“Yoong còn muốn chơi nữa, hôm nay vui mà” nó trề môi nũng nịu chả chịu về

“bữa khác chơi tiếp nhé, umma mệt mà” cô cũng nhẹ giọng nũng nịu cùng nó, cô biết đứa con yêu của cô sẽ luôn chấp thuận mọi điều kiện khi cô làm vẻ mặt đáng yêu cùng nóYoongie gật đầu đồng ý nhưng nó lại bắt umma cùng nó về trên xe appa, buộc lòng đành thế Yuri đưa họ về đến trước nhà, cố gắng lái xe thật nhanh cô không muốn Fany phải đợi lâu, cô đã quá trể hẹn và không muốn Fany phải buồn thêm một lần nào nữa. Chiếc xe lướt dọc trên đường đến trước phía cổng lớn và lướt qua một chiếc xe khác đang đậu gần đó........

“Fany, sao em lại ở đây?” bất ngờ thấy hình bóng quen thuộc Yuri vội vã xuống xe đến bên cô ấy

“em chờ Yul không thấy nên đến đây, ở đó một mình em ngại” Fany nói với giọng chùn xuống

“Yul xin lỗi, Yul xin lỗi vì phải để em đợi, sau này sẽ không như thế nữa” Yuri ôm lấy Fany vào lòng vỗ về, cùng lúc đó Jessica bước ra khỏi xe với Yoongie trên tay, con bé đã ngủ say từ lúc trên đường về.... lướt ngang qua họ, cô im lặng bước vào trong...... nhưng thật không mai, với linh tính và sự sắc sảo của người phụ nữ, thứ đáng giá sáng chiếu trên tay Jessica đã đc Fany bắt gặp và không ngờ nó cũng nằm trên tay Yuri..........

“Yul bỏ mặc em đi với cô ta sao?” đẩy mạnh Yuri ra, Fany nhìn Yuri với ánh mắt đầy vẻ tổn thương.......

“Yul.... Yul....” chợt lúng túng không biết phải giải thích thế nào cho ra lẽ, Yuri sợ Fany sẽ buồn, sợ cô ấy sẽ khóc........

“tôi xin lỗi, chỉ là do con bé thôi Yuri không có ý định thế” như thấy đc sự khó xử của Yuri, Jessica đưa con bé cho cô người làm bế vào trong và quay sang giải thích mong sự hiểu lầm giữa họ sẽ nhanh chóng kết thúc

“cô im đi, hai người đã gạt tôi. Yul bảo yêu em sao? có thật thế không chứ khi hai người đang đeo nhẫn đôi” chỉ nhanh vào chiếc nhẫn, Fany khóc nấc lên......

“đây chỉ là...” Jessica chợt lúng túng nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mình “nó thuộc về cô, chỉ là Yoongie nó nghịch quá nên...” chợt dừng lại khi Jessica đang cố gắng tháo chiếc nhẫn ấy ra khỏi tay mình nhưng bất lực, nó dính cứng và làm tay cô đỏ hơn trông thấy rõ..........

“không như em nghĩ đâu Fany àh, Yul chỉ là.....” Yuri dò đầu bức tóc không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói vì Yoongie mà cô đeo nó vào tay Jessica sao? đó chỉ là một phần, phần còn lại là do cô mong nhanh chóng kết thúc chuyện này “Yul đã đặt nó cho chúng ta, chỉ vì một số hiểu lầm nhỏ mà thôi” Yuri cố gắng giải toả tâm lí cho con người trước mặt

“cô thật đê tiện, Yuri là bạn gái tôi. Cô đừng mong sẽ cướp lấy cô ấy” vung tay tán Jessica một cái thật mạnh vào má, Tiffany cảm thấy vô cùng tức giận với sự giả tạo của Jessica, chỉ là chiếc nhẫn mà thôi sao lại tháo không ra chứ, huống chi nhìn về vẻ bên ngoài nó đâu đến nổi chặt mà ôm lấy tay cô ấy. Đưa tay gạt tay Jessica ra, cô mạnh bạo cố gắng loi tuột chiếc nhẫn vốn dĩ là của mình ra khỏi tay cô ấy, mặc những biểu hiện đau đớn trên mặt cô ấy và dấu tay đỏ ửng đang yên vị đỏ chót năm ngón trên mặt Jessica.

Yuri chợt thấy nhói lòng trước những hành động của Fany đối với Jessica, cô càng cảm thấy có lỗi hơn khi Jessica chỉ im lặng mặc sự đau đớn vì cú tát và vì Fany đang cố gắng loi chiếc nhẫn ấy ra. Đây chẳng phải là Fany mà cô yêu, không phải cô gái ngây thơ hiền lành lúc trước, là một con người khác sao? sao mà nó xa lạ quá, tại sao Fany lại có thể nhẫn tâm như thế với một người cơ chứ?

“em đc rồi đó” cô tức giận hét lên, loi tuột Fany ra khỏi Jessica đối mặt thẳng với mình

“đc gì chứ? Yul đau sao? Yul đau khi em đánh cô ta sao? Yul yêu cô ta rồi đúng không?” nhìn thẳng vào Yuri với ánh mắt đầy căm hận, Fany buông từng lời một mĩa mai

“em im đi, em coi mình đã hành động ra sao chứ. Tại sao em lại thay đổi như thế?” Yuri hét lên với Fany

“tôi xin lỗi, tất cả là do tôi thôi, hai người đừng vì thế mà to tiếng cùng nhau” vẻ bình tỉnh vốn có Jessica nói rõ ràng từng chữ một mong rằng họ sẽ không vì cô mà cải vã, cô thấy thật có lỗi khi làm một cặp đôi trở nên lục đục vì mình. Cô hiểu đc sự ghen tuông và tổn thương vì cô cũng là một cô gái, cô hiểu đc những lo sợ mất người yêu của Tiffany nhưng cô không phải là hạng người đi tranh giành lấy người yêu của người khác và Yuri thì càng không thể, cô và cô ấy chẳng có gì cả, nếu có cô ấy chỉ mang tiếng là appa của con cô, qua những hành động cô cảm thấy tin tưởng vào Yuri rất chung thuỷ và sẽ không chăng hoa như bao kẻ khác....... có lẽ những chật vật trong cuộc đời đã tạo nên cho cô những suy nghĩ chín chắn và hiểu biết thâm sâu về những bậc cảm xúc thăng trầm của họ.......

“cậu cần gì phải xin lỗi họ, chính họ mới là người cần xin lỗi cậu” chợt một cánh tay kéo cô ra xa khỏi họ và gằn giọng trách móc

“Taeyeon.... cậu làm gì ở đây?” Jessica bất ngờ thốt lên với người bên cạnh

“tớ không ở đây thì sao biết cậu phải sống cuộc sống như thế hả?” quay sang hơi to giọng với Jessica “Kwon Yuri, tôi biết Yoongie là con cô nhưng không phải vì thế Jessica phải chịu uất ức trong nhà cô, tôi biết giữa hai người chẳng có gì cả chỉ là vì Yoongie Sica mới chấp nhận ở lại và không có ý gì khác, tôi mong cô giải quyết dứt điểm chuyện này và tôi nghĩ cô cũng biết rằng Yoongie nó sẽ theo umma nó thay vì theo cô” quay sang Yuti nói rõ ràng lành mạch và nắm chặt kéo Jessica ra khỏi nơi đó, lên xe mình đang đậu gần đó và phóng đi vung vút trong màn đêm.........

“Yul nghĩ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện với nhau” Yuri nói rồi cũng kéo tay Tiffany lên xe

Dọc bờ sông hàn

Yuri đứng đó với hai tay đang bỏ vào túi áo khoác ngoài, tướng đứng cô độc đầy ưu tư phiền muộn, lâu lâu lại buông ra tiếng thở dài đầy não nề.... riêng Tiffany, cô cũng im lặng, cô chợt thấy có lỗi khi những hành động quá chớn của mình khi nảy, cô không hiểu sao và không biết phải làm gì với những cảm xúc ghen tuông của mình, cái ý nghĩ lo sợ mất Yuri làm cô muốn điên lên, cô không thể kiềm chế đc những hành động của mình đc nữa........

“em thật quá đáng” buông từng lời nói nhẹ nhàng Yuri cảm thấy thất vọng rất nhiều về những hành động của Tiffany

“em.... xin lỗi” nhẹ giọng cúi đầu, con người ngây thơ yếu mềm đã quay về bên cô ấy

“xin lỗi liệu có giải quyết đc vấn đề, em nên xem xét lại những hành động của mình. Em đã rất đổi khác không giống như Tiffany hôm nào nữa” Yuri tiếp, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm

“em xin lỗi, em đau lắm khi cái ý nghĩ mất Yul luôn luôn ngự trị tâm trí em. Em không thể tự trấn an mình đc khi Yul và cô ta luôn bên nhau, còn con bé ấy nữa. Sẽ ra sao nếu Yoongie mãi không chấp nhận em, Yul có vì Yoongie mà bỏ rơi em đến với Jessica không chứ?” bật khóc Tiffany nghẹn ngào với những nổi đau trong tim

“cô bé ngốc của Yul, sẽ không có chuyện đó đâu, Yul hứa với em rằng sẽ không vì Yoongie mà rời bỏ em. Em hãy tin Yul và dẹp đi những suy tưởng vớ vẫn ấy đi” như cảm nhận đc nổi sợ của Tiffany, Yuri nhẹ giọng vòng tay ôm lấy cô ấy an ũi, Fany nói đúng, nếu Yoongie mãi không thể chấp nhận cô ấy, mãi không thể rời xa Jessica thì cô nên làm thế nào...... giữa hai bên cô buộc phải chọn một thì sẽ thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cô sẽ không vì Yoongie mà rời bỏ người cô yêu...... mãi mãi sẽ không......

Chiếc xe lao vút trong màn đêm êm ắng đầy giận dữ, gương mặt Taeyeon đầy tức giận với những sự việc lúc nảy. Cô đã đứng trước nhà đợi Jessica từ rất lâu, hôm nay là sinh nhật cô ấy và cô muốn tạo bất ngờ cho cô ấy với sự xuất hiện không báo trước của mình. Nhưng cũng vì thế mà cô chứng kiến đc tất cả, sự thật làm tim cô đau nhói. Cô đã yêu Jessica từ lâu, từ cái ngày cô trông thấy dáng vẻ cô độc của một người con gái nhỏ phải nuôi một đứa bé, càng gần cô ấy cô càng hiểu rõ con người đó, càng cảm thấy tiếc thương cho số phận nó. Cô đã yêu Jessica từ đó và càng thương Yoongie hơn, cô sẽ chấp nhận con bé không phân biệt kì thị như bao nhiêu kẻ khác, cô muốn đc bên cạnh chăm sóc Jessica và Yoongie. Nhưng bất ngờ appa con bé lại xuất hiện, thế là cô đành chôn sâu cái cảm giác trong mình, cái niềm khao khát đc chăm sóc cho họ.........

“Taeyeon ah” Jessica khẽ gọi

“....”

“cậu sao vậy?” cô tiếp hỏi khi không nhận đc sự đáp trả

*.......két.......*

Chiếc xe dừng lại trước bờ biển đêm, đó là nơi quen thuộc của Taeyeon mỗi khi cô ấy có chuyện gì buồn bức xúc cần tâm sự, là nơi cô giải toả nổi lòng và tìm cho mình một hướng đi mới nếu lâm vào ngỏ cụt. Bước một mạch xuống xe để Jessica bước theo sau mình, cả hai dừng lại trước những cơn sóng nhỏ vẫn đều đều vỗ nhẹ vào bờ....... cái không khí của biển cả làm vơi đi phần nào tâm trạng bực dọc của Taeyeon lúc nảy, cô đã dần bình tỉnh hơn với mọi chuyện........

“Sica, cậu và Yoongie hãy rời khỏi nhà họ đi” Taeyeon lên tiếng sau một hồi im lặng

“....” khẽ thở dài Jessica ngồi xuống dưới nền cát, hướng ánh mắt về phía đen òm của đại dương. Khẽ ngồi xuống cạnh Jessica Taeyeon vẫn giữ im lặng.......

“tớ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế. Tớ không nghĩ lại gây hiểu lầm cho họ chỉ vì sự có mặt của tớ” buồn bã Jessica đáp

“cậu không có lỗi gì cả. Đừng nhận tất cả vào bản thân mình, hãy nghe tớ rời khỏi đó đi.” Taeyeon tiếp

“tớ nghĩ mình cần thời gian để quyết định mọi việc, Yoongie còn quá nhỏ tớ không nhẫn tâm cho Yoongie sự thương yêu của một người cha không bao lâu lại buộc con bé phải từ bỏ” cô nói đầy ưu tư

“đôi khi mọi chuyện cần kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn, nếu cậu còn day dưa thì nó càng trở nên phức tạp mà thôi” Taeyeon siết chặt tay mình quanh đầu gối

“tớ hiểu, có lẽ tớ nên có quyết định sớm” Jessica gật đầu, trong cô đang rất phiền muộn......

Không khí im ắng của biển bao chùm lấy mọi không gian đen tối, mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi nổi niềm riêng. Jessica cảm thấy có lỗi vì mình mà Yuri và Tiffany đã có trận cải vã to tiếng, kể cả ý định rời khỏi cũng làm cô đau đầu, cô biết nhất định Yoongie sẽ không chịu rời xa cô nhưng bắt con bé rời xa appa nó thì thật là nhẫn tâm, còn bà Yuri nữa, bà có vẻ rất yêu thương con bé, kể cả Yuri gần đây cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều vì Yoongie, cô không nở cũng không nhẫn tâm, đầu cô đang điên loạn lên với những mớ suy nghĩ hỗn tạp nơi đây.....

---------oOo---------

“má cậu có sao không?” đưa tay chạm vào đôi má đỏ ửng với 5 dấu ngón tay ấy Taeyeon đau lòng

“không sao đâu, mai sẽ hết thôi” Jessica cười gượng giải toả những lo lắng khỏi Taeyeon

“àh, đợi tớ tí, xém nữa là quên mất” Taeyeon như chợt nhớ đến chuyện gì đó nhanh chóng chạy rời khỏi Jessica........

Jessica lẵng lặng ngắm nhìn biển đêm trong khi chờ đợi Taeyeon quay lại, từng cơn gió nhẹ thổi làm mi mắt cô nặng trĩu và dần khép lại. Cảm nhận thấy cái lạnh nơi vùng cổ mình như một vật gì đó đang yên vị trên cổ mình. Sờ lên cái vật thể nhỏ nhắn ấy cô nhận ra rằng đó là một sợi dây chuyền với chiếc mặt hình trái tim nhỏ.....

“tặng cậu, sinh nhật vui vẻ” Taeyeon mĩm cười thật tươi trước khi quay trở lại

“cảm ơn cậu Taeyeon” cô mĩm cười nhẹ thích thú với sợi dây trên cổ

“hôm nay sinh nhật cậu, ở qua ngày hôm nay với tớ nhé” Taeyeon bảo

“uhm” dù là đang rất buồn ngủ nhưng Jessica vẫn gật đầu đồng ý, cô không muốn mình từ chối để rồi Taeyeon lại cảm thấy hụt hẫng........

Từng cơn gió nhẹ thổi vào bờ kèm theo những con sóng nhỏ li ti, như một bản tình ca vô tận của đại dương đem con người ta chìm sâu vào giấc ngủ, giờ này Jessica đã say ngủ trên vai Taeyeon với những âm thanh vui tai, tiếng rì rào của sóng biển. Khẽ mĩm cười với gương mặt thiên thần trước mặt, Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô ấy và kéo sát cơ thể ấy vào người mình để tránh đi cơn lạnh của từng đợt gió biển thổi bờ. Đã qua một ngày mới và đến lúc phải quay về, cõng nhẹ Jessica trên lưng trở về xe, đặt cô ấy vào xe một cách thoải mái nhất để không làm phiền đến giấc ngủ ấy, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má vẫn còn sưng đỏ lên, cô vuốt nhẹ gương mặt ấy rồi lái xe trở về......

Yuri đã về nhà sau một lúc dỗ dành cô người yêu bé nhỏ, lòng cô vẫn còn cảm thấy phần nào tội lỗi với Jessica khi vô tình đã kéo cô ấy vào sự ghen tuông của Fany và cả cái tát ấy nữa.

Chợt nghe thấy tiếng xe trước nhà, nhanh chóng Yuri chạy ra xem và thấy Taeyeon đang cúi người vào xe bế Jessica ra ngoài, cô ấy đã ngủ. Nhẹ nhàng bước ra đỡ lấy Jessica từ tay Taeyeon, giờ cô là người đang bế Jessica cái thân người nhỏ bé ấy lọt gọn trong vòng tay cô.......

“cảm ơn cô” Yuri nói định quay bước đi thì

“đừng kéo Sica vào những ghen tuông vớ vẫn của cô nữa, đừng làm tổn thương đến cô ấy” Taeyeon nói

Yuri hơi sựng lại rồi cũng bước tiếp vào nhà với Jessica trên tay, để lại Taeyeon nơi đây vẫn đứng nhìn theo họ............

Khẽ đặt Jessica trên giường bên cạnh Yoongie, cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, nhìn thấy dấu đỏ trên má Jessica làm cô chợt nhói lòng, trong cô đang dâng lên một nỗi niềm tội lỗi ngập tràn, khẽ đưa tay chạm vào nó rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay kia, nó không quá chặt để tháo ra, trong đốt ngón tay nó vẫn chạy nhảy thoải mái thế nhưng tại sao lại không thể gỡ ra đc, nhìn vẻ mặt bất lực của Jessica lúc nảy cô biết rằng cô ấy đã rất cố gắng nhưng vẫn muốn thử lại lần nữa, cô nâng bàn tay Jessica lên và khẽ kéo chiếc nhẫn ra khỏi đó nhưng thật sự là không thể. Quay lại với bàn tay mình, chiếc nhẫn vẫn thế, nó không thể nào rời khỏi đc....... trong cô đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi, liệu những câu chuyện về chiếc nhẫn ấy có thật hay không? Liệu cô ấy có phải là định mệnh của cô không? Nhưng cô đang yêu Tiffany cơ mà, cô lại cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của mình trước mọi việc, liệu cô có yêu Tiffany nhiều như đã từng nghĩ và có giống như lời Fany đã từng nói, Yoongie là sợi dây nối giữa hai người............ con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, thế thì khi giữa hai người chẳng có tí gì tình cảm con cái có thể gắn kết cả hai lại........

“không, không thể nào. Tôi yêu Fany và chỉ là em mà thôi” cố gạt phăng mọi suy nghĩ hoang đường của mình, cô đang cố gắng trấn an lại mọi thứ trong mình khi những lo sợ, suy diễn đang chiếm dần hết đầu óc cô vì cái câu chuyện định mệnh gì đó về cặp nhẫn.......

------------------------

Rồi chuyện cũng qua đi, Yuri luôn giành nhiều thời gian hơn bên Tiffany nhằm xoá bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu về lời nguyền của loại đá đã làm chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn vẫn nằm yên trên tay cô mà không thể nào tháo ra đc, Jessica cũng vậy. Họ chấp nhận nó và xem như một món đồ trang sức bình thường mà thôi riêng con bé rất vui khi thấy chiếc nhẫn đang trong tay umma và appa nó, mỗi người một chiếc. Tiffany sau chuyện hôm ấy đã không còn những hành động ghen tuông mất kiểm soát nữa, cô đã gắng kìm nén cảm xúc mình dù trong lòng cô cứ như từng cơn sóng vỗ dồn dập, nó sẽ tràn bờ trong một tik tak nào đó.

Với địa vị trong giới kinh doanh của nhà họ Kwon dù chỉ là cọng tóc nhỏ bị ngã màu cũng sẽ bị đào bới lên một cách thật nhanh chóng, huống chi là chiếc nhẫn đang lồng vào ngón tay áp út bên trái của Kwon Yuri. Thông tin đc truyền tải rầm rộ, cả giới báo trí và truyền hình đều thay phiên nhau nói về chuyện này. Họ phát hiện ra rằng hằng ngày chủ tịch Kwon Yuri của chúng ta vẫn đưa một đứa bé gái trông thật xinh và có phần giống cô ấy đến trường, và người con gái đón đứa bé ấy cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn ấy ngay ngón tay áp út bên trái. Thông tin lan truyền một cách nhanh chóng với vận tốc của ánh sáng, mọi thông tin rầm rộ, những bài báo là cải thêu dệt đủ mọi chuyện buộc Yuri phải cho Yoongie và Jessica một danh phận.

“Fany ah, Yul có chuyện cần nói cùng em” Yuri ngập ngừng không lên tiếng, cô không biết phải làm sao để giải quyết, để có sự công bằng cho hai bên

“Yul có chuyện gì sao? nếu là chuyện báo chí đang rùm ben lên vì chiếc nhẫn thì em hiểu mà, Yul không cần phải giải thích đâu” Tiffany ngước nhìn Yuri nói từng lời một thật rõ ràng, và như rằng mình chấp nhận tất cả nhưng trong tim cô luôn luôn đau nhói và lo sợ khi đọc tin tức gì về mối quan hệ của họ

“Yul cảm ơn em. Chuyện này Yul cần phải giải quyết nó, Yul nghĩ Yul nên giải thích rõ Yoongie chính là con của Yul” Yuri nói, ánh mắt tội lỗi khẽ liếc nhìn Tiffany

“em chấp nhận mà” sau một khoảng thời gian dài im lặng, Tiffany hít thở thật sâu dồn nén đi sự ích kỉ trong mình mà gật đầu chấp nhận

“còn Jessica, Yul nghĩ mình .... “

“Yul định làm gì đây? Cho Jessica một danh phận sao? còn em thì sao?” chưa để Yuri kịp hoàn thành câu nói Tiffany đã bộc lộ cơn ghen của mình, cô luôn mất bình tỉnh khi nghĩ về Jessica Jung

“thật sự Yul chẳng biết phải làm gì nữa. Mọi thứ đang rối tung lên, Yul không biết phải làm thế nào để có sự công bằng cho cả đôi bên” Yuri ôm chặt đầu mình trong tuyệt vọng, giờ đây cô như đang rơi vào một cái hố sâu thẳm, chẳng ánh sáng le lói nào có thể dẫn đường cho cô bước tiếp

“em xin lỗi, em hiểu cảm nhận của Yul nhưng Yul ah, em yêu Yul, em không thể chấp nhận đc, em không thể kìm nén đc cảm xúc trong em” Tiffany ôm lấy Yuri đang gục đầu ôm mặt

“hãy cho Yul thời gian, nhất định Yul sẽ nghĩ ra cách toàn vẹn cả đôi bên” Yuri ngước dậy nhìn Tiffany, cái siết nhẹ tay thay cho lời an ũi, thay cho một lời hứa..........

“em tin Yul” Tiffany mĩm cười nhìn Yuri ngụ ý bảo rằng sẽ luôn tin tưởng vào cô ấy, vào tình yêu của họ.........

“Yul phải đi đón Yoongie đây, hẹn gặp lại em sau baby” Yuri nhìn đồng hồ đã gần đến giờ tan trường của con bé, cô nhanh chóng rời khỏi trao cho Tiffany một cái ôm nhẹ rồi biến đi mất.........

.........cOc.........

Tâm trí cô giờ đây rối bời, thật sự là phiền phức khi giới báo chí không ngừng phiền đến cô và cả cuộc sống riêng tư của cô nữa. Mọi thứ như bị đão trộn lên một cách phũ phàng, nó rối rắm. Cô đã nợ Jessica quá nhiều cô không muốn bất cứ phiền phức nào bám lấy mẹ con cô ấy nữa và cả Tiffany - người cô yêu thương đã luôn chịu đựng, kìm nén mọi cảm xúc trong lòng vì cô. Trời thật biết trêu người, ghép cấy cũng có thể nhầm và đã tạo ra một sinh linh nhỏ bé giữa cô và một người khác mà cô chẳng biết mặt........

Nhìn dáng vẻ Jessica khi bên cạnh, yêu thương, chiều chuộng Yoongie làm cô thấy ấm áp lạ thường, ngôi nhà vắng lặng chỉ có sự hiện diện của cô và bà cùng những người làm nay đã trở nên ấm áp, vui tươi khi có tiếng cười nói của trẻ thơ và một người lạ vào cùng sống. Cô không nở để mọi chuyện làm tổn thương ai cả, Yoongie, Jessica và cả Tiffany.......

Cô chợt vỗ trán như nhớ ra chuyện gì đó, giới báo chí ắc hẵn hiện giờ đang bu kín nghẹt người trước cổng trường đại học nơi Jessica giảng dạy. Cô tìm lấy điện thoại nhờ bà mình đến đón Yoongie và mình thì quay đầu xe lái nhanh đến trường đại học của Jessica.

Từng dòng người đông nghẹt đang bu bám lấy phía trước cổng, cô dừng xe ngay phía trước và đổ cạnh đó, cô không xuống xe vì không muốn bị “những người có đầu óc siêu tưởng” ấy sẽ thêu dệt lên một câu chuyện khác cực kì hấp dẫn.

Cả đám phòng viên với ánh đèn chói loá đang ùa chạy vào khi trông thấy Jessica bước ra từ đó, hàng chục người vây lấy, cơ thể Jessica nhỏ bé lọt thỏm trong bể người rộng lớn. Bước xuống xe Yuri tiến nhanh về phía đám đông, chen lấn, xô đẩy và kéo Jessica vào lòng, dùng tay phải mình ôm lấy cô ấy và gắng bảo vệ cô ấy khỏi những va chạm, tay còn lại siết chặt đôi tay đang rung lên phía bên dưới của cô ấy........

“Xin lỗi, xin cho qua” Yuri liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, mắt luôn liếc về phía Jessica trông chừng phản ứng của cô ấy

Hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy tranh thủ lấy thời cô bấm máy, những camera hoạt động liên tục, những câu hỏi phóng viên sồng sộc xông lên tấn công vào họ, Yuri đưa tay mở đường và kéo theo Jessica trong vòng tay mình ra khỏi đó.

Cuối cùng cả hai đã thoát ra khỏi đó bước vào xe, Yuri thở phào khi những ánh đèn còn nhấp nháy phía bên ngoài. Người Jessica lã mồ hôi, vẻ mặt cô ấy vẫn còn cảm thấy sợ. Rút lấy tờ khăn giấy trong hộp Yuri đưa về phía Jessica

“cho cô” đón lấy tờ giấy Jessica thận trọng lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán mình, cô không ngờ có ngày mình phải đối mặt với nhiều người như thế. Cuộc sống của cô sẽ bị đảo loạn và cả yoongie nữa, cô không nở nhìn con mình phải gánh chịu những lời nặng nhẹ kia........

“TaeYeon, tớ đã lên xe Yuri rồi. Cậu đang ở đâu?” đt reo cô vội vàng bắt máy

“tớ ra rồi, vậy cậu về với Yuri đi” Taeyeon bảo, ngồi trên xe ở một góc gần đó, xe cô vừa ra thì cũng chính là cô nhìn thấy Yuri bảo vệ Jessica tiến về xe họ

“uhm vậy tạm biệt cậu” Jessica nói

“Sica, hãy suy nghĩ những điều mình nói” Taeyeon nói với theo trước khi Jessica kịp cúp máy

“ok tớ hiểu mà, tớ sẽ giải quyết nó. Cảm ơn cậu” những lời cuối cùng đc thoát ra Jessica im lặng

Chiếc xe vẫn lăn bánh thảng nhiên trên đường, Yuri đã cắt đuôi đc bọn theo đuôi. Không khí im lặng, không ai nói với ai lời nào. Jessica đang suy nghĩ phải mở lời với Yuri ra sao còn Yuri đang rối ren vì mọi chuyện, chẳng biết giải quyết như thế nào........

“Yuri, chúng ta cần nói một số chuyện, cô lái đến nơi nào yên tỉnh đc không?” Jessica quay sang nhìn Yuri, đáp trả là một cái gật đầu thay lời đồng ý

Yuri dừng xe lại trước cảng biển, bước xuống xe cô đi gần đến thanh lang cang đang chắn ngang ngăn cách giữa đại dương và đất liền. Chống hai tay lên thanh chắn cô nhìn biển não nề......

Jessica bước theo từ phía sau, nhìn Yuri như thế cô hiểu đc cô ấy đã rất phiền lòng đến cỡ nào. Không muốn mình là gánh nặng, càng không muốn ảnh hưởng đến tình yêu của cô ấy, ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của Yuri, cô hít thở sâu trước khi nói.......

“Yuri, tôi biết mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn vì sự xuất hiện của Yoongie và tôi. Khi tôi quyết định giữ lại Yoongie tôi chẳng có một tư tưởng nào về người appa của nó, chẳng có ý định bắt người đó phải chịu trách nhiệm. Tôi luôn nghĩ rằng là chúa ban đến cho tôi Yoongie, con bé rất ngoan và rất biết nghe lời. Tôi biết Yoongie đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi sống cùng tôi nhưng đó là những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Có lẽ cô đang rất phân vân và rối rắm, ban đầu....” Jessica ngước nhìn Yuri trước khi tiếp lời

“cô biết thái độ của mình lúc ban đầu chứ? Nhưng cô đã thay đổi, tôi biết có đã dành cho Yoongie một tình yêu đặc biệt. Tôi cũng hiểu nổi phiền muộn khi Tiffany là một cô gái hay ghen, tôi không trách cô ấy chỉ vì cô ấy yêu cô mà thôi. Tôi ở trong nhà cô sẽ gây ra những tin đồn không tốt, càng làm mệt mõi tất cả mà thôi. Tôi nghĩ Yoongie, con bé sẽ theo tôi. Cô có thể đến thăm nó lúc nào cô muốn, tôi chỉ đổi chổ ở thôi còn cô vẫn là appa Yoongie. Cô không phải giải thích gì với giới bào chí vì sự hiện diện của Yoong. Dù sao, có lẽ con bé chỉ là sự sai lầm của bác sĩ, sự không mong đợi của cô nhưng nó là cả mạng sống của tôi. Tôi không muốn cuộc sống con bé phải chịu nhiều đàm tiếu, không muốn nó bị xáo trộn lên càng không muốn cô phải khó xử. Tôi sẽ rời khỏi cùng Yoongie, cô vẫn sẽ đc đến thăm nó bất cứ lúc nào cô muốn” hoàn thành câu nói, Jessica đứng chờ đợi Yuri đáp trả câu hỏi của mình. Yuri đứng lặng im, một đại dương bao la càng làm cho cô có cảm giác thật bất lực, những gì Jessica nói cô có thể cảm nhận và cảm thông cho cô ấy, một mình đơn độc bị gia đình chối bỏ, cô đã nợ cô ấy và Yoongie quá nhiều, nhưng cô không thể làm tổn thương Tiffany....... một giọt nước khẽ đọng nơi mí mắt, cô nuốt ngược nó vào tim.........

Nhà họ Kwon

“bà bà ơi, appa với umma đâu sao không đến đón Yoongie” nó đã đc bà đón về nhà một buổi rồi, vẫn không thấy umma và appa đâu cả. ngồi xem Tv mà nó cứ nhớ đến umma......

“hôm nay umma với appa bận, Yoongie không vui khi bà đến đón con ah” bà giã vờ giận dỗi cùng nó

“có đâu, yoongie vui lắm. Yoongie yêu bà mà” nó thấy bà giận nên chồm lên hôn vào má bà bà nó.......

“bà bà ơi, appa với umma kìa. Họ làm gì umma với appa Yoongie vậy?” nó bỗng thốt lên khi Tv đang phát cảnh Yuri cố gắng bảo vệ Jessica thoát khỏi đám đông.....

“ah, do họ hâm mộ appa với umma Yoongie đó” bà nhìn nó mĩm cười

“sao không hâm mộ Yoongie, Yoongie cũng muốn vậy. Phải umma với appa rước Yoongie là có Yoongie trên Tv rồi” nó nói tiếc nuối

“chúng nó thật đẹp đôi, có vẻ như con bé đã phần nào thay đổi biết quan tâm người khác rồi nhỉ? Mình mong là chúng nó sẽ thực sự yêu nhau” khẽ mĩm cười với suy nghĩ của mình, bà ôm lấy Yoongie đùa giỡn cùng nó...... đứa chắt mà bà cưng yêu nhất hơn cả Yuri.........

.........cOc.........

*xoảng*

Âm thanh của chiếc ly va chạm mạnh bạo vào bức tường đối diện rồi vỡ nát, người Tiffany đang rung lên khi trông thấy cảnh Yuri bảo vệ Jessica ra khỏi đám đông. Đầu óc cô điên lên với mớ hình ảnh Yuri ôm lấy Jessica bảo vệ, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cơn ghen trong cô dâng lên, cô không kiềm chế đc mình nữa. Cô đập phá mọi thứ trong phạm vi có thể, tim cô đau nhói vì những suy tưởng vớ vẫn trong đầu, bảo cô là người ích kỉ cũng đc trong tình yêu sự ích kỉ chẳng là gì cả, cô ghét cái cách Yuri quan tâm ai khác ngoài cô, ghét cái cách Jessica cùng Yoongie ở trong nhà Yuri, ghét cái cách bà Yuri đối xử thật tốt với cô ấy và con bé. Còn cô là ai chứ? Cô mới chính là bạn gái Yuri cơ mà, Yuri yêu cô cơ mà. Cô ta là ai và lấy quyền gì bên cạnh Yuri của cô.

“Áhhhhhhhhhh” cô hét thật to, mọi thứ đã đổ vỡ nát trên sàn nhà, cơn giận trong cô vẫn chưa nguội lại, cô ghét bản thân mình, ghét đối mặt với chúng.Trong cơn ghen, thiếu ý thức cô bất giác muốn tìm cảm giác đau đớn nơi thể xác để thay thế cho tim mình. Cô bước đến những mảnh vỡ, dùng chúng rạch một đường dài nơi cổ tay mình, nước mắt cô cứ thế mà rơi.... cô cười một nụ cười chua chát, cười vì dòng máu tươi đang chảy khỏi cơ thể mình..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co