𝙍𝙖𝙢𝙞 𝙭 𝘼𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
"Thanh Âm Của Tình Yêu"
---
Tiếng đàn dương cầm trong phòng tập số bốn đột ngột dừng lại giữa chừng. Ahyeon buông hai tay khỏi phím đàn, dựa lưng vào ghế rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Lời hát ở đoạn cao trào mà nàng vừa cất lên vẫn chưa đạt đúng độ ngân như mong muốn. Chịu áp lực từ kỳ thi song ca xếp lớp sắp tới của Học viện Âm nhạc Seoul, mấy ngày nay nàng gần như bám trụ trong phòng tập từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn để vừa luyện đàn vừa luyện giọng
Cánh cửa cách âm khẽ mở ra, Rami bước vào, tay cầm hai lon cà phê sữa nóng hổi. Rami tiến lại gần, cẩn thận đặt lon cà phê xuống bậu cửa đàn rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Ahyeon
"Tôi biết ngay là cậu vẫn còn ở đây mà. Lại tính thức trắng đêm nữa đúng không?"
Ahyeon cầm lấy lon cà phê, đón nhận hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Ahyeon bật nắp lon, hớp một ngụm nhỏ rồi thở dài nhìn Rami
"Bài thi song ca lần này khó quá. Đoạn hòa thanh ở chương ba tôi xử lý vẫn chưa mượt, kỹ thuật lên nốt cao của tôi dạo này cứ bị gắt. Nếu không đạt điểm tối đa, tôi sẽ mất suất học bổng mất.."
Rami nhìn gương mặt phờ phạc và đôi mắt quầng thâm của Ahyeon, trong lòng dâng lên sự xót xa. Rami rướn người về phía trước, vươn tay gõ nhẹ lên trán Ahyeon một cái
"Cậu dạo này áp lực quá rồi đấy, Ahyeon. Giọng hát của cậu vốn dĩ rất nội lực và truyền cảm, nhưng hiện tại cậu đang bị gò bó bởi sự lo sợ. Cậu hát rất đúng nốt, nhưng tôi không nghe thấy cảm xúc của cậu trong đó nữa"
Ahyeon ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn người bạn cùng khóa. Ahyeon mím môi, giọng nói có chút bất bình lẫn tủi thân
"Cậu thì hay rồi Rami. Cậu có chất giọng bẩm sinh, sinh ra là để làm ca sĩ, giáo viên nào cũng khen hết. Làm sao cậu hiểu được cảm giác của một người vừa phải luyện giọng vừa phải ép mình gõ từng nốt đàn chuẩn xác như tôi chứ?"
Nghe những lời có phần gay gắt của Ahyeon, Rami không hề giận. Rami khẽ thở dài, dứt khoát nắm lấy cổ tay Ahyeon, kéo nàng đứng dậy khỏi ghế
"Đi theo tôi"
"Này, Rami! Cậu làm gì vậy? Tôi còn phải tập bài mà!" -Ahyeon giật mình, cố gắng níu tay lại nhưng vẫn bị Rami kéo đi
Rami dẫn Ahyeon lên tầng thượng của tòa nhà học viện. Gió đêm lành lạnh thổi qua làm mái tóc hai người tung bay. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn về đêm. Rami buông tay Ahyeon ra, đứng tựa vào lan can rồi quay sang nhìn nàng
"Cậu nhìn xem, thành phố rộng lớn như thế này, nhưng chỉ có tôi mới là người đứng đây nghe cậu hát mỗi đêm thôi. Tôi không phải thiên tài như cậu nghĩ đâu, Ahyeon. Tôi đã phải tập luyện đến mức sưng cả họng chỉ để giọng hát của mình có thể hòa giọng thật đẹp với quãng giọng rực rỡ của cậu đấy"
Ahyeon đứng khựng lại trước sự thật thà đột ngột của Rami. Ahyeon ngập ngừng bước tiến lại gần lan can, ánh mắt dịu đi rất nhiều
"Rami... cậu nói thật sao?"
Rami mỉm cười, Rami bước tới một bước, đối diện trực tiếp với Ahyeon rồi chủ động nắm lấy hai bàn tay đang run nhẹ của nàng
"Tôi nói thật. Đối với tôi, giọng hát của cậu luôn là điều tuyệt vời nhất. Cậu không cần phải gồng mình để trở thành ai cả, chỉ cần cất tiếng hát bằng chính trái tim cậu thôi. Nếu cậu thấy mệt mỏi, cứ dựa vào tôi này"
Ahyeon nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh đèn đêm của Rami. Sự chân thành và hơi ấm từ bàn tay Rami như xua tan đi mọi áp lực, lo âu đang đè nặng trong lòng nàng suốt thời gian qua. Ahyeon cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ tựa trán vào vai Rami
"Cậu đúng là đồ ngốc... Lần nào tôi gặp khó khăn cậu cũng xuất hiện đúng lúc hết"
Rami mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà của Ahyeon rồi khẽ kéo nàng tựa vào lòng mình
"Vì tôi luôn theo dõi cậu mà. Kỳ thi tới, chúng ta hãy cùng nhau song ca nhé. Tôi luôn muốn hát chung với cậu từ lâu lắm rồi"
Ahyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Ahyeon gật đầu chắc chắn trong lòng cô, tay siết nhẹ tay gấu áo của Rami, lên tiếng nói
"Được, quyết định vậy đi. Cậu mà hát phô nốt nào là tôi không tha cho cậu đâu đấy"
"Yên tâm đi, vì cậu, tôi nhất định sẽ cất giọng bằng tất cả những gì mình có"
Rami bật cười giòn giã, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má người kia, dù cái đáp trả lại là nắm đấm nhưng Rami vẫn rất vui vẻ và người trong lòng của cô cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc và vô cùng bình yên khi có bờ vai vững chãi này để tựa vào.
2026806
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co