1
Tiêu Chiến năm nay 22 tuổi, em mới ra trường không lâu, bằng tài năng của bản thân mà đấu lại hơn 50 thực tập sinh khác, trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn Mew95.
Nhưng dù tập đoàn có lớn tới đâu cũng không đấu lại được truyền thống ma mới bắt nạt ma cũ.
Tiêu Chiến tuy là nam nhưng ngoài từ xinh đẹp ra lại chẳng còn từ nào có thể hợp hơn để miêu tả em. Đôi mắt phượng câu tới nhân tâm, khiến ai lỡ vương ánh nhìn đều khó lòng mà thoát nổi sóng nước trong ánh mắt ấy. Em đẹp xinh nhiều lắm, nước da trắng ngần mỗi khi có nắng mai chiếu tới liền có sắc hồng nhẹ thắm trên bờ má em. Khóe môi nhỏ xinh, dưới đó là nốt ruồi nhỏ, mỗi khi em nói chuyện thường có thói quen liếm môi, vô tình mà liếm nhẹ qua nốt ruồi đẹp đẽ đó, để rồi ai chẳng may chiêm ngưỡng khung cảnh mỹ lệ ấy, cõi lòng vội thao thức tương tư chẳng rời.
Cũng chỉ ấy vậy mà người ta ghét em. Cái chốn công sở văn phòng tràn ngập thị phi này, kẻ thì đàm tiếu em chắc hẳn dùng quy tắc ngầm với quản lý nên mới được chọn vào đây, người thì ghen tức với vẻ ngoài của em khiến họ bị lu mờ, đám thì chỉ đơn giản là vào hùa cùng những kẻ trên. Em như con thỏ nhỏ lặng lẽ sống qua ngày cố gắng làm vừa lòng bầy sói xấu tính ấy. Em tự thu mình tới mức đeo lên một chiếc kính gọng đen to sụ muốn phần nào che đi đôi mắt đẹp sáng ngời kìa, tới cả nốt ruồi nơi khóe môi cũng dùng một lớp phấn mỏng che phủ, luôn luôn cúi đầu, hạn chế hết mức cảm giác tồn tại của bản thân.
.
.
.
Ở trên tầng 18 là tầng làm việc của bộ phận cấp cao, các trưởng ban quản lý đều tập trung tại đây. Đối diện với khu quản lý là một căn phòng rất rộng thường rất ít khi cho người lui tới, muốn vào phòng thì phải gọi điện cho trợ lý thông báo trước, được đồng ý mới có thể vào. Đó là phòng của Giám đốc Vương, con trai thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Mew95. Tập đoàn Mew95 là tập đoàn của Vương Thị, chủ tịch tập đoàn là Vương Hải Minh, hai người con trai của ông là Vương Hồ Bân và Vương Nhất Bác lần lượt nắm giữ hai chức vị tổng giám đốc và giám đốc tập đoàn.
Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác có một cánh cửa kính lớn được che bởi một tấm rèm, người bên ngoài sẽ chẳng nhìn thấy được bên trong, nhưng kẻ phía trong lại có thể nhìn tường tận mọi việc bên ngoài.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác thường hay thấy một người khá lạ mặt bén mảng quanh khu vực cấp cao này. Mỗi sáng lại thấy cậu ta bê từng cốc café đặt ở từng bàn quản lý, hai tiếng sau lại thấy cậu ta quay lại dọn dẹp đi. Chốc chốc lại là cậu ta bê tới một đống tài liệu, nghe lời dặn của quản lý lại gật đầu vội vàng chạy đi đâu đó. Vương Nhất Bác nhớ ngày trước người làm công việc này là người khác. Anh cũng chỉ nghĩ qua một hồi rồi để đó, dù sao việc ma mới bắt nạt ma cũ cũng chẳng còn lạ lẫm gì.
.
Hôm nay Vương Nhất Bác tan làm muộn, nhân viên các phòng ban cũng gần như về hết rồi. Anh đứng lên muốn đưa tay tắt đèn thì nghe thấy tiếng động từ cửa chính lớn. Lại là cậu thanh niên nhỏ gầy kia, có lẽ giờ mới in xong tài liệu được giao. Vương Nhất Bác không muốn tiếp xúc với người lạ, vậy nên anh lại ngồi xuống, muốn chờ người kia cất xong tài liệu thì sẽ rời đi.
Tiêu Chiến tìm quanh một hồi mới tìm ra bàn của vị quản lý nhờ mình đi in tài liệu, trùng hợp ghế ngồi bàn này lại đối diện thẳng hướng Vương Nhất Bác.
Có lẽ do quá mệt, Tiêu Chiến kéo cổ tay áo nhìn đồng hồ sau đó thở dài liền một hơi, kế tiếp còn cẩn thận ngó ngang ngó dọc dám chắc không còn ai mới uể oải ngồi xuống ghế tại chiếc bàn cạnh đó. Em gạt gọn đồ trên bàn về một phía, hí hoáy cầm phần cơm mới mua xong đặt lên mặt bàn, tầng em làm việc là tầng 5, giờ này đã tắt hết điều hòa rồi, nóng chết, chi bằng ăn ké ở đây một bữa vậy. Nghĩ tới đây liền kìm không nổi mà nở một nụ cười. Vương Nhất Bác chứng kiến hết tất cả, cảm thấy người này vậy mà cũng to gan, còn dám ngồi ăn ở bàn quản lý cấp cao cơ đấy.
Tiêu Chiến móc ra một hộp khăn ướt, thoải mái lau sạch bụi bẩn trên mặt, chiếc kính gọng đen to sụ cũng được em tháo xuống, khăn ướt trơn mát lau sạch đi lớp phấn em dùng để che đi nốt ruồi dưới môi, xong xuôi đâu đấy em mỉm cười thật tươi, hạnh phúc mà đung đưa bàn chân nhỏ vui vẻ ăn phần cơm của mình.
Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, cằm chống tựa lên bàn tay dài mảnh khảnh, khóe môi nhếch cong lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, điện thoại báo có người gọi tới cũng chẳng thèm liếc qua đã liền tắt đi. Nghĩ một lúc liền nhắn tin cho trợ lý: "Dặn bảo vệ không được ngắt hết đèn của tổng khu, khi nào tôi về tôi sẽ tự đi ngắt."
Vậy là Tiêu Chiến ăn hết phần ăn trong tận 45 phút, Vương Nhất Bác ngồi im ngắm trọn em ăn cả 45 phút. Còn bảo vệ thì hôm nay an nhàn được đi ngủ sớm 45 phút. Và vị Vương tổng nào đó lần đầu tiên lạc đường chỉ vì đi tìm khu tổng điện cục để ngắt điện..
.
.
Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp em là khi đi ngang qua phòng nghỉ ngơi của công ty. Nghe tiếng quát mắng liền ghé vào, cuối cùng lại thấy em đang cúi thấp đầu trước một ả đang gào miệng lên mắng chửi. Vướng Nhất Bác nhíu hai bên mày lại, yên lặng đứng một chỗ, hai đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo tiếng động. Ả kia nghe tiếng động liền quay ra, thấy Vương tổng thì quay ngoắt thái độ, đon đả chào. Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ mở miệng:
- Đang trong giờ làm việc đừng đứng đây mắng chửi lung tung.
Ả nghe xong vội vàng vâng dạ rồi lủi ngay đi. Tiêu Chiến nãy giờ đang cúi đầu, thấy ả thay đổi thái độ cũng biết người này chức vụ cao, em xoay người chào Vương Nhất Bác, sau đó lại ngoan ngoãn cầm giẻ lau, đi lau nước café bị làm đổ lênh láng trên sàn nhà.
Vương Nhất Bác đóng lại cửa, tiến dần về phía em. Nhìn mũi giày tây sáng loáng trước mắt, Tiêu Chiến ngước đầu lên nhìn. Gọng kính to sụ cản trở tầm nhìn, em đưa tay chỉnh lại, vết bẩn của café vương trên tay liền dính vào má em.
Vương Nhất Bác cúi thấp xuống, lau đi vệt bẩn trên má em, xúc cảm chạm vào quả thực rất tốt, má em mềm, bị Vương Nhất Bác chạm vào liền khẽ đỏ hồng dần lên, sau đó như hoảng sợ mà rụt người về phía sau, nhìn như một thỏ nhỏ vậy.
Ánh mắt em hoảng hốt, khẽ lén lút liếc nhìn người trước mắt, chạm tới ánh mắt của người ta thì vội lẩn trốn tránh đi. Vương Nhất Bác khẽ cười, giữ em lại, đưa tay tháo bỏ chiếc kính to sụ trên mặt em xuống. Em sợ hãi chưa kịp nghĩ ngợi vội giữ chặt lấy kính của mình.
"Thỏ nhỏ không ngoan rồi." Vương Nhất Bác nghĩ.
Nhìn thấy cái nhíu mày của anh, Tiêu Chiến lại càng hoảng sợ, ngồi im không dám động đậy. Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, tháo hẳn chiếc kính ra. Ngắm nhìn một lúc, lại nghĩ nghĩ một hồi, sau liền chạm đầu ngón tay tới dưới khóe môi em, khẽ lau quệt đi vài đường, cho tới khi nốt ruồi xinh đẹp hiện ra hẳn, cứ vậy mà xoa đi xoa lại trên nốt ruồi đó.
Tiêu Chiến quả thực là hoảng sợ tột độ rồi. Sao người này còn biết cả nốt ruồi của em cơ chứ. Ánh mắt em hoang mang tới ngập nước, đuôi mắt rụt rè cứ lén nhìn rồi lại cụp xuống, đôi môi hồng xinh cứ mấp máy muốn mở lời lại hoảng sợ mím chặt lại, răng thỏ cũng cắn môi tới sắp chảy máu luôn rồi.
"Sao lại xinh đẹp như vậy!?" Tim Vương Nhất Bác đập nhanh rồi.
Anh ngồi xuống ngang bằng em, lại không kìm được mà chạm vào má hồng của em một chút, nhỏ giọng nói với em:
- Có phải người ta đồn em quy tắc ngầm với quản lý không? Vậy biến thành quy tắc ngầm với giám đốc thì sao hả bé con?
Tiêu Chiến triệt để muốn khóc luôn rồi. Vệt đỏ đã lan dần từ má tới tận hai vành tai, tay em bấu chặt tấm giẻ dưới sàn.
"Thỏ nhỏ sợ mất rồi.." Vương Nhất Bác không được vui cho lắm.
- Đùa em thôi. Sau này em sẽ phụ trách đem tài liệu tới phòng giám đốc cho tôi, không phải chạy việc vặt nữa.
Tiêu chiến im lặng, ngay tới cả ngẩng đầu lên em cũng chẳng dám. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ tóc em, dịu giọng:
- Sau này không cần phải đeo kính này nữa, cũng không cần phải che đi nốt ruồi này nữa.
- ...
- Có nghe thấy không?
- Dạ..
- Ngoan lắm, bé con.
Vương Nhất Bác đứng lên rời khỏi phòng, bỏ lại em ngồi ngơ ngốc tại đó, vành tai đỏ ứng, tim cứ vậy mà đập nhanh liên hồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co