Truyen3h.Co

[ Bác-Chiến ] Độc Sủng

Chap 11

Serena_83

Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh, êm dịu, không khí cũng không còn oi bức mà thoải mái, dễ chịu....

"Ưm"
Tiêu Chiến khẽ kêu nhỏ một tiếng, đôi mày nhíu lại, cậu khẽ mở đôi mắt, lại nhắm lại vì không quen thứ ánh sáng chói loá kia.

Mất một lúc Tiêu Chiến mới có thể mở hẳn mắt ra, cái đầu cũng không còn khó chịu nữa, chỉ là hơi nhức mà thôi...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn trần nhà...

Viền màu đen....?????

Tiêu Chiến bật dậy nhìn xung quanh...đây không phải phòng cậu mà...

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, cậu thậm chí còn có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính quen thuộc kia....

Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ vỗ đầu, trong đầu không ngừng chửi thề....

Mẹ nó, thế mà lại ngủ trong phòng anh hai...

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn căn phòng, so với trước đây cũng không khác nhiều, rất quen thuộc ...dù sao cậu cũng từng ngủ trong phòng này mỗi đêm trong 5 năm mà....

Vậy còn....anh hai??

Tiêu Chiến nhìn sang vị trí bên cạnh, bàn tay cậu chạm vào ga giường....hơi ấm đã không còn chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời giường rất lâu rồi....

Tiêu Chiến rũ mắt xuống....

Phải hay không có chút thất vọng...

Cạch....

Nghe tiếng cửa phòng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn....

Vương Nhất Bác đi vào, trên người bận một bộ quần áo thoải mái, dễ chịu, tóc tai cũng chỉ chải qua loa, khác hẳn với bộ dáng trang nghiêm khi ở công ty...

"Dậy rồi?"
Vương Nhất Bác đi tới chỗ cậu, vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối của cậu "Còn khó chịu không??"

Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ lắc đầu

Vương Nhất Bác nhìn cậu, đoạn cúi xuống muốn hôn lên môi cậu...

Tiêu Chiến biết, cậu xoay đầu ra hướng khác, Vương Nhất Bác liền hôn trượt lên khóe môi cậu...

Vương Nhất Bác mắt hơi mở lớn nhìn hành động của cậu, Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn ga giường màu xám, tránh đi ánh mắt rực lửa của hắn...

Đôi mắt Vương Nhất Bác loé lên tia giận dữ rồi lại tan, Vương Nhất Bác bóp nhẹ lấy cằm cậu, xoay cằm để cậu nhìn thẳng mình, hắn cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn trước đôi mắt mở lớn của cậu...

Ngực Tiêu Chiến phập phồng căng thẳng, bàn tay nắm chặt drap giường khẽ siết lại......

Vương Nhất Bác rời môi cậu, khẽ miết nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ấy...

Tiêu Chiến cúi xuống, tránh đi ánh mắt nóng rực, đầy thâm tình của hắn, cậu khẽ hỏi...
"Mấy giờ rồi??"

"8giờ30"
Vương Nhất Bác nhìn mái tóc mềm mại của cậu....

Tiêu Chiến nghe vậy mà giật mình, nhìn hắn....

Hôm nay....là thứ hai đó có được không...Lớp trưởng mà đi học muộn, nghỉ không lý do thì còn ra thể thống gì...

"Sao không gọi em dậy"
Tiêu Chiến với chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ gần đầu giường, mở ra, quả nhiên là có rất nhiên tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Thần Thần và thầy chủ nhiệm...

"Quên"
Vương Nhất Bác nhìn hành động của cậu, bình thản trả lời...

Tiêu Chiến "......"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt vô tội của hắn mà thở dài bất lực....

"Muộn thì nghỉ đi, xuống ăn sáng thôi"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa ra khỏi phòng....

Không phải hắn không muốn gọi....chỉ là hắn muốn cậu ngủ nhiều một chút, uống nhiều rượu như vậy, cơ thể sao chịu nổi, đầu sẽ đau...

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn đến khi hắn ra khỏi phòng, cậu mới lại thở dài....

Tiêu Chiến mở điện thoại, vào danh bạ, bấm số máy...chẳng mấy chốc bên kia nghe máy, là giọng nói ồm ồm của thầy chủ nhiệm...

Tiêu Chiến lấp liếm một hai câu nói không khỏe nên xin nghỉ buổi sáng...bên kia cũng rất nhanh liền đồng ý, còn kêu cậu thuốc than đầy đủ .. .

Năm cuối quan trọng, không thể nghỉ....nhưng, Tiêu Chiến vừa ngoan, lại học giỏi nên dù có nghỉ một hai ngày cũng không bị phạt hay lo chuyện không theo kịp bài học...

Tiêu Chiến cũng nhắn lại một cái tin cho Thần Thần để cậu ta yên tâm, nếu không sợ tên đó tan học sẽ chạy đến nhà cậu làm loạn quá....

Tiêu Chiến tắt điện thoại, rồi đi xuống lầu..

Vừa mới tới cầu thang, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cái bụng phẳng lì cũng đã kêu lên biểu tình.

Cũng đúng, tối qua đi bar, mới chỉ lót dạ ít đồ nhấm trong đó rồi uống rượu, bây giờ cũng đã gần tới giờ trưa luôn rồi....

Tiêu Chiến đi tới bàn ăn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đang vất vả đem đồ ăn từ những chiếc hộp khác nhau ra đĩa, nhìn có vẻ vụng về....

Cũng phải, trước giờ chỉ cần hắn muốn, người ta sẽ đem đồ ăn lên tận miệng, hắn nào phải động tay chân gì nhiều....

.

.

Tiêu Chiến cong cong mắt nhìn Vương Nhất Bác đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, nhìn là biết toàn đồ ăn tới từ các nhà hàng có tiếng...rất đẹp mắt....

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại giật giật mắt nhìn bát cháo gà trước mặt mình, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của người đối diện...

Cậu gượng gạo cười, chỉ vào bát cháo hỏi "Em ăn cháo hả????"

Vương Nhất Bác không trả lời, gật đầu một cái chắc nịch...

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mấy đĩa đồ ăn cuốn hút trước mắt rồi lại vào bát cháo của mình, đầu cậu nổi đầy dấu ???

Cậu nhìn người đang nhìn mình kia hỏi "Tại sao???" Tiêu Chiến lại chỉ vào đồ ăn "Không phải anh mua rất nhiều đồ ăn sao?"

"Hôm qua uống rượu, ăn cháo sẽ tốt"
Vương Nhất Bác rót một cốc nước lọc đẩy về chỗ cậu...

Tiêu Chiến giật giật khóe môi.....Anh cũng uống rượu đó có được không.....

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc kia, cậu cũng biết chẳng thể xoay chuyển được gì...

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mỉm cười bất lực....

Cậu đem một thìa cháo cho vào miệng..ngay lập tức cảm nhận được hương vị thơm ngon, béo ngậy lan tỏa khắp khuôn miệng...

Tiêu Chiến cong mắt hài lòng....cũng không tệ...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn mới gật đầu hài lòng ăn phần của mình...

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, lấy một quả dâu lên ăn, lại đưa mắt nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh cửa sổ...

Vương Nhất Bác đang gọi điện cho ai đó, đôi mày khẽ cau lại, có vẻ rất khó chịu....

Tiêu Chiến nhìn theo hắn....

Cậu rót ly trà thơm phức cho hắn, khóe mắt cong cong nhìn hắn đang lại gần...

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mày vẫn nhăn lại...

Cậu khẽ nhìn hắn, chầm chậm hỏi: "Có chuyện gì sao??"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, hắn khẽ thở dài, chống cằm chán nản nói " Chiều nay tập đón đón đối tác bên nước ngoài"

Tiêu Chiến gật gật đầu đã hiểu, hắn nhìn cậu nói tiếp "Tối nay có thể sẽ về muộn"

Tiêu Chiến 'À' một tiếng, lại đem trái dâu lên miệng, chóp chép nhai....

Cậu nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn cậu, đôi mày lại nhăn lên rồi, Tiêu Chiến mỉm cười nói "Không sao, tối nay em ăn ở bên ngoài"

Vương Nhất Bác rũ mắt, lạnh nhạt nói "Chiều nay tôi sẽ bảo quản lý đến đón em về"

"Không cần, không cần"
Tiêu Chiến vội xua tay từ chối....

Thấy hắn nhìn mình, Tiêu Chiến lại chậm rãi giải thích "Chiều nay học xong em tới thư viện luôn, rồi mới đi ăn" Tiêu Chiến mỉm cười "Ăn xong em bắt taxi về, không cần phiền người khác đâu"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, hắn cúi xuống nhìn màn hình đen xì của điện thoại. Tiêu Chiến cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ....

Hôm nay, trời không có nắng....

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, chán nản gõ gõ bút. Thỉnh thoảng lại lấy điện thoại, mở lên rồi lại tắt. Cứ như vậy lặp lại, một lúc sau hắn mới quyết định mở điện thoại bấm bấm gì đó rồi gửi đi...

"Cộc cộc"
Tiếng cửa phòng vang lên, Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, lạnh nhạt nói với bên ngoài "Vào đi"

Tiểu trợ lý bên ngoài nhanh chân bước vào, cúi người nói
"Vương Tổng, cô Eira Michael đã tới"

"Ừm"
Vương Nhất Bác gật đầu rồi đứng lên, đem theo bản hợp đồng rồi rời khỏi phòng làm việc....

Hắn cùng tiểu trợ lý đi dọc dãy hành lang, tới phòng tiếp khách cho khách VIP. Tiểu trợ lý cúi đầu mở cửa cho hắn. Đợi hắn vào trong mới cẩn thận đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn căn phòng, căn phòng sang trọng, rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một người phụ nữ...

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, mái tóc xoăn nâu đen vén gọn sang một bên. Đôi mắt ngọc xanh thẳm như đại dương, câu hồn nhìn hắn. Trên người cô bận bộ váy đen quyến rũ, phô lên từng đường cong cơ thể. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ với hắn
"Đối tác của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Vương Nhất Bác không đáp, lạnh nhạt ngồi ở ghế đối diện "Lần này định hoạt động ở Trung Quốc?"

Eira Michael đem tách trà thơm ngát lên ngửi rồi nhấp một ngụm, trên môi không khỏi nở nụ cười khen ngợi...

"Phải, dù sao Trung Quốc cũng là quê ngoại của tôi"
Cô đặt tách trà xuống, cong mắt nhìn hắn "Dù sao công ty con cũng ở bên này"

Vương Nhất Bác nhếch môi, công ty KJ_Công ty sản xuất nước hoa lớn nhất Trung Quốc...đây cũng chỉ là công ty con mà thôi, trụ sở chính ở Mỹ...

Vương Nhất Bác không đáp, mở bản hợp đồng ra đưa cho cô, không nóng không lạnh nói "Xem rồi ký"

Eira cười khổ, cô vừa xem hợp đồng vừa nói "Cậu khi nói chuyện với tôi có thể dùng kính ngữ không?" cô liếc nhìn hắn "Tôi dù sao cũng hơn cậu 3 tuổi"

Vương Nhất Bác không nói, cô cũng không muốn đòi hỏi. Hợp tác qua vài lần cũng đủ để cô hiểu tính cách của hắn.

Bản hợp đồng được cô đặt xuống bàn rồi dứt khoát cầm bút ký lên..

Cô cùng Vương thị đã hợp tác nhiều lần, năng lực và cách làm việc của đối phương đều đã biết nên cô chẳng mấy do dự mà ký luôn.

Vương Nhất Bác cũng ký tên lên vị trí bên cạnh....

Ký xong, cô mở túi xách, lấy ra một bao thuốc lá, lấy một điếu, châm lửa rồi đặt lên môi. Cô hít một hơi rồi thở ra làn khói xám bạc "Trước khi về Trung Quốc, tôi có gặp chú Vương"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô không đáp, hắn thở hắt ra khi mùi khói thấp thoảng bay vào mũi hắn...

Cô nhếch môi nhìn hắn, hay ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc khẽ đung đưa...
Thằng nhóc này vẫn kiệm lời như vậy...

"Có lẽ, chú muốn tôi với cậu quen nhau"

Vương Nhất Bác cười nửa miệng, lạnh nhạt nói "Sẽ không có chuyện đó"

Eira cười thành tiếng "Tôi cũng không có hứng thú với một đứa nhóc như cậu"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, Eira dí điếu thuốc vào gạc tàn, tựa lưng vào ghế nói "Tôi tới đây cũng là để nhờ cậu tìm cho tôi một người đại diện cho mẫu nước hoa sắp tới"

Vương Nhất Bác thở hắt "Muốn tìm người đại diện thì tới công ty giải trí mà tìm"

Eira cười cười "Tôi cần một vẻ đẹp tinh khiết và tự nhiên"

Một vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, trong sáng lại thanh tao....

.

.

.

Tiêu Chiến đem mấy cuốn sách mượn được ở thư viện cất vào cặp. Dù rất muốn ở thư viện ôn bài nhưng cậu lại sợ làm phiền người khác khi tất cả các nữ sinh đều xúm lại chụp hình, gây ồn ào, ảnh hưởng đến những bạn đang ôn bàn. Cậu thở dài rời khỏi thư viện....

Chiếc điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Tiêu Chiến mở lên xem, dòng chữ "Anh trai" nổi bật hiện lên cùng dòng tin nhắn "Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi"

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên, cậu đem chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, sải bước trên con đường quen thuộc.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng lâu rồi cậu không đi bộ, cũng lâu rồi không được hít bầu không khí này. Tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến không về nhà ngay mà chạy tới quán lẩu quen thuộc_Quán lẩu của ông chủ Trương...

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, ngay lập tức nghe được tiếng chuông gió leng keng treo ở cánh cửa.

Nghe tiếng chuông, Trương Dĩ lập tức cúi người nói "Chào quý khách"

"Ông chủ Trương, lâu ngày không gặp"

Nghe giọng quen thuộc, Trương Dĩ ngẩng đầu bắt gặp nụ cười vô cùng thiếu đánh của vị thiếu niên.

"Thằng nhóc này"
Trương Dĩ vui vẻ vỗ vai cậu một cái.

Tiêu Chiến nhìn quán, bây giờ mới chiều nên quán không đông, chỉ có 2-3 bàn.

Trương Dĩ cùng cậu ngồi ở quầy thu ngân. Trương Dĩ đưa cho cậu ly trà xanh nhìn cậu nói "Hôm nay tới một mình?"

"Vâng" Tiêu Chiến đón ly nước, uống một ngụm.

Trương Dĩ Ồ lên một tiếng rồi lại hỏi "Mọi lần thằng nhóc Cảnh Thần hay bám theo em lắm mà"

Tiêu Chiến gõ gõ mặt bàn "Nghe nói hôm nay chị họ cậu ta về nước, nên bị bắt đem về nhà rồi"

Trương Dĩ gật gật đầu "Nay ăn một mình à"

Tiêu Chiến gật đầu.. Cậu đưa mắt nhìn bàn ăn cách đó không xa. Chỉ là một cặp đôi, đang đút đồ ăn cho nhau, nhìn ai cũng vui vẻ. Nhưng điều khiến cậu chú ý...cả hai đều là nam...

Trương Dĩ nhìn theo cậu, một tay chống cằm nói "Không biết bọn họ ở bên nhau được bao lâu"

Tiêu Chiến quay sang nhìn anh "Tại sao?"

Trương Dĩ kéo ghế sát đến chỗ cậu, nhỏ tiếng nói " Có nhìn thấy nam nhân ngồi ăn một mình kia không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nam nhân cô độc ngồi ăn lẩu, bóng lưng cô đơn ấy nhìn đau lòng biết bao. Trương Dĩ bắt đầu nói tiếp "Tuần trước cậu ta cũng tới đây ăn với bạn trai" y vừa nói, giọng lại có chút tiếc nuối "Nhưng nghe nói chia tay 2 ngày trước"

Tiêu Chiến kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi "Sao lại vậy?"

Trương Dĩ nở nụ cười bất đắc dĩ "Do miệng đời " anh nhìn vẻ mặt tò mò của cậu tiếp tục nói "Họ nghĩ đó là điều cấm kỵ, nên xua đuổi xa lánh họ" Anh lắc đầu "Vì không chịu nổi nên họ chia tay"

Tiêu Chiến rũ mắt, bàn tay ở dưới bàn xiết chặt lại.

"Đã là thời đại nào rồi"
Cậu chậm rãi nói...

"Phải, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này, dù người trong cuộc có nói không quan tâm thì họ cũng không đấu lại được miệng đời"

"Khi bị người ta kì thị, xua đuổi, ngày ngày nghe lời phỉ báng, ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần và tương lai họ"

Phải, con người luôn vậy, họ luôn cho rằng họ đúng và họ có quyền phán xét người khác.

Tình yêu đồng tính...ngoài kia mấy ai có thể chấp nhận, đối với họ thứ tình yêu này là trái với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý.

Tiêu Chiến rũ mắt không đáp, cậu cũng không biết nên nói gì....

Cả hai ngồi đó nói chuyện một chút. Tiêu Chiến cũng chưa muốn ăn lúc này, bây giờ mới vào chiều nên cậu ngồi đây nói chuyện giết thời gian.

Nào ngờ hôm nay quán này lại đông khách. Mới vừa chập tối, Tiêu Chiến còn chưa kịp ăn đã thấy dòng người ào ào kéo vào quán, động đến nỗi bây giờ quán không còn bàn trống.

Ông chủ Trương huých vai cậu cảm thán "Anh không ngờ vận khí của em lớn như vậy đấy"

Tiêu Chiến cũng chỉ cười xòa, hôm nay quán không có nhân viên phụ giúp do nhà cậu ta có việc nên xin nghỉ vài hôm. Thấy quán đông, Tiêu Chiến cũng xắn tay áo lên giúp đỡ.

Trương Dĩ chuẩn bị nước lẩu cho khách và kê đơn từng bàn, Tiêu Chiến thì đem đồ ăn lên, cũng tiện thể chào đón khách. Cả hai vất vả chạy hết chỗ này tới chỗ khác thực hiện yêu cầu của khách hàng.

Cũng lâu rồi Tiêu Chiến không được trải nghiệm cảm giác bận rộn này nên có chút vui vẻ, rất nhiệt tình với khách hàng.

Một số bạn nữ sinh còn lén lút chụp hình cậu đăng lên Weibo và Instagram cũng tiện giới thiệu quán cho bạn bè.

Hình ảnh anh nhân viên khoác trên mình áo sơ mi trắng cùng gương mặt đẹp mỹ lệ, trên môi luôn nở nụ cười lịch thiệp, tao nhã với khách hàng chả mấy chốc đã nổi như cồn trên trang mạng.

Một số nàng mở lời xin Wechat cậu cũng bị cậu khéo léo từ chối....

Cả hai người cứ luân phiên từ 7 giờ đến 9 giờ.

Bây giờ khách cũng giảm bớt, không còn đông như vừa rồi, chỉ còn một hai bàn. Tiêu Chiến cũng được thả lỏng, cậu bưng khay nước coca đá lên, vừa xoay người thì bị vấp vào tấm thảm, cả người bắt đầu lung lay, khay nước cũng bắt đầu nghiêng tưởng rằng sẽ đổ xuống....

Nhưng không....một bàn tay to lớn đỡ lấy khay nước đồng thời ôm lấy eo cậu.

Tiêu Chiến kinh ngạc, cho đến khi ngửi thấy mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trên môi nở nụ cười đẹp đẽ, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết "Anh hai"

Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn cậu, bàn tay đặt ở eo cậu khẽ siết chặt...

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn khay nước, đứng thẳng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn...

Vương Nhất Bác cũng buông ra, Tiêu Chiến hai tay đỡ lấy khay nước, đôi môi mấp máy định nói gì đó thì tiếng gọi từ phía bàn kia chen vào "Sao chưa có nước?"

Tiêu Chiến giật mình nhớ ra công việc của mình rồi vội nói lớn "Có đây có đây"

Nói rồi cậu vội bưng khay nước chạy đến đưa cho khách...

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng cậu.

Tiêu Chiến đưa nước xong thì quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, nhìn theo cậu, hai chân mày đã nhăn nhúm lại.

Tiêu Chiến khẽ thở dài đi tới chỗ hắn, định nói gì đó thì hắn lên tiếng "Sao không nghe điện thoại?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn, lại đem điện thoại ở trong túi quần ra, ấn ấn vài cái nhưng màn hình vẫn đen thui. Cậu nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, gượng gạo nói "Hình như....hết pin rồi"

Đúng lúc đó, Trương Dĩ cũng đi ra, nhìn thấy hắn liền buông lời trêu ghẹo "Yo, Vương tổng tới đón em trai sao??"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn y không đáp, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi "Ăn chưa??"

Tiêu Chiến liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác, đã hơn 9 giờ tối rồi. Cậu nhìn hắn, mỉm cười nói "Vẫn chưa"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng. Tiêu Chiến nhìn thấy vội vàng nói "Bây giờ ăn "

"Anh ăn chưa??"
Hỏi xong câu này, Tiêu Chiến tự nghĩ mình ngốc, không phải hắn đã ăn cùng đối tác rồi sao...

Nhưng cậu lại không ngờ hắn sẽ trả lời là "Chưa"....

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng không một cảm xúc, trầm giọng nói lại"Chưa ăn"

Tiêu Chiến cũng trở về dáng về lãnh đạm, khẽ cong môi cười, nắm lấy cổ tay hắn kéo đi "Vậy cùng ăn đi"

Cả hai cùng ngồi vào căn vàn số 8 quen thuộc. Ông chủ Trương nhiệt tình nói " Hôm nay may mà có cậu giúp nên anh đây sẽ giảm giá 50% cho cậu"

Tiêu Chiến híp mắt cười, còn chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã xen vào nói "Không cần"

Trương Dĩ cười nói "Dù sao cũng nhờ có...."

"Tôi không thiếu tiền"

Trương Dĩ "....................."

Tiêu Chiến "...................."

Ok, cậu đẹp trai, cậu nhiều tiền, cậu có quyền....nội tâm ông chủ Trương đang gào thét...

"Được rồi, vậy hai người dùng lẩu gì?"

"Cay" Vương Nhất Bác

"Uyên ương" Tiêu Chiến....

Trương Dĩ lẳng lặng nhìn hai người. Mỗi người một kiểu thì tôi biết nghe ai?...

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười nhẹ nói "Anh không ăn được cay"

Nói rồi cậu quay sang nhìn Trương Dĩ nói "Lẩu uyên ương"

Trương Dĩ gật gật đầu rồi vào trong...

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cốc nước trong suốt khẽ động.
"Anh không ăn được cay thì không phải cố, lẩu uyên ương cũng rất tốt, nửa đỏ nửa trắng"

Vương Nhất Bác nhìn theo cậu, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại...
"Tôi có thể tập ăn cay"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, không nói...

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác ăn cay không tốt...nhưng mỗi lần đều gọi lẩu cay ...tuỳ theo sở thích của cậu...

Tiêu Chiến biết, mỗi lần ăn, mặt Vương Nhất Bác đều đỏ ran, môi cũng sưng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường....bởi vậy, nên chỉ ăn được vài miếng...

Tiêu Chiến biết...cậu biết....cậu biết tất cả...

Lẩu được đem lên, Tiêu Chiến nhìn hai màu nước đỏ và trắng đối lập nhau hoàn toàn nhưng lại được đặt trong cùng một nồi ..

Rất đẹp chỉ là....dù cho có chung một nồi...thì chúng cũng không thể gặp nhau được....không thể...hoà làm một....

Tiêu Chiến rũ mắt, đem thịt và rau bỏ vào hai bên đỏ và trắng....

Vương Nhất Bác cũng không rảnh tay, đem một chút gia vị bỏ vào

Lúc thịt chín, cậu cẩn thận gắp miếng thịt bò từ bên nước trắng bỏ vào bát hắn, cong môi nói "Thử xem, có hợp khẩu vị không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, cảm giác ấm áp một lần nữa len lỏi vào trong tim...

Hắn gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhìn đến gương mặt hiền hoà của cậu "Rất hợp"

Tiêu Chiến vui vẻ, bắt đầu gắp phần ăn của mình....

Trương Dĩ đứng ở quầy thu ngân nhìn về phía bàn họ.

Trong lòng không khỏi thắc mắc, cái bầu không khí im lặng đó....không bình thường...

Phải, từ rất nhiều năm trước, y đã thấy...nó không bình thường...chỉ là không biết nên nói thế nào....

Có cái cảm giác gì đó...đau xót chăng...phải, nhìn thấy cảnh này...y lại cảm thấy đau xót....

Lạ nhỉ....

_______________________________________

Lại gặp nhau rồi.....

Ai đọc thì cmt ý kiến vs tui nha....

Tui có sở thích đọc cmt á nên cmt tự nhiên a

🍀🍓🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co