Chap 14
Tui nhớ mọi người ghê....
Ai đọc mà thấy sai chính tả thờ ớt tui câu nha 😂❤🍀
_______________________________________
Tiết học tăng ca kết thúc vào lúc 19 giờ 30...cả khối 12 ai nấy đều mệt mỏi, uể oải mà quay lưng ra về...tinh thần ai nấy đều không được tốt lắm, mấy cô nàng cũng mệt tới nỗi không có hơi mà buôn chuyện. Đám con trai ai cũng kêu đói bụng, ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh...
Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, bỏ vào trong túi quần rồi rời khỏi lớp học. Lúc nãy trong giờ cậu đã tắt nguồn để tránh gây ảnh hưởng...
Thần Thần đứng dựa lưng ngoài cửa lớp, cả dãy hành lang dài giờ chỉ còn mỗi bóng dáng hai người...
Đợi Tiêu Chiến tới gần, Thần Thần cũng cùng cậu sánh vai rời khỏi toà nhà..
Ra tới cổng thì gần như học sinh đều đã về hết, chỉ còn vài người ở trên sân trường cùng bác bảo vệ đang trực để khoá cổng trường.
Xe của Giang gia cũng đã đợi trước cổng trường. Thần Thần nghiêng đầu nhìn quanh một lượt, chỉ thấy xe nhà mình liền nhíu mày quay sang nhìn Tiêu Chiến đang cúi mặt nhìn cái gì đó dưới chân...
"Tiêu Chiến?"
Thần Thần khẽ gọi...
"Hửm?"
Tiêu Chiến nghe gọi liền ngẩng đầu lên...
Thần Thần vỗ vai cậu cười nói "Hình như xe nhà cậu chưa tới đón, để tớ đưa cậu về nhé!!"
Tiêu Chiến hơi rũ mắt
Không phải chưa đến
Mà là...không đến...
Tiêu Chiến nhìn Thần Thần, mỉm cười nói
"Không cần,cậu về trước đi, tớ bảo anh Nhất Bác không cần đón tớ, bây giờ tớ tới hiệu sách mua chút sách"
Thần Thần "À" lên một tiếng rồi bảo cậu về nhà cẩn thận. Người lái xe cũng kêu cậu ta về nhà, ông bà Giang đang đợi...
.
.
.
Tiêu Chiến rũ mắt bước đi trên con đường, giờ này cũng có thể là giờ cao điểm đi, người đi lại vẫn rất đông, xe máy, ô tô, tiếng còi, tiếng động cơ cùng ánh đèn đường màu vàng dịu như hoà vào nhau..
Tối nay tôi sẽ về muộn....
Chỉ bằng một dòng tin nhắn...
Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, cậu tự hỏi không biết từ lúc nào khoảng cách của cậu với anh lại xa tới như vậy....
Chỉ vì chuyện hôm qua.....
Mà cũng không phải...
Tiêu Chiến cười nhạt....chính cậu mới là người khiến khoảng cách của họ xa như vậy...chính cậu là người đã đẩy anh ra...
Nhưng....như vậy không phải tốt hơn sao...
Tiêu Chiến cứ bước đi, cuối cùng dừng chân trước quán lẩu thân quen...
Tiêu Chiến do dự một chút rồi quyết định bước vào....
Vẫn là âm thanh trong trẻo quen thuộc phát ra từ chiếc chuông gió...
Tiêu Chiến cong mắt nhìn người nam nhân cao lớn đang đứng trước mặt mình nói "Ông chủ Trương, làm phiền anh rồi"
Trương Dĩ nhìn chàng trai trước mặt mình mà vui vẻ kéo cậu vào quán...
Tiêu Chiến nhìn khắp quán, trống rỗng...hoàn toàn không có lấy một vị khách....
Tiêu Chiến bỏ balo xuống chiếc ghế trống bên cạnh, chống cằm nhìn người đang pha nước cam..
"Hôm nay hình như không có khách"
Trương Dĩ vừa pha nước cam vừa thờ dài nói "Dạo này vào hè,nóng như vậy mọi người cũng không muốn ăn lẩu..mỗi ngày mà đón được một hai vị khách là tốt rồi"
Y đặt ly nước cam bắt mắt trước mặt Tiêu Chiến, chán nản nói "Chắc anh phải đóng cửa...sang đông thì mở lại"
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt chán đời của người kia mà bật cười, cậu cầm ly nước cam lên uống một ngụm...mát lạnh lại vừa miệng..rất hợp khẩu vị của cậu...
"Anh đừng quá bi quan, em lại thấy ăn lẩu vào mùa hè rất thú vị...mùi vị có khi cũng đặc biệt hơn"
Trương Dĩ hừ một cái, liếc mắt nhìn cậu nói "Cậu nói hay lắm, vậy cậu nói anh xem, bây giờ cậu tới đây là muốn ăn lẩu à?"
Tiêu Chiến cong mắt cười, nhìn vô cùng đẹp lại thanh thuần, khoé môi hơi nhếch lên "Tất nhiên là không"
Trương Dĩ cố kiềm chế cảm xúc muốn đánh người.....
Tiêu Chiến cũng thôi không đùa nữa. Cậu mỉm cười nói "Dù sao quán cũng không có ai,tối nay cho em mượn nhé?"
Trương Dĩ nhướn mày "Làm gì??"
Tiêu Chiến:"Ôn thi"
Trương Dĩ:............???
Ôn thi????
"Sao không về nhà?"
Ông chủ Trương không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi...
"Học không vào"
Ông chủ Trương :"...............????"
Trương Dĩ cũng lặng thinh không biết nên nói thế nào.
Tiêu Chiến ngồi phía đối diện đã bắt đầu lấy tập cùng đề cương ra...
"Này"
Trương Dĩ gọi....
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y...
"Đã ăn gì chưa??"
Y để ý thấy Tiêu Chiến vừa tan học liền tới đây, ngay cả đồng phục vẫn còn đang bận trên người...chắc chắn chưa về nhà..
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lại mới thấy hình như cả ngày hôm nay chỉ uống chút sữa...liền gật đầu một cái bảo chưa ăn..
Trương Dĩ thở dài rồi kêu cậu dọn sách vở qua một bên, y sẽ nấu tạm cái gì đó cho cậu ăn lót dạ...
"Cũng may ở chỗ anh vẫn còn chút Mỳ"
Trương Dĩ vừa lục lọi tủ nguyên liệu vừa nói...
Tiêu Chiến cũng không đáp lại, chống cằm nhìn người đang hí hoáy nấu mì, chốc chốc lại liếc nhìn cái điện thoại...
Không biết có nên nói với Vương Nhất Bác một tiếng không...
Nghĩ lại cạu lại thấy ....thôi bỏ đi, dù sao đêm nay anh ta có khi không về nhà...
Khoảng 15 phút sau, Trương Dĩ cũng vừa lúc nấu xong. Y đặt trước bàn 2 tô mì còn toả khói nghi ngút. Mùi thơm của thịt bò hoà cùng mùi béo ngậy của nước dùng khiến chiếc bụng của Tiêu Chiến cũng kêu lên, muốn được lấp đầy.....
Tiêu Chiến nói một tiếng "Cảm ơn" rồi bắt đầu dùng...
Ăn xong..việc dửa bát vẫn là đến tay của Trương Dĩ..
Quán ăn này rất tiện lợi, thông luôn với nhà ở .Trương Dĩ đã rất hào phóng cho Tiêu Chiến mượn một căn phòng để yên tĩnh,tập trung ôn bài...
Còn xua tay nói "Cậu thích dùng bao lâu cũng được"
.
.
.
Tại căn phòng Vip trong quán Bar...nơi cách biệt hẳn với những tiếng nhạc ôn ào..
Căn phòng đặt một thứ ánh sáng mờ ảo lại nhẹ nhàng..trên bàn đặt vài chai rượu đắt tiền...
Eira ngồi bắt chéo chân, bộ váy đen tuyền bó sát, hở vai để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô. Mái tóc nâu đen gợn sóng buông thả, đôi đồng tử xanh ngọc tiếp xúc với ánh sáng dịu nhẹ càng làm tăng thêm sự ma mị và cuốn hút của cô...
Cô nhẹ nhàng đem một điếu thuốc lên hút. Khuôn miệng đẹp đẽ khẽ thả ra từng đợt khói mỏng bạc...
Cô híp híp mắt nhìn nam nhân ngồi phía đối diện, 2 chai rượu đắt tiền bên cạnh đều đã ở trong bụng hắn hết rồi...
Cô nhếch miệng nói "Tôi không nghĩ cậu lại yêu em trai của mình đấy, Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô, chiếc cravat lúc đầu còn ngay ngắn trên cổ giờ đã đeo lỏng lẻo trước cổ hắn...
"Tiêu Chiến....không phải em trai tôi"
Hắn lạnh giọng nói, đôi mắt như tối đi vài phần, tiếp tục đem ly rượu màu nâu đỏ lên uống..
Eira mỉm cười, nhìn con người đang sầu bi kia mà mỉa mai "Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày nhìn thấy bộ dáng này của cậu"
Cô đưa điếu thuốc lên rít một hơi, đôi mắt xanh ngọc sóng sánh đẹp đẽ "Sao??Cãi nhau với em trai?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn cô không đáp...lại tiếp tục uống rượu. Eira cũng không có ý định hỏi thêm, tiếp tục hút điếu thuốc của mình...
Cả hai rơi vào im lặng, ai làm việc nấy giống như không hề liên quan tới nhau...
"Tiêu Chiến dạo này đang bài xích tôi"
Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng..giọng nói trầm khàn pha chút bi đát nghe sao cũng không thấy quen tai..
Eira nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi lại "Sao cơ??"
Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn nói lại "Tiêu Chiến đang dần trở nên xa cách với tôi"
Hắn vừa nói, vừa nhìn ly rượu trong tay...
Eira im lặng nhìn con người kia, trong đầu không biết suy nghĩ chuyện gì, nói đúng hơn là không biết nói gì...
Cuối cùng, cô thở dài một cái nói "Cậu có cảm thấy ngang trái không???"
Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô đôi mắt đỏ au ngấm rượu đối diện ngay với đôi mắt xanh ngọc nghiêm túc của cô khiến hắn có chút lạnh người...
Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi lắc đầu...
Eira nhìn hắn, lại đem ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chống tay nói
"Cậu hãy thử suy nghĩ, yêu em trai nuôi của mình là đúng hay sai...dù cho cậu ta với cậu không cùng huyết thống nhưng hiện tai hai người là anh em"
Cô cho tay vào túi xách, lấy ra một bao thuốc, nhưng lại rỗng, cô hơi nhíu mày rồi ném hộp thuốc rỗng ra sọt rác kế bên..
"Chú Vương sẽ đồng ý sao??Còn chưa nói hai người là nam nhân...cái xã hội cổ hủ này sẽ chấp nhận sao??"
"Bên Mỹ không sao nhưng Trung Quốc thì chưa chắc....hơn nữa, Tiêu Chiến sẽ đồng ý sao??"
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống suy ngẫm, ly rượu trong tay cũng hờ hững thả ra...
Eira nhìn hắn, cô nghiêm túc hỏi "Vương Nhất Bác, cậu đây là nghiêm túc??"
Vương Nhất Bác nhìn cô cười nhạt, đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là đau khổ, bi thương...
"Tôi yêu em ấy...Tôi yêu Tiêu Chiến...từ rất lâu rồi"
Vương Nhất Bác nói xong,lại đưa ly rượu lên miệng một hơi uống cạn...
Eira ngồi phía đối diện có hơi ngạc nhiên cùng sững sờ...
Cô và Vương Nhất Bác quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai...nhưng..đây là lần đầu cô nghe hắn nói ra lời như vậy...cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dáng bi sầu này của hắn...
Trong lòng chợt nảy lên sự thương cảm...
Cô liếc nhìn mặt đồng hồ bằng bạc có đính kim cương tinh sảo trên tay mình...giờ này cũng đã khuya, đã tới lúc cô phải về...
Cô nhẹ nhàng đứng dậy,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, chỉnh lại tranh phục một chút rồi xách túi xách lên...lại nhìn con người vẫn đang thẫn thờ kia mà thờ dài..
"Nếu thật sự yêu người kia, vậy cứ nói ra đi....yên lặng không phải là cách"
Eira rút điện thoại ra nói "Có cần tôi gọi xe cho cậu không??"
Vương Nhất Bác yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lắc nhẹ đầu....
Eira cũng không biết nói gì hơn,chỉ biết lắc đầu rồi rời đi...
Vương Nhất Bác nhìn mặt điện thoại tối đen, hắn nhấn nút nguồn, chiếc điện thoại liền phát ra thứ ánh sáng chói loá trái ngược hoàn toàn với thứ ánh sáng tối dịu ở trong căn phòng...
Ánh mắt Vương Nhất Bác rũ xuống,dịu dàng lại ẩn ẩn đau xót...
Hình ảnh chàng trai rũ mắt yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh trời mưa, xung quanh như toả ra luồng khí ấm áp khiến người khác muốn lại gần,ôm lấy mà che chở...
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên màn hình, khoé môi hơi run lên...
Chiến Chiến....Chiến Chiến của anh....
Vương Nhất Bác đưa mặt điện thoại lên hôn nhẹ, khuôn mặt chứa đầy ảo não..
Em nói xem...tôi phải làm gì đây??.
.
.
.
Tiêu Chiến gấp cuốn tập lại, đem bút và một số dụng cụ bỏ vào trong ba lo rồi đeo lên vai. Cậu hớt nhẹ mái tóc, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng...
Lại mở điện thoại lên nhìn đồng hồ...
Cậu nhíu nhíu mày...mới vậy mà đã gần nửa đêm rồi...
Tiêu Chiến đem balo rời khỏi căn phòng mà Trương Dĩ cho mượn...
Nghe tiếng cửa lạch cạch, Trương Dĩ từ sofa cũng lờ mờ tỉnh giấc. Mái tóc đen của y hơi rối, bàn tay không ngừng đưa lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn có chút buồn cười...
"Học xong rồi??"
Y ngoáp một hơi, nheo mắt hỏi...
"Giờ em về đây"
Tiêu Chiến mỉm cười nói "Làm phiền anh rồi"
Trương Dĩ gật đầu nói không phiền rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường ...
"Muộn vậy rồi bắt xe cũng khó,nhà anh có xe, để anh đưa cậu về. Cậu về một mình anh lại không yên tâm"
Tiêu Chiến lúc đầu còn ngại ngùng từ chối. Nhưng ông chủ Trương này nhiệt tình quá, cậu cũng đành phải nghe theo...
Ngồi trên xe, Tiêu Chiến thầm nghĩ hôm nay đã làm phiền Trương ca rất nhiều rồi. Sau này tìm cơ hội báo đáp vậy...
Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự rộng lớn. Tiêu Chiến tạm biệt Trương Dĩ rồi rời khỏi xe. Trương Dĩ thò đầu ra khỏi xe, liếc nhìn căn biệt thự tối đen như mực liền tò mò hỏi "Nhà em không có người à??"
Tiêu Chiến cười cười nói "Không sao" cậu cũng không sợ tối...
Đợi lúc xe của Trương Dĩ đã đi xa, Trương Dĩ mới chậm rãi vào nhà...
Căn biệt thự u tối không một bóng đèn...Tiêu Chiến rũ mắt nghĩ rằng chắc đêm nay Vương Nhất Bác không về nhà...
Cậu tra tay vào ổ khoá cảm ứng,nhận được vân tay hợp lệ, cánh cửa lớn cũng mở ra....
Tiêu Chiến không biết phải hay không mà cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng đâu đây...
Tiêu Chiến nhẹ bước vào nhà...bây giờ cậu còn nghe thấy âm thanh lóc cóc như vật gì đó đang lăn dưới sàn...
Cả người bỗng run lên,có cái gì đó lành lạnh sau lưng cậu, tóc gáy cũng dựng đứng lên, hô hấp như đình trệ...
Tiêu Chiến khó khăn thở gấp...còn chưa kịp lên tiếng hỏi ai thì đã nghe thấy âm thanh rợn người vang lên...
"Còn biết đường về"
Thứ âm thanh khàn đặc, tức giận như được nghiến răng nói....
Tiêu Chiến cảm thấy rùng mình một cái, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, bàn tay lần mò lên vách tường tìm công tắc điện...
Tay còn chưa kịp chạm vào công tắc thì cả người đã bị ai đó giữ chặt lại, balo trên vai cũng bị rơi xuống đất
"Sao không trả lời??"
Giọng nói phát ra ngay trước mặt cậu...Tiêu Chiến bị mùi rượu nồng nặc cuả người kia phả vào mặt khiến đầu óc có chút choáng....
Anh ấy uống nhiều rượu vậy sao???
Vương Nhất Bác giường như mất kiên nhân, bàn tay càng siết chặt cổ tay cậu. Tiêu Chiến đau đớn nhăn mày ....khó khăn nói "Anh uống rượu??"
"Trả lời"
Vương Nhất Bác không trả lời cậu, lạnh giọng nói...
Tiêu Chiến nhíu mày, cậu cố giật tay mình ra khỏi Vương Nhất Bác nhưng dường như lại bị giữ chặt hơn...
Tiêu Chiến khó khăn nói "Em ôn bài ở ngoài"
Tiêu Chiến thoáng nghe được tiếng cười cợt nhả....
"Ôn ở ngoài? Căn nhà này không đủ rộng để em ở hay sao mà phải chạy ra ngoài ôn bài"
Vương Nhất Bác ghé sát tai cậu nói....
Tiêu Chiến nhíu chặt mày, cậu đưa tay đẩy ngực Vương Nhất Bác ra xa mình...mùi rượu nồng nặc khiến cậu cảm thấy khó chịu.....
Vương Nhất Bác rất nhanh bắt lấy cái tay đang làm loạn của cậu...lạnh giọng nói..
"Rốt cuộc em đã ở cùng ai, hắn thậm chí còn đưa em về" Vương Nhất Bác nói rất lớn khiến cậu có chút giật mình...
Đôi mày lại càng cau chặt, quá tối nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt của Vương Nhất Bác nhưng cậu đoán...sẽ rất đáng sợ đây...
"Anh say rồi"
Tiêu Chiến nói một câu, lại ra sức thoát ra khỏi sự kìm hãm của Vương Nhất Bác...
"Say??"
Vương Nhất Bác nghiến răng nói "Tôi cho em thấy"
Sau lời nói đó, Tiêu Chiến dường như cảm thấy không ổn...quả nhiên, sau một giây, Vương Nhất Bác lập tức cúi xuống vác cậu lên vai, đi lên phòng...
"Bỏ...mau bỏ em xuống"
Tiêu Chiến sững sờ hét lớn...
Sức lực này....một người đang say có thể khoẻ vậy sao???
Nhận thấy người trên vai không ngoan ngoãn. Vương Nhất Bác ác ý dơ tay đánh lên mông cậu một cái..."Ồn ào"
Tiêu Chiến sững sờ tới cứng người..khuôn mặt từ trắng sang xang rồi tới đỏ...
Ngay lúc này cậu thật muốn chửi thề...gần 18 năm chưa từng bị đánh vào mông...thế mà bây giờ.....
Một đại nam nhân bị anh trai vác lên vai đã đủ nhục nay lại bị đánh vào mông........
Cho tới khi bị thả nằm xuống giường, Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi sốc....cả người cứ ngây ra đến khi ngửi thấy mùi rượu ở gần mình mới bừng tỉnh lùi ra phía sau...
Vương Nhất Bác nhếch miệng, bàn tay to lớn nhanh chóng tóm được cổ chân mảnh khảnh của cậu mà giật một cái khiến cậu mất đà mà ngã ập xuống giường..Tiêu Chiến đau đớn khẽ 'ưm' một tiếng...
Vương Nhất Bác đè lên người cậu "Nói, tối nay đã đi đâu??"
"Em đã nói rồi" Tiêu Chiến gạt bỏ cánh tay đang nắm cằm mình ra, khó chịu trả lời...
"Thật không ngoan"
Giọng nói có gì đó tức giận..Tiêu Chiến nhíu mày chờ đợi hành động tiếp theo của hắn...nhưng...vạn nhất cậu không ngờ hắn lại trực tiếp hôn mình...
Tiêu Chiến hoảng loạn muốn đẩy hắn ra lại bị tay hắn gìn chặt lại...
Bị hôn tới mê man...đôi môi như bật máu, sưng đỏ, hô hấp đình trệ tưởng như sắp không thở nổi...
Lúc này Vương Nhất Bác mới thả cậu ra...
Tiêu Chiến thở hồng hộc..khi lấy lại hơi...cậu lạnh nhạt nói "Anh hai...đừng bao giờ làm như vậy nữa"
Cái gì???Em mới nói gì???
Dường như cơn giận dữ của hắn lại ngày càng tăng..Vương Nhất Bác siết chặt lấy vai cậu, lưc đạo mạnh tới nỗi khiến vai cậu như muốn nứt ra....
Vương Nhất Bác gào lên...
"TIÊU CHIẾN, LÀ AI...LÀ AI KHIẾN EM MUỐN RỜI KHỎI TÔI, LÀ AI...HẢ?????"
Tiêu Chiến bị lời nói của hắn dọa sợ...cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời...con mắt như xao động....không biết nên làm thế nào...
Vương Nhất Bác thở hổn hển. Trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng, lại long lanh kia của cậu...
Vương Nhất Bác không nói gì gục đầu xuống hõm cổ Tiêu Chiến ..
Làn da Tiêu Chiến hơi run nhẹ khi hơi thở của hắn phả vào cổ cậu...
Cả không gian như rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào....
Tiêu Chiến thiết nghĩ Vương Nhất Bác uống say nên nói loạn...lại thấy hơi thở hắn đã ổn định và đã ngủ quên...
Không ngờ....
"Chiến Chiến"
Vương Nhất Bác khẽ gọi nhỏ....
Da đầu Tiêu Chiến như run lên....
Bao lâu rồi, bao lâu rồi Vương Nhất Bác không gọi cậu bằng cái tên này...
Đôi mắt không hiểu sao lại đỏ lên ....
"Anh đau lắm....Chiến Chiến....anh mệt mỏi rồi"
Tiêu Chiến vẫn im lặng lắng nghe lời Vương Nhất Bác nói....
"Chiến Chiến.....anh yêu em.... Từ rất lâu rồi"
Bàn tay nắm chặt ráp giường siết chặt lại, Tiêu Chiến cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc...
"Anh...không muốn coi em là em trai nữa...Chiến Chiến.... Thật xin lỗi...anh không thể làm anh trai em được"
Giọng Vương Nhất Bác run run...Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang rơi xuống cổ cậu rồi chảy xuống giường....
Anh khóc ư???
"Anh yêu em...rất rất .....nhiều"
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, nước mắt của cậu cũng không giữ lại được mà tràn khóe mi....
Hơi thở của Vương Nhất Bác đã ổn định...cũng không nghe thấy tiếng hắn nói...
Có lẽ đã ngủ quên...
Tiêu Chiến đưa đôi tay run rẩy chạm vào lưng hắn, lại vỗ nhẹ nhàng...
Nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy dài..ướt đẫm cả mảng gối...
Cậu cứ vậy để hắn ngủ trên người mình...bàn tay vẫn vỗ nhẹ lưng hắn như đang dỗ một đứa trẻ....
Nhất Bác, em xin lỗi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co